hpce

Tự nhiên, em nhớ đến khi em nằm yên trong lòng anh. Em nhớ cách anh nhìn em, ôm em, nhớ cách anh cười. Em nhớ mặt anh phụng phịu rất đáng yêu. Em nhớ anh thương em, em nhớ anh giận dữ vì em không biết thương mình. Em nhớ cả những lúc im lặng ở cạnh anh, không ồn ào, chỉ cảm thấy bình an và yên ổn, ấm áp và ngọt rất dịu dàng…
Những nỗi nhớ dồn dập, khiến em, trong vài giây ngắn ngủi, đã thấy như tim mình ngừng thở…
Khoảng trống sau những lần, em vì những ích kỷ và sợ hãi vô hình mà buông tay anh, đã khiến em và anh không thể lại gần nhau được nữa…
Thời gian, kéo anh xa em và đẩy em xa anh. Em, mỗi ngày, đều tha thiết mong anh về, để em gần anh thêm chút nữa, để em xoá đi những thương tổn mà anh đã vì em mà chịu đựng. Nhưng, em chỉ sợ rằng, em không còn bước cùng anh thêm lần nào nữa.
Nếu như, thời gian đủ để khoảng trống đó mờ phai, là cả đời, thì em mong anh hạnh phúc đủ nhiều, để em không còn quá đau lòng…
Nếu như, còn có thể, thì anh về đây đi, ôm em một lần nữa.
Nếu như, còn có thể, thì em đủ can đảm và dũng cảm để ở bên anh rồi…
—  Z.