là bas

Mình vốn không phải đứa mau mít ướt, có lẽ đa phần là nước mắt trôi ngược. Thành ra ở ngoài dửng dưng lạnh lùng bên trong trái tim thì bị thấm nước mắt nên ướt mèm, nhão nhoẹt.

Vừa nãy Ba gọi điện thoại bảo nhà cũ hư. Chắc Ba phải trèo lên tháo la phông xem sao. Vì sợ không trụ nổi mùa mưa sắp đến. Lâu ngày không ở, mối đã gặm dần hết vào khung, chắc dễ sập bất cứ lúc nào.

Rồi tiện thể Ba hỏi mình hổm rày có chuyện gì không vui không? Mình bảo không. Và hỏi Ba vì sao hỏi mình như vậy? Ba nói vì Ba nghe trong người nặng nề và khó chịu…Mỗi lần mình có chuyện, Ba đều như vậy…

Cúp máy rồi, nước mắt lã chã rớt.

Thương Ba- người đàn ông duy nhất trong đời- khi mình buồn- mình đau- thì cũng buồn, cũng đau như vậy. Dù chưa một lần mình kể về những nỗi buồn của mình cho Ba nghe.