giù

NHỚ ĐÓ, KHÔNG AI CHẾT CẢ!

Những lần lướt newsfeed, nhìn thấy tin ai đó làm việc ở một network nào đó tự tử vì áp lực, đột quỵ vì deadline, tôi lại run. Như phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người, tôi thấy cuộc đời mong manh quá. Và những mong manh ấy, sao mà gần mình quá. Sự gãy đổ như sờ được, thấy được. Những mảnh vỡ như bắn thẳng vào mình, khiến cho mình xước xát, sợ hãi.

Đọc báo hay thấy những bài dạng như: Người Việt lười hơn người khác, làm ít chơi nhiều… Tôi đọc, cũng biết vậy thôi, chứ không biết cụ thể người Việt đó là người Việt nào. Chứ người Việt mà tôi biết hoặc làm việc cùng toàn là những siêu nhân, nên trong bài chia sẻ này, tôi sẽ chỉ nói về người Việt mà mình biết.

Những expats làm việc cùng, không ít người nhận xét với tôi rằng “Bọn mày làm việc khiếp thiệt, bất chấp đêm ngày…” Tôi không biết đấy là lời khen hay chê nữa. Tôi hỏi tiếp, sao vậy? “Ừ, lúc nào deadline cũng gấp, cái gì cũng gấp. OT là một chuyện quá sức hiển nhiên. Nguyên một team thức 2,3 đêm là bình thường. Nửa đêm gửi email. Cuối tuần gọi điện thoại. Tụi mày không có cuộc đời riêng sao?”

Tụi mày không có cuộc đời riêng sao?

Những tháng lang thang đây đó nước này nước khác, tôi quan sát cuộc đời của bạn bè mình – những người làm trong các ngành cực kỳ áp lực như quảng cáo tiếp thị, tài chính, y… ở những siêu đô thị của hành tinh này. New York, San Francisco, Singapore, Bangkok… Thiệt tình, tôi chưa thấy ai bận nát mặt nát mày như bạn bè ở Sài Gòn. Hoặc ở SG tôi toàn chơi/gặp mấy đứa bị điên. Bạn siêu đô thị, tối này cũng về nhà lúc 7 giờ tập gym nấu ăn đọc sách coi phim. Tôi hỏi không bận sao? Bận chứ, mùa này cao điểm mà. Ủa sao không mang việc về nhà làm? Ê mày điên hả? Tao làm ở công ty chưa đủ sao còn mang về nhà làm?! Tôi hỏi tiếp, không trợ trễ deadline hả? Deadline đặt ra là theo sức người. Deadline gấp thì lôi thêm người vô mà làm. Còn không lôi thêm người vô được thì giãn deadline ra. Vậy thôi, hiểu hem? Cái duy nhứt không được giãn ra chính là bản thân mày. Mày giãn một hồi là mày tiêu một đời, hiểu hem?

Bạn siêu đô thị, cuối tuần đi chơi, đi đạp xe, đi bơi, đi cắm trại. Có tôi qua, họ lấy thêm mấy ngày vacation dẫn tôi đi đây đó. Những ngày lang thang, tuyệt nhiên không có một cú điện thoại công việc nào. Tôi hỏi, lạ quá hén, sao không ai từ office gọi mày hết vậy? Nó chửi tiếp, ê tao lấy vacation mà. Vacation là thời gian của tao, mắc gì office gọi? Tôi nghe vậy cười miết, nhớ những ngày đi chơi với bạn mình, vừa bơi vừa canh điện thoại công ty, năm phút check mail một lần, tối ngồi ở beach bar ôm máy tính làm việc, không biết bị cái giống gì. Bạn siêu đô thị làm mỗi job trên năm năm. Bạn quanh nhà làm mỗi job không qua hăm bốn tháng.

Xong tự nhiên tôi nhận ra, vấn đề không phải mình ở market nào, tình hình công việc sôi động ra sao. Vấn đề là tự mình không biết cân bằng bản thân. Khi những kẻ không biết cân bằng bản thân tụ tập lại tương tác với nhau, ắt sẽ thành một quần thể mất cân bằng.

Mình sẽ rất thản nhiên gọi điện nói chuyện công việc với một người đồng nghiệp đang nghỉ phép đi honeymoon. Bởi vì người khác đã từng làm như vậy với mình. Và mình bắt đầu nghĩ là chuyện đó chấp nhận được.
Mình sẽ rất thản nhiên giao cho staff/supplier/agency của mình công việc vào 5 giờ chiều thứ Sáu, và deadline là 9 giờ sáng thứ Hai. Ừ từ thứ Sáu đến thứ Hai còn thứ Bảy, Chủ Nhật lận mà. Ngành này làm việc weekend là thường, than cái gì mà than.
Mình thản nhiên email lúc 3 giờ đêm, gọi điện lúc 8 giờ tối, vì cho rằng giờ này mình còn làm, mắc gì “tụi nó” không làm?
Mình sẽ rất thản nhiên trêu chọc đồng nghiệp khi họ đi làm về đúng giờ, trong khi cả team còn ngồi lại làm việc tiếp. Mình tưởng ngồi lại làm vậy tới khuya, tới thâu đêm suốt sáng là hay lắm. Hẳn là hay.

Hồi còn nhỏ, tôi hay đọc những bài báo về gương thành công, ai trong họ cũng mỗi ngày làm việc mười mấy tiếng đồng hồ. Gần chục năm sau, những bài báo đó vẫn lên đều đều, như những nhát roi quất vào lưng những chú ngựa non đang cố thành ngựa đua. Con sóng start-up triệu đô ập đến càng biến cả thành phố thành một trường đua sôi động. Ai cũng nghĩ rằng làm việc mỗi ngày mười mấy tiếng hẳn là hay lắm. Người ta chia sẻ cho nhau mấy cái tips là làm làm sao để ngủ chỉ vài ba tiếng mỗi ngày thôi mà đầu óc vẫn tỉnh táo …để còn làm việc. Sau đó người ta lại tiếp tục chia sẻ cho nhau những cách để chống stress, chống áp lực, chống …tự vẫn, cân bằng bản thân, thiền để chữa lành.

Viết đến đây tôi nhớ điều mình đọc trong Cuộc Cách Mạng Một Cọng Rơm. Mọi việc thực ra rất đơn giản. Ta luôn đánh rối nó lên, gây ra bao nhiêu vấn đề, để rồi chỉ cần nghĩ ra một phương cách giải quyết một vấn đề thôi là đã tự cho rằng mình thiên tài lắm.
Nếu ngay từ đầu, ta cư xử tôn trọng với bản thân như một con người bình thường, mỗi ngày làm được từng ấy việc, tiếp thu từng ấy thứ, cần ăn uống ngủ nghỉ từng ấy thời gian… thì cần gì những thứ phương cách cân bằng bản thân xa xỉ kia?
Nhưng ta luôn nghĩ mình là siêu nhân. Mình phải là siêu nhân. Những người xung quanh mình, cùng guồng máy với mình cũng nên vận hành theo giờ giấc siêu nhân để chúng mình xứng đáng với nhau; mà quên đi cái câu “ngựa chạy đường dài…”

Tôi muốn tiếp tục đoạn chia sẻ tào lao thiên địa này bằng câu chuyện về “siêu phàm nhân” của tôi. Đó là ngày bọn tôi làm quen với nhau. Ảnh nói tao cho mày một năm để làm sai và hỏi những câu ngu dốt, chỉ cần những lỗi sai và những câu ngu dốt đó đừng trùng lặp. Tao cũng đề nghị mày làm đúng và đủ những việc mày được giao, tuyệt đối không làm thêm. Mấy đứa bọn mày hay tài lanh làm thêm giờ thêm việc lắm, nhưng mày nghĩ coi, giờ đó ai trả tiền cho bọn mày? Ngu thì tự chịu thôi. Nhưng mà nói thiệt nha, tao ghét làm việc với mấy đứa ngu lắm, nên đừng có làm như vậy. Và cuối cùng, nếu mày có muốn nhắn tin gọi điện cho đồng nghiệp nào ngoài giờ làm, hãy tự hỏi bản thân câu này trước: nếu mình không gọi thì có ai chết không? Có ai chết, thì hẵng gọi. Còn không thì đợi đến giờ làm rồi xử lý tiếp nha.
Rồi ổng đi. Ra tới cửa, ổng ngoái đầu vô nhìn tui cười: Nhớ đó, không ai chết cả!

Ngày hôm ấy, tôi mạnh dạn giã từ ảo tưởng siêu nhân, trở lại sống đời phàm nhân. Tất cả quá trình ấy thật ra chỉ diễn ra trong đầu. Nhưng đó quả là một ngày chói lọi.

Tôi tự hứa với mình, khi đã làm phàm nhân thành thạo, tôi sẽ không bao giờ để cho những người có liên đới với mình gánh chịu áp lực siêu nhân nữa.
Bắt đầu từ việc không gọi điện công việc sau 7h tối.
Nếu mình không gọi sau 7 giờ tối, họ sẽ không phải gọi ai lúc 7 giờ 15 tối.
Và ai đó sẽ không phải gọi cho ai đó lúc 7 giờ 30 tối.
Nghĩa là sẽ có một cơ số người yên ổn ăn bữa cơm với gia đình. Một cơ số người khác yên ổn đi hẹn hò chống ế chống lầy. Một cơ số khác nữa yên ổn chơi với con, lắng nghe chồng tâm sự…
Bắt đầu từ những chuyện giản dị vậy thôi.

🛣️🛣️ĐỪNG XÂY GIÚP CON MỘT CON ĐƯỜNG CAO TỐC THẲNG TẮP, HÃY ĐỂ CHÚNG TỰ BƯỚC ĐI TRÊN ĐÔI CHÂN CỦA MÌNH

.

 Bảo Châu, con gái của chị   Ngọc Mai   học tiến sỹ và làm việc tại Paris. Chồng cô đã từ giã cõi đời khi Bảo Châu mới chập chững biết đi. Một mình Ngọc Mai nuôi nấng, dạy dỗ con gái nên người. Cô quan niệm rằng mỗi người là một sinh mệnh độc lập, mang theo những tính cách khác nhau và có con đường của riêng mình. Nên cô không hề can thiệp, mà để con gái tự bước đi trên chính đôi chân của mình, để con bé tự trải nghiệm cuộc sống và học cách thích ứng với mọi hoàn cảnh. Cô tin rằng làm như vậy là tốt nhất cho con bé. Bởi cha mẹ dẫu yêu con cũng không thể cùng con đi hết cuộc đời. Điều duy nhất con gái cô có thể luôn mang theo bên mình chính là những đạo lý làm người được truyền thừa qua bao thế hệ trong gia đình cô.

Bảo Châu từng vẽ hai bức tranh tương phản về sự khác biệt trong lối tư duy của người Pháp và người Việt. Hai bức tranh có cùng một xuất phát điểm và đích đến, nhưng hành trình lại khác nhau. Bảo Châu nói: Người Việt Nam sẽ chọn con đường thẳng có khoảng cách ngắn nhất. Nhưng có thể người Pháp lại lựa chọn một đường cong khúc khuỷu. Thậm chí họ có thể không đi tới đích đến theo quy định, mà tìm lấy một điểm khác trong đường cong khúc khủy đó. Chỉ cần họ thấy thú vị là đủ”.

Ngọc Mai quan sát thấy ở Việt Nam cha mẹ đều nóng lòng muốn giúp con mình “xây một con đường cao tốc thẳng tắp” đến tương lai sáng lạn, không sóng gió. Bậc phụ huynh nào cũng muốn dùng phương pháp hiệu quả nhất để sắp đặt cả một đời hoàn thiện và danh giá nhất cho con mình.

Vậy nên ngay từ nhỏ trẻ đã phải học rất nhiều, những chiếc cặp sách căng phồng trĩu nặng trên đôi vai nhé nhỏ của chúng. Cha mẹ đa phần đều cho rằng trường chuyên, lớp chọn, tấm bằng đại học danh giá mới chiếc chìa khóa vạn năng mở ra cánh cửa tương lai cho con mình. Nên dẫu cha mẹ có phải vất vả cũng cố gắng lo cho con cái bằng bạn bằng bè. Dẫu trẻ căng thẳng với chồng bài vở trên lớp học chính, lớp học thêm, thì cha mẹ vẫn không ngừng thúc giục con mình. Đến khi ra trường các bậc phụ huynh lại lo ngay ngáy phải chuẩn bị một khoản kha khá cho con xin việc và chạy ngược chạy xuôi nhờ vả các mối quan hệ. Nhưng đến đây các bậc cha mẹ vẫn chưa yên lòng, lại tiếp tục tính đến chuyện hôn sự, sinh con đẻ cái và chăm bẵm cháu chắt. Có lẽ phải đến khi yên giấc nghìn thu cha mẹ mới không phải lo lắng cho những đứa con của mình.

Nhưng, đối với người Pháp thì tấm bằng tốt nghiệp ở một trường danh tiếng, những quân hàm cao ngất ngưởng, những khoản tiền kếch xù cũng không thể đánh giá được giá trị của một con người hay cuộc sống riêng tư, sở thích của một cá nhân. Điều họ coi trọng là những trải nghiệm từng phút từng giây trong cuộc sống hàng ngày của chính bản thân mình.

Do đó, mối quan hệ giữa Ngọc Mai và con gái khá độc lập, có khi hai tuần hai mẹ con mới gọi điện nói chuyện một lần. Ngọc Mai để ảnh của con gái làm màn hình nền trong điện thoại, chứng tỏ rằng người mẹ này rất yêu và mến mộ con gái mình. Nhưng tình yêu cô dành cho con gái không đồng nghĩa với việc cô ấy cứ phải dính chặt lấy Bảo Châu mọi lúc mọi nơi.

Dẫu hai mẹ con cùng ở chung một nhà, nhưng đôi khi ai ở trong phòng của người ấy để làm những mình thích hay chỉ đơn giản là nằm dài trên giường nghe nhạc và suy ngẫm. Đến giờ ăn tối hai mẹ con mới hẹn nhau đi ăn và tán ngẫu về những bộ phim, những cuốn sách và cảm xúc riêng tư lúc ban ngày. Dẫu hai người đều khá độc lập nhưng giữa họ vẫn không mất đi sự thân mật. Những khi cô con gái Bảo Châu muốn tâm sự, muốn tìm sự ấm áp và động viên từ mẹ của mình, Ngọc Mai lại sẵn sàng gác lại hết thảy mọi việc, dành cả buổi bên con bé.

Nếu giữ gìn một mối quan hệ độc lập như vậy, thì chí ít sau khi con cái trưởng thành và rời khỏi vòng tay của cha mẹ, họ cũng sẽ không cảm thấy hụt hẫng như đang đánh mất một thứ vô cùng quan trọng. Cha mẹ cũng không bị sốc vì không biết phải xoay sở thế nào khi đối diện với sự cô đơn. “Tôi thường nói một câu rằng, đem đến tự do cho người khác, chính là đem đến tự do cho chính mình”, Ngọc Mai cười nói. Tự do và tự tại là điều quan trọng mà Ngọc Mai muốn có trong những năm tháng xế chiều của đời mình.

📖

TÔI ĐÃ TỪNG VẤP NGÃ, ĐÃ TỪNG BỊ TỔN THƯƠNG, ĐÃ TỪNG YÊU, CŨNG ĐÃ TỪNG HẠNH PHÚC, NHƯ VẬY LÀ ĐỦ RỒI!


Người Pháp coi trọng chất lượng và cảm xúc trong cuộc sống. Dẫu rằng xuất thân trong một gia đình danh gia vọng tộc, nhưng Ngọc Mai vẫn muốn sống một cuộc sống giản dị như bao người khác. Trong mắt mọi người cô là một quả phụ cô độc đáng thương. Ngay cả cô con gái duy nhất cũng không ở bên cạnh cô để thì thầm to nhỏ sớm tối. Cô có vẻ là một người phụ nữ bất hạnh theo quan niệm của nhiều người.

Nhưng cô nói: “Sống trên đời này tôi không dám nói rằng mình phải sống rất vất vả. Tôi cũng không làm được chuyện gì to tát cả. Nhưng tôi đã từng vấp ngã, đã từng bị tổn thương, đã từng yêu, cũng đã từng hạnh phúc, như vậy là đủ rồi”.

Trong tiếng Pháp có một động từ “Vécu” là thì quá khứ của từ sống “Vivre”. Người Pháp cho rằng bạn phải có những dấu ấn minh chứng rằng bạn đã từng trải nghiệm, đã từng lĩnh hội những cảm xúc thăng trầm của cuộc sống thì mới được coi là người phụ nữ cuốn hút và giàu sức sống. Nếu có thể sống với quan điểm trên thì những nếp nhăn trên khuôn mặt hay những vết rạn trong tâm hồn đều là những điều tốt đẹp đáng trân quý.

Vậy nên, người Pháp quan niệm rằng:

  1. Truy cầu một cuộc sống hoàn mỹ như ở trong một căn phòng trưng bày hàng mẫu: Xinh đẹp, sạch sẽ nhưng không có dư vị của con người và hơi thở của cuộc sống.
  2. Phụ nữ qua 50 tuổi xinh đẹp như thế nào chỉ là điều thứ yếu. Làm thế nào mới có thể vẫn khiến lòng người say đắm, rung động trước phong thái của mình mới là người phụ nữ đẹp.
  3. Đừng chỉ quan tâm tới chủ đề sức khỏe khi xế chiều, hãy thu hút nhựa sống và mở mang tầm mắt bằng cách kết giao với nhiều người trẻ hơn!

Khi tuổi xuân ngắn ngủi qua đi, khi lớp phấn son nhạt nhòa, khi nhiều nếp nhăn in hằn trên khóe miệng, bạn vẫn là có thể tự hào rằng mình là một người phụ nữ đẹp. Kỳ thực cuộc sống chính là sự trải nghiệm trong nội tâm sâu thẳm mỗi người. Thời gian chính là lớp phù sa bồi đắp mỗi ngày cho vẻ đẹp ấy. Nếu có một tâm hồn đẹp bạn sẽ là người phụ nữ cuốn hút sánh cùng thời gian.

📖

Hiểu Liên biên dịch

  •  Ngọc Mai, bà chủ một tiệm cà phê tại Pháp về cuộc sống tại Paris 
  • Năm nay Ngọc Mai 60 tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học cô tới Pháp du học, làm việc, kết hôn và sinh con. Cô đã sống ở Pháp gần nửa đời người, suốt 38 năm trời. Một nhà văn cũng là bạn thân của cô hình dung về cô như sau: “Từng ngọn tóc của cô ấy cũng đều biết nói tiếng Pháp”.
Lời dạy của tiền nhân - Học hỏi, suy ngẫm

- “Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân”. Nghĩa là trời không phụ người tốt.

- “Dĩ bất biến ứng vạn biến”: Lấy cái bản chất, cái nguyên tắc không bao giờ thay đổi để ứng (đối phó) với cái vạn biến trong cuộc đời.

- “Kiến dị tác nan/ Kiến nan tác dị”: Ở đời mọi việc đứng ngoài nhìn thì dễ, nhưng khi làm thì khó. Ngược lại, có việc chưa làm thì thấy khó nhưng khi bắt tay làm thì thuận lợi. Điều này khắc phục cả hai loại tư tưởng tiêu cực: Hoặc là, chủ quan đơn giản, không học hỏi nghiên cứu thấu đáo mọi việc để làm; Hoặc là, ngại ngần không dám làm bất cứ điều gì.

- “Tri vi tri, bất tri vi bất tri, vị tri giả”. : Biết thì bảo là biết, không biết thì bảo là không biết - Đó chính là người có hiểu biết!

- “Kiến ngãi bất vi vô dũng giã”: thấy việc nghĩa mà không làm thì không phải là người dũng cảm.

- “Bần gia tri hiếu tử/ Thế loạn thức trung thần”: Nhà nghèo mới biết con có hiếu. Khi nước có biến loạn (chiến tranh, đảo chính, loạn lạc), thì mới biết ai là người trung thành với Tổ quốc, với chế độ.

- “Bần cư trung thị vô nhân vấn/ Phú tại sơn lâm hữu khách tầm”: Nhà nghèo dù ở giữa thành phố cũng chẳng có ai đến thăm hỏi. Ngược lại, nhà giàu , ở vùng rừng núi vẫn luôn có người tìm đến giao hảo.

- “Họa hổ họa bì, nan họa cốt/ Tri nhân tri diện, bất tri tâm”: Vẽ hổ chỉ vẽ được bề ngoài, khó vẽ được bộ xương (kết cấu bên trong) của nó. Biết người chỉ biết được bề ngoài của họ, khó biết trong lòng (tâm địa, bản chất) họ thế nào.

- “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân” : Có điều gì không tốt xảy ra, thì trước hết phải tự trách mình; Sau đó mới trách người khác.

- “Hàm huyết phún nhân, tiên ô ngã khẩu”: Những người ngậm máu phun người, thì trước hết là họ tự làm bẩn miệng mình (ngã khẩu).

- “Phú tắc dịch giao” : Con người ta khi giàu có rồi thì thường là thay đổi lối sống, thay đổi các mối quan hệ.

- “Giang sơn dị đảo/ Bản tính nan di”: Sông núi có thể thay đổi được. Nhưng không thể thay đổi được bản tính của một con người.

- “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ/ Vô duyên đối diện bất tương phùng”: Con người ta có duyên với nhau thì có cách nhau nghìn dặm cũng có thể thường xuyên gặp gỡ (trực tiếp hoặc gián tiếp). Ngược lại, không hợp duyên nhau thì ở ngay trước mặt cũng chẳng hợp tác được.

- “Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu/ Thoại bất đầu cơ nhất cú đa”: Bạn tri kỷ gặp nhau thì uống với nhau nghìn chén rượu còn là ít. Nói chuyện với nhau mà không hợp thì một câu cũng đã là nhiều (là thừa).

- “Nhân bất khả hữu khinh ngạo thái/ Nhiên bất khả vô khinh ngạo cốt”: Con người chẳng ra gì, nếu có thái độ coi khinh người khác; Ngược lại, con người cũng chẳng ra gì nếu trong lòng, trong cốt cách của họ không có sự khinh miệt, lên án những cái xấu ở đời.

- “Nhân bất khả vô sỉ”: Người không biết xấu hổ là người không ra gì.

- “Nhân bất học bất tri lý/ Ấu bất học lão hà vi”: Người không học thì không biết tri thức, lý luận. Khi còn trẻ không học thì lớn lên chẳng làm được gì, dù là việc nhỏ.

- “Nhân bất học bất tri lý/Ngọc bất trác bất thành khí”: Người không học không biết gì. Ngọc không mài cũng không sáng, không thành của quí được.

- “Nhân tham tài chi tử/ Điểu tham thực chi vong”: Con người tham lam tiền bạc bất chính cũng sẽ chết như con chim tham miếng mồi câu nhử.

- “Nhẫn nhất khắc phong bình lãng tịnh / Thoái nhất bộ hải khoát thiên không” : Kiên trì, nhẫn nại, nhẫn nhục trong một khoảnh khắc (thời điểm) nhất định, thì mọi khó khăn sẽ qua đi (gió yên, sóng lặng). Lùi một bước, thì trước mặt mình là trời biển mênh mông. Tóm lại, ở đời, con người có sự kiên trì nhẫn nại - thậm chí chịu thua thiệt - trong một thời gian, không gian, sự việc, hoàn cảnh nào đó, thì rồi sẽ vượt qua mọi thử thách gian nan, giành thắng lợi về sau.

- “Trí thân trực dục cao thiên nhận / Xử thế tu đương hạ nhất tầng”: Lập thân những muốn cao nghìn trượng / Xử thế mình nên hạ một tầng.

- ”Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân”: điều mình không thích thì đừng làm cho người khác.

ĐOÀN THỊ HƯƠNG..!

anh lưu lại tấm hình này để sang năm face nó nhắc
có thể khi face nhắc thì em đã từ giã cõi đời
em là điệp viên? hay em như bao bạn gái
tầm tuổi em đang mưu sinh lưu lạc quê người ?

em vô tình trong một trò chơi?
hay em được Triều Tiên huấn luyện?
anh không biết, chỉ biết em là một công dân Việt,
đất nước 90 triệu người mà hôm nay không ai bên em

đất nước mang hàng ngàn tấn gạo giúp Philippin
đất nước có người đi gìn giữ hòa bình cho Liên hiệp quốc
mà sáng nay chỉ có em và ánh nhìn cô độc
chỉ một mình em đơn độc đến đớn đau

anh lưu lại tấm hình này để ngày này năm sau
sẽ nhắc anh rằng đất nước cả vạn luật sư mà sáng nay không ai bên em cả
đất nước có cả vạn tấm lòng hào hiệp thế
mà sáng nay giật mình, sao đơn độc riêng em ?

anh lưu lại tấm hình này để ngày này sang năm
nếu không may em không còn trên cõi đời này nữa
anh sẽ nhớ nước mình với “những ngày vỉa hè rực lửa”
và ánh mắt đớn-đau-cô-độc chỉ mình em !!!

1-3-2017

- Le Duc Duc.

Trong khi đó thì một quan chức ngoại giao của Indonesia, ông Erwin, đã gặp bị cáo Siti Aisyah và nói: “Cô ta không đơn độc. Indonesia sẽ luôn ở bên cô.” (CNN)

2.

Tôi đã từng rất nhiều lần mường tượng ra khung cảnh của ngày tốt nghiệp sẽ phải đến.

Năm ấy, nắng gay gắt hoặc gió khô khan. Có thể sẽ là giữa khoảng sân trường mênh mông với những tâm hồn đang rạo rực, hoặc cũng có thể là trong căn phòng yên ắng lạ lùng với tiếng cánh quạt bay vù vù mang theo từng hơi thở luyến tiếc. Mùa hạ năm đó sẽ thật buồn da diết, nằm gọn trong ngăn bàn mà chẳng thể nào lấy ra. Đâu đó giữa dãy hành lang vương đầy mùi cũ kỹ, thứ hương thơm vô hình hoài niệm về tuổi trẻ và sự trôi chảy của thời gian.

Bất chợt tôi cảm thấy, khoảng thời gian ấy mình đã bỏ lỡ rất nhiều, rất nhiều thứ tốt đẹp.

Năm tháng sẽ không chừa một ai, không chờ đợi tôi quay về để gửi lời chào đến người bạn từng ước hẹn, không đưa tôi đến nơi có những con người đang rộn rã vì thanh xuân, không níu giữ tôi lại khi còn quên vài mảnh giấy, và chẳng chịu chạy chậm nhịp như chiếc đồng hồ đã cũ xưa.

Tôi tưởng tượng ra chính mình trong ngày cuối cùng ấy, sẽ giã từ thanh xuân bằng tất cả những đắn đo và hoài niệm còn sót lại. Dù rằng quá khứ trách cứ tôi chỉ như một chiếc bóng mờ mịt hay vệt không khí trầm tư, nhưng đời người chỉ ít lần được hối tiếc vì một thứ vô giá, và tôi chọn thời niên thiếu thầm lặng nhất thế gian của mình.

Hóa ra, tất thảy mọi thứ đều lặng lẽ phai mờ, ngay cả kí ức lẫn vết bụi dày trên chiếc bàn học cạnh góc tường năm xưa.  

{Lê Vân Hạ}

TOÀN CẢNH VỤ KHỦNG HOẢNG TRUYỀN THÔNG UNITED AIRLINES VÀ BÁC SỸ DAVID  ĐÀO  (hay nhạc sỹ ĐÀO DUY ANH)

📖
KHÁI QUÁT SỰ VIỆC

  • * Một vị BS 69 tuổi mua vé và trả tiền đầy đủ cho hãng hàng không, ông làm tròn bổn phận và trách nhiệm và vào phi cơ đúng giờ chuẩn bị trở về nhà.
  • * Vào ghế ngồi an toàn không làm phiền đến ai và trước khi cất cánh hãng thông báo cần bốn người khách tự nguyện “nhường ghế” lại cho bốn nhân viên của hãng hàng không vì sự thiếu xót của hãng hàng không.
  • * Nếu đồng ý “nhường ghế” và đi chuyến trưa hôm sau sẽ được hãng hàng không đền bù $800 USD.
  • * 15 phút sau chỉ có ba người đồng ý nhường ghế thay vì tăng tiền đền bù để có thêm một người nữa thì hãng United quyết định ép khách nhường ghế bằng cách cưỡng ép.
  • * Thay vì áp dụng luật thuận mua vừa bán, cho thêm vài trăm USD thì đối với hãng hàng không lớn nhất thế giới như United thì có nghĩa địa gì, thế nhưng họ chọn cách giải quyết theo luật cowboy làng.
  • * Nếu chúng ta cần về bây gấp vào giờ chót mà giá vé hãng United đang bán là $2000 USD, vì không đồng ý với giã của United, bạn đã cưỡng ép nhân viên phòng vé bán vé theo ý của bạn. Khi họ không đồng ý bạn gọi mấy tên cowboy làng đến hành hung và làm nhục nhân viên phòng vé.
  • * Theo luật nếu hành khách không vi phạm luật bay: say rượu, quần áo mất thẩm mỹ, ồn ào gây hỗn loạn an ninh, đe dọa đến an toàn của những hành khách khác thì hãng không có quyền ép khách rời phi cơ.
  • * Vì người khách phải về khám bệnh cho bệnh nhân nên không chịu rời phi cơ thì nhân viên cảnh sát hàng không hành hung trọng thương đến bất tỉnh, làm nhục như một con thú.
  • * Tổng giám đốc hãng United sau đó đổ lỗi cho vị hành khách bị cưỡng ép, bạo hành và làm nhục như con thú, đồng thời khen hành động của nhân viên của United.
  • * Sau khi bị dư luận lên án, bỗng dưng có nguồn tin về quá khứ của vị hành khách bị hành hung hầu chi phối dư luận và bôi nhọ hình ảnh của vị hành khách này.

Sau vụ dùng lý lẽ, và vũ lực, để kéo một hành khách, là một bác sĩ gốc Việt, ra khỏi chuyến bay quá tải vào ngày hôm qua, giá trị cổ phiếu của hãng máy bay United Airlines đã mất ngay 4% trị giá, tương đương với 1 tỳ đô la vào ngày hôm nay. Sau đó, với lời xin lỗi chính thức của Tổng Giám đốc hãng, cổ phiếu đã hồi phục trở lại phần nào, nhưng vẫn còn mất khoảng 1%, tương đương với 250 triệu đô la.

Sở dĩ vị bác sĩ gốc Việt này bị kéo ra, và bị va đập mặt vào thành ghế chảy máu, vì theo luật của hãng United Airlines, lúc ấy hãng đã bán quá số ghế, nhưng lại cần chỗ cho vài nhân viên, hãng đã ra giá tặng 800 đô la cho ai chịu nhường chỗ. Đến lúc không ai chịu nhường thì hãng dùng phương pháp chỉ định một cách vô tình. Xui xẻo thay lại trúng vào vị bác sĩ này. Trong khi ông ấy cho biết cần phải đi ngay vì có bệnh nhân đã hẹn được chữa trị. Thế là xảy ra vụ nhân viên an ninh hàng không dùng vũ lực lôi kéo ông ấy đi, gây ra tai nạn, và gây ra những hình ành phản cảm hết sức tệ hại.

Ngoài số tiền bạc triệu cổ phiếu bốc hơi trong nháy mắt, chắc chắn United Airlines còn phải đối diện với vụ kiện từ phía vị bác sĩ này, mà chắc chắn là các văn phòng luật sư đang xếp hàng hi vọng nhận được sự đồng ý của nạn nhân cho phép thụ lý vụ án. Quan trọng hơn nữa, để cải thiện lại được hình ảnh trở lại như trước khi xảy ra vụ việc, chắc chắn United Airlines còn phải chi ra nhiều số tiền, gấp rất nhiều lần con số 800 đô ra giá ban đầu.

Lý, tình và tiền nhiều khi có quan hệ rất hữu cơ với nhau là vậy.

📖

  AN NINH HÀNG KHÔNG, TIẾP VIÊN VÀ CẢ HÀNH KHÁCH ĐỀU ĐÁNG TRÁCH

24   giờ trước mình chỉ nóng mặt với thái độ bạo hành vô nhân đạo của cảnh sát hàng không khí lôi kéo một người khách hàng đàn ông Á Châu, 69 tuổi rời phi cơ để gây ghế trống cho nhân viên của hãng United Airlines, hôm nay biết ông là người Việt thì mình cảm thấy bị xúc phạm. Nếu nghe phần ghi âm và hình ảnh clip thì tuy biết có nhiều người lên tiếng nhưng phần lớn ngồi yên không cang ngăn và thậm chí còn có những lời hướng về phía cảnh sát hàng không khi họ lôi ông David rời phi cơ “great job” (làm tốt đấy). Có thể vì họ cho rằng người đàn ông Á Châu này làm trễ chuyến bay của họ chăng nên khi ông thoát khỏi bàn tay của cảnh sát hàng không trở lại phi cơ mặt đầy máu đứng ôm bức từng ngăn giữa khoang thương gia và phổ thông miệng lẩm bẩm “hãy giết tôi đi” thì có người hành khách còn tỏ vẻ bực bội vì trễ chuyến bay thay vì lên tiếng bất bình vì người khách đồng hành với mình không làm gì sai trái bị bạc đại và bạo hành.

Người đàn ông Mỹ to cao trong chiếc áo cam ngồi ngay ghế trước chỉ lắt đầu nhưng không quay lại hoặc có một lời lẽ với cang ngắn với nhân viên cảnh sát hàng không như “ông ấy có làm gì sai trái đâu? Ông ấy là khách trả tiền vé như chúng tôi, sao lại bạo hành với ông ấy?” Nếu người đàn ông bị bạo hành kia là người da trắng thì liệu có bị đối sử như thế không?

Đoạn ghi âm rõ với giọng nói của người nam hành khách rằng “Really?” (Thật đó hả?). Một là họ bất ngờ vì thấy mặt ông David đẫm máu hai là họ ngạc nhiên vì ông có thể thoát ra và trở vào phi cơ. Nếu họ bất bình với sự bảo hành thì theo văn hóa Mỹ họ sẽ đứng lên cang ngăn cảnh sát hàng không, đằng này họ chỉ ngồi yên trong ghế nhìn ông David bị nhân viên cảnh sát hàng không trở vào lần hai mang ông ấy rời khỏi phi cơ. Nhiều nhân chứng nói với truyền thống rằng, lần hai ông ấy đã bất tỉnh và được đưa rời phi cơ trên băng ca. Các hành khách bị áp tải rời khỏi phi cơ để nhân viên vệ sinh làm sạch vết máu theo luật để bảo về an toàn cho chuyến bay trước khi cất cánh.

📖

GIA THẾ BÁC SỸ DAVID ĐÀO 

Hình ảnh người đàn ông này chính là BS/NS Đào Duy Anh, tên Mỹ là David Đào, cư ngụ tại Louisville, Kentucky. Tên báo chí Mỹ đưa là tên của một trong những đứa con trai của BS Đào. Tôi liên lạc với anh nhưng máy tắt từ hôm qua.

Phần lớn ca nghệ sĩ Việt Nam là khách VIP của United vì những đường bay của United trong nội địa nằm tại những thành phố lớn có nhiều người Việt cư ngụ như Houston, Los Angeles, San Francisco, Denver, New York. Chúng tôi sẽ bắt đầu thu thập chữ ký “petition” để gởi đến United yêu cầu lời xin lỗi chính thức, nếu các bạn nào muốn hưởng ứng, Dũng sẽ cập nhật thông tin.

Sự việc BS Đào bị bạo hành một cách dã man trên chuyến bay 3411 của nhân viên cảnh sát hàng không đang gây bảo không những trong cộng đồng Việt mà toàn cả nước Mỹ đang phẫn nộ, đòi tẩy chay hãng United. Hiện tại đã có vài kênh truyền thông đưa tin xấu về hình ảnh của vị BS người Việt, 69 tuổi này. Giấy không gói được lửa, sự thật luôn sẽ mãi là sự thật.

Một điều tôi có thể khẳng định gia đình BS Đào có truyền thống nghành y vì cả năm con của ông điều tốt nghiệp BS, vợ của BS Đào là BS nhi đồng, Teresa Đào cũng 69 tuổi. BS Đào là người có tâm vì trước khi biết đến 3 giờ trưa hôm sau mới có chuyến bay khác từ Chicago về Louisville thì vợ chồng ông đã tự nguyện, nhưng vì phải về khám bệnh nhân nên ông đã ngồi trở lại ghế. Sự việc vợ chồng ông đã tự nguyện và việc United bảo tên vợ chồng của ông bị hệ thống vi tính chọn là trùng hợp hay chỉ là ngụy biện?

Tổng giám đốc của United, ông Oscar Munoz là người bị dư luận cho rằng bỏ thêm củi vào lửa với những lời tuyên bố của ông bênh vực nhân viên United và đổ lỗi cho BS Đào. Nếu tôi là cố vấn PR cho hãng United Airlines, tôi sẽ khuyên công ty thương lượng và đền bù cho BS Đào ngay và luôn và trong điều kiện thương lượng sẽ yêu cầu BS không xuất hiện trên các hệ thống truyền thông nào để tránh ảnh hưởng thêm tiếng tâm của United.

📖
UNITED MƯỚN BỒI BÚT/LUẬT SƯ ĐÀO BỚI RÁC NHÀ CỦA BS ĐÀO LÊN HẦU ĐỂ CHI PHỐI DƯ LUẬN VÀ BÔI NHỌ HÌNH ẢNH BS ĐÀO?

United vs BS Đào.

Cuộc chiến chính thức bắt đầu! Những ai tuy sống ở Mỹ lâu năm nhưng chưa thẩm thấu luật pháp và văn hóa Mỹ đây là cơ hội tốt để cọ xát và học hỏi.

Mình đoán trước rồi. United đã tiến hành mướn luật sư đào bới rác nhà của BS Đào lên hầu để chi phối dư luận và bôi nhọ hình ảnh của BS Đào. Tôi đoán sẽ có một số người Việt sẽ nhảy vào quá khứ của BS Đào và quên rằng hai việc này không liên quan nhau. BS Đào không làm gì sai trái trên chuyến bay đó là vấn đề chính.

Họ đưa tin về quá khứ của BS Đào là Bác sĩ có tiền sử xấu liên quan đến sử dụng quyền lực để trao đổi tình dục và buôn lậu thuốc giảm đau, kê đơn thuốc trái phép. Trên thực tế thì BS phạm tội là David Anh Duy Đào, hiện chưa biết có phải chính là BS này hay không? Đây là hành động có chủ đích của United Airlines để làm giảm uy tín của BS, giảm thiểu ngọn lửa dư luận đang thiêu đốt hãng United. Một điều tôi có thể khẳng định gia đình BS Đào có truyền thống nghành ý vì cả năm con của ông điều tốt nghiệp BS, vợ của BS Đào là BS nhi đồng, Teresa Đào cũng 69 tuổi, có văn phòng làm việc tại thành phố Elizabethtown, cách New Orleans khoảng 40 dậm.

BS Đào là người có tâm vì trước khi biết đến 3 giờ trưa hôm sau mới có chuyến bay khác từ Chicago về Louisville thì vợ chồng ông đã tự nguyện, nhưng vì phải về khám bệnh nhân nên ông đã ngồi trở lại ghế. Sự việc vợ chồng ông đã tự nguyện và việc United bảo tên vợ chồng của ông bị hệ thống vi tính chọn là trùng hợp hay chỉ là ngụy biện?

United với túi sâu không đáy đang bỏ tiền bôi nhọ thanh danh của BS Đào hầu gây lợi trong dư luận và trước toà. Những diễn biến xảy ra với United Airlines cho thấy người tham mưu khâu PR của họ rất có vấn đề, nếu là tôi thì tôi khuyên tổng giám đốc nên có lời xin cho thái độ bạo hành của nhân viên cảnh sát hàng không (CSHK) trước, xoa dịu công chúng. CSHK không thuộc bộ phận của United, nhân sai phạm việc bạo hành của CSHK không nghĩa United đã sai phạm trong việc sử dụng hệ thống máy vi tính chọn tên hành khách rời phi cơ, họ có quyền làm thế tuy chúng ta không đồng ý, việc làm dư luận bất bình và sai phạm nhân quyền rõ như ban ngày ở đây là CSHK đã xúc phạm đến thể xác và tin thần của BS Đào. Họ chỉ có quyền yêu cầu ông rời máy bay, nếu ông bạo động và làm nguy hiểm đến sự an toàn của hành khách khác thì họ có quyền sử dụng bạo lực để áp tải ông. Người đàn ông BS Việt Nam 69 tuổi Việt Nam thì có thể làm gì đến việc đe dọa sự an toàn của các hành khách khác mà sử dụng bạo lực với ông đến thế?

Sự việc xảy ra trên chuyến bay 3411 của hãng United với người BS Việt Nam một phần nào thể hiện thái độ bất tôn của người Mỹ đối với những sắc tộc tiểu số (minority), tôi không dám đảm bảo nếu BS Đào là người da trắng sẽ không bị bạo hành như thế, nhưng tôi đảm bảo rằng những người khách chung chuyến bay sẽ có thái độ cứng rắn hơn những gì tôi thấy từ những người đàn ông đồng hành với BS Đào đã thể hiện. Tổng giám đốc của United, ông Oscar Munoz không bài tỏ hoặc xin lỗi BS Đào đã bị bạo hành cả. Trong email nội bộ, ông Munoz khẳng định nhân viên của United không sai phạm gì trong sự việc này mà đổ lỗi hoàn toàn cho BS Đào đã làm ảnh hưởng, gây xáo trộn và gây sự, ông Munoz còn khen hành động của nhân viên United.

Người Việt chúng ta nếu thật sự đoàn kết và yêu chuộng chân lý thì nên thu thập chữ ký “petition” kêu gọi tổng giám đốc United phải có lời xin lỗi chính thức đối với hành khách nói chung và với người Việt nói riêng, nếu không chúng ta nên làm hết khả năng để tránh sử dụng hãng United này. Trong đời sống nhân vô thập toàn, làm sai không phải là vấn đề, quan trọng nhất là cách hành sử của chúng ta khi sự việc xảy ra.

📖

NÊN NHỚ : THẰNG MUA LẦM, THẰNG BÁN KO BAO GIỜ LẦM

Lí do mình viết về United để cho những ai chưa đi United biết thêm rằng: United không phải hãng tốt nhất (theo ý kiến riêng của mình là người đã trải nghiệm); và rằng sự việc ngày hôm qua còn chưa xác định rõ ràng hay trách nhiệm thuộc về ai; nhưng phần nào cho thấy tinh thần quản trị của hãng này với hành khách nói chung; thêm nữa: phản ứng tự nhiên khi thấy một người, đây lại là một người châu Á bị đối xử kiểu thô bạo như vậy mình không chịu được. Nhìn cảnh ông bác sĩ này bấn loạn, làu bàu như kiểu bị sang chấn tâm lí cũng cho thấy một phần nào đó sự nén chịu ở nhiều khía cạnh … đấy là ông ta là bác sĩ, có sự nghiệp, có business, có tuổi và nghe đâu có 5 đứa con làm bác sĩ.

Mọi người khi mua vé máy bay thì có tham khảo hợp đồng vận chuyển không? Nó dài lê thê và văn phong đong đưa, đúng theo kiểu “người mua nhầm chứ người bán còn lâu mới lầm”. Nói thẳng ra,

hợp đồng này nhằm bảo đảm lợi ích của hãng vận chuyển ở mức tối ưu, giảm thiểu rủi ro cho nhà cung cấp dịch vụ, và đem ra triệt hạ những hành khách có vấn đề … ở vế cuối cùng, đó cũng là lợi ích và sự an toàn cho những hành khách chuẩn mực

.Các luật và lệ khi bay, ngoài những vấn đề hiển nhiên thì đa số là những giao dịch qua lại theo kiểu đấu trí với nhau.

Ví dụ,

một cô hành khách yêu cầu cô tiếp viên cầm giùm cái túi đồ để cô cúi xuống thắt dây giày trước mặt nhiều người; cô tiếp viên có 2 cách hành xử thông thường là cầm giùm trong tích tắc ấy, hoặc hướng dẫn người phụ nữ kia đặt túi xuống sàn và thắt dây giày, trong khi cô ra dấu cho đoàn người phía sau dừng lại trong giây lát. Nhưng nếu cô phớt lờ yêu cầu kia, và cho rằng đó không phải nhiệm vụ của tiếp viên; nếu cô khách hàng cuống cuồng té lăn ra, xẹp một bên ngực mới bơm silicon thì … chuyện dài nhiều tập

Khi bay, dù bạn mua 1000 vé mỗi tháng, hay lần đầu tiên leo lên máy bay thì cũng thế thôi: cái thần thái, khả năng giao tiếp, và sự hiểu biết giúp bạn dàn xếp mọi thứ ổn thỏa, hài hòa, và đạt lợi ích tối đa cho mọi người. Vì tính đặc thù tâm lí của việc chuẩn bị cùng nhau tham gia vào một chuyển động đòi hỏi tính an toàn cao cho cả nhóm, nên mọi thứ trở nên rất nhạy cảm. Những người không liên quan thường ít can thiệp vào vì tâm lí của họ cũng đang bị kiềm tỏa. Nếu bạn có kỹ năng “nói”, bạn cứ mua vé máy bay mà chẳng cần quan tâm cái hợp đồng nhảm xàm ấy; vì bay first class hay cuối lớp thì bạn vẫn yên tâm khi làm những việc sau:

  • - Cười tươi khi check in, và yêu cầu ghế ngồi bạn mong muốn. Nếu bạn đẹp, quyến rũ và ăn mặc bảnh bao: khả năng được chuyển lên hạng ghế tốt hơn là có thể; hay chí ít có quá vài kg thì cũng thôi, ai bảo đẹp!
  • - Ráng để hành lí xách tay ở khu vực mình ngồi, hoặc quan sát được. Mất đồ không sợ bằng thằng nào bỏ cái của nợ gì vào vali của mình; khóa nếu có thể!
  • - Sau khi sử dụng toilet, nên dùng khăn giấy, khăn ẩm vệ sinh toàn bộ những dụng cụ mình sử dụng; đừng để nước tung tóe ở bồn toilet và bồn rửa tay. Ghê lắm!
  • - Khi có yêu cầu gì với tiếp viên hãy nói “xin vui lòng”, “liệu tôi có thể” …. Tiếp viên để hỗ trợ sự thoải mái cho chuyến bay của bạn chứ không phải người giúp việc hay trợ lí của bạn.
  • - Luôn nhớ rằng sự giới hạn về không gian, thời gian và trọng lượng trên máy bay … khi cần trợ giúp, bạn phải ngắn gọn và luôn đưa ra lí do để phi hành đoàn, hay khách khác cân nhắc thực hiện. 
  • - Vì sự an toàn và yên tâm của mình, hãy quan sát, giao tiếp vừa phải với những người xung quanh mình vì nếu có biến, họ góp phần định đoạt số phận của bạn.
  • - Khi phải mang luật ra để xử nhau thì luật sư hai bên còn làm việc chán chê mê mỏi; những vấn đề ấy ban đầu đều có thể dàn xếp được nếu hai bên đủ bình tĩnh và khôn ngoan.

Chúc các bạn bay vui vẻ, riêng mình sẽ tránh tối đa United; không phải để họ nghèo bớt, mà vì mình không vui với họ nên mình né thôi. Nếu cấp bách thì vẫn cứ dùng, và mình bảo đảm là mình sẽ là một hành khách tử tế, dù bay hãng nào.

📖

UNITED AIRLINES SAI CHỖ NÀO?

Hãng hàng không lớn thứ hai thế giới hoàn toàn có quyền yêu cầu hành khách rời khỏi máy bay, song điều này không có nghĩa United Airlines không phạm sai lầm nào trong vụ việc xảy ra với ông David Dao.

Các chuyên gia cho rằng United Airlines đã mắc lỗi cả trước và sau khi vị khách gốc Việt bị đuổi khỏi chuyến bay. Trước hết, việc yêu cầu hành khách không lên chuyến bay thông thường phải diễn ra tại cửa ra vào, trước khi họ đi lên máy bay chứ không phải khi họ đã ngồi vào chỗ.

“Những gì xảy ra đúng là không bình thường”, George Hobica, người sáng lập trang web tỷ giá hàng không Airfarewatchdog.com, đánh giá về việc United Airlines trục xuất hành khách trên chuyến bay ngày 9/4.

 Bên cạnh đó, cách thức United Airlines ép ông David Dao rời máy bay, dẫn tới việc nhân viên anh ninh sân bay xuất hiện và kéo ông đi, bị lên án mạnh mẽ. Một người phát ngôn từ Cục hàng không Chicago cho hay “hành động của nhân viên an ninh” khi kéo lê ông David Dao khỏi máy bay là điều “không thể chấp nhận được”. Sau vụ việc, nhân viên an ninh này đã bị tạm thời đình chỉ.

Giám đốc điều hành của hãng cũng đưa ra lời xin lỗi đối với vị bác sĩ gốc Việt về việc ông bị đối xử một cách thô bạo. “Tôi xin lỗi sâu sắc với khách hàng bị ép buộc rời máy bay và tất cả khách hàng trên chuyến bay. Không ai có thể bị ngược đãi theo cách này”, Giám đốc điều hành của United Oscar Munoz viết trong thông báo cho nhân viên hôm 11/4.

📖
DAVID DAO CÓ SAI KO?

Andrew Harakas, chuyên gia hàng không tại công ty luật Clyde & C của Anh, nói với Independent rằng theo luật liên bang, ông Dao có nghĩa vụ bắt buộc rời máy bay khi được các nhân viên yêu cầu.

Khi là hành khách trên chuyến bay, bạn không thể can thiệp vào công việc của phi hành đoàn khi họ đang làm nhiệm vụ hoặc khi máy bay được vận hành, đó là nguyên tắc cơ bản“, ông Harakas nói.

 Trong khi đó, theo Mark Franklin, luật sư hàng không tại công ty DLA Piper, cho biết: ”Một khi bạn lên máy bay, quy tắc chung là bạn phải tuân theo yêu cầu của phi công và phi hành đoàn“. Luật gia này nói thêm rằng những yêu cầu đó bao gồm cả những hướng dẫn như thắt dây an toàn.

Nếu bạn không làm theo một yêu cầu nào đó của phi hành đoàn thì rất có thể là bạn sẽ gặp rắc rối, cho dù là nó có vô lý như thế nào đi nữa“, ông Franklin cho hay.

📖

TỔNG HỢP TỪ DŨNG TAYLOR, NGUYÊN KHANG, LÂN VŨ, CHƯƠNG ĐẶNG

  • Câu chuyện số 3: Hôm nay sinh nhật phong, cậu bạn thân nhất của cô từ hồi còn học mẫu giáo. Phong là một cậu bạn rất vui vẻ và hoạt bát. Cô chỉ biết dùng từ rất trẻ con để miêu tả cậu. Vì lần cuối cô nhìn thấy cậu, dáng vẻ của cậu vẫn như vậy. Nếu bây giờ Phong còn sống, cậu ấy chắc chắn sẽ trở thành một người đàn ông rất tốt rất đẹp trai.
  • Sáng sớm điện thoại của cô thông báo tin chúc mừng sinh nhật Phong. Cô mỉm cười bật điện thoại bài "Happy Birthday" và hát theo. Cô chưa bao giờ nghĩ nếu mất đi một người bạn cảm giác sẽ như thế nào ? Vậy mà năm ấy đứng trước ảnh thờ Phong, là bức ảnh chụp hồi lớp 1. Lúc đó cô còn cười Phong chê cậu bạn chụp ảnh này ngố quá, giờ đây cô chỉ thẫn thờ, cảm giác không đau như mất đi một phần cơ thể, nhưng lại tạo ra một lỗ hổng trong tim, không sao bù đắp lại được.
  • Mỗi năm qua đi, cô lớn hơn một tí, năm nào ngày này cô cũng thu xếp cùng bạn ra thăm Phong. Mấy dạo năm nay cô không đến thăm Phong nữa. Nhưng cô vẫn đặt cậu bạn ở một ví trí quan trọng nhất trong tim.
  • Việc Phong ra đi có lẽ sẽ ám ảnh cô cả cuộc đời này, chứng kiến cảnh người bạn của mình từ từ biến mất không thể làm gì được, và vài phút sau cái cô nhìn thấy chỉ là một thân xác, khi mà mà trươcs đó, Phong vẫn đang cười đùa với cô, vẫn đèo cô trên chiếc xe đạp của cậu.
  • Cô suy nghĩ một lúc rồi thay quần áo bước ra khỏi nhà. Cô hoãn lại lịch khám bệnh. Mấy ngày này tâm trạng của cô luôn trống rỗng. Một người bạn của cô vừa thông báo cho cô rằng bị ung thư. Cô lặng thinh, cảm giác chính xác của cô là sợ hãi. Mỗi lần nhận được điện thoại từ các bạn, cô lại chần chừ hồi lâu rồi mới nhận máy.
  • Cô ghét chia xa, ghét hơn là cô thì vẫn sống còn họ thì không còn có mặt ở nơi nào đó trên trái đất này nữa.
  • 10 năm trước chứng kiến cảnh bạn mất, cô không làm được gì, 10 năm sau nghe tin bạn bệnh cô cũng không thể làm được gì.
  • Chẳng có gì có thể quay lại, thời gian đã qua, tình cảm đã cũ. Chúng ta chỉ có thể chấp nhận sự giày vò của niềm tiếc nuối
  • Chứng kiến cảnh người thân từ giã cuộc đời này, một lỗ hổng nào đó trong đời người cứ thế cứ thế lặng lẽ rộng ra. Trưởng thành có lẽ là chấp nhận bản thân ngày càng ngày càng có nhiều lỗ hổng.

Chúng mình cũng lãng quên thôi
Khi sứ mệnh trong đời nhau đã hết
Khi con tim đã hơn một lần mỏi mệt
Kết thúc cuộc tình ai rồi cũng sẽ đau…

Dù là người nói ra câu từ giã
Nỗi đau này chẳng riêng một ai cả!
Hai chúng mình đều chịu những xót xa
Nhưng người từng nói: Tất cả sẽ ổn mà…

— Hoa Cỏ May
© Photo Gallery

CÓ THỂ BẠN CHỈ MẤT VÀI PHÚT QUẰN QUẠI TRƯỚC KHI TỪ GIÃ CÕI ĐỜI VÌ SỰ NGU NGỐC, NHƯNG ĐÓ LÀ LÚC KHỞI ĐẦU CHO THẢM KỊCH TINH THẦN BẤT TẬN CỦA NGƯỜI THÂN

📖

Từ hôm qua tới nay, nhiều bạn bè đồng nghiệp làm báo phỏng vấn tôi về 2 bạn trẻ xuyên Việt bằng xe máy với hành trình 28 giờ 30 phút. Chung quy lại vẫn là các ý: ủng hộ hay phản đối, và vì sao?

Tôi xin lỗi vì đã từ chối trả lời về vấn đề này, vì theo quan điểm tôi, để có góc nhìn đúng như những gì muốn nói thì khá nhiều ý, và khuôn khổ một bài báo thì không cho phép điều đó. Vậy nên những chia sẻ sẽ chưa đầy đủ đôi khi sẽ khiến người đọc có cái nhìn khác đi.

Trước đây, tôi từng nghĩ sẽ im lặng trước những tranh luận thị phi như thế này. Nhưng khi những người bạn, đứa em mê đi phượt hỏi và thể hiện sự ủng hộ phấn khích, tôi chợt giật mình vỡ lẽ, và cảm thấy xấu hổ về sự im lặng của mình, ở một góc độ nào đó như một sự lảng tránh và vô tình đồng thuận.

Lần này, tôi viết để tâm sự với những người tôi yêu quý, những người quý mến, tin tưởng tôi, cũng như chia sẻ thêm một góc nhìn riêng về chuyện này.

 Tôi không bàn đến cá nhân cụ thể nào, vì điều đó không cần thiết và không phù hợp, nhưng tôi sẽ nhắc đến như là lý do để có những chia sẻ dưới đây.

CHẠY ĐƯỢC VÀ CHẠY TRONG HOÀN CẢNH NÀO?

Có lẽ chúng ta đang bị nhầm lẫn. Chuyện có thể chạy được từ TP.HCM ra Hà Nội (1.850 km) trong 28 giờ 30 phút hay không, và chuyện chạy trong 28 giờ 30 phút là hoàn toàn khác nhau. Chúng ta thực hiện được, nhưng vấn đề là thực hiện ở đâu trong hoàn cảnh nào, điều kiện nào.

Tại sao trong những cuộc đua xe cần phải kiểm tra đường xá, dẹp đường thông thoáng? Vì bảo đảm an toàn cho chính vận động viên, giúp họ đạt thành tích tốt nhất, nhưng cũng đảm bảo an toàn cho tất cả những người theo dõi. Một chiếc F1 với vận tốc 360 km/h có thể chạy trên đường bình thường, hay phải cần một đường đua riêng? Con đường được thiết kế cho nhiều phương tiện cùng lưu thông với nhiều tốc độ khác nhau để bảo đảm an toàn, chậm thì 40 km/h, nhanh thì 60 km/h.

Vậy khi xe chạy đến 100 km/h có đảm bảo an toàn hay không?Chưa bàn về chuyện năng lực làm được hay không, nhưng rõ ràng chạy với tốc độ cả trăm km/h tức đã vi phạm luật pháp. Việc chứng tỏ năng lực, lập kỷ lục mà luật pháp của đất nước bạn sống không cho phép tức đã sai từ khởi đầu. Với một việc khởi nguồn từ sai trái, chắc chắn những gì xảy ra tiếp theo là không thể chấp nhận mà không cần phải phân tích đánh giá gì nữa.

Có thể có những lúc trong cuộc sống, chúng ta sai phạm, vi phạm luật pháp, và chúng ta phải chịu trách nhiệm về việc đó. Nhưng nó khác hoàn toàn chuyện chủ động lập ra một kế hoạch bài bản để thực hiện bất chấp luật pháp và đi tuyên truyền quảng bá như một thành quả tự hào.

DÙ CÓ HÀNG  CHỤC NĂM TRỜI TÌNH TÀO, CHỈ CẦN NỬA GIÂY MẤT TẬP TRUNG TAI NẠN SẼ ĐẾN

Những ai từng đi nhiều, cầm lái nhiều chắc đều biết rằng có những khoảnh khắc, những tình huống chúng ta không thể kiểm soát được sự cố dù có cẩn thận đến mấy. Chúng ta có thể dạy cho con chó đừng băng ngang đường khi chúng ta chạy qua không? Chúng ta có biết 100% là không có một ổ gà, một đống cát bất thình lình trên đường đi không? Những người dân lưu thông trên đường có hoảng hốt lạc tay lái khi bất ngờ một chiếc xe tốc độ cao đang lao tới hoặc vụt qua mặt họ? Và chỉ cần một tích tắc đó đủ để xảy ra tai nạn kinh hoàng.

Tại sao có tổ chức Kỷ lục thế giới? Để tôn vinh những điều phi thường con người làm được. Và việc thực hiện những kỷ lục đó người thực hiện phải tuân thủ những quy định của luật pháp, của tổ chức, và quá trình thực hiện phải được giám sát để sau khi thành công sẽ được công nhận. Tại sao phải cần tất cả điều đó? Để đảm bảo những gì làm được là thể hiện năng lực thật sự của kỷ lục gia, và đồng thời không phương hại người khác, không gây những hậu quả xấu, cũng như những kỷ lục mang lại giá trị tích cực cho xã hội, chứ không phải là tôn vinh sự điên rồ.

Sẽ thế nào nếu như những điều vô bổ và kỳ quái, sai trái cũng trở thành kỷ lục: Người chạy xe ngược chiều nhanh nhất trong một phút? Xe khách nhốt nhiều hành khách nhất trong một chuyến? Người tấn công tình dục nhiều người nhất thành công trong 24 giờ? Xã hội sẽ ra sao khi ai muốn làm gì thì làm? Thật tồi tệ khi những điều sai trái được tung hô.

SỐNG NÊN NGHĨ CHO NGƯỜI KHÁC

Tôi không bàn về năng lực của bạn, nhưng tôi không thể không nghĩ cho người khác.

Bạn chỉ mất vài phút quằn quại trước khi từ giã cõi đời vì sự ngu ngốc, nhưng đó là lúc khởi đầu cho thảm kịch tinh thần bất tận của người thân. Họ sẽ sống một đời trong nỗi đau đớn và mất mát. Vậy có đúng là bạn có sự chơi có sức chịu hay không, hay sự nông cạn và ích kỷ của bạn hủy hoại đi hạnh phúc của bao người?

Tôi có nhiều người bạn đầy kinh nghiệm đi phượt. Họ rất nổi tiếng trong cộng đồng, đi khắp năm châu bốn biển, thấu hiểu ngóc ngách Việt Nam, am tường thế giới. Nhưng không ai tìm kiếm kỷ lục vô nghĩa. Bởi họ hiểu và sống vì đam mê, không sống một mình, sống cho người thân, sống cho những trách nhiệm mà họ nên “làm gương” hay chia sẻ những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Đó là lý do khiến họ không làm chứ không phải không thể. Tôi kính trọng và yêu quý bạn tôi vì điều đó.

Chúng ta sẽ có lý do là lớn rồi, hiểu biết rồi, tự làm tự chịu. Nhưng không phải tất cả sự nhìn nhận của mọi người là như nhau. Ai cũng có thể sáng suốt thông minh trong lĩnh vực này, nhưng thiếu kiến thức và trải nghiệm trong lĩnh vực khác.

Tôi cũng vậy. Tôi từng suýt chết vì những hành động thiếu suy nghĩ của mình trong một chuyến đi, và tôi vẫn sống không phải do năng lực tôi giỏi mà là do may mắn. Chúng ta phải lớn lên hàng ngày từ những trải nghiệm, vậy nên chúng ta cần lắng nghe, cần được học hỏi, góp ý và hướng dẫn.

TRUYỀN THÔNG TUNG HÔ ĐÁNG HỔ THẸN

Truyền thông những ngày qua đưa tin rất nhiều về những chuyện này, nào là 2 cô gái đi 40 giờ, rồi 2 chàng trai đi 28 giờ. Tại sao có những vấn đề bị cấm hẳn trên báo chí? Vì chúng ta đánh giá là thông tin, hình ảnh bạo lực, hình ảnh ghê rợn, dung tục, vi phạm pháp luật…. tác động xấu đến tâm lý con người, đến xã hội.

Là một người làm báo, tôi tôn trọng góc nhìn đa chiều, tôi hiểu băn khoăn của đồng nghiệp, nhưng cá nhân tôi cũng cảm thấy hổ thẹn khi không lên tiếng với những điều tôi thấy không đúng. Sự im lặng của tôi tác động xấu đến những người bạn, người em của tôi. Những người tin tôi sẽ luôn có những chia sẽ chân tình và đúng đắn.

Hôm nay viết những điều này, tôi khẳng định không bao giờ ủng hộ việc lập và phá những kỷ lục vô nghĩa như thế này. Tôi muốn những người tôi thương yêu sẽ hạnh phúc cùng tôi trong cuộc sống này, chứ không phải tưởng nhớ nhau ở đâu đó bên kia thế giới.

Cảm ơn các bạn đã chia sẻ cùng.

📖

Ngô Trần Hải An

Đôi khi cứ bảo bản thân cố vui vẻ thoải mái nhưng có những lúc gặp một vài câu chuyện, của những người mình quen, không đau thương, không suy nghĩ không được.
Thực sự bây giờ tôi rất sợ ai đó mà tôi quen nói với tôi rằng “Tách ơi, anh/chị/em bị bệnh”. Cái cảm giác đó tôi không diễn tả được.
Từ khi tôi biết mình bị bệnh nặng, nhiều người cũng đã tâm sự với tôi, người trầm cảm, người u não, người ung thư vòm họng. Cảm giác mình không thể tìm thấy tia hi vọng nào sống sót, cảm giác ngồi chờ cái chết đến gần, nó bao trùm nhấn chìm tôi xuống tận đáy, ngộp thở trong suy nghĩ.
Ngay chính người mẹ của tôi, bị u tuyến giáp ác tính, trong trường mẹ tôi dạy, cũng có vài người mắc phải, nhưng là u lành. Nhưng bà vẫn đành phải dừng việc mổ lại để dành tiền cho tôi chữa bệnh. Nếu bệnh của tôi có tiến triển, tôi cũng mong thế, nhưng nó ngày càng tồi tệ. Tôi cảm giác như mẹ tôi đang bệnh mà tôi lấy tiền của gia đình đi tiêu pha lung tung không mang lại mục đích và lợi ích gì.
Chẳng phải là phí thời gian khi cứ đổ dồn tiền vào một bệnh nhân mà gần như không có cơ hội sống xót, thay vì một bệnh nhân mà nếu sống khoẻ thì cả gia đình họ sẽ sống tốt. Nếu nghĩ bao quát lên, việc tôi chết đi chẳng là gì, hàng ngày hành ngày vẫn có người từ giã cõi đời này.
Tôi hay nói về chết chóc, nhưng tôi không bi quan, tôi vẫn mong mình sống, vẫn cố gắng, nhưng tôi là người suy nghĩ nhiều, lựa chọn buông bỏ cái gì nắm giữ cái gì, tôi luôn vạch rõ. Mẹ tôi sống khoẻ, các em tôi mới sống khoẻ. Những đứa trẻ cần có mẹ của chúng để không cô đơn trên cõi đời này. Mẹ tôi mất một đứa con nhưng bà vẫn còn những đứa con khác để hi vọng. Dù sao vẫn nên lựa chọn, dù những lựa chọn đều gây tổn thương và đau đớn.

Em, tôi từng yêu một người vô cùng sâu đậm. Tôi đã tô vẽ những mộng ước êm đềm, đã thêu dệt một bức tranh gia đình hoàn hảo, đã ảo tưởng rằng tôi có đủ quyền năng để tạo ra thứ hạnh phúc mãi-mãi-không-xa-rời.

Rồi cũng giống như kết thúc mà số mệnh đã sắp sẵn cho bao kẻ không thuộc về nhau trên cõi đời này, chúng tôi buông tay nhau.

Ngày người rời đi, tôi quay lưng để nước mắt tuôn rơi mặn đắng cả cõi lòng. Giây phút đó, tôi chỉ ước mình có thể lập tức tan biến.

Quá khứ trở thành nỗi đau, yêu thương bỗng hóa nặng nề và những ước vọng phút chốc chỉ còn trơ lại nỗi dày vò trong những đêm thao thức. Những tháng ngày đó, tôi thật sự thật sự rất đau lòng.

Ba năm trôi qua như một cái chớp mắt, dù không thể nói tôi đã hoàn toàn quên đi tình cảm của mình, nhưng đã có thể thu xếp lại và an ổn cuộc sống mới.

Tôi đã luôn nghĩ mình không còn có thể rung động, cho đến lúc gặp được em.

Tôi đã luôn nghĩ mình sẽ không bao giờ trở thành một kẻ hèn nhát không dám đối mặt với đáp án trong lòng mình, cho đến lúc gặp được em.

Tôi đã luôn nghĩ trái tim mình giờ đây hoàn toàn hoang phế, cho đến lúc gặp được em.

Tôi đã luôn nghĩ bản thân không còn có thể tìm thấy niềm vui ở một người nào khác trên cõi đời này nữa, cho đến lúc gặp được em.

Tôi đã luôn nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ cảm thấy bản thân trơ trọi, chẳng bao giờ để cõi lòng trống hoác, chẳng bao giờ nghe tim mình vụn vỡ khi phải nói lên lời giã biệt với bất kỳ một ai nữa, cho-đến-ngày-xa-em.

Tôi cứ nghĩ sẽ không cho phép một ai khiến tôi phải đau lòng nữa. Vậy mà..

Cuộc đời luôn khiến chúng ta không thể đoán định được điều gì. Dẫu vậy, gặp được em là một niềm an ủi rất lớn cho những tháng ngày thanh xuân u buồn của tôi. Xin lỗi em vì chưa một lần nói cùng em những lời này, nhưng chắc là em hiểu, em luôn có một chỗ đứng đầy trân trọng trong lòng tôi.

Sau này có thể sẽ không còn gặp lại nhau thêm một lần nào nữa. Những tiếng thở dài của ngày ly biệt rồi cũng sẽ được thay thế bằng ánh sáng của một nụ cười khác, nuối tiếc này rồi sẽ trôi vào lãng quên, nghĩ đến nhau có thể em không còn bật khóc mà chỉ mỉm cười cho một quá khứ đã xa. Em đừng buồn, tôi vẫn luôn thương em như vậy, dẫu cho mình chẳng thể ở cạnh nhau.

“Cô bé của tôi, chúc em một đời bình an, vui vẻ.”

Tự nhiên em nghĩ, đã từ rất lâu rồi em vẫn nghĩ, chắc có lẽ em sẽ không cưới chồng.
Em chỉ yêu thôi, không cưới có được không?
Em biết, đời con gái ai cũng ao ước một lần mặc lên mình chiếc váy cô dâu, được người đàn ông đồng hành bên cạnh giới
thiệu với gia đình, bè bạn rằng đây là cô dâu của mình. Giây phút ấy, kể cả lúc tất tả ngược xuôi chuẩn bị cho hôn lễ, đến lúc
xong xuôi mọi thứ để đón nhau về nhà, ắt hẳn là hạnh phúc. Dù là ai thì chỉ cần nghĩ tới việc kết hôn với người mình yêu
cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nhưng em lại sợ…
Em biết, nói ra điều này không ít người cười cợt, không ít người trêu đùa, cũng không ít người phê phán em. Rằng em ích
kỷ, rằng em hâm lắm, rằng em khờ dại lắm!
Yêu thì phải cưới chứ! Phải gắn kết cuộc đời hai nửa với nhau. Phải cùng nhau trải qua bao thăng trầm sướng khổ, rồi sau
này về già mới có nhiều điều để ngẫm lại kể cho con cho cháu.
Yêu thì phải cưới chứ! Đúng không anh? Nhưng em vẫn sợ, lỡ mình không hạnh phúc thì sao?
Em cũng từng xem một bộ phim, nói về một nữ luật sư xinh đẹp, chỉ làm người tình, không muốn kết hôn. Cô nói, cô sợ hôn
nhân, bởi cô là người làm về những vụ ly hôn. Ai cũng yêu rồi mới cưới, nhưng tình yêu của họ chỉ được tính bằng tháng
bằng năm, chứ không được tính bằng cả cuộc đời gắn bó. Chẳng thà làm tình nhân bên cạnh nhau, không có bắt đầu sẽ
không cần kết thúc.
Có thể sau này, khi mà thời gian đi qua, khi mà tuổi xuân của em ngắn dần, em sẽ biết quý trọng hơn sự gắn kết lâu bền mà ai đó mang lại. Em có thể sẽ giục giã nôn nao để được cưới chồng. Em có thể sẽ ngắm mình trong bồng bềnh váy trắng. Em
có thể sẽ muốn sớm sớm đi làm tối tối tất bật nấu cơm, rửa chén cho tổ ấm nhỏ xinh của mình. Em có thể, có thể, làm nhiều
việc khác nữa không-chỉ-cho-riêng-mình-em. Em cũng có thể, có thể sẽ yêu thương một người nhiều đến nỗi chỉ-muốn-trở-th
ành-vợ của người ta thôi, anh ạ!
Nhưng mà, phải chắc chắn rằng người đó yêu thương em đủ nhiều, trao cho em đức tin đủ nhiều, không chỉ nói mà còn hành
động, như thể anh ấy sẽ trao cả cuộc đời anh ấy cho em, rồi thì em cũng sẽ can đảm lẫn tự tin trao cả cuộc đời mình cho anh ấy.
Có lẽ, để chờ một người yêu thương mình thật dạ thật lòng, phải chờ rất lâu và đợi rất dài ngày…
Em muốn cưới, thì phải chờ người muốn cưới em!

NẾU BẠN TĂNG 10KG THÌ DƯƠNG VẬT LÚN MẤT 1-1,5CM.

👑 👑

HỎI Tôi mới 30 tuổi, làm việc ở phòng marketing của một công ty nước ngoài. Vì phải giao lưu với khách hàng nên tôi phát tướng rất nhanh. Bây giờ tôi có đủ nhà cửa, xe cộ, muốn đưa nàng về sống chung thì phát hiện điều khủng khiếp: của quí hồi trước trông cũng khá nay bỗng ngắn và nhỏ lại. Xin hỏi bác sĩ bây giờ tôi chữa trị ở đâu?

👑 👑

Chuyện này quả là động trời, tôi đã từng gặp các bà mẹ đưa cậu ấm đến khám béo phì cứ thắc mắc: “Hồi trước của cháu trông ra dáng lắm. Hôm rồi tôi tắm cho cháu thấy "chim” tự nhiên bé hẳn đi…“. Mấy anh đủ lớn thì không hỏi vậy mà thường gửi thư rằng ”liệu có thể kéo dài nó ra như hồi tôi 14 tuổi được không?“.

Chung quanh chuyện kích cỡ luôn là những câu trăn trở vì đàn ông chả ai hài lòng về "của quí” mà trời đã lập trình ni tấc sẵn. Vấn đề của bạn, các cụ nhà mình đã đúc kết từ đời nảo đời nào một câu rất chí lý ”bụng to, lò xo rụt “ để chỉ những người có thân hình phì nhiêu, vòng eo hình trái táo. Bệnh này trong y học gọi là "dương vật bị lún” do khối mỡ bụng nhiều trùm lên phần thân dương vật khiến nó bị “rụt cổ” như con ba ba khi nằm. Cần phân biệt với bệnh “vùi lấp dương vật” (buried penis) là dị dạng bẩm sinh ở trẻ nhỏ.

Tại sao bụng to lại lấn át “của quí”? Cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả bởi khối mỡ đóng lại trong bụng tạo thành một lớp dày (có anh tôi đo được 9-11cm) mỡ bèn "ôm” lấy gốc dương vật, càng nhiều mỡ thì dương vật càng lún vào trong bụng. Nói để bạn hình dung chuyện này giống y như cuống cắm vào trái táo, táo mà căng tròn thì có vẻ như cuống sâu hơn. Thống kê cho thấy nếu bạn tăng 10kg thì dương vật lún mất 1-1,5cm.

Bạn cũng chẳng nên hoảng hốt như thế. Nếu bạn giã từ nhậu nhẹt và chịu khó chơi thể thao ngày 1 giờ là đảm bảo “trái táo” từ từ xẹp xuống, cuống lộ dần ra “hoành tráng” y như hồi mới lớn. Mong là những chàng đang có chung nỗi niềm “rút kinh nghiệm xương máu” mà giải phóng “chú chim” khỏi vòng kim cô của mỡ bụng.

👑 👑

(Lý Hoàng N., Biên Hòa), theo Tuoitre

Về “Đảo tường vy”, cuốn sách này giống như là một khởi điểm ở ngã đường lựa chọn.

Trước đó “Giã biệt Vi An”, “Tháng Tám còn mãi”, “Hoa bên bờ” đều do đứa trẻ của nội tâm viết ra. Điều chúng muốn phơi bày là sự quyết liệt và cực đoan của một cô bé, sự không thể hòa giải của cô với chính mình và thế giới bên ngoài. Những điều như vậy. Cô đi về phía trước. Giống một dòng sông vì sắp tiến vào biển cả, bắt đầu chuyển ngoặt phương hướng của mình. Cần dòng nước hội tụ. Cần gió mùa, mưa rào, nắng gắt thường xuyên.

Trong “Đảo tường vy”, là một cô gái, thử kể về cuộc sống của mình, chứ không phải ảo giác không thể hòa giải của mình.

Có lẽ nỗi nghi hoặc từng có, nỗi nghi hoặc trong bối cảnh riêng biệt của thời đại này, vào khoảnh khắc đó đã đạt được một dạng thuần khiết muốn hòa giải với chính mình. Sức mạnh của việc viết lách chẳng khác nào đường sông được con nước lớn giội rửa, mang đi chướng ngại, phân biệt và độc đoán. Mục tiêu rõ ràng, nội tại đơn thuần, dòng nước có được tự do.

Cuốn sách này được viết sau khi bố tôi qua đời. Một số người thích cuốn sách này, kể với tôi rằng họ mang theo nó trên đường du lịch, ban đêm ở nhà trọ đọc đi đọc lại. Đây là một cuốn sách thích hợp đọc trên đường. Nó nói về thay đổi, về lưu động, về sinh trưởng. Nó có thuộc tính của một dòng sông, nó nghe thấy tiếng gọi của biển cả.

Vùng biển mênh mông vô biên lại tĩnh lặng dâng trào ấy, là vấn đề về thời gian mà người đọc và người viết đối mặt.

Để đến được biển cả, những giọt nước mưa rơi trên mặt biển giữa đêm khuya kia, những con sông nhánh có bắt nguồn riêng rẽ kia đã hòa lẫn vào nhau.

Đây là đại dương mà viết lách đến được, là con đường nó tự lựa chọn.

(Tố niên cẩm thời | An Ni Bảo Bối)

Bất chợt, một suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi rằng, biết đâu tất cả những người ta yêu, ta đều chỉ có thể yêu trong hạn mức thời gian nhất định. Rằng thêm một giây ta nghĩ về người đó, là bớt một giây ta còn được nhìn thấy người đó trong đời. Nên nếu yêu nhanh vội hết phần ngay từ lúc đầu thì lúc sau sẽ thôi chẳng còn gì cả. Nhưng nếu biết cuộc tình này sẽ có kết thúc trước khi ta từ giã cõi đời, thì ta vẫn sẽ cứ yêu thôi hay để dành từng chút một?
—  Chuân Chiêu

Sau tất cả, chỉ muốn về nhà
Những thân quen riêng ta từng có
Sau tất cả, chỉ ta biết rõ
Nơi bình yên góc của tâm hồn

Sau tất cả , ta cũng yêu ta
Một ích kỷ tâm hồn hoang giã
Những yêu thương trần gian nghiệt ngã
Cơn cô đơn cũng hoá nồng nàn

Ta về nằm xuống những hiền ngoan
Nghe đất trời ngây thơ nhịp thở
Những ngọt bùi, những điều hay dở
Đi qua nhau đan ngón tay mềm

Sau tất cả ta chỉ còn ta
Một kiếp người , đi qua phép thử
Những phút giây nằm không ngôn ngữ
Ta yêu ta là chữ “ Gia đình ”

3

4 GIAI ĐOẠN CUỘC ĐỜI, BẠN ĐANG Ở GIAI ĐOẠN NÀO ?

Đời là bề khổ. Qua  hết khổ rồi thì bạn sẽ qua đời. Theo  Mark Manson, “cái khổ” đó được chia làm 4 giai đoạn và sau khi đọc bài viết này, mọi người nên dựa vào các phân tích để xem thử mình đang “chịu khổ” ở giai đoạn nào, đồng thời, hãy suy ngẫm và lựa chọn cách sống thật đúng đắn. Cuộc đời vốn “khổ” rồi nhưng bạn được quyền chọn “khổ” theo cách của bạn.

GIAI ĐOẠN MỘT: BẮT CHƯỚC NGƯỜI KHÁC (MIMICRY)

Khi được sinh ra, chúng ta không tự lo được cho bản thân và phụ thuộc hoàn toàn vào người khác. Ta không thể đi, không thể nói, không thể tự kiếm ăn và chắc chắc là không thể tự trả thuế.

Khi còn nhỏ, cách học tập tự nhiên của chúng ta là quan sát và bắt chước người khác. Đầu tiên, ta học các kĩ năng thuộc về thể chất (physical skills) như đi lại và nói chuyện. Sau đó, chúng ta phát triển các kĩ năng xã hội (social skills) bằng cách nhìn và làm theo những người xung quanh mình. Và, trong những năm tháng cuối cùng của thời thơ ấu, chúng ta học cách thích nghi với văn hóa xã hội bằng cách quan sát các quy tắc và phong tục xung quanh môi trường sống của mình và cố gắng cư xử theo cách mà được xã hội chấp nhận phổ biến.

Mục tiêu của Giai đoạn Một là dạy cho chúng ta cách tồn tại trong xã hội này để ta có thể trở thành những người trưởng thành tự chủ và tự lập. Những người lớn khác trong cộng đồng sẽ giúp đỡ ta đạt tới dấu mốc đó thông qua sự hỗ trợ để ta có thể tự ra quyết định và hành động.

Tuy nhiên, sẽ luôn có một số người lớn và các thành viên trong cộng đồng không chấp nhận điều này. Họ trừng phạt chúng ta vì ta được độc lập. Họ không ủng hộ các quyết định của ta. Vì vậy, ta không phát triển được sự tự chủ. Chúng ta bị kẹt trong Giai đoạn Một, mãi mãi bắt chước những người xung quanh, mãi mãi cố gắng làm hài lòng tất cả những người khác để chúng ta không bị phán xét.

Trong mỗi cá nhân lành mạnh “bình thường”, Giai đoạn Một sẽ kéo dài đến cuối tuổi vị thành niên và giai đoạn đầu của tuổi trưởng thành. Đối với một số người, nó có thể kéo dài sang cả giai đoạn trở thành người lớn. Có vài người từng thức dậy một ngày ở tuổi 45 mới bất giác nhận ra rằng họ chưa bao giờ thực sự sống cho chính mình và tự trách móc mình đã làm gì với những năm tháng đã trôi qua trước đó.

Đây là Giai đoạn Một. Giai đoạn bắt chước. Chúng ta luôn luôn tìm kiếm sự chấp thuận và phê chuẩn, trong khi lại thiếu vắng tư duy độc lập và các giá trị của bản thân.

Chúng ta phải luôn ý thức được những tiêu chuẩn và kì vọng của những người xung quanh nhưng cũng phải đủ mạnh mẽ để hành động bất chấp những tiêu chuẩn và sự mong đợi của khác khi bản thân mình cảm thấy điều đó là cần thiết. Chúng ta cần phải phát triển khả năng hành động do mình và vì mình.

GIAI ĐOẠN HAI: TỰ KHÁM PHÁ BẢN THÂN (SELF-DIFCOVERY)

Trong Giai đoạn Một, chúng ta học cách hòa nhập với mọi người và văn hóa xung quanh. Giai đoạn Hai sẽ là lúc học hỏi điều gì làm chúng ta khác biệt với tất cả những sự vật đó. Điều này đòi hỏi chúng ta bắt đầu tự ra quyết định cho mình, tự thử thách mình, tự hiểu mình và khám phá ra điều gì khiến mình trở nên độc đáo.

Giai đoạn Hai sẽ bao gồm rất nhiều phép thử sai và chúng ta sẽ phải thử nghiệm: sống ở những nơi mới lạ, giao lưu với người mới, uống đồ mới và thử “quan hệ” với người lạ.

Trong Giai đoạn Hai của tôi, tôi rời quê hương và thăm thú khoảng 50 quốc gia gì đó. Giai đoạn Hai của anh trai tôi là dấn thân vào hệ thống chính trị ở thủ đô Washington. Giai đoạn Hai của mỗi người sẽ khác nhau đôi chút bởi vì mỗi chúng ta đều có đôi chút khác biệt.

Giai đoạn Hai là quá trình tự khám phá bản thân. Chúng ta thử nhiều thứ. Một số có thể thành công, một số có thể thất bại. Mục đích ở đây là để bạn chọn lấy cái nào đúng đắn và tiếp tục hành động.

Giai đoạn Hai kéo dài cho tới khi chúng ta bắt đầu đối mặt với những giới hạn của mình. Điều này có thể làm nhiều người khó chịu. Và mặc dù có lẽ bạn đã biết quaOprah Winfrey (nhà từ thiện, người dẫn chương trình Talk show rất nổi tiếng, nhà xuất bản tạp chí…) và Deepak Chopra (tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng nhưKhông tuổi tác, không thời gian, Sự Sống - Cái chết, Bảy quy luật tinh thần của thành công…) nhưng tôi vẫn muốn nhấn mạnh rằng việc khám phá ra được những giới hạn của mình là một điều hoàn toàn tốt và lành mạnh.

Bạn chắc chắc sẽ kém ở khoản nào đó, bất kể bạn có cố gắng đến mức nào. Và bạn cần biết chúng là gì. Tôi không được trời phú cho tài năng xuất sắc ở bất kì môn thể thao nào cả. Thật đáng buồn khi biết được nó nhưng điều quan trọng là tôi hiểu thực tế là như vậy. Tôi cũng chỉ giỏi tự nấu ăn cho mình ngang với em bé làm văng món nước sốt táo khắp sàn nhà. Chúng ta đều cần phải học được rằng mình dốt thứ gì. Và biết được điều này càng sớm trong cuộc đời càng tốt.

Vậy nên, chúng ta không giỏi ở một vài thứ. Và cuối cùng, bạn cũng sẽ học được rằng có những thứ rất tuyệt vời trong ngắn hạn, nhưng rồi sẽ chán dần sau một vài năm. Du lịch thế giới là một ví dụ. Tán tỉnh cơ số người khác là 1 ví dụ thứ hai. Uống rượu vào tối thứ 3 là ví dụ thứ ba. Còn rất nhiều nữa. Tin tôi đi.

Biết được những giới hạn của bạn rất quan trọng bởi vì cuối cùng bạn phải nhận ra chân lý rằng thời gian của bạn trên Trái Đất này cũng giới hạn và vì vậy bạn nên đầu tư nó vào những thứ có ý nghĩa nhất. Điều này có nghĩa là chỉ bởi vì bạn có thể làm nó thì không có nghĩa là bạn nên làm nó, bởi vì bạn thích kiểu người này không có nghĩa là bạn nên ở mãi với họ. Mọi thứ đều có chi phí cơ hội và bạn không thể có tất cả.

Tôi biết một vài người không bao giờ cho phép mình cảm thấy giới hạn - hoặc là bởi vì họ từ chối thừa nhận sai lầm hoặc bởi vì họ tự huyễn hoặc rằng mình không có giới hạn. Những người này sẽ bị kẹt lại trong Giai đoạn Hai.

Có những người “cứ mãi khởi nghiệp” khi đã 38 tuổi, vẫn sống với mẹ và vẫn không kiếm ra được đồng nào sau 15 năm cố gắng. Có những “diễn viên đầy tham vọng” vẫn đang làm bồi bàn và không thử vai diễn nào trong 2 năm. Có những người không thể có một mối quan hệ lâu dài bởi vì họ luôn luôn có cảm giác rằng sẽ luôn có một ai đó tốt hơn xuất hiện. Họ là những người cố xua đuổi các sai lầm bằng cách “giải phóng” sự tiêu cực vào vũ trụ hoặc “khử bỏ” tất cả những sai lầm đó ra khỏi cuộc đời mình.

Đến một lúc nào đó, tất cả chúng ta đều phải thừa nhận chân lý: cuộc đời này rất ngắn ngủi, mọi ước mơ của ta đều không thể thành hiện thực; vì vậy, chúng ta nên cẩn thận lựa và chọn thứ gì chúng ta làm tốt nhất và toàn tâm toàn ý với nó.

Tuy nhiên, những người mắc kẹt trong Giai đoạn Hai dành phần lớn thời gian để tự thuyết phục mình điều ngược lại. Rằng họ không bao giờ có giới hạn. Rằng họ có thể vượt qua tất cả. Rằng cuộc đời họ là sự phát triển và đi lên không bao giờ ngừng, trong khi ai cũng thể nhìn thấy rõ ràng họ chỉ đang dẫm chân tại chỗ.

Với những cá nhân lành mạnh, Giai đoạn Hai bắt đầu từ giữa - cuối tuổi vị thành niên và kéo dài cho đến giữa độ tuổi 20 – 30 hoặc giữa 30 - 40 tuổi. Những ai vẫn mãi kẹt trong Giai đoạn Hai thường được mọi người gọi là mắc “Hội chứng Peter Pan” - những kẻ lông bông cả đời, luôn luôn đi tìm bản thân mình, nhưng không tìm thấy gì cả.

GIAI ĐOẠN BA: TOÀN TÂM TOÀN Ý (COMMITMENT)

Một khi bạn đã đẩy mình đến những giới hạn và/hoặc là biết được những gì mình kém (ví dụ: thể thao, nghệ thuật nấu ăn) hoặc là hiểu rằng các cuộc vui sẽ đến lúc tàn (ví dụ: hội hè, chơi điện tử, thủ dâm…) thì bạn sẽ còn lại những thứ a) thực sự quan trọng với bạn, và b) bạn không đến nỗi quá tồi. Bây giờ là lúc bạn cần ghi dấu lên thế giới này.

Giai đoạn Ba là giai đoạn tạo nền móng vững chắc cho cuộc đời mỗi người. Bạn đã chia tay những người kìm hãm mình. Bạn đã tạm biệt những trò chơi vô bổ, lãng phí thời gian. Bạn đã giã từ những giấc mơ ngày xưa mà chắc chắc không thể sớm thành hiện thực.

Vậy nên bạn cần tập trung hết sức vào thứ bạn giỏi nhất và tốt nhất cho bạn. Bạn cần tập trung vào những mối quan hệ quan trọng nhất trong đời. Bạn cần tập trung vào sứ mệnh duy nhất trong đời bạn, dù là giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng trên thế giới hay trở thành một nghệ sĩ vẽ kỹ thuật số hoặc trở thành một chuyên gia về não bộ, hay có những đứa con đáng yêu chảy đầy nước mũi. Dù nó là gì đi chăng nữa, Giai đoạn Ba là lúc bạn hoàn thành mọi thứ mình ao ước.

Giai đoạn Ba là lúc bạn tối đa hóa khả năng của mình trong cuộc đời này. Tất cả chỉ là xây dựng gia tài của bạn. Bạn sẽ để lại gì cho cuộc đời khi bạn ra đi? Mọi người sẽ nhớ về bạn bằng cách nào? Dù đó là một nghiên cứu đột phá, một phát kiến mới tuyệt vời hay một gia đình đáng yêu, Giai đoạn Ba là lúc bạn thay đổi thế giới này khác đi một chút so với lúc mà bạn hiểu được nó.

Giai đoạn Ba sẽ kết thúc khi có sự hợp nhất của hai thứ: 1) Bạn cảm thấy như thế mình không còn gì có thể phấn đấu được nữa, 2) bạn đã già, mệt và thấy rằng mình nên uống martini và chơi trò giải ô chữ cả cuộc đời còn lại.

Đối với những người “bình thường, Giai đoạn Ba thường kéo dài từ khoảng 30 tuổi tới tuổi nghỉ hưu.

Những người bị mắt kẹt ở Giai đoạn Ba thường là do không biết buông bỏ đam mê của mình và luôn ham muốn nhiều hơn. Chính vì vậy họ sẽ luôn khao khát phấn đấu đến tận 70 hay 80 tuổi.

GIAI ĐOẠN BỐN: DI SẢN (LEGACY)

Khi đến giai đoạn này, mọi người đã dành khoảng 50 năm để đầu tư vào những thứ họ tin rằng là có ý nghĩa và quan trọng. Họ đã làm được những điều tuyệt vời, làm việc chăm chỉ, đạt được mọi thứ mình có, có thể đã có một gia đình hay một quỹ từ thiện hay tạo ra 1 sự đổi thay to lớn trong chính trị hay văn hóa và giờ họ đã toại nguyện. Họ đã đạt đến độ tuổi mà năng lượng và hoàn cảnh của họ không cho phép họ theo đuổi đam mê của mình xa hơn nữa.

Mục tiêu của giai đoạn này trở thành không chỉ tạo ra một di sản mà làm sao để đảm bảo nó vẫn tồn tại kể cả khi bạn đã ra đi.

Việc này đơn giản như việc bạn hỗ trợ và răn dạy con cháu của mình và ngắm nhìn chúng tận hưởng cuộc sống. Bạn cũng có thể giao phó lại các dự án hay công việc của mình cho các học trò hoặc thực tập sinh. Bạn cũng có thể là tham gia vào hoạt động chính trị nhiều hơn để khẳng định các giá trị của mình trong một xã hội đã đi qua quá nhiều xáo trộn.

Giai đoạn Bốn rất quan trọng về mặt tâm lý bởi vì nó khiến chúng ta dễ chấp nhận sự thật rằng ta rồi sẽ phải chết. Bởi vì là con người, chúng ta có một nhu cầu sâu thẳm muốn cảm thấy rằng cuộc đời của mình có một ý nghĩa gì đấy. Thứ ý nghĩa chúng ta luôn luôn tìm kiếm về bản chất chính là cơ chế tâm lý phòng vệ chống lại sự khó hiểu của cuộc sống này và sự không thể tránh khỏi của cái chết. Đánh mất ý nghĩa đó hoặc nhìn nó tuột khỏi tầm tay, hoặc từ từ cảm thấy như thể thế giới này đã rời bỏ bạn lại phía sau, không khác nào phải đối diện trực diện với sự lãng quên và để nó nuốt chửng bạn.

BÀI HỌC

Đi qua mỗi giai đoạn cuộc đời giúp chúng ta có thể kiểm soát hạnh phúc và sự thịnh vượng của mình tốt hơn.

  • Trong Giai đoạn Một, một người sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào những hành động của người khác và cần được chấp thuận để có thể hạnh phúc. Đây là một chiến lược sống kinh khủng bởi vì con người thật khó đoán và không chắc chắn.
  • Trong Giai đoạn Hai, ta trở nên tự lực hơn, nhưng vẫn dựa vào sự thành công ở bề ngoài để có thể hạnh phúc - tiền, sự tán dương, chiến thắng, chiến công… Chúng có thể dễ kiểm soát hơn con người, nhưng về lâu dài chúng vẫn rất khó dự đoán.
  • Giai đoạn Ba sẽ phụ thuộc vào một số ít các mối quan hệ và những đam mê mà đã tự chứng tỏ chúng đáng để theo đuổi từ Giai đoạn Hai. Những thứ này đã chắc chắn hơn qua thử thách.
  • Giai đoạn Bốn đòi hỏi chúng ta chỉ bám giữ vào những gì mình đã hoàn thành được lâu nhất có thể.

Trong mỗi giai đoạn, hạnh phúc trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào các giá trị nội tại, có thể kiểm soát và bớt dựa vào các yếu tố bên ngoài của thế giới không ngừng thay đổi.

XUNG ĐỘT GIỮA CÁC GIAI ĐOẠN

Các giai đoạn sau không thay thế các giai đoạn trước đó. Chúng vượt lên trên nó. Trong Giai đoạn Hai mọi người vẫn quan tâm đến việc được người khác chấp thuận. Họ chỉ quan tâm nhiều hơn đến thứ gì khác. Trong Giai đoạn Ba, mọi người vẫn quan tâm tới việc thúc đẩy những giới hạn của chính mình. Chỉ là họ quan tâm nhiều hơn đến những cam kết mà mình đã đặt ra.

Mỗi giai đoạn đại diện cho sự xáo trộn các ưu tiên trong cuộc đời mỗi người. Chính vì lý do này, mà khi chuyển dịch từ một giai đoạn này sang giai đoạn khác, mọi người thường sẽ trải nghiệm sự mất mát các mối quan hệ. Nếu bạn đang ở Giai đoạn Hai và tất cả bạn bè của bạn vẫn đang ở đó, rồi đột nhiên bạn hạ quyết tâm, lao vào Giai đoạn Ba để xây dựng sự nghiệp, nhưng những người bạn của mình vẫn còn đang đi tìm kiếm bản thân thì sẽ xảy ra sự mất kết nối căn bản giữa các giá trị của bạn và của họ.

Thật khó để vượt qua được điều này.

Nói chung, mọi người sẽ phóng chiếu giai đoạn của họ lên mọi người xung quanh mình. Những người ở Giai đoạn Một sẽ phán xét những người khác qua khả năng họ có được xã hội chấp nhận hay không. Những người ở Giai đoạn Hai sẽ phán xét những người khác bằng khả năng vượt qua các giới hạn của chính mình và thử những thứ mới. Những người ở Giai đoạn Ba sẽ phán xét những người khác dựa trên những cam kết cuộc đời của họ và những thành tựu họ có thể đạt được. Những người ở Giai đoạn Bốn sẽ phán xét người khác dựa về những giá trị mà họ bảo vệ và những thứ họ đã chọn sống vì nó.

GIÁ TRỊ CỦA CHẤN THƯƠNG TÂM LÝ (TRAUMA)

Phát triển bản thân thường được mô tả như một sự tiến bộ trải đầy hoa lệ, đi từ 1 kẻ ngu ngốc đến người đã được khai sáng - có rất nhiều hoan lạc, bước đi tự hào trên thảm hoa và đập tay với 2000 người tại một buổi hội thảo mà bạn phải trả rất nhiều tiền để tham dự.

Nhưng sự thật là những chuyển giao trong các giai đoạn của cuộc đời thường được kích hoạt bởi những dư chấn hay những sự kiện cực kì tiêu cực. Một lần suýt chết. Một cuộc li hôn. Một tình bạn đổ vỡ hay sự ra đi của người thân yêu.

Vết thương làm chúng ta lùi lại và đánh giá lại những động lực sâu thẳm nhất và các quyết định mà mình đã đưa ra. Nó cho phép chúng ta suy tư về việc liệu những chiến lược theo đuổi hạnh phúc của chúng ta có thực sự thành công hay không.

ĐIỀU GÌ LÀM CHÚNG TA MẮC KẸT

Có một thứ làm chúng ta mắt kẹt ở mỗi giai đoạn: cảm giác chưa bao giờ là đủ.

  • Mọi người mắc kẹt ở Giai đoạn Một bởi vì họ luôn cảm thấy như thể họ là một phiên bản lỗi và khác biệt với những người khác, vì vậy họ sẽ đặt mọi nỗ lực của mình vào việc làm những thứ khiến người khác hài lòng. Nhưng bất kể họ có cố gắng tới đâu, họ sẽ cảm thấy chưa bao giờ là đủ.
  • Mọi người kẹt ở Giai đoạn Hai bởi vì họ cảm thấy họ nên làm nhiều hơn, tốt hơn, mới hơn, hiệu quả hơn. Nhưng bất kể họ có cố gắng tới đâu, họ sẽ cảm thấy chưa bao giờ là đủ.
  • Mọi người kẹt ở Giai đoạn Ba bởi vì họ cảm thấy như thế họ chưa tạo ra đủ ảnh hưởng có ý nghĩa lên thế giới này, rằng lẽ ra mình có thể tạo ra nhiều thay đổi tích cực hơn trong lĩnh vực mà mình đã cam kết. Nhưng bất kể họ có cố gắng tới đâu, họ sẽ cảm thấy chưa bao giờ là đủ.
  • Những người ở Giai đoạn Bốn vẫn cảm thấy mắc kẹt bởi vì họ lo lắng rằng di sản của họ sẽ không bền vững hay không tạo ra thay đổi lớn lao nào cho thế hệ sau. Họ bám và níu giữ lấy nó và thúc đẩy nó tới những hơi thở cuối cùng. Nhưng họ vẫn thấy chưa đủ.

Giải pháp cho mỗi giai đoạn này là hãy nhìn lại.

  • Để vượt lên Giai đoạn Một, bạn phải chấp nhận rằng mình sẽ không bao giờ có thể làm vui lòng mọi người, và vì vậy bạn phải đưa ra quyết định cho chính đời mình.
  • Để vượt lên Giai đoạn Hai, bạn phải chấp nhận rằng bạn sẽ không bao giờ có thể đạt được mọi thứ bạn ước mơ hay khao khát và vì vậy phải tập trung vào thứ quan trọng nhất và toàn tâm toàn ý với nó.
  • Để vượt lên Giai đoạn Ba, bạn phải nhận rằng thời gian và năng lượng là giới hạn và vì vậy bạn phải xác định lại mục tiêu của mình lúc này là giúp những người khác quản lý những dự án ý nghĩa mà bạn đã khởi sự.
  • Để vượt lên Giai đoạn Bốn, bạn phải nhận ra rằng thay đổi là điều tất yếu và sự ảnh hưởng của một con người, cho dù họ có tài giỏi, quyền thế, có ích tới đâu, cuối cùng rồi sẽ tan biến.

Và cuộc đời vẫn sẽ tiếp diễn.

bài của Vân Anh - Theo Read Station/Mark Manson