“I just want you to be happy even if that “Happy” doesn’t include me anymore.“

{Ira to Ruth - The Longest Ride (2015)}

● Bonus Review by stephtjune

- Source: https://goo.gl/h1sCGQ

Có một thời kì mình cuồng Nicholas Sparks, cứ ra cuốn nào là mua cuốn đó. Cho dù đọc bao nhiêu sến sẩm có phần phi thực tế vẫn cứ cảm thấy vô cùng thích thú. Đến một lúc nào đó thì đã dừng lại và thôi không đọc NS nữa. Nên trước khi đi xem phim này cũng hơi đắn đo, sợ lại tốn thời gian xem một thứ mình không (còn) thích.
Nhưng mình đã quyết định đúng khi đi.
Mình thích Up. Rất rất thích Up. Up và Longest Ride có phần cốt truyện gốc tương đối giống nhau. Nhưng Up là một bộ phim hoạt hình mà ở đó người ta chỉ thấy một đôi vợ chồng già sống không con cái hạnh phúc bên nhau đến suốt đời.
Ở The Longest Ride, mọi thứ chân thật hơn rất nhiều. Và đây là điểm mình đánh giá cao của bộ phim cũng như của chính truyện nguyên tác. NS đã có thể “bớt” đi hoang tưởng, bớt màu hồng trong tác phẩm của mình.

Cảnh cảm động nhất có lẽ là lúc Ruth cuối cùng nước mắt lưng tròng mà bỏ đi, Ira vừa chặn cô lại trước cầu thang, Ruth thì liên tục nói ” Don’t ..,. Don’t !! ” ý là sợ Ira sẽ níu kéo và cô sẽ lại không thể tiếp tục ích kỉ như thế; trong khi đó Ira thì ”I just want to tell you something ” – ” anh chỉ muốn em nghe nốt điều này, chỉ một điều này thôi. ” Không níu kéo, không van xin Ruth hãy ở lại. Chỉ là một vài lời rất đơn giản (nhưng cũng đủ để mình nước mắt nước mũi tùm lum). Ira kể lại những ngày đầu tiên họ yêu nhau. Và nói rằng, càng ngày, tình yêu đó chẳng thể sánh được với tình cảm bây giờ Ira dành cho Ruth. Nhưng tất cả những gì anh muốn là Ruth phải hạnh phúc, kể cả khi trong niềm hạnh phúc ấy không có Ira.
Cần bao nhiêu dũng cảm và tàn nhẫn với bản thân mới có thể thực sự hành động như thế ?

Một người dũng cảm như thế xứng đáng được nhận phần thưởng. Và Ira đã có một cuộc đời trọn vẹn hạnh phúc đến tận giây phút cuối cùng.

Đây mới chỉ là một đoạn trong phim, không phải cốt truyện chính. Cũng không muốn kể lại nội dung lằng nhằng làm gì. Chỉ có thể nói là một kịch bản chuyển thể xuất sắc. Một cái kết không khó đoán nhưng diễn ra khá bất ngờ (và lại có một xíu mùi hoang tưởng từ trên trời rơi xuống). Tình yêu mà NS miêu tả bao giờ cũng rất đẹp, rất nhiều sự hi sinh, rất nhiều nỗ lực, và cũng khá là khó xảy ra vì bây giờ thường thì mọi thứ đều bị vật chất hóa, trở nên ích kỉ vị kỉ hết cả rồi.

Về các cảnh quay, thực sự là rất rất đẹp. Có những cảnh cưỡi bò con bò cứ hục hặc xong gầm gừ thót tim, lại thêm lắc qua lắc lại slow-motion vừa đẹp vừa sợ. Có những cảnh Luke và Sophia cùng nhau đi chơi, đi cưỡi ngựa siêu lãng mạn siêu đẹp, cái vẻ đẹp của vùng nông thôn Mỹ với những chàng cowboys rất là khó tả.

Riêng về những cảnh của Ruth và Ira thời trẻ, phải công nhận là đầu tư trang phục và trang điểm quá quá quá tốt. Ruth mang cái vẻ đẹp cái thời xưa cũ không chệch đi đâu được, đúng điệu một cô gái vừa quyến rũ, thông minh, hóm hỉnh, lại vừa yêu nghệ thuật, có một chút ương bướng ngúng nguẩy.
Về nhạc phim ( well, lúc nào đây cũng là vấn đề mình vô cùng quan tâm =)) ) , phần lớn nhạc sử dụng đều là country music, siêu siêu siêu hay siêu siêu siêu hợp gu mình :))
List nhạc được sử dụng trong phim, gồm cả ost và những bản khác:http://goo.gl/52P5lS
”Love requires Sacrifice.”

●  Facebook: Tu Es Mon Lilas

On May 25th 1971 Sergeant Michael Willetts used his body to shield a man, a woman and two children from a bomb thrown by a member of the IRA. Thanks to his bravery, Willetts was the only fatal casualty of the bomb attack. As he was being removed by ambulance, he and a number of injured policemen were jeered by local youths who screamed obscenities at them. He was posthumously awarded the George Cross.