gian lo

Đồ chơi của người lớn

Sống được một phần tư thế kỷ rồi, tôi nhận ra người lớn rất cần có đồ chơi.

Đồ chơi của người lớn không nhất thiết phải mua từ mấy cửa tiệm đèn hồng hồng bên ngoài đề bảng “Dụng cụ hỗ trợ bôi trơn núi lửa" Đồ chơi của người lớn là bất cứ món gì đưa họ quay về trạng thái vui chơi của trẻ thơ. Trẻ thơ vui chơi toàn ý toàn tâm, không màng thời gian không lo kết quả, không cần thán phục không cần trả tiền. Trẻ thơ chỉ cần được làm việc đó, ở gần món đó thôi là đã đầy đủ trong tâm rồi.

Nhiều người hiểu đấy là sở thích. Tôi thì thích gọi đấy là đồ chơi.

Làm người lớn không có đồ chơi hơi bị khổ. Bởi vì lúc đấy ai cho gì chơi nấy, chơi theo người ta, nhiều khi chơi lộn đồ của người khác, không thấy vui mà không chơi thì chẳng biết chơi gì. 

Như tôi mấy lần theo bạn vào bar vì chúng nó bảo đó là cách người lớn chơi. Nhưng trong khi chúng nó múa may thả lỏng thì tôi thấy đầu mình ong ong ồn ào câu hỏi, ủa sao mình ở đây, ủa sao thời gian qua chậm quá vậy, chừng nào được về? Sau này tôi hiểu ra đơn giản là vì tôi không hợp với đồ chơi đó.

Và tôi cũng tình cờ được biết một người lớn đã lớn lắm rồi nhưng chẳng có món đồ chơi nào cả. Tất cả niềm vui của cô ấy xoay quanh một tình yêu xế chiều, và khi tình yêu ấy trở nên vô vọng, cô ấy cũng thấy đời vô vọng theo luôn.

Tôi cũng đã gặp những người lớn có nhiều đồ chơi. Tôi thích họ lắm. 

Người lớn nhiều đồ chơi thường điềm tĩnh. Họ dễ dàng mặc kệ đám đông vì họ biết dù có bị đám đông bỏ lại, họ vẫn có thế giới riêng của mình.

Người lớn nhiều đồ chơi đầy năng lượng luôn luôn. Họ cài cắm nguồn vui của mình ở nhiều nơi, mất nguồn này còn nguồn khác. Tôi từng ngồi với bạn ở quán cà phê rất chán, cho đến khi nó phát hiện quán có cây đàn guitar bèn hớn hở ôm lấy và rải sự hớn hở này ra khắp xung quanh.

Và hơn hết, người lớn có nhiều đồ chơi có khả năng yêu nhiều thứ mà không cần đáp lại. Họ yêu đàn guitar, yêu máy chụp hình, yoga, chạy bộ…chỉ cần được chơi là đã đủ. Họ không cần đàn guitar phải yêu lại mình, tỏ tình với mình hay sợ đàn guitar đi chơi với người khác. Yêu một người như thế cũng được nhưng rất khó, nên thôi trước tiên ta cứ tập yêu đồ chơi của mình vô điều kiện. Khả năng yêu vô điều kiện này khiến trái tim người lớn thêm hạnh phúc, dũng cảm và tự do.

Cơ mà, muốn làm người lớn có nhiều đồ chơi bạn phải tìm và phải học. Bạn thử nhiều thứ, xem trái tim mình đáp lại món nào. Sau đó dành thời gian và năng lượng để chinh phục một cấp độ nhất định để bạn có thể bắt đầu chơi được. Ai cũng thích học đàn để ngẫu hứng những khi buồn, nhưng để mỗi lần buồn là đàn được bạn phải tập . Phần tập này là thử thách món đồ chơi dành cho bạn. Nếu bạn nản và bỏ cuộc, món đồ chơi sẽ không tiết lộ những niềm vui và vẻ đẹp cao xa hơn đâu. 

Với tôi, kể chuyện là món đồ chơi tôi rành rẽ nhất, và cũng là món tôi bắt đầu chơi sớm nhất. Ngay từ mẫu giáo, tôi đã bắt đầu chơi với vốn từ vựng, cách quan sát, trí nhớ chi tiết và bộ lọc câu chuyện của mình rồi. Đến bây giờ, kể chuyện với tôi tự nhiên như thở thôi. Những món tập chơi sau này vất vả hơn, bởi tôi ý thức được rằng mình đang học một thứ mới hoàn toàn và còn một trời kiến thức mình chưa biết. Cái đầu người lớn ham về đích thỉnh thoảng nhảy vào xàm xí, lười quá, khó quá, bỏ đi, học biết bao giờ mới được, mấy chục năm nữa già quắt queo luôn rồi. Những lúc đó tôi cãi lại nó. Học hay không học, thời gian cũng sẽ trôi qua và tôi cũng sẽ già. Tôi thà làm bà già đang chinh phục nhiều món đồ chơi chứ không làm bà già buồn tẻ trứng rụng ngực mướp chỉ biết chờ cháu con về kể chuyện cho nghe. 

Còn bạn người lớn đang đọc ấy, tôi mong bạn cũng là một người lớn có nhiều đồ chơi, để đâu đó sau này mình được gặp nhau và chơi chung một món đồ chơi nào đấy.

3

this adorable nerd though, could she be more excited…? total swiftie [x][x]

Em gái cô kể rằng, “Khi cá đù về, em vừa rửa vừa đếm, tất cả là hai trăm con. Sau khi rửa sạch, cứ bốn năm con em lại cho vào một túi nylon rồi bỏ vào tủ đông lạnh đẻ thuận tiện khi nấu, và khi đó đột nhiên em muốn quẳng tất cả xuống sàn nhà cho xong. Em chợt nhớ đến mẹ và băn khoăn không biết trong suốt bao nhiêu năm ngày nào cũng cặm cụi trong gian bếp cũ để lo cơm nước cho đại gia đình, lòng mẹ cảm thấy thế nào? Mà chị có nhớ chúng ta đã ăn bao nhiêu không? Mỗi bữa mẹ đều dọn hai mâm cơm đầy cho cả nhà đấy. Chị có nhớ nồi cơm nhà mình to cỡ nào không? Mẹ phải đóng hộp cơm trưa cho tất cả anh chị em mình với bao nhiêu món làm từ những thứ rau dưa mẹ kiếm được trên vườn ruộng… làm sao hằng ngày một mình mẹ đảm đương hết từng đó việc nhỉ? Với lại bố còn là con trưởng nên lúc nào trong nhà cũng có thêm mấy người họ hàng ở cùng chúng ta. Em nghĩ mẹ chẳng thích quẩn quanh bếp núc tí nào đâu.”

Những lời của em gái khiến cô phải giật mình. Cô chưa bao giờ nghĩ đến hình ảnh mẹ không gắn liền với gian bếp. Mẹ là bếp và bếp cũng chính là mẹ. Chưa khi nào cô tự hỏi, mẹ có thích quẩn quanh bếp núc không?


“Mẹ có thích quẩn quanh bếp núc không?” “Mẹ thích món ăn nào?” “Mẹ thích làm gì?” “Nếu được đi du lịch, mẹ sẽ đi đâu?”… biết bao nhiêu câu hỏi ta chưa từng một lần hỏi mẹ, ngày hôm nay, hãy thử gợi chuyện để tìm hiểu về mẹ nhé.


Ảnh: Dương Minh Thúy

1. Khi tôi còn nhỏ, ba tôi là công chức. Như mọi gia đình công chức đông con khác ở miền Nam trước 1975, trong nhà chỉ có ba tôi đi làm, mẹ tôi lo quán xuyến chuyện nhà cửa, bếp núc và trông nom con cái. Mẹ tôi chăn bầy con tám đứa như chăn một bầy quỷ con, vừa lo ăn, lo mặc, lo giục ôn bài làm bài, đầu óc đã quay tít mù; lại phải làm trọng tài phân xử những vụ giành giật, so bì, cấu véo, hết chạy tới cặp này can gián những tiếng cãi cọ lại chạy tới cặp kia dập tắt những tiếng khóc lóc, kêu ca, đến cuối ngày là mẹ tôi đã muốn đứt hơi.

Nhà nhiều miệng ăn, mỗi lần mua gạo ba tôi phải mua gạo tạ (bao gạo trăm ký hồi đó gọi là “bao sọc xanh”), vì đong gạo từng ký thế nào cũng thiếu trước hụt sau. Các anh em tôi lại đang vào tuổi lớn, vừa ăn xong đã đói. Mẹ tôi bảo “Tụi bay ăn như tằm ăn rỗi”. Lúc đó, tôi chưa rõ thế nào là “tằm ăn rỗi”, chỉ biết mang máng là “ăn nhiều”. Sau này, gia đình tôi đi kinh tế mới ở Lâm Đồng, trồng dâu nuôi tằm, tôi mới tận mắt chứng kiến cảnh tằm ăn rỗi: vào thời kỳ chuẩn bị nhả tơ làm kén để chuyển sang giai đoạn nhộng, tằm ăn rất khiếp, tiếng ăn nghe rào rào như mưa rơi trên nong tằm.

2. Tháng nào nhà hết gạo mà chưa kịp lãnh lương, ba tôi lại vào nhà dì tôi. Dì tôi làm ruộng, nhà ở làng Trà Long, cách chợ Kế Xuyên ba cây số về phía biển. Vào nhà dì, thế nào lúc ra về ba tôi cũng được dì tặng vài chục ký gạo “đem về cho sắp nhỏ”. Chẳng biết dì tôi sai đám con xúc gạo trong bồ từ lúc nào mà khi ba tôi bước ra sân đã thấy một bao gạo to tướng cột sẵn phía sau xe, lần nào cũng thế.

“Đứa nào đi Trà Long không, bay?”, mỗi lần ba tôi dắt xe ra vừa hắng giọng hỏi to, bao giờ mấy anh em tôi cũng nhao nhao giành đi theo.

Kế Xuyên nối Trà Long bằng một con đường đất, hai bên là ruộng đồng. Rất nhiều lần, tôi ngồi sau lưng ba tôi chạy mới nửa đường đã nghe tiếng reo mừng rỡ vọng lên từ những vạt ruộng: “Ánh! Ánh! Ê, thằng Ánh về chơi kìa!”. Tôi quay mặt nhìn, thấy trong vô số bóng người đang lom khom cấy lúa có hai cô gái đứng thẳng lưng lên, quay về phía tôi và toét miệng ra cười. Đó là chị Nhí lớn và chị Nhí nhỏ, con của dì tôi.

Dì tôi theo nghề nông. Con cái của dì học nửa chừng đều bỏ ngang, ở nhà phụ ba mẹ công việc đồng áng. Suốt tuổi ấu thơ của tôi, không biết bao nhiêu lần tôi nghe tiếng reo của các người chị họ vọng lên từ bùn lầy - vất vả, cực nhọc nhưng đầy yêu thương.

Khi tôi lớn lên, chị Nhí lớn đã mất. Chị Nhí nhỏ bây giờ loay hoay nuôi người chồng bị bệnh, đã già sọm đi. Khi tôi về thăm, chị vẫn cười với tôi nhưng gương mặt không còn tỏa nắng như những gì tôi còn nhớ được khi tôi còn bé nhỏ.

3. Khi tôi còn bé nhỏ, Trà Long là một thiên đường.

Mỗi lần về chơi nhà dì, tôi luôn được các anh chị đùm bọc, yêu thương, có thức gì ngon cũng dành cho tôi. Với những người nông dân không có điều kiện tiếp tục tới lớp thì một đứa em họ được học hành tới nơi tới chốn là niềm tự hào với chòm xóm láng giềng.

Những buổi trưa hè, chúng tôi thường trải chiếu sau vườn, dưới tàng khế lúc lỉu trái mọc cạnh chiếc giếng đá mượt rêu xanh, chơi đủ thứ trò chơi con nít. Xa xa là hàng giậu um tùm hoa dại chạy dọc bờ mương. Bên ngoài hàng giậu là ruộng lúa, ruộng khoai mì dẫn tới dòng suối chạy ngang qua làng. Đó là dòng suối tôi đã lặn hụp suốt một thời thơ dại mỗi độ hè về.

Đó cũng là dòng suối chảy qua những trang sách Hạ đỏ của tôi, nơi cậu học trò tên Chương đã cùng với Nhạn và Dế ngồi vắt vẻo trên cành ổi sát mép nước để “phục kích” thằng Dư lúc thằng này lùa trâu xuống suối dầm mình - chi tiết dẫn đến cuộc gặp gỡ thơ mộng và buồn bã với cô bé Út Thêm sau này.

4. Bối cảnh của truyện Hạ đỏ là làng Trà Long nguyên mẫu ngoài đời. Ngôi nhà của dì Sáu trong truyện chính là ngôi nhà của dì tôi mà tôi còn nhớ được. Ngõ trúc vào làng đã được tôi mô tả với tất cả lòng âu yếm: “Dẫn vào làng là một ngõ trúc quanh co, sâu hút, đẹp như tranh vẽ. Trưa đứng bóng, luồn qua ngõ trúc vẫn mát rượi. Nắng bị chặn lại trên những ngọn tre trúc cong cong, chỉ rụng xuống con đường làng đầy lá khô và phân bò những giọt vàng lốm đốm. Không có nắng, nhưng ngõ trúc đầy tiếng chim. Từ sáng đến chiều, lũ chim sẻ, chim sâu, chách hoạch và chào mào đua nhau hót líu lo trên những cành nhánh lúc nào cũng đong đưa theo gió”. Sau này, tôi đặc biệt yêu thích nhạc phẩm Đường xưa lối cũ của Hoàng Thi Thơ chính vì hình ảnh trong ca khúc này bao giờ cũng khiến tôi bồi hồi nhớ lại ngõ trúc nên thơ dẫn vào làng Trà Long hiền hòa: “Đường xưa lối cũ, có bóng tre, bóng tre che thôn nghèo/ Đường xưa lối cũ, có ánh trăng, ánh trăng soi đường đi”…

Tôi yêu Trà Long đến mức khi trở thành nhà văn tôi đã dùng cái tên này đặt tên cho một trong những nhân vật nữ mà tôi yêu nhất trong các tác phẩm của mình: Trà Long, cô bé trong sáng, hồn hậu trong truyện dài Mắt biếc.

5. Năm tôi tám tuổi, gia đình tôi rời làng Đo Đo xuống Cẩm Lũ, chỉ cách Trà Long dăm cây số. Nhưng chẳng bao lâu gia đình tôi dọn ra thị trấn Hà Lam, một thời gian sau lại dời vô thành phố Tam Kỳ. Rồi tôi ra Đà Nẵng học lớp mười hai, vào Sài Gòn học đại học. Thời gian càng trôi qua, tôi càng lớn lên, càng cách xa Trà Long tuổi nhỏ.

Sau 1975 cả nước khó khăn, tôi đi thanh niên xung phong đào kênh cuốc đất ở Củ Chi, gia đình tôi đi kinh tế mới Lâm Đồng, làng Trà Long trở thành tít tắp. Ngăn cách tôi và Trà Long trong thời kỳ đó không chỉ là không gian, thời gian mà cả những dâu bể đời người.

Mãi về sau này, khi cuộc sống đã bớt vất vả, tôi mới có dịp về thăm lại Trà Long để bùi ngùi chứng kiến mái tóc bạc trắng của dượng tôi và vô số vết nhăn được thời gian và bao nỗi lo toan chạm trổ trên mặt dì tôi. Các anh chị tôi người đi Đắc Lắc, kẻ vô Cà Mau, lưu lạc chân trời góc bể.

Hôm đó tôi ra sau vườn, ngồi một mình trên thềm giếng đá năm xưa, nhìn hoa khế tím rụng ngập ngừng trên tóc, bắt gặp mình rưng rưng buồn.

6. Tôi viết truyện cho trẻ em, thực ra cũng là cách để tôi đi tìm lại tuổi thơ - cái tuổi thơ xa xăm mà mỗi lần nhớ tới tôi vừa cảm thấy êm đềm lại vừa nhận ra mình thổn thức, biết rằng món quà tuyệt vời đó một khi thời gian đã đánh cắp sẽ không bao giờ trả lại cho ai.

“Ngày mai, khi cháu đến tìm chú, hẳn lúc ấy mặt trời đã lên và những cánh phượng cuối cùng của mùa hè đang bắt đầu ứa máu. Nhưng Trà Long yêu thương của chú, chú vẫn tin rằng, dù sao lúc ấy cháu cũng sẽ không khóc, cháu sẽ không khóc, có phải thế không?”, khi tôi viết những dòng cuối cùng trên trang cuối cùng của truyện dài Mắt biếc, thực lòng tôi cũng không rõ tôi muốn làm yên lòng cô bé Trà Long ngây thơ trong truyện hay tôi đang muốn sưởi ấm ngôi làng Trà Long xa vời trong ký ức tuổi thơ tôi?

NGUYỄN NHẬT ÁNH

2

Những quy định chồng đặt ra cho vợ, em sẽ làm theo nhé?

Anh không cho phép em :

1. Em đừng giấu anh mà âm thầm chịu đựng nỗi buồn. Em có biết không, bờ vai anh sẽ luôn là điểm tựa vững chắc cho em trước mọi sóng gió của cuộc đời này.

2. Anh không cho phép em cô đơn, bất luận em mất đi cái gì, đều phải nhớ rằng còn có anh ở đây, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em .

3. Anh không cho phép em thức khuya, sao em lại ngốc vậy, thức khuya rất có hại cho sức khỏe em có biết không? Em mệt anh sẽ rất đau lòng, vậy nên phải đi ngủ trước 11h đấy.

4. Em không cần dậy sớm, đừng nói gì cả, nghe lời anh ngủ thật ngon, đợi anh nấu  xong bữa sáng thơm phức mang đến mới được dậy nhé.

5. Em không được suy nghĩ linh tinh, trái tim anh tuy rộng lớn nhưng trong đó chỉ có em thôi, ngoài ra không còn chỗ trống nào khác, bởi vì em là người duy nhất anh thương yêu.

6. Anh không đồng ý cho em giảm béo đâu, em phải luôn nhớ rằng cho dù em béo hay gầy thì anh vẫn luôn yêu em, với anh điều quan trọng nhất là em luôn khỏe mạnh.

7. Nếu phải ra ngoài vào ban đêm thì không được đi một mình, sợ bóng tối lắm phải không? Vậy thì nghe anh, nắm thật chặt tay anh vào, dù đêm tối có đáng sợ đến đâu, cuộc đời có bao nhiêu sóng gió đi nữa, anh vẫn luôn che chở cho em.

8. Khi em ốm đừng nhõng nhẽo không chịu uống thuốc . Bởi vì anh muốn em sống lâu hơn anh, vậy nên em phải  uống thuốc ngay lập tức thì bệnh mới khỏi được.

9. Anh không cho phép em ghen, cả đời này ngoài em ra anh không cần bất kỳ ai khác . Dù cho bên cạnh anh có ai đi nữa, người anh cần duy nhất chỉ có em.

10. Anh không cho phép em là người hạnh phúc nhất trên thế giới, bởi vì có em anh chính là người hạnh phúc nhất rồi, vậy nên em chỉ có thể làm người hạnh phúc thứ hai thôi.

Anh cho phép em :

1. Anh cho phép em uống rượu, nhưng không được uống quá nhiều, và chỉ được uống khi có anh ở bên cạnh thôi.

2. Anh cho phép em ngốc một chút, vì dáng vẻ ngốc nghếch của em rất đáng yêu, mà chồng em lại thông minh như vậy, vừa hay có thể bù đắp lẫn nhau.

3. Em không cần quá kiên cường, anh thích em ỷ lại vào anh. Có chuyện gì cũng không được tự mình gánh vác, bởi vì anh cảm thấy hạnh phúc mỗi khi cùng em san sẻ mọi chuyện, là hạnh phúc đấy em có hiểu không, em không được cướp đoạt hạnh phúc  ấy của anh.

4. Em nhát gan một chút cũng được, vì anh luôn mong được làm người anh hùng của em, luôn mong muốn được bảo vệ em.

5. Anh không ngại em có những người bạn khác giới, vì anh luôn tin tưởng .

6. Em có thể trút hết những bực bội vào anh, ai cũng đều có những lúc tâm trạng không tốt, một nàng dâu như em lại càng không phải ngoại lệ, nhưng không được để nó thành thói quen.

7. Anh cho phép em hờn giận vô cớ, nhưng không được vượt quá sức chịu đựng của anh.

8. Em lười biếng một chút cũng được, anh lấy em làm vợ là để yêu thương mà, nhưng tùy lúc thôi em nhé, đối với tình cảm dành cho anh thì không được lười biếng đâu.

9. Em có thể thành công hơn anh, nhưng trong lòng em thì nhất định anh phải là người xuất sắc nhất, anh cũng sẽ cố gắng hết sức để chứng minh điều này.

10. Anh cho phép em chăm sóc đến mình nhiều hơn là dành thời gian lo cho anh, vì ngoài anh ra thì anh không yên tâm để cho bất kì ai khác chăm sóc em.

#118

Nữ, cung Thiên Yết, lửa trong lò.
Năm học 12, bị lạm dụng bởi “anh họ của bạn”. Tán tỉnh, đưa đi ăn, sau đó cưỡng đoạt. Học 12 mà vẫn khù khờ đến mức không biết mình đã đánh mất cái ngàn vàng cho người đó. Cảm giác: đau đớn! Sau đó vẫn ngu ngơ không thoát được mà vẫn bị dắt đi vài lần, dí đầu vào hạ bộ. Chỉ kết thúc mọi chuyện khi chuyển đi nơi khác để học ĐH.
Năm thứ nhất- mối tình đầu từ lúc học 11 quay lại. Có quan hệ. Mối tình đầu bảo: Em mất rồi, Anh không yêu.
Năm thứ hai- yêu người thứ hai. Có quan hệ. Có bầu. Bỏ. Bằng tiền mượn của bạn cùng phòng. Shock đến mức bị tâm thần trong một tuần, bỏ tiết và chỉ nằm ở nhà khóc, có lúc bị điên, nói lảm nhảm như bị em bé nhập. Điều hối hận duy nhất là đã không biết im lặng để đó là bí mật, mà nói với con bạn thân nhất trong phòng, nó biết- e rằng cả 2 đứa còn lại cũng biết.
Năm thứ ba- vẫn yêu người thứ hai. Có em bé lần hai. Bỏ. Im lặng, bí mật.
Cuối năm thứ ba- vẫn yêu người thứ hai. Kinh nguyệt không đều, đi gần cả tháng. Siêu âm kết quả: u nang buồng trứng, u to bằng quả trứng. Cùng lúc đó ốm nghén, thử que hai vạch. Siêu âm thì không thấy thai nhưng Bác sỹ bảo phải vào BV vì có u không dám can thiệp. Lúc đó quan hệ đã rạn nứt. Hôm nhờ con bạn chở đi siêu âm, gặp được người yêu 5ph, và câu đầu tiên người yêu hỏi là còn tiền không, cho 20k. Vài hôm sau lại thấy hành kinh nên nghĩ không phải có thai. Quyết định thi học kỳ xong về nhà để nhập viện mổ. Kết quả: u nang buồng trứng mổ nội soi, thai ngoài dạ con nên cắt vòi dẫn trứng bên trái. Hóa ra hành kinh là do thai ngoài dạ con. Mẹ biết và chì chiết xuống cả đoạn đường từ khi xuất viện về nhà. Người yêu thứ hai từ SG về ở viện trông Em được vài hôm. Sau khi mổ xong, sút cân còn 38kg, về nhà nằm gần 3 tháng. Trong 3 tháng đó quyết định chia tay người yêu thứ hai. Sau những lần bị mạt sát, bị gian dối. Chưa kể trong suốt thời gian yêu nhau, lo cho người yêu thứ hai từ A đến Z. Thậm chí mất dạy đến mức lén lấy vàng của mẹ bán, một phần để trả nợ, một phần để cho người yêu. Em- kinh khủng quá!!!!
Năm thứ tư- sức khỏe ổn định nhờ uống thuốc bổ trong thời gian sau mổ. Yêu người thứ ba- có công việc ổn định, hình thức tương đối. Quan hệ tốt. Nghĩ trong đầu sẽ lấy anh làm chồng. Đưa về nhà thường xuyên. Gần cuối năm tư, có em bé lần thứ tư. Người yêu vỗ về: cưới nhé. Nhưng sau câu vỗ về đó là phân tích và kết luận không thể. Đưa đến một thành phố lớn để làm phẫu thuật bỏ. Lần thứ tư trong đời! Còn nhớ cầm rất nhiều tiền lẻ 500, 1000, 2000 và rải ở các ngã ba ngã tư theo lời anh dặn. Sau đó một thời gian thì anh có biểu hiện hẹn hò người con gái khác. Em ngu ngơ khi cố gắng dùng tình dục để níu kéo. Kết quả: chia tay.
May mắn thay vẫn học và thi đỗ tốt nghiệp ĐH không bị nợ môn nào. Chuyển nơi ở. Đi xin việc. Trong thời gian thất nghiệp lên mạng online vào Ola, làm quen và yêu người thứ tư. Người yêu thứ tư nhỏ hơn 1t, đang đi học. Yêu Em một cách cuồng si và quá đáng. Không chịu được nên bản thân tự giãn ra. Tiếc là, lại có em bé, lần thứ năm. Và cũng là lần thứ năm phải bỏ. Không như những lần trước lên bàn mổ, lần này là thuốc. Thuốc hình như 2 viên chính, uống vào thì ra máu dữ dội. Máu đi từng dòng lớn, ngừng, rồi lại đi. Thời gian uống thuốc phải bỏ việc ở nhà, thuốc uống xong thì cũng nghỉ việc và về nhà. Kết thúc mối tình thứ tư.
Sau đó…yêu người thứ năm- 3 năm. Yêu xa. Giận- chia tay- quay lại, trong 3 năm đó quan hệ với rất nhiều người khác. Đĩ thõa hơn!!! Kinh nguyệt sau khi mổ u nang đều như đếm. Nhưng đã đủ lớn để biết uống thuốc, biết mua bcs và biết bảo đối tác cho ra ngoài.
Một hai người nhận xét bảo làm tình giỏi, khó quên.
Tháng 10/2013 chia tay người yêu thứ năm.
Tháng 07/2014 bắt đầu yêu người thứ sáu.
Em- yêu ai cũng rất chân thành và ngu ngốc, đặt người mình yêu lên trên hết mọi sự. Trớ trêu thay, bao nhiêu người đàn ông đi qua đời, đều chỉ chọn Em làm bến tạm, tình yêu lúc bắt đầu đẹp đẽ bao nhiêu, hòa hợp bao nhiêu rồi cũng đến lúc tan vỡ vì nhiều lý do.
Người con trai bây giờ không biết tất cả những vết nhơ tội lỗi nơi Em, đã bắt đầu cho Em cảm giác của một bến đỗ và tình yêu sau cùng. Không phải đến gặp Em chỉ vì muốn xả tinh, không phải gặp Em lần nào là bắt buộc lần đó phải gặp ở trên giường.
Nhưng, nhưng, liêu rằng Em có xứng đáng được hưởng hạnh phúc hay không? Khi đôi khi nhìn lại bản thân mình, Em thấy quá xấu xa, khủng khiếp và dơ dáy. Chính Em cũng đã mang tội giết người khi năm lần bảy lượt chối bỏ con mình, năm lần bảy lượt gạt nước mắt cho người ta phá thai. Hết lần này đến lần khác mà không biết sửa đổi, để có một tội mà gánh lên gánh xuống.
Nhiều lúc đã khóc khan tiếng vì nghĩ đến những sai lầm của mình. Phải chăng bây giờ Em đang trả giá. Ngày ngày đóng vai diễn hiền ngoan, đáng yêu, đi làm ổn định tháng nhận lương chu cấp hậu hĩnh cho ba me, quá khứ phía sau thì toàn những vết nhơ cả kiếp không gột rửa được.
Liệu rằng Em có đáng được hạnh phúc không???

Này em, em có biết điều con gái thật sự cần là gì không? Sẽ không phải là một người đàn ông. Cũng chẳng phải một tình yêu đẹp như cổ tích. Chỉ là một tình yêu yên ổn thôi.

Em nghe thế sẽ lại cười, tôi biết. Em vẫn cười vì em tin rằng, những cô gái đẹp trong cuộc đời này một khi đã để dành tất cả những gì đẹp đẽ nhất mà cô có, là sắc đẹp, là tuổi xuân, là tình yêu, đem trao gửi cho một người đàn ông thì thứ mà họ muốn chẳng phải là bản – thân – người – đàn – ông đó, thì sẽ là gì? Nhưng em biết mà, cái em tìm kiếm trong đường tình này, chẳng bao giờ là một người đàn ông để em sở hữu, chỉ là em đang tìm kiếm sự yên ổn cho trái tim mình mà em chưa nhận ra.

Vậy nên sẽ có một ngày, em nhận ra rằng sự khác biệt lớn giữa việc nắm tay một người em yêu khác với trói buộc một trái tim, một tâm hồn từ lâu đã đi hoang. Tình yêu là sự ràng buộc vô hình, không trói mà tự chặt, nên một khi nó đã đi lạc thì em có cố giữ, nó vẫn sẽ dứt áo ra đi. Tình yêu cũng là sự ích kỷ nên ai ai cũng chỉ mong mình giữ vị trí độc tôn trong lòng người kia, em sẽ chẳng chấp nhận san sẻ người em yêu nên em làm sao có thể tin mình sẽ mãi yên ổn chấp nhận một tình yêu – không – là – của – riêng – em như thế?

Sẽ có một ngày, em nhận ra rằng người đàn ông ấy chưa bao giờ là điểm tựa vững vàng cho em, khi em buồn – người ấy không ở cạnh, khi em khóc – người ấy không lau nước mắt cho em, khi em mệt – người ấy cũng không biết, người ấy chẳng có thời gian để lo lắng, bận tâm những câu chuyện mà em muốn kể.

Sẽ có một ngày, em nhận ra ngày nắng cũng như ngày mưa, đêm cũng như ngày, nỗi cô đơn và bất an của em cứ ngày một lớn thêm, nhưng em không biết vì lẽ gì? Em vẫn phủ nhận, em đang có người ấy trong tình yêu. Nhưng nắng đẹp rực rỡ không có nghĩa là em sẽ không thấy lòng lạnh giá, người đàn ông ấy là của em cũng không có nghĩa là sẽ thuộc về riêng em cả con tim lẫn thể xác.

Sẽ có một ngày, em nhận ra rằng sở hữu một người không phải là khế ước cho một tình yêu yên ổn. Em có thể chẳng mong một người thề nguyện sống chết vì em, cũng chẳng mong một tình yêu sẽ là mãi mãi, nhưng chắc chắn, em sẽ mong một tình yêu chân thành – có thể khiến em nhẹ nhõm tung cánh bay trên bầu trời của riêng mình.

Thanh xuân của em trao hết cho một người, không toan tính, dại khờ ôm siết lấy một vòng tay và tin chắc rằng cả cuộc đời, em chỉ cần mỗi vậy. Cái giá cho thanh xuân của em là bao nhiêu hả cô gái? Em bảo rằng, thanh xuân của em là vô giá, nhưng rồi chẳng biết từ bao giờ, em đã bán mình bằng cái giá của một thói quen – thói quen giữ chặt một người đàn ông lại bên đời. Chẳng để làm gì, chỉ vì người đàn ông ấy là người mà em đã hi sinh cả tuổi xuân, em đã đánh đổi rất nhiều để có nên em giữ lại bên mình, xem như báu vật mà tuổi trẻ và sắc đẹp của em đã đổi được. Vậy là em bán em rồi. Cái giá là thời gian, là thói quen của những năm tháng son trẻ, chỉ biết yêu và đổi lấy tình yêu của một người. Rồi đến một ngày, khi cảm xúc cuồng nhiệt đã lìa xa, em rõ ràng là biết người đàn ông ấy chẳng còn đủ thiết tha để trao cho em một nụ hôn đủ nồng thắm, để ôm siết em trong một vòng tay thật chặt khi em cô đơn, em vẫn chẳng thể rút mình ra khỏi thói quen nhạt nhẽo đó.

Em biết không, bán mình bằng thói quen yêu như em có lẽ còn chưa đến mức rẻ mạt, có những cô gái đánh đổi tuổi xuân chưa đủ, đánh đổi luôn lòng tự trọng để ở lại cam chịu trong một mối tình mà người đàn ông chẳng khác gì những kẻ bạo hành thời Trung Cổ. Họ đánh đập các cô, chửi bới các cô, phản bội các cô công khai, nhưng các cô vẫn tự nguyện ở lại, sống chết giữ chặt người đàn ông đã sớm trở thành người dưng ấy. Phải nói đó là sự lì lợm đến cố chấp hay sự kiên cường đến bất chấp? Vì lụy tình mà đánh mất bản thân là điều đáng sợ nhất trong tình yêu.

Em ạ, thanh xuân của người con gái giống như pháo hoa, khoảnh khắc rực rỡ nhất, người qua kẻ lại ngắm nhìn rất đông, nhưng rồi giây phút lụi tàn lại chỉ có thể lặng lẽ trải qua một mình.

Thế nên thanh xuân là thứ ngọt ngào nhưng cũng tàn nhẫn nhất. Một người con gái, phải từ bỏ bao nhiêu ngày tháng hoa niên tươi đẹp mới giữ được người mình yêu? Phải trải qua bao nhiêu lần lột xác, không ngừng trưởng thành, không ngừng vứt bỏ tự tôn của bản thân để nắm tay người ấy đi đến tận cuối con đường tình mà cô mong ước? Phần lớn quãng đường thanh xuân ngắn ngủi ấy, các cô gái đã không sống cho mình mà sống cho người họ thương.

Chỉ tiếc đến cuối cùng, vào thời khắc thành công rực rỡ nhất trong sự nghiệp, người đàn ông ấy lại không chọn nắm tay cô. Họ chọn một người khác, không phải vì những hi sinh trong tình yêu. Chỉ là vì tuổi trẻ đã bỏ các cô đi rồi.

-Em chơi ít thôi mới thấy vui. Ăn ít thôi mới thấy ngon. Ngủ ít thôi mới thấy đã. Thời gian còn lại lo học và lo phát triển bản thân mình đi.
-Hong!

HẠNH PHÚC NAM NỮ GIỐNG NHƯ KÉO CO VẬY. MUỐN MỘT NGƯỜI VUI, MỘT NGƯỜI PHẢI NHÚN NHƯỜNG MỘT CHÚT, MỆT MOI KHÓ NÓI

Hôm trước, đọc comment thấy một số bạn nữ nói là: ‘Nhìn gia đình chị hạnh phúc em muốn kết hôn quá!“…. Mình can ngăn nhé. Các em còn trẻ, còn đẹp, cuộc đời còn dài rộng mênh mông, nhiều thứ cần hưởng thụ khám phá. Đừng nói tới kết hôn, ngay cả tới yêu đương, cũng nên yêu in ít thôi. Dành thời gian chăm lo cho bản thân mình, không phải là ích kỷ mà chính là hưởng thụ cuộc sống vốn dĩ rất ngắn ngủi này.

Là một cô gái độc thân là điều tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho người phụ nữ. Tiếc rằng khi còn đang độc thân, một số chị em chúng ta lại xem khoảng thời gian quá ư tự do đó là… buồn chán ( giống chị nè :(( )… Sau này mới biết, được "tự do” như vậy, đâu phải dễ dàng gì.

Nếu các em cần một ai đó quan trọng để yêu thương, thì còn có bố mẹ, ông bà đó. Đừng tốn nhiều tâm sức để tìm một người đàn ông, mong chốn nương tựa. Bởi vì mọi sự đều có dăm bảy phần rủi ro. Nương đâu chẳng thấy, tựa đâu chẳng được…. lại hoá ra… mệt hết cả người @@

Lấy chồng, tuyệt vời nhất là có em bé xinh \:D/ Nói ra thì có lẽ sẽ bị nhiều người lên án, vì “đi ngược với truyền thống”, nhưng thực sự chị nghĩ rằng, làm single mom đôi khi cũng rất tuyệt.

Hạnh phúc giữa nam và nữ cứ như chơi kéo co vậy. Muốn người kia vui, thì người này phải nhún nhường một chút. Đôi khi cứ giằng co nhau như vậy, mệt mỏi khó nói.

Chị không nói là cuộc sống hôn nhân của bản thân không vui vẻ. Nhưng người ta thường chỉ muốn lưu giữ và chia sẻ hạnh phúc, những khoảng khắc vui tươi…. Chứ chẳng mấy ai muốn nhớ tới những lúc chán nản, buồn rầu…. Hôm nay vui quá, up fb phát. Chứ mà cãi nhau với chồng, lên fb nói dăm ba câu, thì có mà cả họ hàng hang hốc vào mắng nhiếc là “làm vợ mà không khéo léo”, “đàn bà không biết giữ nhà”… Than không được. Mà thở cũng không xong @@

Mà xét cho cùng, cảm giác tiêu cực trong đời sống hôn nhân, ít nhiều, cặp đôi nào cũng có.

Có những lúc nhìn nhau như kẻ thù, chỉ muốn xông vào mà cào nát nhau ra. :-J

Làm vợ, các em có rất nhiều nghĩa vụ và trách nhiệm. Cũng ít lắm thời gian dành cho bản thân, và những chuyện nho nhỏ của riêng mình. Vơi đi hẳn cảm giác được săn đón, tán tỉnh, cưa cẩm, cung phụng. Chỉ còn anh chồng với rất nhiều tật xấu lù lù trước mặt mỗi ngày thôi

Lấy chồng, cũng không giảm bớt được cái sự “phải ghen tuông”. Bởi vì đàn ông sau khi kết hôn, vẫn luôn còn “sung” lắm. Phụ nữ có chồng, chẳng anh nào thèm dòm. Nhưng đàn ông có vợ, ôi giời, vẫn chẳng thiếu gái muốn theo.

Thế nên, các em ạ, cứ tận hưởng đi khi còn có thể!

Bởi vì, sau khi kết hôn, mọi thứ đều không thể nữa rồi :(( x
.
.
.
~~GAO~~