hai ly

Gửi đến tôi của 10 năm sau: Cậu bây giờ đang hạnh phúc chứ?. Hay là cậu đang khóc vì những nỗi ưu buồn?. Nhưng mà bây giờ ở bên cạnh cậu, vẫn có những thứ chưa bao giờ thay đổi. Chỉ là cậu chưa nhận thấy liệu rằng cậu có thể bảo vệ những điều ấy không.?

Gửi đến tôi của 10 năm sau: Bây giờ cậu thích ai rồi?. Hay là vẫn chưa từng thay đổi?. Cậu vẫn còn thích người đó phải không?. Nhưng mà đến một lúc nào đó, trước khi cậu đem lòng yêu một người xa lạ khác. Phải tự yêu lấy bản thân mình đã nhé. Cậu đã có thể tự nói ra những điều ấy được chưa vậy?.

Gửi đến tôi của 10 năm sau: Những người quan trọng với cậu, bây giờ họ vẫn chưa thay đổi chứ?. Hay là họ đã rời xa thật xa, mỗi người đều đã có con đường riêng cho mình rồi?. Nhưng mà những cuộc hội ngộ như thế, rồi đều sẽ đến lúc phải chia ly thôi. So với tôi của bây giờ, chắc cậu đã trở nên tuyệt vời hơn rồi nhỉ?.

Gửi đến tôi của 10 năm sau: Nếu cậu đang hạnh phúc thì về tôi của ngày ấy, cậu có còn nhớ hay không vậy?. Những chuyện đau khổ ở nơi ấy, cũng khiến tôi rơi lệ nhưng mà những giọt nước mắt ấy xin hãy nhẹ nhàng đưa nó vào trong hồi ức nhé.

German Memes Gothic

There is a new Till Schweiger movie. You do not want to see it, but you know what it is about. You always know.

Heidi Klum is on television. Heidi Klum is in your city. Heidi Klum is in your house. Soon there won’t be any girls left to sacrifice to her.

Why is there hay lying around? Why are you wearing a mask? You wonder.

Your family bonds have dissolved in discussions over the correct article for nutella. At dawn, you lay in a corner of your room whispering “Der… die… das…” to yourself. There is no answer.

A friend messages you. Joyfully, he writes “Ich trink Ouzo, was machst du so?”. You don’t know what you’re doing. You’re all alone.

There is no 20% on pet food. There never is. Has it ever been? No matter. It is not now. You will have to pay the price. 

At night, you can hear your stuffed animals whisper things into your ear. “Alles bäm?”, they ask. A tear runs down your face. “Läuft”, you whisper back.

Everytime you look at your girlfriend’s face you wonder. Maybe she isn’t your girlfriend. Maybe she is Manuel Neuer. The uncertainty is slowly driving you insane. Coke Zero doesn’t taste like Coca Cola at all. 

You wake up and look around you. There is cereal everywhere. But not any cereal. It’s Seitenbacher. Seitenbacher. Seitenbacher. Seitenbacher. Seitenbacher.

:/ It’s mocking you. You’re not going to watch this video.

You didn’t say “Schulz”. Everyone is looking at you. They are standing up now. You are as good as dead.

2

Unless one of those long iron scorpion bolts chanced to find an eye, the queen’s pet monster was not like to be brought down by such toys. Dragons are not so easy to kill as that. Tickle him with these and you’ll only make him angry. The eyes were where a dragon was most vulnerable. 

The eyes, and the brain behind them. Not the underbelly, as certain old tales would have it. The scales there were just as tough as those along a dragon’s back and flanks. And not down the gullet either. That was madness. These would-be dragonslayers might as well try to quench a fire with a spear thrust. “Death comes out of the dragon’s mouth,” Septon Barth had written in his Unnatural History, “but death does not go in that way.”

Artist: Hai Ly

Em sợ một ngày những gì giữa chúng mình chỉ gói gọn trong hai từ - Chia Ly . Sợ yêu thương chẳng tìm được nơi nó cần phải đến . Tình cảm lạc đường , lòng mình lạc hướng . Em thôi không bước về phía anh …”

_ Nếu Radio : Trái tim Xử nữ số 22 _

Chúng ta cách nhau bao xa,

Facebook nói riêng và internet nói chung là một thứ giúp con người thu hẹp khoảng cách địa lý. Cực kỳ hữu dụng. Chúng ta đang ở Việt Nam, có thể dễ dàng nói chuyện với một người bạn ở bên Mỹ. Chúng ta dễ dàng biết đến nhau, dễ dàng thu thập được hàng đống những thông tin về nhau. Dễ dàng add nhau vào một cái danh sách bạn bè.

Chúng ta có thể biết nhiều thông tin về nhau nhưng có thể chúng ta cũng vẫn chẳng biết gì về nhau hết.

Tôi là một đứa anti-social nên hình thức chủ yếu để làm quen với những người bạn mới của tôi là qua internet. Vậy nên tôi cũng không ngại ngần lắm việc gặp gỡ một người bạn quen biết qua mạng, bất chấp việc bố mẹ tôi lo lắng về khả năng tôi bị lừa đảo, hay làm hại ra sao. Quen nhau bằng cách nào không quan trọng, tôi nghĩ vậy, quan trọng hơn là chúng ta có muốn lại gần nhau hay không thôi.

Những cuộc gặp gỡ này, thường chỉ dẫn đến hai loại kết quả, một là sẽ thân thiết với nhau hơn hẳn, không cần đến comment hay like hay gì gì đó, hai là sẽ trở lại làm những con người lướt qua nhau trên internet. Nhưng điều này là cần thiết, vì mọi mối quan hệ quen biết chỉ bằng những thứ hiện thị trên màn hình đều sẽ phai nhạt dần qua thời gian. Và khi chúng đã phai nhạt, chúng mờ dần đi âm thầm một cách buồn bã. Chúng ta đã lặng lẽ tiếp xúc với nhau, không hình ảnh, không âm thanh, rồi lại xa cách nhau còn lặng lẽ hơn. Chúng ta chỉ cần thôi nói chuyện với nhau đến mỏi tay, thôi comment những câu nhảm nhí, thôi click chuột, thôi hời hợt trên mạng với nhau…

Bởi chúng ta chỉ im lặng và lờ nhau đi. Chúng ta không thể nói. Không giống như việc có đứa bạn cùng lớp, ngày nào cũng đụng mặt nhau, nếu nó cứ không thèm chào mình một tiếng có thể lôi nó ra chửi cho một trận, sao mày không chào tao. Chúng ta cũng không có cái cớ gì để nói. Chúng ta không có những cái nắm tay rất chặt, rất ấm để an ủi lẫn nhau, không có những nụ cười toe toét để chung vui với nhau, không có những buổi chiều lang thang mỏi chân với nhau hay những ly cà phê sáng nghi ngút khói…. Chúng ta chỉ có những câu chuyện của mình để kể, để xích lại gần nhau. Chúng ta chỉ có cái màn hình máy tính để nhìn vào và có những xúc cảm của riêng ta để đối mặt.

Việc cởi mở qua internet, xét về mặt nào đó còn dễ dàng hơn nhiều so với tiếp xúc trực tiếp với một con người. Bởi ẩn sau những dòng ký tự chúng ta không cần lo lắng về bản thân mình, ta được quyền chọn những thứ ta muốn thể hiện cho người khác biết. Và cũng bởi chúng ta dễ dàng từ bỏ những mối quan hệ này. Chẳng ai biết ta là ai, sẽ chẳng ai nhớ ta đã từng nói những gì. Sự lỏng lẻo này luôn dành cho ta một lối thoát nhẹ nhàng khi mối quan hệ trở nên xấu xí (hoặc cũng chẳng vì lý do gì mà nếu muốn ngừng nỗ lực đầu tư những sự quan tâm). Không có gì níu giữ nếu một ngày chúng ta quyết định lờ đi một vài cái nick sáng hay những dòng update trên newsfeed.

Để nói chuyện với nhau thì khó còn im lặng thì dễ.

Để quan tâm đến nhau thì khó còn thờ ơ thì dễ.

Để yêu thương thì khó còn từ bỏ thì dễ.

Để xa cách nhau thì luôn luôn dễ. Dễ như thể chưa từng có việc gì dễ dàng hơn như vậy nữa.

Chúng ta chỉ có những dòng ký tự, chúng ta không có nhau.

-13.1.2013- 

CÓ NÊN ĐEM CÁM DỖ RA THỬ LÒNG NGƯỜI?

📖

Con người ta khi đối mặt với cám dỗ thường khó có thể vượt qua, trước lợi ích cá nhân, thất tình lục dục liền lập tức đánh mất mình. Bởi vì một điều đơn giản, lòng người là giấy chứ không phải đá, vàng. Vậy ta có nên đốt thử?

Chuyện xưa kể rằng, có một đạo sĩ nổi tiếng thần thông, trong một lần ngao du sơn thuỷ, thấy một phụ nữ đang quỳ bên một ngôi mộ mới, vừa khóc vừa quạt. Lấy làm lạ, đạo sĩ kia mới đến hỏi sự tình, mới hay rằng, người dưới mộ là người chồng vừa khuất của thiếu phụ.

Nhưng trước khi chết có trăn trối lại rằng đến khi mộ khô thì người vợ trẻ hãy tái giá. Người thiếu phụ vì thế mới ở đây, quạt cho mộ nhanh khô. Người đạo sĩ động lòng, mới hoá phép giúp cho thiếu phụ, ngôi mộ thoắt cái đã khô như những ngôi mộ cũ. Người thiếu phụ vui vẻ cảm ơn đạo sĩ để về nhà, nơi ái nhân mới của mình đang mong đợi.

Người đạo sĩ về nhà, đem chuyện kể với vợ. Vợ của đạo sĩ chê cười người đàn bà kia thật bạc tình. Được một thời gian, bỗng dưng người đạo sĩ mắc phải bạo bệnh, liệt giường và tạ thế. Trước khi nhắm mắt mới trăn trối lại rằng hãy giữ quan tài đủ 49 ngày rồi hãy an táng. Người vợ khóc vâng lời.

Một ngày kia, có một người xưng là học trò đến xin ở lại chịu tang người đạo sĩ. Dung mạo người học trò thật khôi ngô tuấn tú. Chỉ 3 ngày sau, người vợ đạo sĩ đã phải lòng người học trò.

Thế rồi được 7 ngày sau, người học trò lăn ra ốm. Bệnh ngày một nặng, mới nói với người vợ đạo sĩ rằng, ta mắc phải bạo bệnh, chỉ có ăn thịt người mới khỏi được. Người vợ loanh quanh suy nghĩ triền miên, rồi nghĩ rằng có lẽ chỉ còn xác chồng mình, dù sao cũng đã chết, có lẽ lấy ra cũng được….

Nào ngờ, vừa bật nắp quan tài thì vị đạo sĩ tỉnh lại. Người thiếu phụ quay lại thì chàng trai trẻ đã biến mất tự khi nào. Mới hay, đó là do phép thuật phân thân của người đạo sĩ cao tay. Người vợ xấu hổ quá, mới tự tử mà chết.

Người đạo sĩ đó là Trang Chu (còn gọi là Trang Tử), cũng là một hiền triết của Phương Đông. Câu chuyện “vợ thầy Trang Chu” lưu truyền gần 2000 năm để chê cười cái gọi là “lòng dạ đàn bà.”

📖

 Những câu chuyện thử lòng thời hiện đại sau đây không hiếm, thậm chí xảy ra ở rất nhiều nơi…Cả bạn nữa, bạn ngẫm lại lòng mình xem, rất có thể bạn hoặc “người của bạn” đã từng nảy ra ý định làm phép thử này…Tuy nhiên, nó thực sự nguy hiểm…

THỬ LÒNG THỦY CHUNG 

Câu chuyện này đã gây ra nỗi đau cho những người trong cuộc: Đôi vợ chồng trẻ tuổi vốn tình cảm rất tốt, đang sống vui vẻ hạnh phúc, nhưng Lan Anh (người vợ) vẫn một mực lo lắng hoài nghi về lòng chung thủy của chồng, vì vậy Lan Anh đã nhờ bạn thân giúp cô thử thách xem chồng mình có phải là người trăng hoa hay không?

Vào một đêm trung thu, Lan Anh đi công tác bên ngoài, cô bạn theo kế hoạch đến nhà chơi, nói chuyện thân thiết với anh chồng. Kết quả rất không tốt, Lan Anh đã thực sự không vượt qua nổi phép thử của chính mình và hai vợ chồng phải ly dị.

THỬ LÒNG THAM

Một câu chuyện khác như sau: Ông chủ của một văn phòng bất động sản có một nhân viên rất trung thành, chăm chỉ tận tụy, hiệu quả làm việc rất cao. Ông dự định thưởng cho cậu căn nhà nhỏ. Ông bảo cậu nhân viên này ở trong văn phòng tự chọn một căn nhà cho mình. Cuối cùng người nhân viên này chọn một căn nhà rộng 120 mét vuông khiến người chủ rất khó chịu.

Trước đó ông nghĩ rằng người nhân viên này sẽ chọn căn nhà diện tích 80 mét vuông, nhưng không ngờ lại tham lam như vậy. Vì thế ông đã thay đổi chủ ý, chỉ cho anh ta căn nhà nhỏ 80 mét vuông, làm cho người nhân viên này bất mãn trong tâm. Cuối cùng người chủ mất đi một nhân viên tốt.

THỬ NGƯỜI GIÚP VIỆC

Vốn gia đình bà Phương có một cô giúp việc rất tốt, chăm chỉ, ngoan ngoãn, sạch sẽ, thật thà.. Bà đưa tiền đi chợ lúc nào cô cũng ghi chi tiết, về thừa cô trả lại bà đầy đủ… Song bà Phương vẫn không yên tâm, vẫn cảm thấy có lẽ cần phải thử thách xem cô gái này có tham lam hay không… Vì vậy bà thường xuyên để cố ý để tiền vương khắp nơi, trên bệ bếp, trong phòng ngủ, trong nhà tắm…nhưng rồi thấy cô đều tìm thấy và đem trả lại bà, còn nói bà sao dạo này hay lơ đãng để quên tiền khắp nơi như thế….

Bà Phương sau khi thử nhiều lần vẫn cho kết quả tốt, trong tâm bà vẫn không buông, dường như cảm thấy khó chịu vì phép thử của mình không thành công vậy.

Rồi một lần, bà làm một phép thử nữa, đặt tiền vào túi cô gái, xem cô có nói gì với bà không, vì bà biết cô chẳng bao giờ giữ đồng tiền nào trong túi…Rồi bà trông đợi, lòng cảm thấy rất bất an…

Cuối cùng nhiều ngày qua đi, bà không hề thấy cô nhắc gì về số tiền nói trên, trong lòng bà sinh ra bực bội, nhưng lại không muốn nói gì với cô, thế là bà cứ mắng nhiếc cô vô cớ. Cô gái buồn rầu, khóc thầm, và một hôm xin bà cho nghỉ việc.

THỬ NGƯỜI TU LUYỆN

Có một tăng nhân người Chiết Giang lập chí tinh tấn tu hành, ông thề không sợ gian nan khốn khổ, nhất định phải tu thành chính quả. Ông trước nay không hề nằm xuống ngủ một giấc, mà đều ngồi trên ghế dài ngủ một lúc, sau khi tỉnh dậy lại tiếp tục khổ tu.

Một đêm nọ có một cô gái diễm lệ tới bên vị tăng nhân Chiết Giang. Vị tăng nhân biết rằng đó là quỷ, liền nhắm mắt đả tọa, không nghe không nhìn những trò trêu ghẹo của ả. Cô nàng xinh đẹp đã giở mọi thủ đoạn quyến rũ nhằm mê hoặc vị tăng nhân, nhưng tâm vị tăng nhân rất chính, cô gái xinh đẹp cuối cùng cũng không thể lại gần chiếc ghế dài. Sau đó đêm nào cô gái xinh đẹp cũng đến, dù cho cô ả có giở thủ đoạn gì, trước sau gì cũng không thể khiến vị tăng nhân động lòng.

Cô gái xinh đẹp không còn cách nào, đành đứng ở một nơi cách vị tăng nhân rất xa mà rằng: “Định lực của huynh cao như vậy, ta quả thực nên đoạn tuyệt với những vọng niệm. Cảnh giới của huynh đã ở cảnh giới của bậc thiên nhân Đao Lợi Thiên, biết rằng gần ta nhất định sẽ bại hoại đạo, cho nên nhìn ta như hổ sói. Nếu ngài nỗ lực đạt được cảnh giới Phi Phi Tưởng Thiên, vậy thì dù cho da thịt có chạm vào người, ngài cũng sẽ không có cảm giác, như ôm tuyết lạnh vậy. Nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ như nhìn thấy cát bụi, sẽ không vì sắc mà động lòng. Nếu tu đến cảnh giới Tứ Thiền Thiên, vậy thì dù hoa có tự soi mình vào trong gương, gương cũng không biết đến hoa, trăng tự in mình xuống nước, nước cũng không biết tới trăng, đã thoát khỏi sắc. Còn đến cảnh giới của chư vị Bồ Tát thì hoa đã không còn là hoa, gương cũng không còn là gương nữa, trăng không còn là trăng nữa, nước không còn là nước nữa, chính là vô sắc, rời xa hay không là do tự thần thông của mình, không thể tưởng tượng được. Nếu huynh dám để ta lại gần, mà thực không dao động, vậy thì ta sẽ nhất tâm quy y như Ma Đăng Già Nữ, không đến quấy rầy A Nan nữa.”

Vị tăng nhân Chiết Giang nghĩ rằng đạo lực của mình đủ để thắng tà ma, nên thản nhiên đồng ý phép thử nguy hiểm. Kết quả là cô gái xinh đẹp có thể lại gần ôm ấp vuốt ve, cuối cùng đã hủy đi giới thể của vị tăng nhân. Vị tăng nhân hối hận đã muộn, vô cùng thất vọng mà chết đi.

TỪ CHỐI PHÉP THỬ 

Bác sĩ nổi tiếng Đan Mạch Stephenson, người từng đoạt giải Nobel, tuổi đã già muốn đào tạo một người kế nhiệm, có rất nhiều ứng viên, cuối cùng Stephenson chọn bác sĩ trẻ tên là Harry. Nhưng Stephenson lo lắng về việc không biết Harry có thể làm việc lâu dài trong phòng nghiên cứu rất nhàm chán khô khan hay không?

Một người trợ lý của George Stephenson đưa ra một kiến nghị rằng: Nhờ một người bạn của Stephenson thử mời Harry về với mức lương cao xem cậu ta hành xử thế nào?

Tuy nhiên, George Stephenson đã từ chối đề nghị này. Ông nói: “Đừng đứng trên quan điểm đạo đức cao để nhìn nhận người khác, Harry được sinh ra trong khu ổ chuột nghèo khó làm sao lại không bị ma lực của đồng tiền lôi kéo được chứ. Nếu chúng ta kiểm tra anh ta, một mặt cho anh ta một công việc lương cao hấp dẫn, một mặt trông chờ anh ta từ chối công việc để gắn bó với phòng nghiên cứu, thì đây chính là yêu cầu đối với một vị Thánh.”

Cuối cùng, Harry đã trở thành người thay thế kế nghiệp Stephenson, vài năm sau đó, Harry trở thành nhà y học nổi tiếng của Đan Mạch.

Sau khi nghe chuyện Stephenson từ chối thử thử thách mình, Harry rơi lệ nói: “Nếu năm đó thầy lấy lợi ích làm mồi dụ, để đánh giá tính cách của con, con chắc chắn sẽ rơi vào cái bẫy này, vì mẹ con lúc đó đang trên giường bệnh, con cũng phải gửi tiền để nuôi các em ăn học, và nếu như vậy, con sẽ không có thành tựu như bây giờ.”

Còn bao nhiêu câu chuyện trớ trêu nữa mới đủ để chúng ta hiểu rằng, lòng người ta là giấy, chứ nào đâu phải vàng đá… Vì là giấy, nên sao ta cứ nghĩ là vàng để đem đi thử lửa? Đến lúc cháy mất rồi lại thất vọng lòng dạ bạc đen? Sao ta không hiểu rằng, bởi là giấy, nên cái cần và nên làm là chúng ta phải nâng niu, giữ gìn cho nhau để tránh khỏi nắng mưa của cuộc đời?

TỪ CHỐI THỬ ĐỂ PHÂN BIỆT NỊNH THẦN

 Thời đầu những năm Trinh Quan (627-647) triều đại nhà Đường, có người đệ trình thư thỉnh cầu trừ bỏ nịnh thần. Đức Vua Đường Thái Tông hỏi: “Trẫm bổ nhiệm quan viên, là để họ trở thành những hiền thần. Theo khanh, làm thế nào phân biệt ai là nịnh thần?”

Người đã viết thư đó trả lời: “Tâu bệ hạ, hạ thần ở nơi dân chúng, không biết rõ ai là nịnh thần trong cung. Nếu bệ hạ muốn biết, thì bệ hạ giả vờ nổi giận để thử lòng người. Nếu ai không sợ hãi mà đứng ra can gián, thì đó chắc chắn là người cương trực. Còn ai thuận theo mà a dua xu phụ thì quả nhiên là nịnh thần.”

Bấy giờ, Đường Thái Tông nói với Phong Đức Di:

“Dòng nước chảy kia trong hay đục, ấy cũng là từ nguồn nước định ra. Vua ví như nguồn nước, trăm họ tựa như dòng. Vua tự thân làm điều giả dối, lại còn muốn triều thần công minh chính trực là sao? Đầu nguồn đã dơ bẩn, lại đòi có nước trong? Như thế không hợp đạo lý. Trẫm xưa nay vẫn cho rằng Ngụy Vũ Đế giảo trá, nên tự trong lòng khinh bỉ ông ta lắm. Lấy lối hành xử đó làm gương sao được?”

Xong, Đường Thái Tông bảo người đã dâng thư: “Trẫm vẫn mong lấy ‘đại tín’ làm phương châm cho hành xử trong thiên hạ. Không dùng ‘lừa dối’ để giáo hoá dân chúng. Lời của khanh dẫu có chỗ hay, nhưng Trẫm không thể làm theo được.”

Nói một người phụ nữ đẹp đến quyến rũ một người đàn ông đứng đắn, suy nghĩ và ý định đó bản thân đã là điều không tốt đẹp, vậy làm sao có thể tưởng tượng một kết quả tốt đẹp từ một xuất phát điểm không tốt đẹp…?

Không thể tưởng tượng kết quả sẽ ra sao, nhưng có điều chắc rằng đó là con đường không sáng sủa.

Người bình thường, ai cũng có sự ích kỷ của riêng mình, có những mặt tốt và mặt xấu cùng tồn tại. Cổ nhân đã nói: trong mỗi con người đều có Phật tính, nhưng cũng có ma tính…

Vì vậy nói, khi đứng trước những lợi ích thiết thân, những cám dỗ của những điều xấu xa, con người rất khó vượt qua khảo nghiệm, vì khi ấy phần ma tính, phần xấu trong con người ta đã bị kích động lên rồi.

Vậy phải chăng chúng ta hãy vun đắp cho mặt thiện tính, vun đắp cho bản chất tốt đẹp thiện lương của con người, hãy khơi gợi Phật tính, từ đó mặt ma tính sẽ bị tiết chế. Khi chúng ta chỉ nghĩ điều tốt đẹp cho người khác, bản thân những suy nghĩ tích cực ấy cũng có thể giúp vun bồi phía thiện lương của họ. Giống như một vườn cây, nếu chúng ta chỉ vun trồng lên đó những cây trái tốt đẹp, thì tự dưng cỏ dại phải rút lui…. HÃY BIẾT TRÂN QUÝ  NHỮNG NGƯỜI THÂN CỦA BẠN, ĐÓ CŨNG LÀ TRÂN QUÝ CHÍNH BẢN THÂN MÌNH.

📖

Hà Phương Linh, biên soạn và biên tập từ tinhhoa.net

Trong mỗi khu phố, mỗi con ngõ đều tồn tại những điều đáng sợ. Người ta hay rỉ tai nhau về những câu chuyện ma quái ly kỳ hay những con người cần phải xa lánh. 

Ngày tôi còn bé mọi người thường dặn tôi phải tránh xa ngôi nhà cuối hẻm. Ngôi nhà to rộng với tường bao phủ đầy hoa giấy mỗi khi hè tới và xanh mát mỗi khi xuân về. Căn nhà với cánh cửa sắt luôn đóng chặt và một kẻ điên ngôi đợi sau song sắt. 

Tôi chưa bao giờ là một đứa trẻ ngoan, mỗi ngày tôi đều chạy qua căn nhà đó có khi lướt qua không thèm nhìn có khi lại dừng chân đợi chờ. Trong mắt tôi ngôi nhà đó giống như một tòa lâu đài kỳ bí, trong lâu đài có cất giấu một người kỳ lạ. Kẻ kỳ lạ ấy luôn cầm trong tay một đóa hoa. Một loài hoa mà đến tận bây giờ tôi vẫn chẳng biết tên nhưng sắc vàng rực rỡ của nó đôi khi vẫn hiện về trong ký ức.

Kẻ đó mỗi khi trông thấy tôi đều cười tươi, hắn thò cánh tay qua song sắt, cố chạm lấy người tôi. Miệng hắn phát ra thứ âm thanh kỳ lạ, nó giống như tiếng trẻ sơ sinh nhưng trầm hơn, đục hơn. Mỗi khi cánh tay đó vươn ra ngoài song sắt tôi đều sẽ vụt chạy. Tôi thích thú cười tươi khi nghe tiếng kêu thét không rõ chữ của kẻ lạ. Tôi thấy đời mình tự do và tươi đẹp đến lạ kỳ. Tôi được chạy nhảy còn hắn vĩnh viễn chỉ có thể đứng ở nơi đó. Vĩnh viễn chỉ là một kẻ kỳ lạ bị người ta hắt hủi. 

Có một ngày tôi đến chơi với hắn, kẻ kỳ lạ. Chúng tôi vẫn cách nhau một lớp của, người tự do và kẻ bị cầm tù. Hôm đó trời rất nắng, chỗ tôi đứng chẳng có cây che, nắng buổi trưa gay gắt đến độ khiến tôi choáng váng. Nhưng tôi vẫn kiên trì đứng đó nhìn hắn. 

Kẻ kỳ lạ lại vươn tay, hắn mỉm cười để lộ hàm răng xấu xí của mình. Hắn nói thứ ngôn ngữ tôi chắc chẳng có ai hiểu được. Thế mà tôi lại biết hắn thèm muốn cây kem trong tay tôi. Tôi bước thật chậm, từng bước lại gần hắn. Tôi đưa cây kem cho hắn, cố tình để hắn cảm nhận được sự mát lạnh khi cây kem lướt qua đầu ngón tay hắn. 

Rồi tôi bất chợt buông tay. Cây kem rơi xuống mặt đất và tan nhanh trong cái nắng ban trưa. Tôi nghe thấy tiếng hắn kêu thét lên. Đôi bàn tay dị tật đập mạnh vào cửa sắt như một con thú muốn thoát khỏi truồng. Hắn bật khóc và gào thét. Đôi mắt của hắn nhìn lướt qua tôi với vẻ tức giận nhưng rồi lại chăm chú vào cây kem dưới đất. Hắn cố gắng vươn người đến mức làm xước da tay, cánh tay hắn đỏ lựng lên vì bị chèn ép. Tôi tự hỏi nếu hắn chưa từng được nếm qua hương vị mát lạnh đó liệu có thực sự muốn cây kem nhiều đến thế? 

Tôi đứng đó nhìn hắn, một sự tức giận không tên trào lên ngực. 

Hắn là kẻ ngu. 

Lần đầu tiên tôi rõ ràng điều đó đến thế. Đáng ra tôi nhận ra ngay từ lần đầu nhìn thấy đôi mắt hắn, đôi mắt vô hồn chỉ biết phản chiếu sự vật, chỉ biết nhìn mà không biết quan sát.

Hắn quả là kẻ ngu ngốc, nhưng tôi không ngờ kẻ ngu ngốc ấy lại kiên trì đến thế. Tận cho đến khi cây kem tan thành vũng nước và cả khi vũng nước khô dần đi kẻ kỳ lạ vẫn khóc. Hắn vẫn nhìn nó đắm đuối và chăm chú. Nước mắt vẫn chảy mãi không ngừng trên gương mặt của kẻ kỳ lạ. Giọng hắn khản đặc và đầu hắn gục xuống, hơi thở của hắn nhẹ như gió thoảng nhưng cũng nặng nề như ngàn tấn sắt.

Hắn là kẻ ngu khi chấp nhất với một đồ không thuộc về mình, một món đồ mà hắn vĩnh viễn cũng không thể có. 

Rất lâu sau đó, cánh cửa sau lưng hắn mới mở ra, một người phụ trung niên đi ra và bế hắn vào trong nhà. Bà ta không nói gì chỉ nhìn tôi một cái. Không có hằn học hay tức giận. Đó chỉ là cái nhìn thờ ơ và hờ hững, cái nhìn lướt qua như thể tôi không tồn tại. 

Tôi không còn trông thấy hắn nữa, không còn nghe thấy tiếng hắn kêu khóc và tiếng cười ngốc nghếch nữa 

Tất thảy mọi thứ đều tĩnh lặng đến đạng sợ, dường như ngoài tôi ra chẳng có gì tồn tại cả. Khi ấy tôi nhận ra mình so với hắn còn ngu hơn. Tôi cứ cho rằng bản thân tự do và hắn là kẻ bị trói buộc nhưng kẻ kỳ lạ không thấy những điều bình thường. Có lẽ đối với hắn ở ngoài hay ở trong, chạy nhảy hay không thì mọi thứ vẫn chỉ có một màu nhàn nhạt như thế. Đối với hắn bầu trời nào cũng giống nhau, cái cây nào cũng là cây và con bé nào cũng như nhau. Hắn chẳng phân biệt nổi hoặc cũng chẳng muốn phân biệt. Hắn mỉm cười với tất cả những người đi qua, hắn vươn tay với tất thảy. 

Tôi mới là kẻ bị cầm tù và rằng buộc. Tôi bị mê hoặc bởi cuộc đời tưởng chừng là bất hạnh của hắn. Tôi tự cầm tù bản thân trong cái suy nghĩ rằng mình là người đặc biệt trong cuộc đời bé nhỏ túng quẫn của hắn. Nhưng tôi nhầm rồi, hắn mới là kẻ đặc biệt trong cuộc đời mờ nhạt của tôi. 

Tôi cữ nghĩ hắn kỳ lạ nhưng tôi xem ra còn kỳ lạ hơn hắn. Vì chẳng có người bình thường nào lại đứng giữa trưa nắng trêu chọc một kẻ điên, chẳng có người bình thường nào lại rảnh rỗi quan sát một kẻ điên. Có chẳng cũng chỉ có tôi, người đã chán ngấy cuộc đời nhạt nhẽo không hương sắc, kẻ đi tìm niềm vui trong nỗi tuyệt vọng. Kẻ hi vọng được một lần trở thành đặc biệt trong cuộc đời dài rộng.

Đến lúc này, khi đã thực sự yêu một người đến mức điên cuồng. Tôi mới nhận ra tình yêu biến con người ta thành si ngốc, Giống kẻ kỳ lạ năm đó chấp nhất với cây kem. Tôi chấp nhất với một người không thương mình, người mà dù tôi có đánh đổi hết thảy xuân xanh cũng chẳng có được tình yêu nơi người.

Nghe nói kẻ kỳ lạ chết rồi…
Căn nhà cuối hẻm cũng đổi chủ từ lâu, giàn hoa giấy đã bị cắt bỏ. 
Sẽ chẳng còn ai truyền tai lũ trẻ trong khu về kẻ điên sau song sắt nữa. 
Sẽ chẳng còn ai cho tôi thấy loài hoa với sắc vàng rực rỡ hoa lệ nữa…
Ký ức rồi sẽ ngủ quên…

Hanoi 20/6/2017

p/s: Tôi tự hỏi ngày đó tôi đã sống thế nào?

anonymous asked:

dan: *has one (1) curl* dan: the curly hair. hobbit hair. my hair is SO curly. curls curls curls. CURLY HAIR. C U R LY HAI R

me: it is not enough but i am glad you are trying

Hộp dứa của tôi hết hạn rồi. 

Tất cả mọi thứ trên đời này đều có hạn sử dụng (thoại trong phim). Một sáng thức dậy nhìn thấy hộp dứa của mình hết hạn, nó không hư, không mốc, chỉ hết hạn. Tôi biết làm gì tiếp với cuộc đời mình? 

Uống hai ly whiskey thấy ngon, không gớm như mình tưởng, nhẹ nhàng đằm thắm. Bỗng nhiên muốn uống whiskey. Tháng vừa qua nạp alcohol bù cho chừng đó năm không đụng, nhiều đến mức phải đi ngâm nước muối rồi phơi nắng cho cồn bốc hơi. 

Có một ngày gọi về nhà khóc với mẹ như bé Châu 6 tuổi, khi thấy xung quanh chỉ còn một sợi dây liên kết vĩnh viễn với mình là dây rún. Giằng co níu kéo ba hồi tưởng rắng mình được nhiều thứ níu giữ nhưng cuối cùng sợi dây nào cũng mong manh, níu một hồi chỉ thu lại một mớ dây đứt đoạn, không còn ai giữ lại điều gì. Chẳng còn gì.

Đời mình là một đống dây dứt đoạn, rối tung. Lại tiếp tục loay hoay với cuộc đời mình, như ngày xưa bỏ học

“Mãi mãi” là một câu đùa.

BIẾT CÁCH NẮM TAY CHƯA?

👫 👫

Nếu đang cô đơn, bạn sẽ biết rõ giá trị của cái nắm tay. Và nếu đang yêu, bạn càng hiểu rõ hơn điều ấy. Đôi khi cái nắm tay còn giá trị hơn cả một nụ hôn. Nhưng nắm tay cũng cần có kỹ thuật đấy bạn ạ!

Không phải ai cũng biết nắm tay và thực tế có khá nhiều người tỏ ra lúng túng với việc nắm tay ai đó, hoặc luôn luôn là người bị động để người khác nắm tay mình. Nhưng nếu bạn đã biết giá trị cảm xúc mà mình nhận được từ một cái nắm tay, bạn chắc chắn sẽ muốn đem lại điều tương tự cho người mình yêu thương bằng cách chủ động nắm lấy tay họ.

Việc học cách nắm tay người khác có thể nghe thật lạ lùng và khá bối rối. Đừng ngại, luyện tập một kỹ năng truyền đạt yêu thương là việc đáng để bạn vượt qua những ngại ngùng.

Từng bước một, chậm rãi thôi, …

Bước 1:

  •  Tất nhiên là bạn phải tìm đối tượng để nắm tay đã. Ai sẽ là người này, và họ sẽ phản ứng với việc bạn sẽ nắm tay họ ra sao? Đó có thể là một đứa trẻ trong gia đình, hoặc một người bạn thân, hoặc anh chị em, hoặc chính chồng / vợ / người yêu của bạn. Hãy lưu ý về giới tính của người đó, đôi khi cái nắm tay của hai người cùng giới còn khó khăn hơn nhiều cái nắm tay giữa hai người khác phái.

Bước 2:

  •  Hãy hình dung cảm giác của cái nắm tay mà bạn sắp thực hiện. Nếu bạn quá căng thẳng, hãy nghĩ đến cảm giác tuyệt vời bạn nhận lại khi người kia nắm lại tay bạn.

Bước 3: 

  • Nắm tay tiếp cận. Bạn có thể thử nắm tay người này khi hai bạn đang đi dạo với nhau, với vai và cánh tay của hai bạn ở cự ly gần và thậm chí hơi chạm vào nhau. Nhưng đừng chọn nơi quá đông đúc nhé, có thể người bạn của bạn sẽ không thích đâu. Trong khi ngồi, đứng hoặc di cạnh nhau, hãy nắm lấy tay họ và hơi xiết nhẹ trong chốc lát. Đây là cái nắm tay tiếp cận, và bạn chỉ cần “tóm” lấy bàn tay họ một cách tự nhiên nhất mà thôi.

Bước 4: 

  • Đợi đối phương nắm lại tay bạn. Nếu họ xiết tay lại, điều đó chứng tỏ họ thích sự thân mật mà bạn tạo ra từ việc chủ động nắm tay họ, vậy thì bạn hết ngại rồi đúng không.

Bước 5: 

  • Đây là lúc bạn áp dụng kỹ thuật nắm tay, hãy chọn một trong hai cách sau để giữ tay người khác trong tay bạn nhé!
  • 1- Đơn giản nhất, bạn chỉ cần nắm trọn bàn tay họ. Cách này dễ làm nhưng sẽ khó mà kéo dài được cái nắm tay.
  • 2- Đan ngón tay vào nhau. Cách này thường kéo dài được cái nắm tay lâu hơn, khăng khít hơn vì người kia cũng sẽ hưởng ứng và nắm lại tay bạn. Nhưng thường thì bạn nên bắt đầu từ cách thứ nhất đến khi bạn đã chắc chắn rằng người kia thoải mái thì có thể chuyển sang cách đan tay. Cách nắm đan tay cũng đem lại cảm giác thân mật hơn.

Bước 6: 

  • Nếu bạn hoàn toàn chắc chắn rằng người ấy thích thú và thoải mái với cái nắm tay của bạn, hãy đáp lại bằng cách nhìn vào mắt họ và mỉm cười. Tiếp đến, hãy cho họ biết là bạn rất vui bằng cách xiết nhẹ một chút.

Bước 7: 

  • Nếu muốn cái nắm tay của bạn trở nên thân mật hơn (trong trường hợp hai bạn là một cặp tình nhân hoặc vợ chồng), trong khi tay vẫn đan tay, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng chà xát lên xuống trên mu bàn tay của đối phương. Nếu họ cũng lặp lại cử chỉ này, không cần nói chắc bạn cũng hiểu được tình cảm người ấy dành cho bạn.

Một cách khác khá đơn giản và tự nhiên để đề nghị nắm tay, nhất là khi bạn là phụ nữ và đối phương chính là người đàn ông của bạn. Bạn đưa bàn tay ra trước về phía tay chàng như trong hành động bắt tay, nhưng vị trí bàn tay ở thấp hơn so với bắt tay. Luồn bàn tay bạn vào mặt trong bàn tay chàng và nắm lại.

Bạn hẳn sẽ hơi căng thẳng nếu đây là cái nắm tay chủ động đầu tiên của một tình yêu còn e ấp. Nhưng không sao cả, chàng / nàng cũng sẽ hồi hộp y như bạn vậy. Và đó là một dấu hiệu tốt để “bật đèn xanh” cho tình yêu của bạn phải không?

Có một tiết lộ nhỏ khá thú vị về cái nắm tay giữa một đôi nam nữ mà bạn hẳn sẽ muốn biết: Thường thì khi nắm tay, bàn tay của người đàn ông sẽ nằm trên bàn tay người phụ nữ, điều này hoàn toàn bản năng và hợp lý vì chiều cao của đàn ông thường vượt trội so với phụ nữ. Về mặt cảm xúc, vị trí bàn tay cho thấy sự mạnh mẽ, tính sở hữu và chủ động của các quý ông khi muốn giữ lấy người phụ nữ của mình. Ngược lại, bàn tay phụ nữ bên dưới thể hiện sự nhu mì và là điểm tựa cho người đàn ông. Đôi khi, hai bạn hãy thử đổi chỗ cho nhau để trải nghiệm một cảm giác khác từ cái nắm tay không thuận, có khi bạn sẽ nhận ra giá trị của những điều đơn giản và nhỏ bé khi làm một việc trái với bình thường đấy.

Vài gợi ý và lưu ý nho nhỏ cho những cái nắm tay của bạn:

  • – Hãy giữ đôi tay bạn mềm mại. Bạn có thể dưỡng da tay bằng kem tay, nhưng đừng dùng kem dưỡng ngay trước khi bạn định nắm tay ai đó, vì cái nắm tay nhớp nháp hoặc trơn tuột thật không vui chút nào.
  • – Đừng quá căng thẳng và lo lắng về chuyện nắm tay. Căng thẳng có thể khiến tay bạn đổ mồ hôi, và cũng như trên, không ai thích nắm một bàn tay ướt lạnh cả. Nếu tay bạn quá dễ đổ mồ hôi, đừng nắm tay quá chặt và quá lâu.
  • – Nếu bạn muốn được nắm tay, hãy đề nghị hoặc đưa ra những gợi ý đúng trọng tâm. Nếu bạn là nam, hãy nhận định mức độ thân mật giữ hai bạn để đưa ra lời đề nghị hoặc chủ động nắm lấy tay nàng. Nếu bạn là nữ, một cái rùng mình nũng nịu “tay em lạnh quá!” có thể là một gợi ý hết sức rõ ràng, hoặc bạn có thể cố ý để tay mình ở gần với tay chàng nhất có thể mà không quá sỗ sàng.
  • – Và nếu đối phương rút tay lại khi bạn chủ động nắm tay, đó là dấu hiệu cho thấy họ chưa sẵn sàng cho cái nắm tay này, đừng cố sống cố chết mà nắm lại. (Nếu bạn là chàng trai đang yêu một cô nàng đỏng đảnh hoặc nàng đang giận dỗi, hãy linh hoạt với tình huống thực tế, đôi khi bạn cũng nên “chai mặt” và “làm liều”.)
Gặp đúng người, đúng thời điểm, là hạnh phúc. Gặp đúng người, sai thời điểm, là bi thương. Gặp sai người, đúng thời điểm, là bất lực.
Gặp sai người, sai thời điểm, là thê lương.
—  (Thương Ly - Tuyết Linh Chi)

“Dù buồn bã đến đâu cũng đừng bao giờ tìm đến quán bar để uống rượu. Một cô gái cô đơn tay cầm ly rượu hay điếu thuốc chỉ làm tăng thêm sự trống trải và ưu thương.”