duy-hoang

Những năm tháng này, chắc về sau mình sẽ luôn nhớ và nghĩ đến hoài. Đó là một chuỗi ngày dài. Có lúc tất bật đi học, đi làm. Có lúc thảnh thơi đến độ mỗi chiều chỉ biết hoang hoải mở cửa sổ nhìn trời đổi màu từ xanh sang tía. Có lúc chỉ có thể nghĩ đến lịch thi, deadline. Mà cũng có lúc, chỉ có thể nghĩ về những chuyện sau này sẽ xảy ra, hoặc là những chuyện đã xảy ra lâu rồi. Mỗi ngày đều khác nhau. Duy chỉ có sự hoang mang thì mình dám chắc, ngày nào cũng có. Người ta nghe được, kiểu nào cũng sẽ nghĩ là mình đang làm quá. Mình cũng chỉ có nhiêu đó từ để nói thôi, đã không sống cuộc sống của người khác, chẳng thể hiểu được câu chuyện của họ, thì không nên luận bàn làm gì. Ngay đến chính mình, thỉnh thoảng đọc lại những thứ ngày này tháng này năm ngoái mình viết, có lúc cũng thấy không ổn; thỉnh thoảng nhớ lại một vài chuyện đã trải qua, có lúc cũng nghĩ là hóa ra mình cũng mạnh mẽ đấy, cũng đã từng suy nghĩ rất đúng, rằng “Chuyện gì rồi cũng sẽ qua”. 

Nói về sự hoang mang, thực lòng mình luôn nghĩ, từ khoảng 3,4 năm trước chắc nó đã bắt đầu rồi, theo một cách nào đó. Mình rất hay tự hỏi bản thân, rất nhiều những câu hỏi, vì mình vẫn không biết việc mình đã làm là đúng hay sai. Như là: học Năng khiếu là đúng không, học Toán là đúng không, vào Sài Gòn là đúng không, học Tài chính luôn là đúng không, không tham gia HSV nữa là đúng không, đi làm ở chỗ này là đúng không, không giao tiếp với bạn này nữa là đúng không, đối xử với người khác như vậy là đúng không. Rồi còn cả những câu hỏi, thực ra chắc chắn sẽ có câu trả lời, chỉ là mình sẽ phải đợi. Như là: vài năm nữa mình sẽ ra sao, vài năm nữa mình còn ai bên cạnh, vài năm nữa mình trở thành người thế nào, đến cuối cùng thì mình có kết cục tốt không. Bây giờ thì mình vẫn hay tự vấn những câu hỏi ấy,nhưng ít hơn, và cũng hiểu là câu trả lời không còn quan trọng nữa. 

Từ một lúc nào đó, mình nghĩ một trong những thứ người ta cần nhất là cảm giác an toàn. Với mình, thì đó là loại cảm giác mình có thể kiểm soát mọi thứ. Đó không phải là việc bạn đảm bảo moi thứ sẽ xảy ra theo cách bạn muốn, chỉ là ít nhất, bạn phải có đủ khả năng chuẩn bị cho mọi việc và bảo vệ chính mình. Bảo vệ sự tồn tại độc lập, bảo vệ những thứ thuộc về chính mình, bảo vệ tâm tình của chính mình. Nhiều lúc, mình không biết mình nên thấy tự do hay trống rỗng khi nhận ra rằng thực ra mình đang - không - có - gì - cả. Đến lúc tỉnh táo lại rồi, cũng chỉ nghĩ được là kỳ thực mình đang cố gắng để có từng thứ một đấy thôi. 

Có thể là nếu mình hoang mang đến tột độ, mình sẽ quên nó đi, chuyển sang một loại suy nghĩ, một loại trạng thái mới. Như là cố gắng thuyết phục bản thân hãy dũng cảm lên, hãy hiểu là tâm sức này có hạn, nếu có thể thì chỉ cần cố gắng hết sức làm tốt nhiệm vụ của bản thân, làm chuyện gì cũng đặt một phần tấm lòng vào đó. Để giả dụ như có chuyện gì xảy ra, mình sẽ chỉ nghĩ là nó xảy ra ngẫu nhiên thôi, mình không đáng phải gánh chịu, và việc trải qua sẽ dễ dàng hơn.