gif: scent of a woman

Gần đây mình xem Scent Of a Woman (1992). Bộ phim làm mình có một chút xúc động. Cùng với bài báo mình đọc đc trước hồi cuối tuần rồi. Bài báo viết về một em bé ngồi khóc thu lu vì Ba Mẹ không chịu đi họp phụ huynh cho mình, lí do là vì học dốt.

Mình tâm sự cho bạn nghe, bạn mình đang nuôi con nhỏ, ngày xưa bạn lại học khá kém, nên bạn nói là bạn hiểu chứ, hiểu hơn cả mấy đứa con ngoan trò giỏi như mình. Mình cười nói: “sao mày hông nghĩ là vì quá sợ phải như vậy, cho nên luôn không dám để mình phạm sai?”.

Mình từng tham gia một hội thảo “kín” về nuôi dạy trẻ nhỏ. Mình là người duy nhất trong hội thảo đó chưa có con và chưa lập gia đình. Ai cũng cười khi biết mình thậm chí còn không biết khi nào thì mình có con nữa. Nhưng như mình đã chia sẻ ngay từ đầu, thì mình không đến để làm phụ huynh, mà vì mình đã từng là một đứa trẻ và cho đến nay, phần con trẻ đó trong mình chưa khi nào nguôi hết ấm ức.

Mình vẫn luôn trách Ba Mẹ mình nuôi dạy mình quá khắc nghiệt, để ép mình theo ý mà họ mong muốn. Nhưng lại chẳng biết làm sao để mối quan hệ này trở nên tốt đẹp hơn, hay sẽ thay đổi được cục diện nếu mình có hạnh duyên làm phụ huynh của những đứa trẻ. Cho nên mình đã dời lại một chuyến đi, chỉ để có mặt trong hội thảo ngày hôm đó.

Hình ảnh này xuất hiện trong phim chỉ là một đoạn ngắn. Nhưng cô gái xinh đẹp này, cổ cũng mang theo một thứ ràng giữ từ mối quan hệ tình cảm của mình. Chúng ta, ai cũng đều cho rằng mọi việc là bình thường và còn kiểm soát được cho tới khi có điều gì đó vượt ra khỏi giới hạn của sức chịu đựng, thì mới phát hiện ra mình đã lầm, đã sai ngay từ đầu. Vậy tại sao ngay từ đầu không cẩn thận đối đãi với nhau, để cho những điều đáng tiếc được hạn chế hơn?