get-lost

Một ngày nào đó tôi vô tình đi sau một cậu trai sóng bước cùng cô bạn gái trên đường về nhà.
Họ mặc đồng phục cấp 3, xưng với nhau là “tao”, “mày”, họ cứ chí chóe nhau vì chuyện gì đó, chắc là bạn bè thôi. Rồi khi tôi rảo bước nhanh hơn để vượt lên trước bọn họ, tôi thấy ánh mắt cô nhóc lén nhìn cậu bạn bên cạnh, mặt thì đỏ hồng…
Tôi chợt nhớ đến mình của vài năm trước đây. Thích một thằng bạn ngu ngốc, trừ toán với sách thì nó chẳng để ý đến cái gì. Thậm chí cả việc tôi hay nhìn nó, đỏ mặt lắp bắp khi bị nó nhéo má, hỏi nó thi đại học gì rồi lén lút điền y hệt, nó cũng không hiểu ý nghĩa đằng sau những chuyện đó đâu.
Mấy năm rồi, cậu vẫn đi bên tôi hồn nhiên như vậy. Tôi thì đã thôi đỏ mặt khi ở bên cậu. Thích cậu là một câu truyện, ừ, truyện vừa dài vừa buồn…
Chỉ có thể thở dài. Không hiểu thời gian đã làm gì, mà trong lòng lại tang thương đến vậy, như thể một chiều buồn tẻ, trông vào tuổi trẻ của họ, rồi thương tiếc cho ngày trẻ của chính mình…

“Cái cảm giác tù đọng khi thức giấc với bốn bức tường câm lặng, hé cửa ra là sóng âm thanh hỗn độn của đường phố xô vào. Những bình minh lặp đi lặp lại, không bao giờ nhìn được mặt trời lên, vội vã áo quần, vội vã tất giày, vội vã phấn son rồi ào ra đường, ào qua ngày, qua tháng, qua năm…”

- Những bình minh khác | Nguyễn Ngọc Tư.

6

It’s been over a week since I returned from bag-packing the pacific coast of Costa Rica. 11 days was not nearly enough time and I cannot stress that enough. 

I’m not gonna lie, the first few days before I met up with my friend were tough. There were language barriers and a few shady encounters but by the end those few lows were completely eradicated by all the highs. Jumping over fences surrounded by cactuses and sneaking out to fiestas, meeting cute cowboys, befriending uber drivers, and having nice couples who took us to the beach, just to list a few of our adventures. The Ticos are just so amazing and kind-hearted, it blew me away. They have such a strong sense of community that is unlike anything I’ve ever seen at home and you feel that human connection there very strongly everywhere but even more so in the small towns.

I remember 2 days before I knew I had to return back home, I just broke down and experienced so many emotions at once. I just sat and looked at people walking by and cried my heart out. I know I used to get attached to places when I was younger but I realized there’s a small part of that just won’t go away. Costa Rica just felt like my new home and in such a short time and I know I must’ve been called to go there for a reason. The warm climate cleared my skin and my spirit just felt so interconnected with everyone and everything. For the first time in my life after a very long time, I truly felt ultimate bliss and so connected to a higher power. My spirit had just evolved in a way that I can’t even begin to explain. I can’t even find the correct way to communicate such realizations to others. I can see myself moving there in the future for work and I’m seriously considering doing just that. 

This kind of awakening led me to reflect on Vancouver and while I realize I do live in such a beautiful place, it’s never felt as homely for me as Costa Rica did. 40% of the Costa Rica’s land is protected by National Parks, they use renewable energy for practically everything and their animal conservation efforts are something we would never see in societies like ours. It breaks my heart that at home, we just don’t treat our planet with that kind of respect and responsibility. We’re so caught up in creating pipelines and our legislation doesn’t shy away from silencing the voice and wisdom of the indigenous peoples. It just breaks my heart. 

I thought it would be extremely difficult for me to come back and go back to my day to day life but it wasn’t as bad as I thought. I feel like I can bring back what I learned and apply it in my own life and with the people I meet. A smile and a conversation with a stranger can go a long way. Instead of complaining about how our society is so shitty, I’m thinking of ways I can be here and attempt to improve something to some extent. I’m immensely grateful for all the experiences and connections I was able to make. I’ve now officially caught the travel bug now though and can’t wait to run off again someplace.