g:st

Fic rec time! A lot of it is pre-relationship, but ahhhh the development of Jim and Spock’s relationship was A+++.

Xenolinguistics, Astrophysics, and Love: The Complete Education of a Starship Captain by chiralove

It isn’t enough for Jim to learn warp drive mechanics from the instructor in his Advanced Starship Technologies class. Spock thinks that he ought to be able to repair a warp drive in his sleep, give directions to someone else repairing one in the dark, and build one from scratch - or at least that’s the impression that Jim gets from his lesson.

When he confronts Spock about it, Spock just raises one eyebrow and says, in his perfectly calm “humans are irrational but I will respond in a rational manner” tone of voice, “Would you want to serve under a starship captain who did not have those abilities? Or would you want to be the starship captain who let down his crew when he did not possess them?”

There is no answer for that of course, so Jim grumbles a little more and grabs the book out of Spock’s hands. It’s amazing, really, how even when Jim’s actions are completely unpremeditated and lacking in flirtation, Spock manages to avoid even the slightest contact with him.

I’m just re-watching A New Hope and at about the 25-minute mark, Luke’s Aunt and Uncle are talking about him and she says: “Luke is not much of a farmer. He has too much of his father in him.”

And in The Force Awakens, Han and Leia talk about Ben and he says: “There was too much Vader in him.”

So… it may mean nothing, but - who knows? Kylo Ren / Ben is the Skywalker of the new trilogy, maybe parallels with Luke are intentional. They both carry a part of Darth Vader in them, but Luke lucked out with the Anakin parts aka he’s a Jedi and a pilot, while Ben got stuck with the Dark Side and Anakin being an emotional wreck.

I have no idea what it could all mean, if it was intentional or not, but it just sounded interesting.

Đời người không có vui buồn tuyệt đối, chỉ cần một tinh thần phấn đấu, tích cực, chỉ cần luôn nghĩ đến mặt tốt của mọi chuyện, tự nhiên có thể biến khổ thành vui, biến khó thành dễ, biến nguy thành an. “Hướng về ánh nắng, bạn sẽ không nhìn thấy bóng tối.” Nhân sinh quan tích cực, chính là ánh nắng trong trái tim mỗi người.

Cuộc sống chỉ chịu trách nhiệm cho ta một đôi chân, đi đến đâu đó là chuyện của ta, đừng đổ lỗi cho ai cả.

Cuộc sống chỉ chịu trách nhiệm cho ta một đôi tay, cầm cái gì, buông cái gì đó là chuyện của ta, đừng đổ lỗi cho ai cả.

Cuộc sống chỉ chịu trách nhiệm cho ta một đôi môi, nói cái gì, nói lúc nào, lời hay ý đẹp hay thô tục khó nghe, đó là chuyện của ta, đừng đổ lỗi cho ai cả.

Cuộc sống chỉ chịu trách nhiệm cho ta một trái tim, dùng nó để yêu thương ai, đó là chuyện của ta, là lựa chọn của ta, có chọn sai, cũng là do ta ngu, ta dại, đừng đổ lỗi cho ai cả.

Cuộc sống chỉ chịu trách nhiệm “tình cờ” sắp xếp ta gặp người này, người nọ. Đối xử với họ ra sao, thân thiết hay xa lánh, đó cũng là chuyện của chính ta, đừng đổ lỗi cho ai cả.

Cuộc sống và đấng sinh thành chỉ cho ta sự khởi đầu, còn người chiến đấu và kết thúc chẳng phải ai khác, chính là ta thôi.

But really think about how many legacies Kylo sauntered right past when he chose to take on Vader’s legacy.

Leia’s legacy of political heroism. Fighting tooth and nail for democracy and freedom on the battle field and in the senate. 

Han’s legacy as a war hero. As a pilot. Even his legacy as a smuggler! He could have been a Scoundrel and done his own thing. 

Padme’s legacy of fighting for justice and truth and her commitment to peace and democracy.

Breha’s legacy as a strong and wise leader of Alderaan, her commitment to her people and her culture.

Bail’s legacy of his lifetime devotion to democracy and restoring the Republic, using patience and perseverance in his fight to make the galaxy a better place for everyone. 

Even Luke’s legacy as the founder of the new Jedi Order and a man who chose the power of love and forgiveness to save the galaxy.

There was exactly one genocidal dark lord in his family history. And not only did Kylo choose him to make his idol but he is also choosing to actively ignore the fact his idol died saving his son and choosing the light.

So I’ve been reading up on the Wookiepedia (don’t look at me like that i am perfectly sane and this is absolutely a normal level of interest for a thing), and I realized that Ahsoka Tano would be 70 years old at the time of TFA.

and now I want nothing more than: 

  • 70-year-old Snips interacting with the Resistance
  • with Luke and Rey, alternately teaching Meaningful Life Lessons and giving them endless amounts of shit
  • teaming up with Leia for purposes of general mayhem, both against the First Order and also shit-stirring on the Resistance base, 
  • telling the entire base the most absurd (but entirely true) stories from the Clone Wars 
    • and everyone is listening because these are legendary war heroes that she’s talking about as if they are her ridiculous brothers
      • Force Ghost!Obi-Wan is in the background facepalming because dammit, she wasn’t supposed to ever know about that charlie-foxtrot* on Zanbar, let alone tell anyone else about it

And just in general being Ahsoka at everyone in the sequel trilogy.

*what would be the GFFA equivalent of c****** f****? cluster kriff?

Có những ngày như thế…
Mọi thứ dường như quay lưng lại với bạn, công việc bế tắc, tình cảm đổ vỡ, gia đình xa cách, bạn ít bè nhiều, chẳng thể tin tưởng một ai. Bạn chẳng muốn đi đâu, chẳng muốn làm gì, chỉ thở thôi cũng thấy mệt, nhưng chỉ nhắm mắt một chút, là bạn lại có cả một bề suy nghĩ, đủ thứ chuyện trăn trở.
Điều lúc này bạn muốn, là giá như có thể trốn chạy thực tại, bỏ sau lưng mọi thứ và trở lại là con người đơn thuần của ngày xưa. Khi bạn chưa nếm mùi vị của tuổi trưởng thành, chưa biết yêu là gì, chưa thấy được sự khắc nghiệt của xã hội và vô vàn những tính toán của con người xung quanh, cũng chưa hiểu tiền có sức mạnh to lớn đến thế nào…Thời gian ấy bạn đang còn nuôi dưỡng giấc mơ của mình, còn giờ đây bạn đã quên bẵng nó rồi…
Tôi đã từng là con bé vô tư, vô ưu, chẳng biết buồn là gì, dễ dàng cười vì những điều nhỏ nhặt, sống thật lòng và nghĩ mọi người đều là người tốt. Rồi mọi thứ xung quanh, tôi đều tìm thấy nguồn cảm hứng để vui vẻ, nhiều điều thú vị, thích thú và lạ lẫm.
Nhưng bây giờ…
lớn lên mới biết, hóa ra mùi vị của trưởng thành, toàn là vị đắng.
“Em ơi đừng yếu đuối
Một tẹo thôi đã buồn
Làm sao đi đến cuối
Giữa cuộc đời đao gươm”
—  Page Em