get lost gif

Một ngày nào đó tôi vô tình đi sau một cậu trai sóng bước cùng cô bạn gái trên đường về nhà.
Họ mặc đồng phục cấp 3, xưng với nhau là “tao”, “mày”, họ cứ chí chóe nhau vì chuyện gì đó, chắc là bạn bè thôi. Rồi khi tôi rảo bước nhanh hơn để vượt lên trước bọn họ, tôi thấy ánh mắt cô nhóc lén nhìn cậu bạn bên cạnh, mặt thì đỏ hồng…
Tôi chợt nhớ đến mình của vài năm trước đây. Thích một thằng bạn ngu ngốc, trừ toán với sách thì nó chẳng để ý đến cái gì. Thậm chí cả việc tôi hay nhìn nó, đỏ mặt lắp bắp khi bị nó nhéo má, hỏi nó thi đại học gì rồi lén lút điền y hệt, nó cũng không hiểu ý nghĩa đằng sau những chuyện đó đâu.
Mấy năm rồi, cậu vẫn đi bên tôi hồn nhiên như vậy. Tôi thì đã thôi đỏ mặt khi ở bên cậu. Thích cậu là một câu truyện, ừ, truyện vừa dài vừa buồn…
Chỉ có thể thở dài. Không hiểu thời gian đã làm gì, mà trong lòng lại tang thương đến vậy, như thể một chiều buồn tẻ, trông vào tuổi trẻ của họ, rồi thương tiếc cho ngày trẻ của chính mình…