hướng

Mình lượm lặt post này trên facebook, thấy rất hay nên cũng muốn chia sẻ.

NHỮNG ĐOẠN TRÍCH KHIẾN BẠN PHẢI SUY NGHĨ

1. Người đời ai cũng muốn cứu thế giới, lại không ai nghĩ đến một việc đơn giản như giúp mẹ rửa bát.

2. Lúc tôi hơn 53kg, tôi nói tôi muốn gầy còn 48kg, hiện tại tôi 45kg. Lên lớp 11, thành tích tôi ngay cả đứng giữa lớp cũng không được, tôi nói tôi muốn vào trường top 5 của cả nước, hiện tại tôi nhận được thư mời của công ty hàng đầu quốc gia. Hồi lớp 10, ép ngang cũng không ép nổi, tôi nói tôi muốn xoạc chân 180 độ, hiện tại tôi có thể khống chế hai chân mình một góc 200 độ. Bạn nên biết rằng không có việc gì là không thể, trừ khi bạn không muốn. Không có gì là bạn không thể vượt qua, trừ khi bạn lúc nào cũng muốn quay đầu.

3. Nếu ai cũng có thể hiểu bạn, vậy bạn phải bình thường tới mức nào đây?

4. Bạn xứng đáng được ngủ một giấc thật ngon, không cần vì một người đang ngủ say chẳng hề hay biết kia mà mất ngủ thêm nữa.

5. Giữa làn mưa đổ, những đứa bé không ô, chỉ có thể nhắm mắt lại mà tiến về phía trước.

6. Một ngày nào đó, những góc cạnh trong bạn sẽ bị thế giới bào mòn, bạn sẽ nhổ hết những cái gai trên người, bạn sẽ học được cách mỉm cười với người bạn ghét.

7. Ngày Cá tháng Tư, tôi gửi 100 tin nhắn “Tôi yêu bạn”, nhận được 99 tin cười cợt và 1 tin “Mẹ cũng yêu con”.

8. Sự yếu đuối và mạnh mẽ của con người luôn vượt qua tưởng tượng của chính họ. Có đôi khi, tôi có thể yếu đuối đến mức một câu nói thôi cũng nước mắt tràn mi, cũng có đôi khi phát hiện ra, bản thân mình có thể cắn răng mà đi một quãng đường rất dài.

9. Nếu bạn vô cùng muốn một ai đó, vậy hãy để người ấy ra đi, đợi đến khi người ấy trở về tìm bạn, bạn sẽ có được người ấy mãi mãi.

10. Có chịu được cô đơn, mới ôm được náo nhiệt, vào những tháng năm còn có thể cố gắng, đừng chọn cách sống an nhàn.

11. Hướng ngược gió, càng hợp để bay, tôi không sợ ngàn vạn người ngăn cản, chỉ sợ chính bản thân mình đầu hàng.

12. Ba bắt con học, không phải muốn so sánh thành tích của con với người khác, mà vì ba hy vọng tương lai sau này con sẽ có quyền lựa chọn, lựa chọn cho mình một công việc có thời gian, có ý nghĩa, chứ không vì buộc phải mưu sinh.

13. Tất cả mọi việc, đến cuối cùng rồi sẽ tốt đẹp hơn, nếu nó không tốt hơn, vậy chứng minh còn chưa tới cuối cùng.

14. Sợ nhất là cả đời tầm thường, không tiến thủ, còn an ủi bản thân đó là bình thản, đáng ngưỡng mộ.

15. Có đôi khi, “sợ bóng sợ gió” lại là thành ngữ có ý nghĩa nhất trên đời này, nó tốt đẹp hơn gấp trăm lần mấy câu như vui vẻ sung sướng, đầu xuôi đuôi lọt, thuận buồm xuôi gió. Lúc nào cũng vậy, bạn phải có chuẩn bị sẵn tâm lí để biết được cái gọi là “mất đi”.

16. Lòng người là thứ còn đáng sợ hơn cả quỷ thần!

Nguồn: Tư duy thế hệ mới メ

Bạn không đi chậm, bạn không đi nhanh, bạn đang đi đúng hướng!

Barack Obama kết thúc hai nhiệm kỳ tổng thống của mình ở tuổi 55. Donald Trump thì bắt đầu năm ông 70 tuổi. Con gái của Obama xấp xỉ bằng tuổi cháu nội của Trump khi cha ông chúng làm chủ Nhà Trắng.

Nếu bạn 20 tuổi thì hãy thử nhìn quanh. Bạn bè bạn nhất định có những người đã kết hôn sinh đủ con bồng bế, lại cũng có người chưa nếm vị nụ hôn đầu. Có sinh viên ra trường lương khởi điểm 2000 USD, cũng có hàng ngàn cử nhân loay hoay không kiếm nổi công việc mưu sinh.

Haruki Murakami đến năm 29 tuổi mới bắt đầu cầm bút viết.

Bạn có thấy kỳ lạ không?

Có phải xã hội này, bằng cách vô tình và cố tình đã giao cho bạn rất nhiều khung “deadline”: 22 tuổi tốt nghiệp đại học, 26 tuổi kết hôn, 30 tuổi có 2 con, 40 tuổi có gần này số dư trong tài khoản, 60 tuổi về hưu và mong đến tầm 80 90 tuổi hãy chết.

Nếu bạn thấy mình đang tụt lại quá xa so với những người đồng tuổi, bạn nhất định sẽ không tránh khỏi sợ hãi, thất vọng, buồn chán, như một vận động viên chạy lẹt đẹt dưới cùng trên đường đua. Bạn có hai luồng suy nghĩ: “Mình là kẻ về chót thất bại thảm hại”, hoặc “Mình sẽ dốc sức chạy vượt lên để về nhất.”

Lựa chọn thứ hai nghe có vẻ sáng suốt hơn đúng không?

Nhưng không, cách nghĩ tốt nhất chính là đừng nghĩ gì cả, hãy cứ chạy thôi, ngẩng cao đầu chạy thẳng về phía trước trên làn đường của bạn.

Đừng thắc mắc vì sao cậu bạn kia 25 tuổi đã là CEO. Đừng nguýt mũi ghen tỵ và kiếm lý do không công nhận thành tích của người khác như kiểu “Vì bố nó là chủ tịch”, cũng đừng than thở “Cậu ấy quá giỏi và mình thì không bao giờ có thể giỏi như thế”. Càng đừng tự vấn “Tại sao mình cũng 25 tuổi mà không trở thành CEO được như cậu ta?”

Đơn giản thôi, vì bạn có nhiệm vụ khác trong thế giới này. Trong chiếc đồng hồ của cuộc đời bạn, bây giờ vẫn chưa phải lúc.

Bạn không cần phải đi nhanh hơn hay bằng ai, vì chúng ta đều đang chạy trên con đường riêng của mỗi người. Đích đến là hàng vô số điểm khác nhau không thể đo đếm. 30 tuổi chưa làm đám cưới chưa phải là ế, 40 tuổi vẫn nỗ lực hết sức để kiếm được công việc mơ ước không phải là muộn lắm rồi, 70 tuổi bắt đầu học lập trình máy tính thì cũng có sao. “Timeline” của tất thảy mọi người không thể nào đều đều giống nhau hết được, vì mỗi chúng ta đều đặc sắc theo cách của riêng mình.

Cuộc sống đầy rẫy la liệt những bất công. Bạn thấy có rất nhiều người có vẻ đi xa hơn bạn chỉ vì họ may mắn. Người này sinh ra trong gia đình đầy đủ điều kiện, người kia được trời phú cho sắc đẹp lộng lẫy, lại có người gặp vận may trúng số Vietlott hàng chục tỷ.

Cuộc sống mà.

Phải chấp nhận thôi.

Bạn không thể thay đổi quy luật cuộc sống, vậy chỉ còn cách nghiêm chỉnh tuân thủ luật chơi. Gạt bỏ đi những ấm ức, so đo, đố kỵ tiêu cực trong lòng, đối thủ của bạn ngay lúc này chỉ có một duy nhất: bạn của ngày hôm qua.

Câu nói này bạn đã nghe nhiều lắm rồi đúng không?

Nhưng lý do duy nhất người ta tua lại nó nhiều đến thế đơn giản là vì nó đúng. Nếu bạn cứ mãi dành thời gian quý báu để nhìn bóng lưng của kẻ đằng trước hay cười nhạo gương mặt lấm tấm mồ hồi của người chạy sau thì bạn chỉ đang làm chậm tiến độ của chính mình. Cuộc sống cho chúng ta mỗi người một đề thi khác nhau, nếu giải bài theo phương pháp của người bên cạnh bạn sẽ trượt. Chi bằng hãy thôi nhìn ngang nhìn dọc, tập trung hết sức vào trận chiến của mình.

Bạn không cần chạy nhanh hơn ai hết, bạn chỉ cần chạy hết tốc lực của mình. Không bao giờ là quá sớm. Không bao giờ là quá muộn. Muộn còn hơn không bao giờ.

Cuộc sống của bạn mà. Làn đua của riêng bạn mà.

Đừng để tâm thái quá bạn đang đi chậm hay đi nhanh, chỉ cần đi đúng hướng, trong lòng có niềm tin, nơi chúng ta muốn đến nhất định có phong cảnh tươi đẹp nhất.

 .

Và, kể cả không đặt chân được tới vạch đích đã định, thì bạn cũng đã có cuộc hành trình tuyệt vời đúng không nào?


 @thang-9.tumblr

Bất luận là ai, khi còn trẻ sẽ luôn có một người trong lòng, cho dù sau này bạn có thế giới riêng của mình, thì khi nhớ về tình cảm đó, có thể sẽ đau lòng, cũng có thể sẽ thoải mái cho qua, nhưng ít nhất nó cũng đã chứng minh trong những năm tháng tươi đẹp ấy, bạn đã từng yêu thầm một người …

{Nghe nói, thời yêu thầm rất đẹp | Cố Tây Tước}

10


☕☕KINH NGHIỆM XƯƠNG MÁU KHI ĐI PHỎNG VẤN ỨNG TUYỂN

.📖

Bữa viết bài về CV, có cháu hỏi “vậy cháu rớt phỏng vấn hoài, làm sao?”

Đâu có làm sao, rớt thì thi tiếp thôi. Mà mỗi lần rớt là phải tự biết tại sao mình rớt chứ. Xin giới thiệu 10 tips quan trọng nhất khi đi phỏng vấn nà. Trước khi tung 10 chiêu đó ra, céc bẹn vui lòng nhớ cho “mình đang không đi xin việc, là mình đang ứng tuyển, người ta phỏng vấn mình là muốn mình đậu, chứ không ai điên dìm mình cho mình rớt, người ta có khó cũng chỉ là người ta muốn kiếm người tốt phù hợp”. Nhớ nha, ứng tuyển chứ không phải “xin việc nên phải ngẩng cao đầu mà đi phỏng vấn.

Chiêu 1: First Impression. 

Nói hoài, nói hoài mà không phải ai cũng hiểu.

  • Đi đứng thẳng thớm đừng khòm khòm cái lưng, nhìn trước, không đảo mắt như rang lạc như thằng trộm, đến văn phòng người ta đừng rờ rờ mó mó. 
  • Bắt tay thì bắt đúng 1 tay, thật vững chải, bóp lắc kết hợp nhịp nhàng. Bắt lỏng quá người ta kêu mình yếu, bắt chặt quá người ta đau, người ta kêu “mình mà tuyển nó, nó về nó bóp tay mình ngạt thở chết sao”. 
  • Tương tự như vậy cho “last impression”, đi về là đi thẳng, bỏ ghế vào vị trí cũ, cầm chai nước uống dở theo, gom rác mình thải ra mang theo ra thùng rác, bắt tay như đã nói. 

 Chiêu 2: Ăn bận sao cho đúng. 

Đúng quan trọng hơn đẹp.

  •  Ví như vào Coca-Cola phỏng vấn mà quất màu xanh blue là hơi bị dũng cảm. 
  • Và vào công ty Personal Care thì cũng nên điệu đà 1 chút.
  •  Kiểu vậy. Công ty người ta, nếu biết trước là ăn bận xuề xòa thì cũng đừng nên formal quá, không hợp.
  •  Còn công ty người ta dress code là suit này nọ thì bận đơn giản cũng mất hay.

Chiêu 3: Lắng nghe.

Đừng tưởng đi phỏng vấn thì cố gắng nói hay nói nhiều càng tốt. Bắt đầu 1 cuộc phỏng vấn (thường thường) nhà tuyển dụng hay đưa thông tin 1 cách gián hay trực tiếp. Tất cả câu chuyện về sau từ hướng này mà ra. Ba chớp ba nháng vô thao thao bất tuyệt thế nào cũng lạc quẻ. Cố gắng lắng nghe, và thể hiện sự muốn nghe.

Chiêu 4: Nói ngắn thôi. 

Nói càng dài càng dở đi, nhức đầu lắm. Tập thói quen nói ngắn gọn xúc tích. Và đừng bao giờ lặp lại 1 ý 2 lần nói. Nhà tuyển dụng người ta thông minh lắm. Với lại, người ta để mình nói dài vì người ta lịch sự thôi, chứ chưa chắc mình đang nói hay đâu. Nói cái gì cần phải nói, và có ví dụ thích hợp đi kèm. Ví như người hỏi “Em đánh giá khả năng Communication của em thế nào?” Thì trả lời “Em tự thấy tốt / trung bình / tệ. Em nói vậy là vì abcxyz”

Chiêu 5: Đừng quá thân thiện. 

Nên nhớ, mình đang họp chuyên nghiệp, chứ không phải cuộc kết bạn để trò chuyện rất thân mật, đó là cái bẫy đó. Vẫn thể hiện được năng lượng, vẫn bưng nhiệt huyết vào câu chuyện nhưng nhớ, đừng bước qua ranh giới của 1 cuộc phỏng vấn.

Chiêu 6: Dùng ngôn ngữ phù hợp

 Hạn chế dùng tiếng lóng, mà thôi tốt nhất là không nên dùng. Những chủ đề mãi gây tranh cãi như sex, chính trị, tôn giáo thì đặc biệt không nên bưng vào, không khéo bạn sẽ bị đẩy ra khỏi phòng trong 2 nốt nhạc nếu phạm lỗi này, chứ đừng nói việc rớt hay đậu phỏng vấn.

Chiêu 7: Đừng chảnh với chị. 

Luôn luôn có cách để chứng tỏ tự tin, chuyên nghiệp mà vẫn khiêm tốn. Bạn không thích / đánh giá thấp công ty đó thì cũng ráng hoàn thành cuộc phỏng vấn đó với thái độ đúng mực. Có rất nhiều bạn vướng vào bẫy “cha nội / bà nội đó hỏi gì mà vô duyên kỳ cục stupid hết sức”. Người ta khôn lắm, không có stupid đâu bạn kia ơi.

Chiêu 8: Coi kỹ câu trả lời. Đừng trả lời nông cạn, phải hiểu người ta hỏi vậy ý gì. 

Ví dụ như người ta hỏi “Em làm phát tờ rơi 2 năm à?” Thì thay vì “dạ, 2 năm ạ, có gì không anh?” Thì hãy trả lời “Dạ, 2 năm, lúc đó em làm abc em học được xyz và thành tích của em là phát được 7 trăm triệu tờ rơi, bắt được 2 bạn xả tờ rơi dưới đất giao cho chú công an bên cạnh ạ”.

Chiêu 9: Hỏi ngược nhà tuyển dụng. 

Cái này khó, nó liên quan đến nguyên phần trên. Lắng nghe kỹ, quan sát tốt thì tự bản thân cuộc phỏng vấn đó mình sẽ có vài câu hỏi có thể hỏi để khai thác thêm. Còn không thì chịu. Không có câu hỏi gì thì tệ quá, hỏi ngu còn tệ hơn, thế nên chịu khó làm giỏi mấy phần trên là được.

Chiêu 10: Đừng desperate quá. 

Sorry không biết tiếng Việt dịch sao cho hay từ này. Giống như kiểu lạy anh chị tuyển em đi, em cần job này dữ lắm. Quy tắc 3C: Cool, Calm, và Confidence. Nếu rớt thì phải rớt thôi, có chết thằng Tây nào đâu mà.

Nếu giỏi cả 10 chiêu này mà vẫn rớt? Bình thường, người ta tuyển người giỏi phù hợp mà. Có thể bạn giỏi nhưng chưa phù hợp thôi. Tiếp tục phỏng vấn, kiểu gì cơ hội cũng đến.

📖

TRAN HUNG THIEN

General Manager at GCOMM Vietnam, One of the leading local research agencies in Vietnam, providing the full service research across components: Consumers, Shoppers, Retailers and Media environment.

“Một số phụ nữ chọn theo đuổi người đàn ông của mình, số khác lại chọn theo đuổi ước mơ. Nếu bạn vẫn đang băn khoăn về hướng đi của mình, thì hãy nhớ rằng sẽ không bao giờ có chuyện một ngày nọ sự nghiệp thức dậy và nói với bạn rằng nó không còn yêu bạn nữa.”

- Lady Gaga.

Những điều sẽ khiến bạn… tụt “mood”

1. Đã nói cùng nhau đi đến cuối chặng đường, không ngờ mới đi được vài bước, anh đã vẫy taxi!

2. Anh nhẹ nhàng đến bên em, rồi lại lặng thầm ra đi như một cơn gió, bỏ lại em với túi xách bị rạch ngang một đường.

3. Người khác quan tâm em có bay cao bay xa không, anh chỉ quan tâm em có ngon từ thịt ngọt từ xương không thôi…

4. Nguyện ước bên nhau đến khi bạc đầu răng long, vậy mà em đi nhuộm tóc trắng về, anh lại chê em đú đởn!

5. Nếu nỗi nhớ biến thành thanh âm, chắc hẳn em đã điếc tai vì anh rồi.

6. Nếu anh định tìm hiểu từng ngóc ngách trái tim em, em nói cho anh biết, anh sẽ phải ngồi tù đó!

7. Giữa dòng đời tấp nập, chỉ sơ ý liếc anh một cái, anh lại tưởng em định ngồi xe ôm…

8. Vượt muôn trùng xa tìm đến thành phố của anh, ấy thế mà anh không mời em được bữa cơm.

9. “Chúng ta không quay lại được nữa phải không em?”
“Lại quên chìa khoá hả ông tướng?”

10. Em biết dù mình có giơ tay ra, anh cũng không thèm nắm lấy, nên em đạp em một cái, để anh bò dậy đuổi theo em…

11. Đói thì gọi cho anh nhé, anh sẽ nhai thịt cho em nghe.

12. Anh đi rồi thật tốt, không phải xới cơm phần anh nữa!

13. “Nếu bạn gái cũ và bạn gái hiện tại của anh cùng rơi xuống sông, anh bằng lòng làm bạn trai em chứ?”

14. Hôm nay trời đổ mưa lớn, tự hỏi không biết anh mang ô theo không, nếu anh có mang, thì đúng là mưa hoài mưa phí mà…

15. Nếu một chàng trai lấy ngày sinh của bạn làm mật khẩu tài khoản, còn chờ gì mà không rút hết tiền rồi chuồn luôn?

16. “Quen chàng nào thì dẫn về nhà ăn cơm đi con!”
“Chịu thôi mẹ, bàn ăn nhà mình không chứa hết được…”

17. Người ta bảo đứng trước người mình thích sẽ đột nhiên trở lên ngu ngốc đần độn, chẳng lẽ tôi thích thầy dạy toán ư?

18. Mấy năm nay, tôi từng khóc, từng cười, từng đau, từng sướng, nhưng chưa khi nào từng sụt cân!

19. Đừng nghĩ cô gái nào cũng yêu tiền, còn có những cô gái yêu son, yêu đồng hồ, yêu nhà, yêu xe nữa đó…

20. Dù trong hoàn cảnh nào cũng không được cúi đầu, người khác sẽ biết bạn có hai cằm đấy…

21. Điều quan trọng nhất trong đời là lựa chọn. Lúc mất phương hướng, đứng giữa ngã ba đường, hãy dừng lại, tự hỏi bản thân, bạn thuộc cung gì?

22. Đôi lúc bạn cần đặt di động xuống, ra ngoài dạo chơi, tâm tình cùng bạn bè, bạn sẽ nhận ra rằng, lướt Tumblr còn thú vị hơn!

23. Người khác nói bạn như học sinh cấp ba, không phải vì bạn nhìn trẻ đâu, mà do bạn ăn mặc quê mùa quá đó.

24. Bạn biết vì sao ví tình yêu như một cơn lốc xoáy không, vì có những người cả đời chẳng gặp lốc xoáy lần nào!

25. Mỗi lần nhớ đến người yêu cũ, ban ngày bận công việc còn đỡ, đêm đến lại không kiềm chế được bản thân, chui vào chăn cười thầm, may mà thoát được của nợ đó…

— Kiem Duong dịch | Edited by Photo Gallery
© Photo Gallery

Chôm trên fb để tự đọc dần

Đỉnh cao của buông bỏ: nhìn mà không thấy, thấy mà không suy nghĩ, suy nghĩ mà không bận lòng…

Nhìn rõ một người không cần phải vạch trần, chán ghét một người không cần phải trở mặt. Còn sống trên đời này, luôn có người nhìn không thuận, cũng như người khác nhìn không thuận chúng ta. Người trưởng thành không phải là ở tuổi tác, mà là hiểu được sự buông tay, học được sự hòa hợp, trân trọng lẫn nhau…

Cứ đeo đuổi ước mơ , biến công việc thành niềm vui, làm cho bản thân tiến bộ hơn mỗi ngày.
Danh phận, chức tước chỉ nên là phần thưởng thay vì là đích đến.
Vui vẻ sống tốt mỗi ngày mới là toàn bộ cuộc sống

Mới nếm chút yêu thương đã nghĩ đến chuyện bên nhau mãi mãi, mới quen được vài người bạn đã nghĩ đến chuyện sát cánh cả đời, khó trách bạn lại oán hận, đau lòng nhiều như thế.
Đây đều là cái giá phải trả của sự ngây thơ.

Nguyên nhân tất cả mối quan hệ trở nên nhạt nhòa, đó là người này không nói, người kia cũng không hỏi; người này cô đơn, người kia phớt lờ. Trong lúc thời gian trôi qua, chúng ta cũng đang thay đổi dần dần, đã không còn lúc nào cũng hứng thú như trước đây nữa.
Đồ không còn mới, người chẳng như xưa

Con người, sợ nhất là mất đi phương hướng trong chính trái tim mình. Lạc lối chỉ là chọn sai ngã rẽ, mất đi phương hướng thì sẽ đánh mất cả cuộc đời..

Chân chính buông tay chính là, không phải unfriend Facebook, càng không xóa tin nhắn, cũng không cho số điện thoại bạn vào blacklist, mà là vẫn giữ nguyên nick bạn ở đó nhưng sẽ không bao giờ nói một câu nào với bạn nữa, bạn gọi điện vẫn sẽ nghe máy, nhưng nói xong sẽ cúp ngay lập tức chứ không tíu tít quấn lấy bạn cả nửa ngày như trước, tình cờ gặp bạn cũng chỉ cười khẽ rồi bước đi.

Chân chính buông tay là yên lặng không một tiếng động, buông tay càng phô trương càng biểu lộ sự do dự của bạn.
Tâm có yên thì tình mới đoạn

“Tuổi tác càng lớn, phản ứng với thế giới này càng nhạt nhòa, hồi bé nghe chuyện cười có khi còn hớn hở lăn vòng vòng trên giường, lớn rồi ngay cả miệng cũng khó nhếch lên, Vì thế sau khi trưởng thành, nhiều người thường có xu hướng cho rằng những ai dễ bị cảm động quá giả tạo.

Thật ra cũng không hẳn vậy, cùng nếm đau xót vui buồn, cùng bị dòng đời xô đẩy, chung quy vẫn sẽ có người giữ được cảm giác ban sơ dành cho thế giới này, yêu và hận thuần khiết đến không thể nào thuần khiết hơn, mặc cho thời gian như nước chảy qua cầu, người nọ tự giữ hồn mình thanh tịnh.

Xưa nay thế giới này chưa từng có quỹ đạo định sẵn, trẻ con chưa chắc đều ấu trĩ ngây thơ, người lớn chưa chắc đều hiểu chuyện biết điều. Có người dùng thời gian khắc tim, có người dùng tim khắc thời gian, nước chảy bèo trôi rất dễ, một lòng son sắt mới khó.”

{Tượng Tâm - Mao Hậu}
des by @miffyforever

Chúng ta là như vậy, luôn ra sức tìm kiếm một hướng đi. Song chúng ta lại có những lựa chọn trái ngược nhau, em đứng yên tại chỗ còn anh thì lang thang vô định, có lẽ chúng ta mãi mãi không thể ở bên nhau.

- Tôi muốn có một chuyện tình với em- Yên Ba Nhân Trường An 

“Người ta vốn dĩ không thương mình, mà mình mang cả lòng dạ này hướng về người ta. Vậy là người ta bất công với mình hay tự mình bất công với mình?”

| Iris Cao

10

NGUYÊN LÝ TƯƠNG PHẢN

áp dụng nhiều trong sales, tâm lý học cũng như lừa cha dối mẹ

📖

Có một nguyên lý trong tri giác của con người, nguyên lý tương phản, ảnh hưởng tới cách chúng ta thấy sự khác biệt của hai vật được đưa ra lần lượt. Đơn giản là, nếu vật thứ hai khác vật thứ nhất, chúng ta có khuynh hướng coi nó có nhiều nét khác biệt hơn là bản chất của nó. Bởi vậy, nếu ta nhấc một vật nhẹ trước và sau đó nhấc một vật nặng, ta sẽ cho rằng vật thứ hai nặng hơn so với khi ta nhấc vật đó mà không nhấc vật nhẹ hơn trước. Nguyên lý tương phản được thiết lập trong lĩnh vực tâm lý học và được áp dụng cho tất cả các loại khái niệm. Nếu bạn đang nói chuyện với một phụ nữ xinh đẹp trong bữa tiệc cocktail thì khi một người phụ nữ kém hấp dẫn hơn tham gia, bạn sẽ có cảm giác cô ấy kém lôi cuốn hơn so với thực tế.

Những nghiên cứu về nguyên lý tương phản tại các trường đại học thuộc bang Arizona và Montana chỉ ra rằng, chúng ta có thể ít thỏa mãn với vẻ hấp dẫn ngoại hình của người yêu vì các phương tiện truyền thông tấn công ta tới tấp bằng hình ảnh của những cô người mẫu mỹ miều. Trong một nghiên cứu, các sinh viên sẽ đánh giá hình ảnh một thành viên khác phái – có vẻ ngoài trung bình – kém hấp dẫn hơn nếu trước đó họ được xem các mẫu quảng cáo trên các tạp chí được ưa thích. Trong một nghiên cứu khác, các sinh viên nam sống ở ký túc xá đánh giá ảnh các bạn nữ cho những cuộc gặp mặt lần đầu sắp diễn ra (cả hai đối tượng đều chưa từng biết mặt nhau). Khi đánh giá các bức ảnh trong khi đang xem một tập phim “Những thiên thần của Charlie” họ sẽ thấy những cô gái mình sắp gặp kém lôi cuốn hơn bình thường. Rõ ràng vẻ đẹp hiếm thấy của các ngôi sao trong bộ phim đã làm cho những cuộc gặp mặt lần đầu trở nên kém hấp dẫn hơn.

Một minh chứng thú vị khác cho sự tương phản nhận thức cũng thường được sử dụng trong các phòng thí nghiệm tâm lý học khi lần đầu tiên giới thiệu nguyên lý này cho sinh viên. Mỗi sinh viên được lần lượt ngồi trước ba thùng nước – một lạnh, một bằng nhiệt độ trong phòng, một nóng. Sau khi cho một tay vào thùng nước lạnh và một tay vào thùng nước nóng, sinh viên sẽ cho cả hai tay vào thùng nước có nhiệt độ bằng nhiệt độ trong phòng. Vẻ mặt hoang mang, buồn cười của những người tham gia đã nói lên một điều: mặc dù cả hai tay đều ở trong cùng một thùng, nhưng bàn tay đã đưa vào thùng nước lạnh cảm thấy như đang nhúng trong thùng nước nóng, còn bàn tay đã đưa vào thùng nước nóng lại thấy như đang nhúng trong thùng nước lạnh. Vấn đề là, cùng một thứ – nước bằng nhiệt độ trong phòng – nhưng lại được coi là rất khác biệt, phụ thuộc vào bản chất của sự việc diễn ra trước đó.

Hãy đảm bảo vũ khí gây ảnh hưởng nhỏ bé thú vị được tạo nên từ nguyên lý tương phản này không dễ khai thác. Lợi thế to lớn của nguyên lý này không chỉ là phát huy tác dụng mà còn hầu như không thể bị phát hiện. Những người áp dụng nguyên lý này có thể lợi dụng chút ảnh hưởng của nó nhưng không cần hiện diện mà vẫn tạo được tình huống có lợi cho mình. Câu chuyện về những người bán lẻ quần áo là một ví dụ tuyệt vời cho điều này. Giả sử, một người đàn ông bước vào một cửa hiệu thời trang dành cho nam và nói rằng muốn mua một bộ com–lê (gồm quần, áo gi–lê và áo veston) và một cái áo len. Nếu bạn là người bán hàng, bạn sẽ giới thiệu cái gì đầu tiên để ông ta phải chi nhiều tiến nhất? Chủ cửa hiệu quần áo chỉ thị cho nhân viên bán hàng phải giới thiệu những mặt hàng có giá cao trước. Lối suy nghĩ thông thường rất có thể dẫn đến điều ngược lại: nếu người đàn ông này vừa tốn rất nhiều tiền để mua một bộ com–lê, ông ta sẽ lưỡng lự khi phải bỏ thêm tiền để mua chiếc áo len. Nhưng người bán hàng hiểu rõ hơn. Họ cư xử phù hợp với điều mà nguyên lý tương phản sẽ đưa ra: bán bộ com–lê trước, vì đến lúc ngắm những chiếc áo len, dù đắt đến đâu cũng không bằng giá bộ com–lê. Người đàn ông đó có thể do dự khi nghĩ tới việc phải chi 95 đô la cho một chiếc áo len, nhưng nếu trước đó ông ta mới mua một bộ com–lê giá 495 đô–la thì việc chi thêm 95 đô–la cho một chiếc áo len cũng không có gì quá đáng. Nguyên lý này cũng được áp dụng cho những người đàn ông đang tìm kiếm phụ kiện (sơ– mi, giày, thắt lưng) đi cùng với bộ com–lê mới của mình. Trái ngược với quan điểm thông thường, các dẫn chứng ủng hộ cho những dự đoán mang nguyên lý tương phản. Theo các nhà phân tích thúc đẩy doanh số bán hàng Whitney, Hubin và Murphy: “Điều thú vị là ngay cả khi một người đàn ông bước vào cửa hàng quần áo với mục đích rõ ràng là mua một bộ com–lê, ông ta sẽ luôn trả nhiều hơn cho các phụ kiện nếu ông ta mua chúng sau bộ comlê”.

Người bán hàng sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn khi bán những mặt hàng đắt trước, bởi nếu không làm vậy, họ không chỉ làm mất tác dụng của nguyên lý tương phản mà nó còn chống lại họ. Đưa ra một sản phẩm rẻ trước, sau đó là một sản phẩm đắt tiền sẽ làm cho sản phẩm đắt tiền có vẻ đắt hơn – một hậu quả không hề mong muốn đối với những người bán hàng. Như vậy, cũng giống như có thể có cảm giác nước trong cùng một thùng trở nên nóng hoặc lạnh hơn tùy theo nhiệt độ của nước được tiếp xúc trước đó, ta có thể tạo cảm giác giá của một mặt hàng cao hơn hoặc thấp hơn tùy theo giá của mặt hàng đưa ra trước đó.

Không chỉ những người bán quần áo mới biết sử dụng thông minh sự tương phản trong nhận thức. Tôi tình cờ biết được một kỹ thuật vận dụng nguyên lý tương phản khi đang bí mật điều tra thủ thuật điều khiển người khác của các công ty bất động sản. Để “học được bí quyết”, tôi đã đi cùng nhân viên bán hàng của công ty vào một ngày cuối tuần để giới thiệu nhà cho một khách hàng tiềm năng. Nhân viên bán hàng – chúng ta có thể gọi là Phil – mách cho tôi vài mánh để giúp tôi qua giai đoạn vay tiền ngân hàng. Tôi nhanh chóng chú ý một điểm, mỗi khi Phil bắt đầu giới thiệu sản phẩm tới một nhóm khách hàng tiềm năng, anh luôn bắt đầu bằng hai ngôi nhà đổ nát nhất. Tôi hỏi về điều đó và anh cười to. Anh gọi chúng là mặt hàng “khởi động”. Công ty sẽ duy trì một hoặc hai ngôi nhà trong tình trạng đổ nát trong danh sách giới thiệu cho khách hàng với giá cao. Những ngôi nhà này không phải để bán mà chỉ để trưng cho khách hàng xem, với mục đích làm cho các tài sản (nhà, đất) thật sự trong bản danh sách của công ty có lợi hơn khi được đem ra so sánh. Không phải tất cả các nhân viên bán hàng đều lợi dụng ngôi nhà “khởi động” này, nhưng Phil luôn làm vậy. Anh thích xem những khách hàng của mình “sáng mắt lên” khi thấy ngôi nhà mà anh thật sự muốn bán cho họ sau khi đã thấy những ngôi nhà xiêu vẹo kia. “Ngôi nhà tôi định bán cho họ bây giờ nổi bật hơn hẳn sau khi họ nhìn thấy hai ngôi nhà ổ chuột đó”.

Những người bán ôtô sử dụng nguyên lý tương phản bằng cách sau khi thương lượng xong giá của chiếc ôtô mới thì mới gợi ý khách hàng mua các vật dụng phụ. Theo sau một cuộc mua bán trị giá 50 nghìn đô–la: một vật dụng nhỏ từ một đến vài trăm đô–la như một chiếc đài FM chỉ là rất nhỏ nếu đem so sánh. Tương tự với những phụ kiện như cửa kính màu, gương hai chiều, lốp xe dự phòng, những đồ trang trí đặc biệt mà người bán hàng gợi ý sau đó. Thủ thuật này nhằm mang lại nguồn bổ sung độc lập với mặt hàng chính để mỗi vật có giá nhỏ hơn đó chỉ là lặt vặt nếu đem so sánh với vật có giá lớn hơn đã quyết định mua lúc trước. Một người mua xe giàu kinh nghiệm công nhận, tổng số tiền cuối cùng rất cao bởi những vật tưởng như lặt vặt đó. Trong khi khách hàng đứng đó, tay ký hợp đồng và tự hỏi điều gì đã xảy ra và không tìm ra ai để đổ lỗi ngoài bản thân, người bán hàng đứng đó tủm tỉm cười, nụ cười của một võ sĩ Judo.

📖

CÂU CHUYỆN BẠN ĐỌC

Từ phụ huynh của một nữ sinh đại học

Ba mẹ xa nhớ!

Kể từ ngày tới trường, con khá xao nhãng viết thư cho ba mẹ và con xin lỗi vì đã không viết thư sớm hơn. Con sẽ kể cho ba mẹ tình hình của con. Nhưng trước khi đọc tiếp, ba mẹ hãy ngồi xuống thật thoải mái.

Vâng, hiện tại mọi thứ với con đều ồn cả. Vết thương chấn thương sọ não do con nhảy qua cửa sổ ký túc khi phòng con bị cháy đã sắp khỏi rồi. Con phải ở trong bệnh viện hai tuần, đến nay thì gần như đã trở lại bình thường và chỉ bị đau đầu mỗi ngày một lần nữa thôi. May mắn là khi vụ cháy xảy ra và con nhảy ra ngoài cửa sổ, có một nhân viên trạm xăng đứng gần đó và anh kịp thời gọi cho đội chữa cháy và cấp cứu. Anh ấy cũng đến thăm con trong bệnh viện. Và bởi vì ký túc đã cháy trụi, con chẳng có chỗ nào để ở, anh ấy thật tốt bụng khi đề nghị con đến ở cùng trong căn hộ của mình. Nó là một căn phòng tầng trệt nhỏ nhưng rất dễ thương. Anh ấy là một người tử tế, chúng con đã yêu nhau và đang định làm đám cưới. Chúng con vẫn chưa định ngày cưới nhưng đám cưới sẽ diễn ra trước khi bụng con trông quá rõ.

Vâng, ba mẹ ạ! Con đang mang thai. Con biết ba mẹ trông mong thế nào để được trở thành ông bà ngoại và ba mẹ cũng sẽ thương yêu, chăm sóc và hy sinh cho con của con như với con. Lý do mà chúng con còn trì hoãn đám cưới là anh ấy mắc bệnh truyền nhiễm, và điều này khiến chúng con không được thông qua xét nghiệm máu trước hôn nhân, con cũng bất cần bị lây bệnh của anh ấy.

Bây giờ là lúc con thông báo tình hình mới nhất của con cho ba mẹ. Con muốn nói là, không có vụ cháy nào cả, con cũng không bị chấn thương sọ não, con không phải nằm viện, con cũng không đính hôn, không nhiễm bệnh mà cũng chẳng có anh chàng nào. Nhưng con bị một điểm “D” môn Lịch sử, một điểm “F” môn hóa và con mong ba mẹ xem xét chuyện này đúng mức.

Con yêu của ba mẹ,
Sharon

Sharon có thể trượt môn hóa học nhưng chắc chắn sẽ được điểm “A” môn tâm lý.

📖

Chúng tôi gặp gỡ nhau vào những tháng năm mà mỗi người đều rạng rỡ như một bông hướng dương. Người ta gọi đó là tuổi trẻ, có người gọi đó là giấc mơ, có người gọi đó thanh xuân. Dù sao, tất cả đều công nhận rằng, đó là những quãng thời gian rực rỡ nhất, những hồi ức tươi đẹp nhất!

© Photo Gallery

Đó là một ngày đầy nắng, tôi dậy và thấy nắng đã chiếu nghiêng đến chân mình. Tôi nằm hút thuốc ngay trên giường, tôi với tay bật một bài hát của Sufjan Stevens, chiếc loa nhỏ vẫn làm tốt nhiệm vụ của nó.

Tôi không có dự định gì cả, khi không có dự định gì, nhìn một ngày đầy nắng, ngắm một tàng cây xanh buông qua khung cửa sổ của phòng. Tôi lại thấy trống trải vô cùng.

Có rất nhiều ngày tôi thấy mình như vậy. Tuổi trẻ đốt cháy và tàn lụi như điếu thuốc trên môi.

Râu đã nhiều ngày không cạo, một giấc ngủ ngon ít ỏi đã lâu tôi chưa biết đến, cho nên trong gương, tôi thấy mắt mình trũng sâu và thâm quầng.

Nhạc nhảy vô định đến “Đường Song Song”

Tình yêu dẫu lộng lẫy, có lúc không đẹp như mơ.

Tôi không dám nói đến tình yêu, cũng chưa hiểu tình yêu là gì. Nó có đủ lộng lẫy không. Hay chỉ giống như nắng, khiến người ta phải chói mắt. Tôi không sưởi ấm nổi con tim mình nên thường nép mình dưới một bóng mây.

List nhạc chạy shuffle cũng giống như suy nghĩ vô định của tôi vậy.

Người đó nói, đàn ông yếu đuối và nhu nhược như anh. Một ngày cũng không đem lại cảm giác cho em yên bình. Đàn ông không có định hướng và bất ổn như anh. Một ngày cũng không đem lại cho em cảm giác an toàn.

Mỗi lời nói, xoáy thẳng vào lồng ngực nhấp nhô theo khói thuốc. Rồi tôi cứ thế cúi đầu mà cười. Mẹ bảo đàn ông thẳng lưng sáng mắt, đi đâu cũng phải đường hoàng vững vàng chứ.

Tôi nhớ lời mẹ. Nhưng tôi hay quên không làm. Mẹ tôi ở xa tôi lắm.

Đêm qua tôi làm nốt mấy việc vặt người ta giao, chút tiền còm cuối tháng tôi nhận, đốt hết vào cà phê và mấy cái đĩa trên giá. Máy tính cứ chập chờn dọa hỏng, hỏng rồi tôi biết lấy gì ra để làm việc còm đây. 

Tôi cũng nghĩ đến ngày mai, như ai. Ngày mai giá như tôi khá hơn ngày hôm nay, có tiền, có bạn, có người đó nói những câu còn lại gì đau đớn bên cạnh. 

Như cái cây nằm trên mảnh đất cằn. Tôi thấp bé. Tôi nhìn thấy trời cao hơn thôi. Tôi thấy những rừng xanh rầm rì phủ kín những dải đồi bạt ngàn gió. Tôi thèm ở đó, rầm rì vài câu nho nhỏ góp vui.

Tôi có thức dậy được hay không. Tôi cứ nằm mãi mà nhìn trần nhà thấp tè, quạt không đủ xua tan cái nắng.

Đôi khi, đôi khi. Tôi cố gắng. Nhưng bao nhiêu cũng không đủ.

Người ta cần vòng tay, một cái ôm rất chặt những lúc thế này. Nhưng ai nhìn tôi cũng cảnh giác, không ai để lộ khoảng ngực rộng ấy kéo tôi vào.

Ngày mai là đám cưới. Tấm thiệp người đó gửi, tôi nhét kỹ lắm vào ngăn bàn. Nhưng nó cứ âm ỉ nói với tôi những câu rất buồn.

Rằng tôi ơi, đừng nhớ thương.
Rằng tôi ơi, ngày mai cạo râu đi, mặc chiếc áo là cẩn thận.
Rằng tôi ơi, mai thu chút tiền còm, bỏ vào phong bì rồi bỏ vào hộp

Rằng tôi ơi, còn gì nữa.

Ngày mai sẽ là ngày trời nắng, rất trong và sâu. Gió rất nhẹ. Giống như tàng cây ngoài kia xanh xanh đung đưa bảo tôi mở cửa.

Người đó nói những câu gì, hạnh phúc, yên bình, an toàn với một người kia tôi không rõ mặt.

Tình yêu thật lộng lẫy. Tôi nghĩ.

Cuộc đời có những lúc thế này, để không ai nhớ đến ngày mai cả. Cuộc đời có lúc thế này để một năm nào đó tôi nghĩ rằng xa xôi. Tôi đất khách quên người, mồ hôi lấm tấm.

Tôi thèm được nằm trên chiếc giường con, nghe cái loa nhỏ của mình.

Câu hát về tình yêu cứ văng vẳng mãi bốn bức tường dài.

Tôi ngồi dậy, bật máy tính. Làm nốt mấy việc con. Kiếm chút tiền còm.

Ngày mai còn đám cưới.

[ Đoản khúc của thanh xuân ]

From BeP 

2

“Trên đời này có những người khiến người ta muốn yêu thương bằng một tình yêu cuồng điên dường như là chiếm hữu. Vì người đó mà cô biết mình có thể hạnh phúc hay đau đớn, nhưng mình sẽ không bao giờ hối tiếc nếu yêu người này, ngay từ phút giây họ chạm mắt  nhau lần đầu tiên…”

VƯỢT QUA BẾ TẮC 

📖

Đã có bao giờ bạn tự hỏi tại sao có những người vượt qua “giông bão” một cách nhẹ nhàng nhưng mình thì không? Họ có bí quyết gì? Tất cả là nằm ở suy nghĩ, quan điểm về “cơn bão” ấy mà thôi. Thế nên mỗi khi gặp khó khăn, bạn hãy thử suy nghĩ theo những hướng tích cực này, biết đâu sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều đấy.

📖
 CHUYỆN GÌ CHO QUA ĐƯỢC, HÃY CHO QUA
Đức Phật có câu: “Sự kháng cự của bản thân với những gì đang xảy ra tạo nên sự đau khổ của bạn”. Hãy thử suy nghĩ về việc này, rõ ràng rằng sự đau khổ chỉ xuất hiện khi bạn cố gắng chống lại bản chất vấn đề để bảo vệ chính mình.
Thế nên một khi còn có thể thay đổi được vấn đề thì hãy hành động ngay, thay đổi ngay. Nhưng một khi không thể thay đổi thì bạn có thể lựa chọn giữa việc chấp nhận, để phiền não trôi qua hay làm cho bản thân đau đớn, cuộc sống khổ sở và chẳng thể nào quên được sự đau lòng ấy, cứ mãi bị ám ảnh.


📖
NÓ CHỈ LÀ VẤN ĐỀ KHI BẠN NGHĨ ĐÓ LÀ VẤN ĐỀ
Rất nhiều lần, chúng ta là kẻ thủ tồi tệ nhất của chúng ta. Hạnh phúc phụ thuộc vào quan điểm. Nếu bạn nghĩ đó là vấn đề nghiêm trọng, suy nghĩ và cảm nhận của bạn sẽ là tiêu cực. Nhưng nếu bạn nghĩ rằng mình có thể học từ việc ấy, bạn sẽ thấy nó chẳng còn là vấn đề nữa.

📖
MUỐN THAY ĐỔI ĐIỀU GÌ, TRƯỚC TIÊN HÃY THAY ĐỔI BẢN THÂN
Thế giới bên ngoài của bạn phản ánh nội tâm của chính bạn. Bạn có biết rằng mọi người trên thế giới đều có cuộc sống hỗn loạn và căng thẳng? Và phải chăng nó căng thẳng là vì những hỗn loạn trong lòng họ? vâng, đúng đấy. Chúng ta thường nghĩ rằng hoàn cảnh thay đổi sẽ khiến con người thay đổi, nhưng đã đến lúc bạn nghĩ rằng chúng ta phải thay đổi chính mình trước khi hoàn cảnh sẽ đổi thay.


📖
ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ THẤT BẠI, ĐÓ LÀ CƠ HỘI ĐỂ HỌC HỎI
Bạn nên xóa sổ từ “thất bại” ra khỏi từ điển của mình. Những người thành đạt, vĩ đại từng thất bại hết lần này để lần khác. Thomas Edison đã từng nói thế này: “Tôi không thất bại trong việc phát mình ra bóng đèn, tôi chỉ có 99 cách để nó không hoạt động”. Bỏ đi cái bạn vẫn hay gọi là “thất bại” và tìm cái đáng học từ đó. Học cách để làm tốt hơn cho lần tới.
Nếu không có được điều mình muốn nghĩa là những điều tốt đẹp hơn đang đến
Đôi khi rất khó để nghĩ được tích cực như thế này. Nhưng đó là sự thật! Thông thường, khi nhìn lại đời mình, bạn sẽ thấy được vì sao vài thứ tốt đẹp không thành lại là chuyện tốt. Công việc bạn yêu thích nhưng không có được đòi hỏi bạn không thể dành nhiều thời gian cho gia đình, nhưng công việc hiện tại lại cho bạn thời gian thoải mái hơn. Hãy tin rằng mọi thứ xảy ra đều có nguyên do của nó.


📖
TRÂN TRỌNG NHỮNG PHÚT GIÂY HIỆN TẠI
Vì nó sẽ không bao giờ quay trở lại và mỗi khoảnh khắc ấy là cực kì quý gia. Thế nên đừng để nó trôi qua lãng phí bởi nó sẽ sớm trở thành kí ức. Mỗi khoảnh khắc dù không vui nhưng một ngày nào đó, bạn bỗng cảm thấy nhớ chúng, như trong bài hát nhạc country của Trace Adkins có câu: “Bạn sẽ nhớ điều này… bạn sẽ muốn nó quay trở lại. Bạn sẽ ước rằng những ngày ấy đã không trôi qua nhanh như vậy… Bạn có thể không biết điều này nhưng bạn sẽ nhớ chúng...”.

📖
ĐỪNG PHỤ THUỘC VÀO HAM MUỐN
Hầu hết ai cũng sống với “suy nghĩ gắn bó”, nghĩa là gắn mình, bó buộc mình với những mong muốn, và một khi không có được, họ bỗng dưng như rơi xuống vực thẳm với những suy nghĩ bi quan.
Thế nên hãy tập cho mình thói quen sống “không lệ thuộc”, nghĩa là khi có được điều muốn hay không, bạn vẫn vui vẻ, hạnh phúc. Hãy giữ cho mình cảm giác vui vẻ, ít nhất là bình thường


📖
HIỂU VÀ BIẾT ƠN NỖI SỢ
Sợ hãi sẽ là một người thầy vĩ đại và vượt qua chúng sẽ mang đến cho bạn cảm giác chiến thắng. Ví dụ, khi còn đi học, nỗi sợ của bạn là môn học Nói trước công chúng (một trong 3 nỗi sợ lớn nhất của loài người), nhưng có phải rằng giờ đây bạn đã có thể đứng thuyết trình với sếp, đồng nghiệp, thậm chí có người còn trở thành giảng viên của môn học này nữa cơ.
Chỉ cần luyện tập để vượt qua nỗi sợ hãi bởi đó chỉ là cảm giác mà thôi.


📖
CHO PHÉP BẢN THÂN ĐƯỢC TẬN HƯỞNG NIỀM VUI
Bạn có thể không tin nhưng có rất nhiều người không cho phép mình được vui vẻ. Họ thậm chí không biết cách nào để hạnh phúc. Một số người trói chặt mình với những vấn đề và mớ hỗn độn của bản thân, đến nỗi chẳng biết mình là ai nếu không có những thứ này.

 Thế nên hãy cho phép bản thân được tận hưởng niềm vui, sự hạnh phúc. Cho dù đó chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi. Hãy tập trung vào niềm vui ấy thay cho sự hỗn loạn trong tâm trí là điều cực kì quan trọng.


📖
KHÔNG BAO GIỜ SO SÁNH BẢN THÂN VỚI NGƯỜI KHÁC
Nếu muốn so sánh, hãy so sánh mình với người tệ hơn bạn. Bạn thất nghiệp? Hãy mừng rằng bạn sống ở đất nước có trợ cấp cho người thất nghiệp. Bạn không quyến rũ như Angelina Jolie? Cả tỉ người cũng như bạn thôi, thậm chí bạn còn trông quyến rũ hơn rất nhiều người đấy. Cứ suy nghĩ thế đi nhé.


📖
BẠN KHÔNG PHẢI LÀ NẠN NHÂN
Bạn cần phải ra khỏi con đường của mình. Bạn chỉ là nạn nhân của những tư tưởng, lời nói và hành động của chính bạn. Chẳng ai làm gì bạn, bạn là người tạo kinh nghiệm cho chính mình. Chịu trách nhiệm về bản thân và hiểu rằng đôi lúc bạn không thể vượt qua được những khó khắn. Điều bạn cần làm là bắt đầu thay đổi suy nghĩ và hành động của mình. Từ bỏ quan điểm mình là nạn nhân và nghĩ rằng mình là người chiến thắng.


📖
MỌI THỨ LUÔN LUÔN THAY ĐỔI
Điều này sẽ sớm trôi qua thôi” là một câu nói bạn nên nằm lòng. Khi mắc kẹt trong tình huống tồi tệ, ai cũng nghĩ rằng mình không có lối thoát, sẽ chẳng có cách nào thay đổi được. Nhưng bạn biết gì không? Nó sẽ thay đổi được. Chẳng có gì là vĩnh viễn, trừ cái chết. Thế nên hãy bỏ suy nghĩ một thứ sẽ mãi mãi như vậy. Chẳng bao giờ đâu. Nhưng bạn cần phải hành động để thay đổi bởi nó không tự xảy ra như có phép màu xuất hiện đâu.

📖
KHÔNG GÌ LÀ KHÔNG THỂ
Phép màu xuất hiện mỗi ngày. Thực sự là vậy. Rõ ràng rằng vẫn có những người chữa được bệnh ung thư giai đoạn 4 một cách tự nhiên. Vậy thì chắc chắn là có phép màu rồi. Bạn hãy tin đi vì những chuyện như vậy xảy ra mỗi ngày. Chỉ cần bạn tin. Một khi đã tin, bạn sẽ chiến thắng.

Ở đời, chẳng ai có trách nhiệm phải yêu thương ai hết. Người luôn yêu em rồi cũng sẽ rời bỏ em khi nhẫn nại cùng tự tôn đều mất đi. Người ta đâu chỉ sống để đơn phương phía sau, mãi nhìn về một hướng.

Em rồi sẽ hiểu, từ bỏ đôi khi đồng nghĩa với thở dài, thanh thản buông tay một người để tìm kiếm cả bầu trời xanh…

Vì ai lại bên ai mãi được đâu!

— Yusakumi Kudo

Là người hướng nội: Món quà hay lời nguyền?

Trong những ngày tháng chông chênh nhất của tuổi trẻ, bạn tôi có nói với tôi rằng: sự nhạy cảm lẽ ra phải là một món quà đối với thế giới, thay vì là lời nguyền với những người sở hữu nó.

Câu nói đó ám ảnh tôi suốt một thời gian dài, bởi trong một xã hội ngày càng ồn ào, phù phiếm và thực dụng, nơi mà lời khuyên tốt nhất đối với một người con trai là làm giàu bằng mọi cách, và lời khuyên tốt nhất đối với người con gái là làm đẹp (cũng bằng mọi cách), thì đâu là nơi tồn tại cho những người nhạy cảm, lãng mạn, theo đuổi sự tĩnh lặng và những giá trị đạo đức? Đâu là nơi tồn tại cho những người hướng nội mang lời nguyền là sự nhạy cảm của chính mình?

Lời nguyền hướng nội trong xã hội hướng ngoại

Một bà chị hướng nội tôi quen là người yêu nghề, chăm chỉ, có tinh thần cống hiến và đầy trách nhiệm. Nhưng nhược điểm là trực tính, không khéo ăn khéo nói, vì vậy mà thường xuyên thua thiệt trong các cuộc họp khi đồng nghiệp cố tình tranh công hay đổ trách nhiệm. Đó cũng không phải là người biết “cư xử khéo léo”, biết “gần gũi” cấp trên.

Vì vậy sau hai năm cống hiến, cuối cùng chị cũng phải nghỉ việc, khi nhận ra rằng vị trí hợp đồng mà chị phấn đấu để được kí, vốn từ lâu đã được dàn xếp cho một người khác. Đó là một người mới, và là người quen của cấp trên.

Một người bạn hướng nội khác của tôi là một cô gái thông minh, tử tế và mạnh mẽ. Cô ấy đã đấu tranh hết mình để bảo vệ tình yêu, ngay cả khi tất cả bạn bè đều khuyên rằng người yêu của cô ta không xứng đáng. Nhưng cô bạn tôi quá tử tế để tin rằng tình yêu nhẫn nại và bao dung của mình có thể cảm hóa được người kia, và cũng quá mạnh mẽ để tin rằng “bỏ cuộc không bao giờ là lựa chọn của bản chất con người”.

Để rồi giữa thực tế cuộc sống phũ phàng, anh người yêu cuối cùng bỏ đi theo người mới, bỏ lại tình yêu của bạn tôi như con chim bước hẫng, đâm thẳng vào bức tường, đến nát vụn, rỉ máu, không còn cất lên tiếng hót.

Một người em hướng nội khác lại có ước mơ được đi nhiều nơi, và học tốt tiếng Anh là chìa khóa để em thực hiện ước mơ đó. Là người tỉ mỉ, chu đáo, chăm chỉ, em xin vào làm trợ giảng tại một trung tâm Tiếng Anh và đặt nhiều tâm huyết vào đó. Những tưởng đó là một lựa chọn đúng đắn để em thực hiện ước mơ, nhưng rồi cuối cùng một ngày, em phải rời xa công việc của mình, vì bị nhận xét là quá ít nói và không biết bày tỏ sự thân thiện với học viên.

Đó là những gì mà người hướng nội phải đối mặt hàng ngày trong cuộc sống của mình. Và sau hàng trăm, hàng ngàn lần như thế, ngay cả những người lạc quan nhất cũng không thể không tự chất vấn:

“Tại sao mình cống hiến như vậy, mà cuối cùng họ lại âm thầm chơi xấu sau lưng?”

“Tại sao mình đã cho đi chân thành, để rồi cái nhận lại là phản bội?”

“Tại sao mình không thể sống "khéo” hơn, trong khi dường như mọi người đều có thể?“

Tất cả đều dẫn đến một câu hỏi:

Phải chăng có gì đó không ổn, trong chính tính cách của mình?

Và rồi như cô công chúa Elsa trong bộ phim hoạt hình Frozen, không ít người hướng nội cảm thấy mình sinh ra đã mang sẵn một lời nguyền, và họ ngày càng cô lập trong những bức tường tự bản thân xây nên. Có những người có thể vượt lên bằng cách thay đổi bản thân mình cho giống với những người hướng ngoại, và thi thoảng "đi trốn” để thoát khỏi những áp lực ồn ào từ xã hội. Có những người mãi mãi vụn vỡ, mãi mãi lo lắng, không thể tìm thấy giá trị của bản thân. Có những người mắc chứng trầm cảm. Và có cả những người tìm đến con đường tự kết liễu.

Lẽ nào người hướng nội cứ phải tìm cách thay đổi bản thân mình, lắng nghe theo những lời thúc giục “nói nhiều hơn”, “mạnh dạn hơn”, “hòa đồng hơn”, “khôn khéo hơn”…mà không thể sống một cách trọn vẹn và hài lòng như tính cách vốn có?

Hay sinh ra là người hướng nội trong xã hội này, vốn đã là mang trong mình một lời nguyền?

‎Tìm về bản chất của hướng nội và hướng ngoại

Carl Jung cho rằng: người hướng nội là người lấy năng lượng bằng việc ở một mình

Thuật ngữ hướng nội (introversion) và hướng ngoại (extraversion) được phổ biến đầu tiên bởi nhà tâm lý học Thụy Sĩ Carl Jung vào năm 1921. Theo quan điểm của Jung, người hướng nội là những người lấy năng lượng bằng việc ở một mình. Còn người hướng ngoại lấy năng lượng bằng việc tiếp xúc với những người khác.

Kể từ đó, rất nhiều nghiên cứu đã được tiến hành trên đặc điểm hướng nội, hướng ngoại của con người. Trong đó đáng chú ý là nghiên cứu của giáo sư Jerome Kagan tại Đại học Harvard, được bắt đầu thực hiện từ năm 1989 và vẫn tiếp tục đến hiện tại.

Trong thí nghiệm này, 500 trẻ em sơ sinh (4 tháng tuổi) đã được đưa đến phòng thí nghiệm Phát triển thiếu nhi tại Harvard (Laboratory for Child Development). Tại đây, từng em được cho tiếp xúc với những kích thích mới như bóng bay nhiều màu, giọng nói người lạ, hơi cồn…

Kết quả là khoảng 20% các em nhỏ khua chân, khua tay liên tục, cho thấy sự “nhạy cảm cao” (high-reactivity) với những kích thích này. Vào khoảng 40% thì hoàn toàn yên lặng và thờ ơ. Khi các em nhỏ ở lớn lên, các em lại được kiểm tra. Và kết quả của thí nghiệm này rất thú vị: chính những em nhỏ khua chân tay mạnh lúc 4 tháng tuổi, lại chính là những người có xu hướng cao lớn lên trở thành người hướng nội. Còn những em nhỏ không có phản ứng phát triển thành người hướng ngoại.

Hành động khua tay, khua chân, không xuất phát từ sự hào hứng, mà tự sự cảnh giác, đánh đồng tác nhân mới với dấu hiệu nguy hiểm. Thí nghiệm này khẳng định: nhạy cảm với các kích thích bên ngoài (high-reactivity) chính là bản chất phân biệt người hướng nội và hướng ngoại.

Nhiều nghiên cứu khác sau đó đã khẳng định điều này. Ví dụ người hướng nội thường nghe nhạc nhỏ hơn, để màn hình điện thoại tối hơn, dễ tổn thương hơn, và thậm chí là da mỏng hơn, và tiết nhiều nước bọt hơn so với người hướng ngoại khi nhìn thấy quả chanh.

Mọi cảm xúc tích cực và tiêu cực đối với người hướng nội được phóng đại lên nhiều lần, và đó là lý do vì sao người hướng nội luôn tránh những kích thích khiến họ cảm thấy “vượt ngưỡng”: nơi ồn ào, làm việc mạo hiểm, tiếp xúc với người lạ… và là nguồn gốc sinh học của tính cách rụt rè, cẩn trọng, thích yên tĩnh đặc trưng.

Câu hỏi là: nếu hướng nội là một lời nguyền và luôn chịu thua thiệt so với người hướng ngoại, thì tại sao người hướng nội vẫn tồn tại được qua quá trình tiến hóa và chọn lọc khắc nghiệt của tự nhiên?

Các nhà tự nhiên học qua quá trình nghiên cứu, đã phát hiện ra rằng không chỉ con người, mà có hàng trăm loài trong tự nhiên cũng được phân ra thành các cá thể “hướng nội” và “hướng ngoại”.

Những cá thể chim “hướng ngoại”, hiếu chiến, sẽ tồn tại hiệu quả hơn khi nguồn thức ăn khan hiếm. Nhưng khi thức ăn sẵn có, thì những cá thể “hướng nội” luôn cảnh giác và tránh mạo hiểm, sẽ biết cách tiết kiệm năng lượng và tránh khỏi những kẻ săn mồi tốt hơn những cá thể hướng ngoại hiếu chiến không cần thiết.

Những nghiên cứu này khẳng định một điều: hướng nội không có gì là sai. Cả hướng nội và hướng ngoại đều là những chiến lược sinh tồn hiệu quả của tự nhiên. Và giống như cô công chúa Elsa khi đã chế ngự được sức mạnh của mình, có thể biến sức mạnh của mình từ một lời nguyền thành món quà, những người hướng nội cũng có thể biến “lời nguyền” của mình thành những khả năng hiếm có.

Hóa giải lời nguyền hướng nội

Một người hướng nội chưa làm chủ được chính mình có rất nhiều ngược điểm: rụt rè, không dám thể hiện bản thân, ngại giao tiếp, thường hay cô lập, thiếu quyết đoán, suy nghĩ quá nhiều… thậm chí có những nghiên cứu chỉ ra rằng người hướng nội có nguy cơ mắc trầm cảm và tự tử cao hơn người hướng ngoại. Nhưng khi những người hướng nội đã làm chủ được sự nhạy cảm và rụt rè của chính mình, thì họ lại là những cá nhân tuyệt vời.

Nhân vật Walter Mitty trong phim “Cuộc đời bí mất của Walter Mitty” là một nhân vật hướng nội điển hình.

Bạn có để ý, trong những bước tiến lớn nhất của nhân loại, phần lớn đều được thực hiện bởi người hướng nội? Albert Einstein, Issac Newton, Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, Bill Gates, Larry Page, Mark Zuckerberg… đều là những người hướng nội đã thay đổi mạnh mẽ cuộc sống của chúng ta. Họ là những người đã chỉ cho chúng ta thấy, người hướng nội có thể trở nên tuyệt vời như thế nào:

“Sức mạnh không đến từ thể chất. Nó đến từ ý chí bất khuất” (Mahatma Gandhi)

Sự nhạy cảm là thứ khiến người hướng nội có vẻ mỏng manh, yếu đuối hơn người hướng ngoại. Nhưng khi người hướng nội học được cách làm chủ cảm xúc của mình, thì nhạy cảm chính là nền tảng của lòng cảm thông, và khả năng thấu hiểu đặc biệt của người hướng nội.

Khả năng đó giúp người hướng nội có khả năng kết nối đặc biệt với những người khác, ở một mức độ sâu sắc. Mahatma Gandhi là nhân vật hướng nội điển hình, đã thống nhất được ý chí của nhân dân Ấn Độ và giành lại độc lập cho đất nước Ấn Độ từ tay thực dân Anh với phương pháp đấu tranh bất bạo động.

Câu chuyện Newton và quả táo

Người hướng nội thích ở một mình, và có khả năng tập trung rất cao. Vì vậy người hướng nội rất phù hợp với “tập luyện nâng cao” (deliberately practice). Sự tập luyện này là nền tảng để trở thành chuyên gia, và giúp người hướng nội phát triển năng lực sâu trong một vài lĩnh vực nào đó. Để xây dựng được Facebook hay Google, Mark Zuckerberg và Larry Page đã phải mất hàng ngàn giờ để “vọc” máy tính trước đó.

Người hướng nội ít bị ảnh hưởng bởi đam mê tiền bạc, danh vọng… hơn người hướng ngoại. Và với bản tính thích suy tư, họ dễ dàng nhìn thấy bản chất của vấn đề, cũng như những nguy cơ dài hạn. Vì vậy chỉ cần người hướng nội có niềm tin vào một tầm nhìn nào đó, họ sẽ có sự kiên định và dũng cảm hơn bất kì ai khác trong việc đấu tranh để biến tầm nhìn đó trở thành sự thực.

Nguyên phó tổng thống Hoa Kỳ Al Gore

Ứng cử viên tổng thống AI Gore là một người như vậy. Bằng sự kiên định và lòng quyết tâm không đổi, ông sẵn sàng thuyết trình tới từng gia đình một, từng người dân một, cho tới khi mọi người có thể ý thức đầy đủ về vấn đề “nóng lên toàn cầu”. Ông đã được trao giải Nobel Hòa Bình 2007 “vì những nỗ lực xây dựng và giúp mọi người nhận thức về sự thay đổi khí hậu mà tác nhân chính là con người, cũng như thiết lập nền tảng cho các biện pháp cần thiết để xử lý vấn nạn này”.

Nhờ khả năng tập trung cao độ, và làm việc vì niềm tin hơn là phần thưởng, người hướng nội dễ dàng đạt được trạng thái “flow” của bộ não, trạng thái tập trung cao độ đến mức quên bản thân mình. Đây là trạng thái tối ưu cho việc sáng tạo, vì vậy không lạ khi nhiều người hướng nội có khả năng sáng tạo rất cao. Tới nay, Thomas Edison vẫn là một tấm gương về sự sáng tạo, với tổng cộng 1.500 bằng sáng chế.

Để trở thành một người hướng nội “trưởng thành”, người hướng nội cần dừng hoài nghi về bản thân mình, chấp nhận sống với tính cách của mình và dần dần cải thiện. Chỉ bằng cách đi theo thiên hướng của mình, người hướng nội mới có thể phát huy tốt nhất khả năng của mình. Một số lời khuyên cụ thể:

Học cách kiểm soát cảm xúc. Bằng cách kiềm chế những cảm xúc “vượt ngưỡng”, người hướng nội mới có thể khai thác triệt để năng lực suy nghĩ của bản thân và dồn năng lượng tạo thành hành động.

Ngừng hoài nghi. Tìm kiếm những giá trị mà bản thân tin tưởng. Những dự án mà bản thân cảm thấy có ý nghĩa. Xây dựng niềm tin vào nó, và nó sẽ là động lực để người hướng nội có động lực mạnh mẽ làm mọi điều khác.

Khai thác sức mạnh của sự nhạy cảm, tập trung, tập luyện nâng cao (deliberate practice) và trạng thái flow. Điều đó có nghĩa là mạnh dạn nghe theo cảm xúc, chấp nhận việc “đi trốn” khi cần làm những công việc nghiêm túc, cần sáng tạo, hoặc đấu tranh để được lựa chọn địa điểm và thời gian làm việc phù hợp với bản thân mình.

Thể hiện bản thân nhiều hơn: đây là việc mà người hướng nội ngại làm. Nhưng chỉ bằng cách mạnh dạn thể hiện tiếng nói, đòi hỏi giá trị mà mình tin tưởng, người hướng nội mới có thể có được môi trường mà mình mong muốn. Đặc biệt là qua việc viết, hoặc mạng xã hội, hai công cụ truyền đạt mà người hướng nội có thế mạnh sử dụng.

Đối diện với nỗi sợ. Những việc sợ làm là những việc đáng là nhất là câu nói đúng nhất với những người hướng nội. Bằng việc dần dần đối mặt với từng nỗi sợ của mình, người hướng nội sẽ có đầy đủ kĩ năng và vị thế để đạt được điều mình mong muốn.

Lời kết

Cuộc trò chuyện giữa tôi và cô bạn hướng nội đôi khi dài như một chương tiểu thuyết, nhưng nhiều lúc cũng rất ngắn: “Ổn không / Vẫn ổn”. “Bị sao thế? / Mấy hôm nữa sẽ trở lại”… hoặc đôi khi chỉ inbox để nhắc nhau rằng “Cậu là một người bạn tuyệt vời!”. Chỉ cần vậy thôi, là đủ. Bởi người hướng nội thực sự lắng nghe, thực sự chia sẻ, và luôn có mặt đúng lúc. Chỉ cần có một người bạn hướng nội, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy mình cô độc giữa thế gian.

Vì thế mà tôi chưa bao giờ ngừng tin tưởng rằng, chỉ cần vượt qua được “lời nguyền”, những người hướng nội sẽ là những người tuyệt vời nhất. Tôi mong rằng những người hướng nội có thể ngừng hoài nghi bản thân, cất tiếng nói nhiều hơn, kết nối với nhau nhiều hơn, và cùng nhau tạo nên một môi trường để người hướng nội hay hướng ngoại đều có thể sống tốt mà không cần cố gắng biến mình thành một ai đó khác!

@Theo YBox, NHATANHNGX - Trí Thức Trẻ