galleryphotos

Trừ bản thân ra, không có ai hiểu được chuyện cũ của bạn có bao nhiêu đau buồn hoặc vui vẻ, kiểu đồng cảm ấy vốn không tồn tại trong thế giới này.
Vì vậy đừng nên khờ dại mà mở toang vết thương của mình than thở cho người khác nghe…

Cứ từ từ chậm rãi, dần dần quen với cô đơn, chúng ta ai cũng mang tâm sự riêng, không ai an ủi được ai, cũng không ai cứu rỗi được người nào cả. Cuối cùng để trưởng thành, vẫn là phải tự thân một mình mà đi hết đoạn đường khó khăn đó.

Source: galleryphoto/Decworm

Thật ra, có đôi lúc em rất ngưỡng mộ chính mình, vì có thể thích anh lâu như thế. Đối với một đứa cả thèm chóng chán như em, có thể thích một người lâu như thế mà vẫn không thấy chán thì cứ như là kì tích vậy!