dÃ

Status: Variados em Inglês

• São as coisas que mais amamos que nos destroem. (Are the things we love most that destroy us.)

• De mil amores, o próprio. 💘🌺 (A thousand loves, himself. 💘🌺)

• Sim, eu cometo erros, afinal a vida não vem com manual de instruções (Yes, I made mistakes, after all the life does not come with instruction manual)

• Monte suas histórias não espere alguém contar.. 💭🍃 (Monte stories do not expect someone to tell .. 💭🍃)

• Maturidade está na mente, e não na idade. (Maturity is in the mind, not the age.)

• Namore com alguém que queira dormir com você nas quatro estações. ☀️ (Date someone who wants to sleep with you in four seasons. ☀️)

• Já fiz demais pelos outros, quem quiser que faça por mim agora, cansei. (I’ve done too much for others who want to do for me now, I’m tired.)

• Me tira do sério e ao mesmo tempo me faz tão bem…😍💖💏 (Get me out of serious and at the same time makes me so well … 😍💖💏)

• “O silêncio responde até mesmo aquilo que não foi perguntado.” 💭📌 (“Silence responds even what was not asked.” 💭📌)

• A vida me ensinou que chorar alivia, mas sorrir torna tudo mais bonito… 😊 (Life has taught me to cry relieves but smile makes everything more beautiful … 😊)

• A vida nada mais é,do que uma eterna despedida. (Life is nothing more than an eternal farewell.)

• “Respira fundo moça, não deixe o mundo tirar o sorriso do seu rosto.” (“Take a deep breath girl, do not let the world take the smile off your face.”)

• Ela é um livro aberto, rodeado de analfabetos. (It is an open book, surrounded by illiterates. (It is an open book, surrounded by illiterates.)

• O amor nem sempre é uma decisão que você toma. Às vezes, ele escolhe você. (Love is not always a decision you make. Sometimes he chooses you.)

• Amar e ser amado é tão bom ❤ (Loving and being loved is so good ❤)

• A dor que me machuca é a mesma que me ensina (The pain that hurts me is the same teaching me)


         Se pegar/gosta dê like e reblog
              ❤❤ Mandem pedidos ❤❤

CON MUỐN VỀ NHÀ!

Con muốn về nhà ôm lấy mẹ của con
Hôm nay thật tâm con rất buồn mẹ ạ
Con cố gắng cười và nói không sao cả
Nhưng đến cuối cùng nước mắt đã tuôn rơi.

Con muốn về nhà ôm lấy mẹ, mẹ ơi!
Ngửi mùi mồ hôi đọng đầy trên áo mẹ
Được mẹ xoa đầu, nói với con thật khẽ
“Đừng buồn nghe con, đã có mẹ đây rồi.”

Con muốn trở về, giũ bỏ những chơi vơi
Bát canh mồng tơi ngoài giậu thưa mẹ hái
Thêm mấy quả cà, cho lòng con ấm lại
Con sợ bon chen, sợ phải lớn mẹ à.

Con muốn về nhà, trốn thành phố phồn hoa
Cuộc sống đẩy đưa nên người ta quên mất
Đố kỵ, ganh đua…nụ cười nào là thật
Trăm vạn người qua chẳng liếc mắt một lần.

Con muốn về nhà,… nghe nắng đậu đầy sân.

-Lai Ka-

2

🇲🇳🏇MONGOLIA

.

Mông Cổ có diện tích gấp hơn sáu lần Việt Nam, dân số hơn ba triệu người (bằng nửa dân số Hà Nội) mà một nửa dân số cả nước sống ở thành phố thủ đô Ulan Bato. Với biên giới với Nga và Trung Quốc, Mông Cổ bị kẹp giữa hai nước lớn, nên phải chọn một, lịch sử đã chứng tỏ họ chọn đúng, chọn nước Nga để tránh nước Tàu kẻ thù - từ việc chính quyền Quốc dân đảng của Tưởng Giới Thạch phải khuất phục trước ý chí sắt thép Stalin, mà công nhận Mông Cổ độc lập. Vì việc này mà Mao Trạch Đông cay cú ra mặt, công khai gọi Mông Cổ là Ngoại Mông, còn phần lãnh thổ Mông Cổ bị mất từ thời Nguyên triều, thì TQ gọi là Nội Mông (TQ vẫn nhận đó là nước họ). Cấp độ cay cú ăn thua và nhòm ngó còn hơn một bậc so với Việt Nam. Người TQ chưa gọi Quảng Đông là Nội Việt, và chưa gọi Việt Nam là Ngoại Việt. Nói thế để biết mức độ nguy hiểm chênh vênh của con ngựa Mông Cổ trước con sói Trung Quốc.

Có chuyện tiếu lâm rằng một người Mông Cổ gặp một người Nhật. Người Nhật cám ơn người Mông Cổ, vì bài học của Nguyên triều, nên nước Nhật quyết định không chiếm TQ nữa. Nếu chiếm TQ, có lẽ nước Nhật đã thành TQ rồi. Đó là một câu chuyện tiếu lâm cay đắng mà không thể cười. Ân oán giang hồ với người Tàu thì rất nhiều. Các công ty xây dựng ở Mông Cổ cần nhân công, thì đều thuê nhân công TQ, vì Mông Cổ thiếu nhân lực. Nên các công ty có quy định, chỉ được thuê dưới sáu tháng, mà trong một năm không được thuê quá một lần. Nên người Tàu được thuê làm phải đi về TQ ngay sau khi hết hạn visa. Cảnh sát Ulan Bato rất dễ dãi với người Việt sinh sống ở thủ đô (có khoảng bảy ngàn người Việt đang sinh sống làm ăn ở đây) nhưng đối với người TQ thì phải thống kê rất cụ thể. Người bạn Mông Cổ kể: “Việc lớn nhất của cảnh sát là đuổi người Trung Quốc hết hạn cư trú”. Mông Cổ thừa hiểu hậu quả nếu để lọt “cái trứng tu hú”.

Thảo nguyên Mông Cổ có hàng trăm hàng nghìn loài cỏ rậm khác nhau, hình lá cỏ cũng thiên hình vạn trạng. Nếu vò vài cái lá rồi đưa lên mũi, sẽ thấy nhiều mùi vị rất khác. Mùi thơm thoang thoảng, mùi hắc, mùi nồng. Thực sự đó là một thế giới cây thuốc và loại cây như rau thơm ở VN, chứ không phải cây cỏ thông thường. Gia súc Mông Cổ từ hàng nghìn năm nay ăn thứ cỏ đó. Người Mông Cổ ăn rất ít rau, ăn rất nhiều thịt, mà rất khỏe mạnh - không bị các chứng bệnh do ăn nhiều thịt gây ra. Có lẽ vì gia súc ăn thứ cỏ thiên nhiên hoang dã bổ béo thơm lừng cả ngàn năm nay vẫn vậy, không bị nuôi công nghiệp.

Mông Cổ là xứ du mục và người ta tự hào vì nếp sống du mục truyền thống. Ông Chủ tịch Hội Hữu nghị Mông - Việt nói tiếng Việt sõi kể rằng Mông Cổ cũng từng trải qua thảm họa làm hợp tác xã, bắt người ta định canh định cư, nhưng rồi vụ đó tan rã rất nhanh, rồi thảo nguyên hồi sinh trở lại nếp xưa. Nếu ai đã đọc Tô-tem sói, của một nhà văn TQ (quyển này vang dội một thời trên văn đàn) thì biết thảo nguyên Nội Mông đã bị tàn phá kinh khủng như thế nào. TQ dồn hết dân du mục vào các hợp tác xã, triệt phá sinh hoạt truyền thống, đưa người Hán tới sinh sống và đưa cả sư đoàn quân đội tới bắn sói - sói là con vật thiêng của người Nội Mông. Sói bị diệt thế là thỏ làm giặc, lại phải giết thỏ, lạc vào cái vòng quẩn triền miên làm cho thảo nguyên Nội Mông gần như bị tiêu diệt. Tác giả cuốn sách cũng than nhìn sang Ngoại Mông xanh tươi mà tiếc.

Thảo nguyên nơi đây mênh mông, hoang dã với hàng trăm loài thú hoang vẫn sinh sống, tuân thủ cân bằng sinh thái tự nhiên. Người Mông Cổ ngày nay có xe ô tô tải, có điện thoại di động, kéo theo cái nhà và đàn gia súc đi lang bạt trên thảo nguyên theo nhu cầu của gia súc và các hộ gia đình được chăn thả không giới hạn. Người Mông Cổ có một niềm hãnh diện đã mất, đó là đã từng bá chủ thế giới, và còn một niềm kiêu hãnh vẫn còn, đó là sữa ngựa. Các nước phát triển có chỉ tiêu bao nhiêu lít sữa bò cho đầu người, thì thứ sữa đó người Mông Cổ chỉ làm lương khô, làm nguyên liệu chế biến, vì họ uống sữa ngựa. Hình như chỉ Mông Cổ dùng sữa ngựa làm thực phẩm chính yếu - phải chăng đó là nguồn gốc sức mạnh của các chiến binh từ xưa, và khiến người họ thật cao lớn. Ngựa là gia súc chủ yếu ở thảo nguyên. Một hộ thường có vài trăm đến vài ngàn ngựa, thêm cừu và dê. Bao giờ cừu cũng đi kèm dê. Mùa đông cừu nằm trên giữ ấm cho dê moi cỏ chia nhau. Không có cừu thì dê chết rét, không có dê thì cừu chết đói. Kiểu chăn thả thiên nhiên ấy khác xa nông trại hiện đại. Kiểu vắt sữa ngựa cũng khác vắt sữa bò. Vì khi vắt sữa, luôn luôn có con ngựa con đứng cạnh. Người MC tôn thờ ngựa vì cả đức tính này, không buông tuồng vô cảm như bò, cứ vắt là ra sữa bất kể thế nào. Sữa ngựa làm bia, làm thức uống, nên con ngựa là đầu cơ nghiệp.

Gia súc nuôi, thịt là thứ phẩm. Chính phẩm là lấy lông làm len và da làm hàng hóa nên hàng lông da là chủ lực xuất khẩu. Cái lều Mông Cổ thật sự là một thứ thú vị. Cứ nói “lều” thì khó hình dung, đến mới thấy đó là cái biệt thự giữa thảo nguyên. Trong cái lều, tài nhất là cái bếp ở chính tâm nhà, tâm vòng tròn. Chất đốt bằng phân gia súc, thông hơi làm nhiệm vụ trụ chống giữa. Người nông dân du mục cũng có vấn đề nan giải, đó là việc nuôi dạy trẻ. Du mục xa trung tâm thị trấn, nên nếu đẻ bất thường thì cấp cứu rất khó. Khi con 6 tuổi, phải cho nó đi học, thì nhà mất một người thường là mẹ hay chị lớn phải đưa lên thị trấn làm một cái lều ở nuôi con 1-2 năm mới yên tâm gửi con học nội trú. Ở các thị trấn cứ thấy các cụm lều, đó là những người đi nuôi con đi học. Hình như chính việc hiếm người mà du mục có truyền thống quý người. Phụ nữ đẻ con là quý, con ai không quan trọng. Mấy ông Mông Cổ bảo cộng đồng du mục có lệ, khách quý cao tuổi thì chủ nhà mời đầu dê. Thịt con dê, cái đầu là quý nhất. Còn khách trẻ và trung niên thì chủ nhà bảo con gái sưởi ấm cả đêm!

Người MC rất có ý thức giữ gìn môi trường thảo nguyên. Mọi người rời đi là ngay lập tức thu dọn rác tống lên xe đem về bãi rác ngoại ô mới vứt. Họ nói tivi có nhiệm vụ quan trọng nhất là tuyên truyền giữ sạch thảo nguyên. Dù xe chật, tài xế vẫn kiên quyết mang bao tải rác trên xe để về đến bãi rác ngoại ô. Ở Ulan Bator, nếu là công chức, lập tức được cấp 0,99 ha ở ngoại ô làm nhà nghỉ. Cuối tuần, chiều thứ sáu, lũ lượt xe rời thủ đô ra ngoại ô. Thứ bảy, chủ nhật thủ đô vắng thênh thang. Tối chủ nhật lại rồng rắn về thành phố. Nếu không phát động giữ thảo nguyên thì chả mấy chốc thảo nguyên nghìn đời thành bãi rác. Mông Cổ là xứ không có đường ra biển, thảo nguyên của họ cũng ví như rừng như biển và họ biết giữ để thảo nguyên mãi là nơi cho họ sự sống.

📖

 ký sự  Mông Cổ của   Nguyễn Xuân Hưng - Kim Chi biên tập  

Vũ lạp yên thoa quy khứ dã
Dữ nhân vô ái diệc vô sân.

.Lấy mưa làm nón, lấy khói làm áo tơi mà về, 
không còn yêu cũng không còn hờn người nữa.

- Tô Mạn Thù

15-09-2017

Vô tình nghe các em ở cơ quan “trà dư tửu hậu” về cách “cưa đổ”; “cột chân” đại gia. Chỉ muốn nói với các em rằng:

“Phụ nữ có thể ngây thơ, có thể vô tri, nhưng đừng vô sỉ. Muốn trái tim của đàn ông, muốn cuộc sống xa hoa bao kẻ mơ ước, muốn sự lãng mạn rung động lòng người, muốn sung sướng, hoặc muốn thành công… muốn cái gì cũng đều không sai, chỉ là ……đừng cái gì cũng muốn, càng không thể cái gì cũng không tự mình nỗ lực, một lòng muốn tìm được từ trên người đàn ông. Điều đó bất cứ người đàn ông nào, vô tư ngu muội đến đâu cũng không thể cho nổi.”

-Dã Quỳ-

➿➿…ĐƯỜNG THẲNG LÀ ĐƯỜNG NGẮN NHẤT” . NHƯNG CHƯA CHẮC LÀ ĐƯỜNG HIỆU QỦA NHẤT

.

 Năm 1696, nhà toán học người Thụy Sĩ Johann Bernoulli gửi lời thách thức đến người anh trai của mình Jacob Bernouilli cùng toàn thể giới toán học thời bấy giờ một đề bài được phát biểu dễ hiểu như sau:

  • “Nếu có một quả bóng lăn xuống từ một điểm trên cao đến một điểm thấp hơn thì hình dạng đường đi phải như thế nào để thời gian di chuyển là ngắn nhất?”

Thoạt trông, rất nhiều người bị ảnh hưởng mới câu nói “đường thẳng là đường ngắn nhất” sẽ nghĩ rằng đó đích thị là đường dốc thẳng. Thế nhưng, nếu đơn giản như thế thì giới toán gia đã không cần phải vò đầu bứt trán làm gì. Không phải lúc nào nhắm thẳng đến mục tiêu mới là hướng đi hiệu quả nhất, các nhà toán học đã sớm nhận ra điều này. Nhưng, nếu như vậy, đó sẽ là con đường nào đây?

Quả bóng  tất nhiên tuột xuống theo trọng lực hấp dẫn, nhưng nếu dùng đường thẳng  lại không được thời gian ngắn nhất.  ta có thể theo một đường giây khác, chẳng hạn như đường giây vẽ ở phía trên, và nếu theo hình này thì lúc đầu vận tốc có thể chậm nhưng càng về sau càng nhanh. Phương pháp này có thể tiện lợi cho một cuộc đua giai sức, nhưng với bài toán này thì lời giải lại là đường cong vẽ ở phiá dưới trong . Đường cong này gọi là Cycloid, và ngoài hai anh em ông Bernouilli, những nhà toán học trứ danh đương thời như Newton, Leibniz, hầu tước Hospital đều có lời giải đúng.


Chính danh ra chỉ có những bài giải đáp của hai anh em ông Bernouilli được đăng ra trên báo vào tháng 5 năm 1697. Bài của John Bernouilli dễ đọc và hay diệu vời. Vào thời đó những môn tính vi phân và tích phân mới ở trình độ phôi thai nên những lời giải của những bài toán khó cần phải dựa vào những mánh lới đặc biệt. John thì nhận thức được rằng đường cong được dùng để trượt xuống một cách nhanh chóng cũng là đường của một tia sáng đi từ O tới A nhưng qua một lớp kính mỗi đợt có chiết xuất khác nhau. Nhờ đó mà ông tìm ra được đường Cycloid, cũng là qua định luật quang học. Bài giải của James Bernouilli thì quá phức tạp nhưng kỹ thuật dùng có tầm vóc rộng, có thể áp dụng vào những bài toán khác. Để kết thúc bài đăng này, ông anh James đã ra thêm một bài toán khó khăn hơn thuộc phạm vi toán biến thiên để mọi người cùng thẩm định tìm lời giải, và ông đặc biệt thêm rằng nếu John Bernouilli giải được thì ông thưởng cho năm mươi quan tiền. Sau đó hai anh em có nhiều cuộc tranh luận gay cấn và ngã ngũ ra ông anh James đăng bài giải đáp vào năm 1701 và cho rằng John đã không giải nổi. Hai bài giải toán của James Bernouilli đăng những năm 1697 và 1701 là những bài khởi đầu gây hứng khởi cho một nhà toán học Thụy Sĩ lừng danh khác là Leonhard Euler (1707-1783) và Euler đã là người đặt căn bản vững chãi đầu tiên cho Phép Tính Biến Thiên, đã có nhiều công dụng ích lợi trong những thế kỷ tiếp theo dùng để giải những bài toán có lời giải tối thiểu và đặc biệt để tính những qũy đạo hỏa tiễn cho đỡ tốn nhiên liệu.

Để kết luận đoạn này tôi cần thêm mấy tiểu truyện sau đây:

  • Vào năm 1705, sau khi James Bernoulli qua đời, người em John Bernouilli quay về tỉnh Basle là nơi sinh quán để nhận một chức giáo sư Toán và ở lại đây hơn bốn mươi năm cho đên khi mãn đời. Ông vẫn say mê với toán học nhưng không còn ai trong quyến thuộc ngang tài để tranh đua. Ông là thầy học của Euler.
  • Phương trình căn bản của Phép Tính Biến Thiên, dùng để tìm những lời giải có trị số tối thiểu, nay được gọi là phương trình của Euler và Lagrange. Gọi như vậy là vì Euler tìm ra phương trình khi khảo xát tính biến thiên. Phương trình này lại giống hệt phương trình của Lagrange khi tìm phương pháp tổng hợp giải tích của môn cơ học.
  •  Muốn có hình ảnh của đường Cycloid, có thể gọi là đường vạch của vành bánh xe, thì ta gắn một điểm sáng vào vành xe đạp rồi lăn trong tối. Điểm sáng M sẽ vạch thành đường Cycloid . Muốn có đường giây tuột nhanh nhất thì quay lộn ngược đường Cycloid.

Đường Cycloid, dù trông theo chiều thuận tự nhiên , hay theo chiều lộn ngược dùng làm giây tuột, là một hình đặc biệt, được nhắc đến nhiều trong Toán học. Dĩ nhiên là ta đã có thể nhìn thấy lờ mờ hình ảnh của hình này từ khi loài người nghĩ ra bánh xe tròn, chẳng hạn như khi xưa, xe chở nặng gặp chỗ lầy, một xa phu nếu cầm vào vành bánh xe để quay vận chuyển thì chỗ tay nắm sẽ di động theo hình cycloid. Nhưng phải tới năm 1501 ta mới thấy hình này đuợc nhắc tới trong cuốn sách của Charles Bouvelles và tới thế kỷ 17 tính chất cơ hữu của hình mới được tìm ra khi các nhà toán và vật lý học đương thời như Galileo, Pascal, Toricelli, Descartes, Fermat, Huygens chú ý đến qua những công trình của anh em Bernouilli và Newton cùng Leibniz như đã nói ở trên. Ngoài tính chất cơ hữu mà anh em Bernouilli đã tìm ra, hình này có những tính chất đặc biệt như sau:

  • 1/ Chiều dài của mỗi vành cung vạch ra bằng bốn lần đường kính của bánh xe. Điều này thật là đặc biệt vì dẫu rằng liên hệ tới vòng tròn mà chiều dài của cycloid lại không phụ thuộc vào số Pi = 3.14159… là số dùng để tính diện tích và chu vi của hình tròn.
  • 2/ Diện tích của phần bao gồm bởi vành cung cycloid và đường thẳng để lăn vòng tròn bằng ba lần diện tích của vòng tròn.
  • 3/ Nếu lật ngược hình cycloid và coi như là tiết diện của một cái chậu, thì nếu ta thả một viên bi ở bất kỳ điểm nào trên vành cung, thời gian để viên bi lăn xuống điểm thấp nhất cũng bằng nhau.


Nhiều người đã gán cho hình cycloid cái tên là tiên nữ Helen của thành Troy. Giở lại truyện thần thoại Hy Lạp, Helen là con gái của Ngọc Hoàng Zeus và nữ thần Nemesis, lúc mới đầu sinh ra như cái trứng của thiên nga và được nữ hoàng Leda đưa về nuôi dưỡng khi trứng nở ra tiên nữ. Vì nàng tiên nữ quá đẹp, không biết bao nhiêu danh tài ngấp nghé nên cha nuôi là quốc vương Tyndareous đã bắt tất cả những người mơ tưởng Helen phải tuyên thệ sẽ bảo vệ cho nàng khi nàng đã lựa chọn người chồng. Nhưng sau này Menelaus là phu quân của Helen đã không giữ được an toàn cho vợ mà để hoàng tử Paris cướp mất đưa về thành Troy. Menelaus đã triệu tập tất cả các vương công Hy Lạp tới vây hãm thành Troy, gây chiến tranh gươm đao ngập trời cũng chỉ vì chuyện tranh cướp người đẹp.


Hình đẹp tuyệt vời là hình cycloid đối với các nhà toán học ở thế kỷ 17 cũng vậy. Đã có những bút chiến tranh chấp, dành phần ai đã là người đầu tiên tìm ra tính chất hay lạ của hình. Có cả những sự miệt thị nhau để dìm tài nhau. Ở vào một thế kỷ mà phương tiện ấn loát chưa được phổ thông và nhanh chóng, phương tiện thông tin chưa được hoàn mỹ như bây giờ, thì sự việc ai là người loan tải phát minh toán học trước nhất, ai là người sao lại bài của người khác rồi nhận là của mình, cũng khó lòng minh định được. Có một điều chắc chắn là những gì cần biết của hình cycloid đã được hoàn toàn phơi bầy trên nhiều trang sách. Nếu ai có muốn tìm thêm tính chất mới lạ cũng sẽ chỉ mất công dã tràng mà thôi.

Vốn dĩ, thiên nhiên luôn có cách thức vận động hết sức ảo diệu vẫn không hề thay đổi từ xưa đến nay, cũng như cách ánh sáng luôn tìm ra được con đường đi ngắn nhất. Con người chúng ta, trái lại, là những sinh vật luôn phải tìm tòi và khám phá trên con đường chinh phục và phát triển cuộc sống. Đã có rất nhiều bài học cho thấy đường thẳng, hóa ra, không phải lúc nào cũng là con đường hiệu quả nhất. Cũng như những con đường trực tiếp nhắm vào mục tiêu hiếm khi nào là lựa chọn của những kẻ muốn vượt qua những giới hạn thông thường. Một bài học nữa cho lối suy nghĩ đường vòng từ thiên nhiên, một bài học nữa cho tư duy “out of the box”.

📖

PHAM QUOC KHANH- GS NGUYEN XUAN VINH

Bất bình đẳng giới

Ngày lên 7 tuổi, tôi xin bố cho đi dã ngoại với lớp, bố nói: “Hỏi mẹ mày ấy. Bả cho thì đi”.

Khi lên 8 tuổi, lớp tôi tổ chức cắm trại, cho tất cả học sinh ngủ lại. Tôi xin mẹ, mẹ bảo: “Đi đi, nhưng sáng dậy nhớ đánh răng”. Tôi hỏi: “Ơ thế mẹ không hỏi ý bố à?”. Mẹ bảo: “Tao chịu là bố mày chịu”.

Đấy là lần đầu tiên trong đời, tôi có ý niệm về bất bình đẳng giới.

Lịch sử loài người khởi đi từ loài vượn. Từ ấy đã có bất bình đẳng giới. Phụ nữ thì hái lượm, nam giới thì săn bắn. Ngành thống kê chưa ra đời, nhưng xác suất chết vì hái lượm rất thấp, trừ khi đi hái sầu riêng hay hái dừa. Tai nạn lao động bằng không.

Ngược lại, nam giới phải đi săn voi ma mút, săn cọp răng kiếm, săn tê giác, heo rừng. Nhẹ thì lủng bụng lòi phèo, nặng thì chết queo. Phụ nữ ở nhà rống lên: “Ôi làng nước ơi, con quỷ cọp răng kiếm nó lụi chồng tôi”. Khóc ba ngày ba đêm xong bèn đi lấy chồng khác.

Đàn ông Mông Cổ uy dũng sống trên lưng ngựa. Đến tối về làm con ngựa cho phụ nữ cởi. Trong Game of Thrones, anh thủ lĩnh Dothraki thần uy lẫm lẫm, bất khả chiến bại, làm vua cả một vùng thảo nguyên. Ngu dại cưới mẹ Rồng về, ra trận ăn một nhát chém, nhiễm trùng chết queo. Mẹ Rồng lập tức có trai mới.

Khi có chiến tranh, đàn ông bị lôi ra trận, không hẹn ngày về. Trong Trân Châu Cảng, nhỏ vai chính đơm luôn anh bạn thân của anh lính ngỡ như đã chết trận. Tôi nghĩ phong trào khởi nghiệp xuất phát từ việc các anh muốn có tiền cho vợ đi shoppig mà ra. Việt Nam có ngày 8/3 ngày 20/10 chứ làm gì có ngày đàn ông.

Cách đánh giá của đàn ông và phụ nữ cũng cực kỳ bất công. Nếu nói: “Con ấy đàn ông” tức là khen cô nàng độc lập, nhưng bảo: “Thằng ấy đàn bà” tức là chửi mười tám đời tổ tông nhà nó. Đàn bà mặc quần jean đẹp tuyệt, tôn lên đường cong. Đàn ông đi uống bia chỉ muốn có cái váy để đi toalet cho tiện, nhưng mấy ông nào dám mặc. Đàn ông Scotland, các anh mới thực sự là nam nhi chi chí.

Hai người phụ nữ nắm tay nhau đi ngoài đường, người ta thấy dễ thương. Chứ hai trai mà nắm tay đi kiểu gì cũng bị dị nghị. Phụ nữ chỉ thật sự hạnh phúc sau khi lấy chồng. Còn đàn ông lấy vợ rồi mới biết mình đã từng hạnh phúc. Sáng nay, vợ nhét 500 nghìn vào ví, nhìn mặt Bác Hồ trong cái tờ màu xanh ấy tôi chỉ cơ hồ bật khóc, chỉ kịp nói: “Cháu nhớ Bác” rồi đi ra ngoài ăn tô canh bún.

Lương của phụ nữ từng thấp hơn lương đàn ông. Bởi vì công việc họ chỉ là kiếm thêm, còn tiền chính đã lấy hết của chồng rồi. Câu đố ấy đã đi vào huyền thoại: “Con gì ăn ít nói nhiều, chóng già lâu chết miệng kêu tiền tiền”. Đấy là con vợ. Nhưng nói vui thế thôi, dám gọi vợ là con thì sẽ bị đánh như con chứ chả chơi.

Lại nói chuyện tình dục. Rất ít ai chê phụ nữ kém chuyện chăn gối, nhưng đàn ông thì đủ thứ nỗi ám ảnh trên đời. Mỗi lần họ cởi đồ ra, ánh mắt dò xét của nữ nhân lướt qua một lượt. Người tinh tế sẽ nói: “Nhìn cưng ha”, người sỗ sàng sẽ hô: “Bé thế”. Ôi, tàn một đời trai.

Phụ nữ có thể lên đỉnh 7 lần 7 bốn mươi chín lần trong một hiệp. Đàn ông làm một hiệp đã như lội ba quãng đồng. Đã vậy còn phải có trách nhiệm kéo dài. Câu “nhanh thế” với vận động viên điền kinh là tán dương, với đàn ông trên giường là cả một sự xúc phạm.

Bạn thấy đấy, nữ Việt lấy trai tây rất nhiều. Nhưng trai Việt nào dám lấy gái ngoại. Vì họ mặc cảm thân phận thấp hèn, chưa tu tập đủ nên không dám giao lưu quốc tế, sợ nhục quốc thể. Đàn ông Việt khổ lắm.

Bố và con trai nói chuyện.
Con trai: Con muốn lấy vợ.
Bố: Xin lỗi đi
Con trai: Sao lại xin lỗi ạ
Bố: Xin lỗi đi
Con trai: Nhưng con có làm gì đâu
Bố: Xin lỗi đi
Con trai: Ơ kìa bố, sao lạ thế
Bố: Xin lỗi đi
Con trai: Xin lỗi ạ.
Bố: Con đã trưởng thành. Nếu con có thể xin lỗi ngay khi không biết mình có lỗi gì thì con đã có thể lấy vợ rồi đó.

Vâng, phụ nữ đã thống trị đàn ông hàng nghìn năm lịch sử. Và họ không chỉ muốn ta tâm phục, họ còn muốn ta khẩu phục. Thế nên còn đẻ ra thêm ngày 8/3. Đau đớn xiết bao.

Biên tút xong bèn đi đấm lưng cho vợ.

—  Binh Bong Bot

Làm một người đẹp, cả cuộc đời sau này sẽ là đối tượng công kích của tất cả phụ nữ.

Mọi người đều trông ngóng thấy bạn xấu đi hoặc xảy ra chuyện. Bạn không thể trách mọi người là “dã tâm thâm độc”, có trách chỉ trách bạn sinh ra đã xinh đẹp hơn người, cũng có nghĩa là trời đã nợ những người phụ nữ bình thường khác…

Thượng đế cũng phải lấy một vài thứ khác của bạn để bù lại. Bởi vì mọi người đều nói Thượng đế công bằng, Thượng đế sẽ xấu hổ nếu quá thiên lệch.

Một cô gái vô cùng xinh đẹp, nếu không biết sống khép mình một chút thì thực sự rất thảm thương. Người đẹp nếu có bản lĩnh thì đáng sợ. Nhưng người đẹp không có bản lĩnh thì đáng thương. Làm con gái đã khó, làm con gái đẹp lại càng khó, làm một người đẹp trong đám con gái thì khó lại thêm khó!

— Bốn năm phấn hồng | Dịch Phấn Hàn
#Photo Gallery

BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI
📖

Ngày lên 7 tuổi, tôi xin bố cho đi dã ngoại với lớp, bố nói: “Hỏi mẹ mày ấy. Bả cho thì đi”.

Khi lên 8 tuổi, lớp tôi tổ chức cắm trại, cho tất cả học sinh ngủ lại. Tôi xin mẹ, mẹ bảo: “Đi đi, nhưng sáng dậy nhớ đánh răng”. Tôi hỏi: “Ơ thế mẹ không hỏi ý bố à?”. Mẹ bảo: “Tao chịu là bố mày chịu..Đấy là lần đầu tiên trong đời, tôi có ý niệm về bất bình đẳng giới.

Lịch sử loài người khởi đi từ loài vượn. Từ ấy đã có bất bình đẳng giới. Phụ nữ thì hái lượm, nam giới thì săn bắn. Ngành thống kê chưa ra đời, nhưng xác suất chết vì hái lượm rất thấp, trừ khi đi hái sầu riêng hay hái dừa. Tai nạn lao động bằng không.

Ngược lại, nam giới phải đi săn voi ma mút, săn cọp răng kiếm, săn tê giác, heo rừng. Nhẹ thì lủng bụng lòi phèo, nặng thì chết queo. Phụ nữ ở nhà rống lên: ”Ôi làng nước ơi, con quỷ cọp răng kiếm nó lụi chồng tôi“. Khóc ba ngày ba đêm xong bèn đi lấy chồng khác.

Đàn ông Mông Cổ uy dũng sống trên lưng ngựa. Đến tối về làm con ngựa cho phụ nữ cởi. Trong Game of Thrones, anh thủ lĩnh Dothraki thần uy lẫm lẫm, bất khả chiến bại, làm vua cả một vùng thảo nguyên. Ngu dại cưới mẹ Rồng về, ra trận ăn một nhát chém, nhiễm trùng chết queo. Mẹ Rồng lập tức có trai mới.

Khi có chiến tranh, đàn ông bị lôi ra trận, không hẹn ngày về. Trong Trân Châu Cảng, nhỏ vai chính đơm luôn anh bạn thân của anh lính ngỡ như đã chết trận. Tôi nghĩ phong trào khởi nghiệp xuất phát từ việc các anh muốn có tiền cho vợ đi shopping mà ra. Việt Nam có ngày 8/3 ngày 20/10 chứ làm gì có ngày đàn ông.

Cách đánh giá của đàn ông và phụ nữ cũng cực kỳ bất công. Nếu nói: " Con ấy đàn ông” tức là khen cô nàng độc lập, nhưng bảo: “Thằng ấy đàn bà” tức là chửi mười tám đời tổ tông nhà nó. Đàn bà mặc quần jean đẹp tuyệt, tôn lên đường cong. Đàn ông đi uống bia chỉ muốn có cái váy để đi toalet cho tiện, nhưng mấy ông nào dám mặc. Đàn ông Scotland, các anh mới thực sự là nam nhi chi chí.Hai người phụ nữ nắm tay nhau đi ngoài đường, người ta thấy dễ thương. Chứ hai trai mà nắm tay đi kiểu gì cũng bị dị nghị.Phụ nữ chỉ thật sự hạnh phúc sau khi lấy chồng. Còn đàn ông lấy vợ rồi mới biết mình đã từng hạnh phúc

. Sáng nay, vợ nhét 50k  vào ví, nhìn mặt Bác Hồ trong cái tờ màu xanh ấy tôi chỉ cơ hồ bật khóc, chỉ kịp nói: “Cháu nhớ Bác” rồi đi ra ngoài ăn tô canh bún.

Lương của phụ nữ từng thấp hơn lương đàn ông. Bởi vì công việc họ chỉ là kiếm thêm, còn tiền chính đã lấy hết của chồng rồi. Câu đố ấy đã đi vào huyền thoại: “Con gì ăn ít nói nhiều, chóng già lâu chết miệng kêu tiền tiền”. Đấy là con vợ. Nhưng nói vui thế thôi, dám gọi vợ là con thì sẽ bị đánh như con chứ chả chơi.

Lại nói chuyện tình dục. Rất ít ai chê phụ nữ kém chuyện chăn gối, nhưng đàn ông thì đủ thứ nỗi ám ảnh trên đời. Mỗi lần họ cởi đồ ra, ánh mắt dò xét của nữ nhân lướt qua một lượt. Người tinh tế sẽ nói: “Nhìn cưng ha”, người sỗ sàng sẽ hô: “Bé thế”. Ôi, tàn một đời trai.

Phụ nữ có thể lên đỉnh 7 lần 7 bốn mươi chín lần trong một hiệp. Đàn ông làm một hiệp đã như lội ba quãng đồng. Đã vậy còn phải có trách nhiệm kéo dài. Câu “nhanh thế” với vận động viên điền kinh là tán dương, với đàn ông trên giường là cả một sự xúc phạm.

Bạn thấy đấy, nữ Việt lấy trai tây rất nhiều. Nhưng trai Việt nào dám lấy gái ngoại. Vì họ mặc cảm thân phận thấp hèn, chưa tu tập đủ nên không dám giao lưu quốc tế, sợ nhục quốc thể. Đàn ông Việt khổ lắm.

  • Bố và con trai nói chuyện.
  • Con trai: Con muốn lấy vợ.
  • Bố: Xin lỗi đi
  • Con trai: Sao lại xin lỗi ạ
  • Bố: Xin lỗi đi
  • Con trai: Nhưng con có làm gì đâu
  • Bố: Xin lỗi đi
  • Con trai: Ơ kìa bố, sao lạ thế
  • Bố: Xin lỗi đi
  • Con trai: Xin lỗi ạ.
  • Bố: Con đã trưởng thành. Nếu con có thể xin lỗi ngay khi không biết mình có lỗi gì thì con đã có thể lấy vợ rồi đó.

Vâng, phụ nữ đã thống trị đàn ông hàng nghìn năm lịch sử. Và họ không chỉ muốn ta tâm phục, họ còn muốn ta khẩu phục. Thế nên, không chỉ có ngày 8/3, họ còn “đẻ” ra thêm ngày 20/10.

Biên tút xong bèn đi đấm lưng cho vợ.
📖

BÌNH BỒNG BỘT

Mùa tốt nghiệp, tôi có điều muốn nói:
1. Với thời gian ba năm, đổi lại một trái tim đầy kỉ niệm.
2. Từng oán hận, từng sầu não, hiện tại chỉ ngập tràn luyến tiếc.
3. Nhanh như thế, trong chớp mắt đã tốt nghiệp, Nếu ông trời cho tôi một cơ hội, tôi muốn mãi mãi không tốt nghiệp.
4. Bạn thân, hãy để tôi nhẹ nhàng chào một tiếng, tất nhiên, đời người không thể tránh khỏi việc hợp rồi tan, nhưng thật ra trong lòng tôi, quý mến nhất, khó quên nhất chính là các bạn.
5. Trong cuộc sống, điều quý giá nhất, so với đơn giản là tình bạn ngây thơ, kỷ niệm sâu sắc nhất giống như hương thơm của hoa, nở ở hang sâu tăm tối.
6. Sông núi có thể ngăn trở cả hai, lại ngăn trở không được suy nghĩ của tôi, khoảng cách có thể chia cách tôi và bạn, lại chia cách không được tình bạn bè vô cùng chân thành của chúng ta, thời gian ngày trước có thể phai nhạt, nhưng mãi mãi cũng không quên được tình bạn này.
7. Năm tháng vội vàng, lúc tôi vươn tay chặn lại, nó từ từ chảy qua khe ngón tay. Những ngày đại học sống tạm bợ của tôi thì giống như kiểu nước chảy từ từ mà vội vàng ngang qua dòng chảy vô tận của cô ấy, để lại cho tôi, là nhận sự vô tận cảm thương và hoà vào biển cả rộng lớn vô hạn.
8. Cái gọi là bạn bè tốt, chính là chúng ta rất giống nhau, có thể thoải mái thổ lộ tình cảm, quan tâm lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, khi thì cười haha, khi thì tranh cãi đến mức mặt đỏ chót, cũng sẽ không để trong lòng.
9. Toàn nước không có tiệc rượu nào không tàn,  trong chớp mắt,  bốn năm đại học rực rỡ, năm tháng nhanh đến thời gian hoàn tất.  Ngoảnh lại bốn năm này, có thích có phấn khởi, cũng có đau khổ,  chảy qua mồ hôi nước mắt, có thu hoạch cùng thành tựu. Có người nói qua, dễ quên ngày xưa thì ý là dễ phản bội, cho nên, nhớ về chúng ta ngày xưa, cũng là vì tương lai.
10. Chỉ mong sao, vài năm nữa tôi sẽ làm cha/mẹ nuôi của con bạn.
11. Rất nhiều nhà cũ biến mất,  mới rồi trong vườn trường có nhiều công trình bằng gỗ rầm rộ. Nhà cũ lưu lại trong ảnh, vậy chúng ta thì sao? Chúng ta cũng lưu trong ảnh sao? Bao gồm những động tác như mỉm cười và để tay hình “V”?
12. Ở những năm tháng đã trưởng thành, cùng từng cậu cười, cùng cậu ưu sầu, bạn thân là cả đời cũng sẽ không dễ dàng quên được, nguyện cùng nhau trân trọng tình bạn lúc này, sẽ mãi mãi là bạn.
13. Trong những ngày chúng ta cùng nhau, có loại tình hữu nghị  trân trọng đáng bảo vệ nhất, trong năm tháng trẻ tuổi của chúng ta, có sự hiểu rõ hết mình lẫn nhau, phần duyên này đáng để chúng ta trân trọng bảo vệ.
14. Tại ngày ánh mặt trời nắng gay gắt, chúng ta sẽ rời đi, để bữa tiệc thật tốt phải thật náo nhiệt. Sau đó nhìn mọi người dần dần đi khỏi, lại nhìn căn phòng ký túc xá trống trải mà nói lời “Tạm biệt.”
15. Mắng chửi cũng tốt, đấu võ mồm cũng tốt, vui vẻ cũng tốt, trút giận cũng tốt, cậu mãi mãi là người bạn tốt nhất trong lòng tớ.
16. Gió là trong suốt , mưa vốn là tí tách , mây là dao động, ca hát là tự do , yêu là dốc hết lòng, mến là điên cuồng , bầu trời là vĩnh hằng , bạn là người khó có thể quên.
17. Rất nhiều người trong chúng ta cảm thấy một số việc mà cả đời này cũng không quên được, ngay lúc  ký ức của chúng ta vẫn còn mới mẻ trong cuộc sống, lại bị chúng ta lãng quên.
18. Thời gian qua nhanh, chỉ một cái chớp mắt, một năm cùng trường kiếm sống trong cuộc sống đã thành quá khứ. Nhưng trong giờ học vẫn còn tiếng vọng của chúng ta văng vẳng âm thanh học bài, trên sân thể dục vẫn còn hình dáng chúng ta khỏe mạnh vụt chạy. Nơi này bãi cỏ, dòng suối nhỏ, hàng tre, chúng ta mãi mãi cũng không muốn rời xa Bách Thảo Viên. Bao nhiêu đoạn đường xuân thu, mỗi một lần nô đùa, mỗi một lần thiết tha, mỗi một lần khắc khẩu, đều muốn trở thành điều quý giá nhất trong trí nhớ của tôi.
19. Tốt nghiệp rồi, có một vài người thất vọng rồi, có một vài người thất tình, có một vài người mất tích, có một vài người làm giàu, có một vài người mập ra, có một vài người phát thiếp cưới. Những điều này, hiểu được sẽ lần lượt phát sinh, hiểu được quỹ đạo sống qua ngày tưởng chừng không ngừng, bắt đầu cuộc sống không giống nhau của đời người. Những ngày xa xỉ không đổi ngày qua ngày nhưng mong đừng quên bộ dáng ban đầu của mỗi người,  thành quả   kết quả,  chúng ta đều từng xông vào sinh mệnh của nhau.
20. Tốt nghiệp là một mùa tàn nhẫn nhất, trưởng thành hay không đều phải thu hoạch, trân trọng giữ gìn hạnh phúc trong tay, không nên đợi đến khi thất bại mới hối hận lúc đầu không thích hợp, không nên hơi một tí liền chấp nhận hứa hẹn, xin tiếp tục kết hợp dã tâm, có hoài bão, dã tâm, tranh chấp, bình tĩnh thực hiện, nhưng phải có dã tâm, bạn mới có thể tiến bộ, mới có thể không phạm sai lầm, nên cảm ơn và nhớ rõ thời điểm mà người khác đã từng giúp bạn trong cuộc sống.
21. Có người nói, đời người thì giống như một bàn tiệc lớn, sẽ có lúc tàn. Tôi cảm thấy những năm trong trường ngày xưa giống như một tiệc rượu náo nhiệt, những năm đó khi chúng ta trên đường đi dự tiệc, thì chúng ta đã nghĩ đến ngày đến nay, chỉ là chúng ta không nghĩ đến là nó sẽ đến nhanh vậy.  Hiện nay tôi hồi tưởng lại thời gian đó,  đã có người vội vàng từ bên cạnh chạy qua, chạy ra vườn trường, cũng không giống ngày xưa có thể chỉ trích.


(Tiểu Thuần dịch)

MUÔN NẺO CHÊNH VÊNH

Giá như tôi biết được, tôi sẽ mất gì, và được gì ở cái thời thanh xuân ấy…

Thế nhưng, ở thời khắc ấy, mãi mãi tôi cũng không biết được điều đó. Vì thế mới không biết trân trọng, vì thế mới nuối tiếc dư thừa.

Đã ai nói với bạn rằng, tuổi trẻ thì quá ngắn ngủi nhưng lại cùng lúc phải làm những chuyện, có thể xem là quan trọng nhất hay chưa? Học hành, đỗ đạt, vượt qua kì thi, quyết định con đường sau này của mình…Nhiều vô kể những điều khiến đầu óc quay cuồng, nhưng ở thời khắc này, lại chẳng đủ hiểu biết để đưa ra một lựa chọn đúng đắn nhất.

Và thế là từng ngày trôi qua, chúng ta cứ sống và vận động theo bản năng, ngay kể cả con đường chúng ta đang theo đuổi bản thân cũng không biết rõ về nó. Con đường ấy giống như tình yêu của chúng ta vậy. Chẳng rõ nó có yêu mình không, có phù hợp với mình không, hoặc nó có bất ngờ “đá” mình ra đi không? Bạn có thể từng tự tin với lựa chọn của mình, nhưng khi nhìn lại, sẽ có lúc hồ nghi về nó. Về tuổi trẻ đã qua chẳng có gì, về tương lai tới đâu càng mờ mịt!

Có những ngày, về đến nhà là chỉ muốn đổ sập cả người xuống giường. Bao nhiêu mệt mỏi ưu tư cứ rối lên trong đầu. Càng cố gắng không nghĩ tới thì chúng lại càng hiện ra. Những lúc như vậy, không thể nào nhấc lên một nụ cười, mà chỉ biết cứ thế, cứ thế lao qua cơn bão tố cuồng phong để tiếp tục là một ngày mai vẫn như vậy.

Thế rồi, trong lòng mình bỗng dưng vì một ai đó mà nhung nhớ, vì một ai đó mà u sầu. Dù chẳng coi tình yêu là gánh nặng, nhưng nó cũng khiến tâm trí ta rối bời và chênh vênh. Một nỗi cô đơn lạc nhịp, chẳng biết tựa vào nơi đâu. Mặc dù chẳng nói ra đâu, nhưng trái tim cứ bấp bênh mãi như con thuyền ngoài khơi xa. Rồi sẽ mãi chẳng gặp được bến bờ. Lang thang vô định…

Nếu ai đó từng mường tượng tuổi trẻ chỉ là những giây phút vui vẻ bên bạn bè, là những dịu ngọt bên cậu bạn mối tình đầu. Thì khi đi hết đoạn đường ấy, bạn sẽ còn thấy rất rất nhiều điều đang chờ bạn phải lao đi như tên bắn để thực hiện trước khi quá muộn.

Là vậy, chúng ta vội vàng trong mọi thứ. Ở nơi đâu cũng cảm thấy lạc lõng, dù có đủ đầy bao nhiêu cũng vẫn thấy chênh vênh. Đó là ở tận sâu thẳm tâm hồn. Với sự bồng bột và ngông cuồng của tuổi trẻ, đi qua hết tất cả mới thấy mình chẳng có gì. Vốn là thế, nhưng ít ai làm trái đi được.

Khi ta đã trưởng thành, khi ta đã thành công. Vẫn luôn chỉ có một mình ta vượt qua tháng ngày lênh đênh như vậy. Biết nói làm sao về những niềm hoang hoải đang chất chứa trong lòng, chỉ biết rằng, nó khiến ta mệt mỏi và chông chênh. Giống như chỉ chờ ta ngã xuống.

Nhưng chúng ta sẽ chẳng bao giờ để nỗi cô đơn hạ gục, cho dù tuổi trẻ có lấy đi rất nhiều, thì chúng ta cũng sẽ luôn sống tốt hơn. Để biết rằng, nếu không thể khóc thì hãy cười thật to. Bù đắp lại cho những mất mát dã qua như thế.

Rồi trên cành lại có những lá xanh

Rồi tiếng chim sẽ ca hót trong lành

Ta dẫu luôn có một bóng độc hành

Cũng không bỏ một khao khát trời xanh.

Nhã Tú l @dendang-coffee

MẸ ĐỪNG LO, MAI CON ĐI LẤY CHỒNG
( Tại mẹ hối hoài đó Mẹ, chớ con có thích thú chi) 

❀⊱╮

Mai con về làm dâu nhà người ta
Đừng vì thương mà lo nhiều nha mẹ
Cười thật vui vì từ nay con có thêm người bảo vệ
Cho năm tháng chông gai cay đắng đời người

Vẫn là con gái bé bỏng của mẹ mãi thôi
Nhưng ngày mai xin đủ trưởng thành để cáng đáng cho gia đình riêng bé nhỏ
Xin hiền ngoan, ngọt ngon, nghe lời, lắng lòng làm vợ
Xin dạ vâng, lễ phép làm dâu thảo đối đãi nhà chồng

Đừng sợ con nhỏ dại hay suy nghĩ viển vông
Dễ khóc dễ hờn sẽ tự làm mình tủi thân nhục nhằn khốn khổ
Sẽ nhớ lời mẹ khuyên phải luôn phi thường làm vợ
Biết nhịn đúng bữa cơm biết dằn chén khi vũ bão ập về


Sẽ mạnh mẽ ngăn lòng nổi sân si u mê
Tỉnh táo đo lường bớt thêm ghen tuông giận hờn đàn bà sẵn có
Khắc ghi đã nên vợ nên chồng là duyên là nợ
Không dễ cắt chia không nỡ phai tàn
Đàn bà yếu mềm nhưng đứng trước gian nan
Đều kiên cường gấp bội!

Đừng nóng ruột khi con mệt nhoài chới với
Môi mắt gầy hao vì những vặt vãnh, cắn đắn, cãi vã thường ngày
Chồng con bỏ bữa cơm về trễ ngả nghiêng say
Con lạnh nhạt trở mình nhìn bóng gầy trên tường đổ lệ
Cắn môi tiếc thương cho xuân sắc son trẻ
Con của mẹ mênh mông quặn xót trong lòng

… Nhưng rồi sẽ qua thôi, gia đình con lại bình yên như sông
Êm đềm chảy qua những khúc quanh gập ghềnh đá nhọn
Con mềm mỏng ôm vai người con yêu như mẹ đã từng
… Đã trót yêu là phải thương
Cả lúc người ta sai lầm, dã man, độc ác

Mẹ đừng lo con không dễ dàng đi lạc
Khi đôi chân mẹ cho đủ rộng lượng, sắt đá, ngoan cường!

Mai con về làm dâu làm vợ mẹ phải vui hơn
Đừng buồn, đừng lo, đừng sợ nhiều mà làm con xót ruột
Sẽ thương gia đình chồng nhiều như điều mẹ ước
Sẽ vĩnh yên bên người con yêu cho mẹ hạnh an bên đời

Vì mẹ sẽ nhẹ nhàng gạt giông bão đón bình minh trôi
Gục lên vai người thương học làm vợ như ngày xưa mẹ đã
Đừng ngạc nhiên đừng thấy kỳ lạ
… Bởi đó là phúc phần mẹ ban con khi lớn tướng làm người

Con giờ không chỉ là con của cha mẹ thôi
Con là cả thế giới ngọt lành của gia đình bé nhỏ! 

❀⊱╮

NỒNG NÀN PHỐ

Status: Tribo da Periferia

• Agora ela tem alma de pipa avoada e coração de Marguerita gelada

•  E eu sou mais um maloqueiro da quebrada que ta virado desde outras madrugadas

• Solta esses cabelo e vem que hoje eu vim pra esbagaça nessa porra

• Joga esses cabelos e vem chega mais perto do meu colo, neném

• Amar é bom mas melhor ainda é fazer amor

• Quando tô contigo tudo que há a nossa volta não tem valor

• Tô pronto pro perigo e pronto pra te ver sorrindo

• Acho que eu preciso é de um banho de cachoeira ficar longe da guerra e do computador

• Você dormia, ele na rua você sonhava, ele fazia amor com a lua

• Acho que eu preciso mesmo é ficar de bobeira parar de ouvir asneira, de dublê de falador ♪♫

• É, o mundo ta fosco, os sábios terão o mesmo final que os louco, as lagrimas e o sorrisos se confundem no rosto e a historia se repete entre uns e outros

• Aqui não é Hollywood mas a cena nós roubou bate as taças faz um brinde a quem é merecedor

• Se tiver que ser será, pois Deus é justo.

• O tempo voa e quem não voa com ele se atrasa.

• “ E ela vai com o seu jeito que ninguém entende, mas deseja te la mas almeja te-la…"🎶🎵😍

• "Hoje o frevo e no barraco de madeira, vou com ela por que sei que ela gosta…"🎵🎶

• "Amanheci lombrada ressaca do caralho, nem vi mas acho que no os virou…"🎶😎😎👏

                  Se pegar/gosta dê like ou reblog | Instagram

Theo Kinh Thánh  thì tội lỗi đầu tiên được khởi nguyên từ một người nữ, bà này có tên là Eva sống nhàn rỗi ở vườn Địa đàng, vừa có chồng lại vừa ham ăn quà vặt. “Trong tất cả các loài dã thú mà Đức Chúa Trời đã tạo ra, rắn xảo quyệt hơn cả. Nó nói với người nữ “Có phải Đức Chúa Trời cấm bà là không được phép ăn bất cứ thứ quả nào trong vườn không”.

Thật là một câu hỏi cực kỳ quyến rũ và người đàn bà đương nhiên nghe theo nó xui. Ăn no táo xong, người nữ cầm một quả về cho chồng. Tuy nhiên vốn là đàn ông, nên khi đứng trước bất cứ sự sa ngã nào cũng đều có ngập ngừng, quả táo nghẹn ngào dừng lại giữa cổ. Nói chung từ xưa tới nay, đàn bà thì luôn giấu được tội còn ở đàn ông thì vô cùng dễ lộ.

.

8/3 khi một ngày dài hơn thế kỷ - Nguyễn Việt Hà

Lâu lắm mới nghe lại Never let me go của Lana, rồi đột nhiên nhận ra định mệnh quả thực kỳ diệu đến thế nào.

Những ngày đầu tiên ở bên nhau, mình thường xuyên nghe bài hát này. Một sự trùng hợp tạo nên điều kỳ diệu. Mình vẫn nhớ mọi thứ. Mùa thu. Thời tiết se lạnh. Trời tối rất nhanh. Mình vẫn còn buồn. Nghe đi nghe lại never let me go. Và nhắn tin với K.

Câu chuyện rất luyên thuyên. Bộ phim vừa xem. Con ma mặc váy dài đứng ở đầu giường. Thái độ không chịu hợp tác của mình.

Hồi xưa ấy, hồi xưa của cách đây một năm, mình hoang dã đến mức không thể ngờ. Và cô độc nữa. Mình ưa những chuyến đi một mình. Im lặng và chìm đắm.

Những tháng ngày như thế chẳng có gì kề bên ngoài những câu hát mà mình coi như kinh thánh của tuổi trẻ.

Mình đã từng muốn sống như lũ mèo hoang. Chẳng muốn trở về nhà. Chỉ tìm nơi để ngủ. Yên lặng chiều chuộng bản thân.

Nhưng việc có nơi để trở về cũng tốt. Có người quan tâm. Lắng nghe. Chăm sóc. Chờ đợi.

Sau tất thảy mọi chuyện, mình hiểu ra mình chưa từng có thái độ chống đối kịch liệt nào với thế giới. Chỉ là mình không bận tâm thôi.

Có một vài chuyện, muốn sống trong thế giới này, nhất định phải làm. Đó là giao tiếp với người khác. Mình ghét nhất việc này. Mình ghét những người lợi dụng sự đơn giản của mình để thực hiện những ý đồ khác nhau. Và mình còn ghét hơn việc mình cũng phải đối phó lại. Cùng là đồng loại với nhau, tại sao còn đấu tranh sinh tồn mệt hơn giữa hoang mạc châu Phi

Đã từng có một thời gian mình bị mắc chừng khó nói. Hoàn toàn câm lặng trước người khác. Thậm chí muốn nói còn chẳng thể thốt ra lời. Những câu chữ cứ xoay vòng trong đầu, rồi biến mất. Ghét đi xe bus lúc đông người. Luôn co lại một góc. Ghét nhất bị người khác đụng vào người.

Khi nhận ra thực tại cuộc sống quá khắc nghiệt. Không thể trốn tránh. Không thể làm gì ngoài việc tiến lên, mình mới thấy thật mệt mỏi. Cái nỗi buồn vu vơ ngày trước làm sao có thể so sánh với sự mất mát niềm tin và đổ vỡ thế giới quan. Mình thấy bản thân ngày càng cứng rắn bao nhiêu thì cũng bị bóc trần ra bấy nhiêu.

Tại sao không để mình được yên? Mình không hề chống đối lại thế giới. Mình chỉ muốn được sống, được viết, nuôi mèo, yêu, làm tình, đi lại. Nhưng để có thể làm hết thảy những việc đó, mình buộc phải hòa vào thế giới này, buộc phải trò chuyện với người khác, không ngừng vươn lên, dò tìm cơ hội.

Những việc đó không xấu. Chỉ là nó không dành cho mình. Mình vẫn chưa biết những việc gì dành cho mình. Nhưng mình cần phải sống.

Mình cần phải sống.

TOÀN CẢNH VỤ KHỦNG HOẢNG TRUYỀN THÔNG UNITED AIRLINES VÀ BÁC SỸ DAVID  ĐÀO  (hay nhạc sỹ ĐÀO DUY ANH)

📖
KHÁI QUÁT SỰ VIỆC

  • * Một vị BS 69 tuổi mua vé và trả tiền đầy đủ cho hãng hàng không, ông làm tròn bổn phận và trách nhiệm và vào phi cơ đúng giờ chuẩn bị trở về nhà.
  • * Vào ghế ngồi an toàn không làm phiền đến ai và trước khi cất cánh hãng thông báo cần bốn người khách tự nguyện “nhường ghế” lại cho bốn nhân viên của hãng hàng không vì sự thiếu xót của hãng hàng không.
  • * Nếu đồng ý “nhường ghế” và đi chuyến trưa hôm sau sẽ được hãng hàng không đền bù $800 USD.
  • * 15 phút sau chỉ có ba người đồng ý nhường ghế thay vì tăng tiền đền bù để có thêm một người nữa thì hãng United quyết định ép khách nhường ghế bằng cách cưỡng ép.
  • * Thay vì áp dụng luật thuận mua vừa bán, cho thêm vài trăm USD thì đối với hãng hàng không lớn nhất thế giới như United thì có nghĩa địa gì, thế nhưng họ chọn cách giải quyết theo luật cowboy làng.
  • * Nếu chúng ta cần về bây gấp vào giờ chót mà giá vé hãng United đang bán là $2000 USD, vì không đồng ý với giã của United, bạn đã cưỡng ép nhân viên phòng vé bán vé theo ý của bạn. Khi họ không đồng ý bạn gọi mấy tên cowboy làng đến hành hung và làm nhục nhân viên phòng vé.
  • * Theo luật nếu hành khách không vi phạm luật bay: say rượu, quần áo mất thẩm mỹ, ồn ào gây hỗn loạn an ninh, đe dọa đến an toàn của những hành khách khác thì hãng không có quyền ép khách rời phi cơ.
  • * Vì người khách phải về khám bệnh cho bệnh nhân nên không chịu rời phi cơ thì nhân viên cảnh sát hàng không hành hung trọng thương đến bất tỉnh, làm nhục như một con thú.
  • * Tổng giám đốc hãng United sau đó đổ lỗi cho vị hành khách bị cưỡng ép, bạo hành và làm nhục như con thú, đồng thời khen hành động của nhân viên của United.
  • * Sau khi bị dư luận lên án, bỗng dưng có nguồn tin về quá khứ của vị hành khách bị hành hung hầu chi phối dư luận và bôi nhọ hình ảnh của vị hành khách này.

Sau vụ dùng lý lẽ, và vũ lực, để kéo một hành khách, là một bác sĩ gốc Việt, ra khỏi chuyến bay quá tải vào ngày hôm qua, giá trị cổ phiếu của hãng máy bay United Airlines đã mất ngay 4% trị giá, tương đương với 1 tỳ đô la vào ngày hôm nay. Sau đó, với lời xin lỗi chính thức của Tổng Giám đốc hãng, cổ phiếu đã hồi phục trở lại phần nào, nhưng vẫn còn mất khoảng 1%, tương đương với 250 triệu đô la.

Sở dĩ vị bác sĩ gốc Việt này bị kéo ra, và bị va đập mặt vào thành ghế chảy máu, vì theo luật của hãng United Airlines, lúc ấy hãng đã bán quá số ghế, nhưng lại cần chỗ cho vài nhân viên, hãng đã ra giá tặng 800 đô la cho ai chịu nhường chỗ. Đến lúc không ai chịu nhường thì hãng dùng phương pháp chỉ định một cách vô tình. Xui xẻo thay lại trúng vào vị bác sĩ này. Trong khi ông ấy cho biết cần phải đi ngay vì có bệnh nhân đã hẹn được chữa trị. Thế là xảy ra vụ nhân viên an ninh hàng không dùng vũ lực lôi kéo ông ấy đi, gây ra tai nạn, và gây ra những hình ành phản cảm hết sức tệ hại.

Ngoài số tiền bạc triệu cổ phiếu bốc hơi trong nháy mắt, chắc chắn United Airlines còn phải đối diện với vụ kiện từ phía vị bác sĩ này, mà chắc chắn là các văn phòng luật sư đang xếp hàng hi vọng nhận được sự đồng ý của nạn nhân cho phép thụ lý vụ án. Quan trọng hơn nữa, để cải thiện lại được hình ảnh trở lại như trước khi xảy ra vụ việc, chắc chắn United Airlines còn phải chi ra nhiều số tiền, gấp rất nhiều lần con số 800 đô ra giá ban đầu.

Lý, tình và tiền nhiều khi có quan hệ rất hữu cơ với nhau là vậy.

📖

  AN NINH HÀNG KHÔNG, TIẾP VIÊN VÀ CẢ HÀNH KHÁCH ĐỀU ĐÁNG TRÁCH

24   giờ trước mình chỉ nóng mặt với thái độ bạo hành vô nhân đạo của cảnh sát hàng không khí lôi kéo một người khách hàng đàn ông Á Châu, 69 tuổi rời phi cơ để gây ghế trống cho nhân viên của hãng United Airlines, hôm nay biết ông là người Việt thì mình cảm thấy bị xúc phạm. Nếu nghe phần ghi âm và hình ảnh clip thì tuy biết có nhiều người lên tiếng nhưng phần lớn ngồi yên không cang ngăn và thậm chí còn có những lời hướng về phía cảnh sát hàng không khi họ lôi ông David rời phi cơ “great job” (làm tốt đấy). Có thể vì họ cho rằng người đàn ông Á Châu này làm trễ chuyến bay của họ chăng nên khi ông thoát khỏi bàn tay của cảnh sát hàng không trở lại phi cơ mặt đầy máu đứng ôm bức từng ngăn giữa khoang thương gia và phổ thông miệng lẩm bẩm “hãy giết tôi đi” thì có người hành khách còn tỏ vẻ bực bội vì trễ chuyến bay thay vì lên tiếng bất bình vì người khách đồng hành với mình không làm gì sai trái bị bạc đại và bạo hành.

Người đàn ông Mỹ to cao trong chiếc áo cam ngồi ngay ghế trước chỉ lắt đầu nhưng không quay lại hoặc có một lời lẽ với cang ngắn với nhân viên cảnh sát hàng không như “ông ấy có làm gì sai trái đâu? Ông ấy là khách trả tiền vé như chúng tôi, sao lại bạo hành với ông ấy?” Nếu người đàn ông bị bạo hành kia là người da trắng thì liệu có bị đối sử như thế không?

Đoạn ghi âm rõ với giọng nói của người nam hành khách rằng “Really?” (Thật đó hả?). Một là họ bất ngờ vì thấy mặt ông David đẫm máu hai là họ ngạc nhiên vì ông có thể thoát ra và trở vào phi cơ. Nếu họ bất bình với sự bảo hành thì theo văn hóa Mỹ họ sẽ đứng lên cang ngăn cảnh sát hàng không, đằng này họ chỉ ngồi yên trong ghế nhìn ông David bị nhân viên cảnh sát hàng không trở vào lần hai mang ông ấy rời khỏi phi cơ. Nhiều nhân chứng nói với truyền thống rằng, lần hai ông ấy đã bất tỉnh và được đưa rời phi cơ trên băng ca. Các hành khách bị áp tải rời khỏi phi cơ để nhân viên vệ sinh làm sạch vết máu theo luật để bảo về an toàn cho chuyến bay trước khi cất cánh.

📖

GIA THẾ BÁC SỸ DAVID ĐÀO 

Hình ảnh người đàn ông này chính là BS/NS Đào Duy Anh, tên Mỹ là David Đào, cư ngụ tại Louisville, Kentucky. Tên báo chí Mỹ đưa là tên của một trong những đứa con trai của BS Đào. Tôi liên lạc với anh nhưng máy tắt từ hôm qua.

Phần lớn ca nghệ sĩ Việt Nam là khách VIP của United vì những đường bay của United trong nội địa nằm tại những thành phố lớn có nhiều người Việt cư ngụ như Houston, Los Angeles, San Francisco, Denver, New York. Chúng tôi sẽ bắt đầu thu thập chữ ký “petition” để gởi đến United yêu cầu lời xin lỗi chính thức, nếu các bạn nào muốn hưởng ứng, Dũng sẽ cập nhật thông tin.

Sự việc BS Đào bị bạo hành một cách dã man trên chuyến bay 3411 của nhân viên cảnh sát hàng không đang gây bảo không những trong cộng đồng Việt mà toàn cả nước Mỹ đang phẫn nộ, đòi tẩy chay hãng United. Hiện tại đã có vài kênh truyền thông đưa tin xấu về hình ảnh của vị BS người Việt, 69 tuổi này. Giấy không gói được lửa, sự thật luôn sẽ mãi là sự thật.

Một điều tôi có thể khẳng định gia đình BS Đào có truyền thống nghành y vì cả năm con của ông điều tốt nghiệp BS, vợ của BS Đào là BS nhi đồng, Teresa Đào cũng 69 tuổi. BS Đào là người có tâm vì trước khi biết đến 3 giờ trưa hôm sau mới có chuyến bay khác từ Chicago về Louisville thì vợ chồng ông đã tự nguyện, nhưng vì phải về khám bệnh nhân nên ông đã ngồi trở lại ghế. Sự việc vợ chồng ông đã tự nguyện và việc United bảo tên vợ chồng của ông bị hệ thống vi tính chọn là trùng hợp hay chỉ là ngụy biện?

Tổng giám đốc của United, ông Oscar Munoz là người bị dư luận cho rằng bỏ thêm củi vào lửa với những lời tuyên bố của ông bênh vực nhân viên United và đổ lỗi cho BS Đào. Nếu tôi là cố vấn PR cho hãng United Airlines, tôi sẽ khuyên công ty thương lượng và đền bù cho BS Đào ngay và luôn và trong điều kiện thương lượng sẽ yêu cầu BS không xuất hiện trên các hệ thống truyền thông nào để tránh ảnh hưởng thêm tiếng tâm của United.

📖
UNITED MƯỚN BỒI BÚT/LUẬT SƯ ĐÀO BỚI RÁC NHÀ CỦA BS ĐÀO LÊN HẦU ĐỂ CHI PHỐI DƯ LUẬN VÀ BÔI NHỌ HÌNH ẢNH BS ĐÀO?

United vs BS Đào.

Cuộc chiến chính thức bắt đầu! Những ai tuy sống ở Mỹ lâu năm nhưng chưa thẩm thấu luật pháp và văn hóa Mỹ đây là cơ hội tốt để cọ xát và học hỏi.

Mình đoán trước rồi. United đã tiến hành mướn luật sư đào bới rác nhà của BS Đào lên hầu để chi phối dư luận và bôi nhọ hình ảnh của BS Đào. Tôi đoán sẽ có một số người Việt sẽ nhảy vào quá khứ của BS Đào và quên rằng hai việc này không liên quan nhau. BS Đào không làm gì sai trái trên chuyến bay đó là vấn đề chính.

Họ đưa tin về quá khứ của BS Đào là Bác sĩ có tiền sử xấu liên quan đến sử dụng quyền lực để trao đổi tình dục và buôn lậu thuốc giảm đau, kê đơn thuốc trái phép. Trên thực tế thì BS phạm tội là David Anh Duy Đào, hiện chưa biết có phải chính là BS này hay không? Đây là hành động có chủ đích của United Airlines để làm giảm uy tín của BS, giảm thiểu ngọn lửa dư luận đang thiêu đốt hãng United. Một điều tôi có thể khẳng định gia đình BS Đào có truyền thống nghành ý vì cả năm con của ông điều tốt nghiệp BS, vợ của BS Đào là BS nhi đồng, Teresa Đào cũng 69 tuổi, có văn phòng làm việc tại thành phố Elizabethtown, cách New Orleans khoảng 40 dậm.

BS Đào là người có tâm vì trước khi biết đến 3 giờ trưa hôm sau mới có chuyến bay khác từ Chicago về Louisville thì vợ chồng ông đã tự nguyện, nhưng vì phải về khám bệnh nhân nên ông đã ngồi trở lại ghế. Sự việc vợ chồng ông đã tự nguyện và việc United bảo tên vợ chồng của ông bị hệ thống vi tính chọn là trùng hợp hay chỉ là ngụy biện?

United với túi sâu không đáy đang bỏ tiền bôi nhọ thanh danh của BS Đào hầu gây lợi trong dư luận và trước toà. Những diễn biến xảy ra với United Airlines cho thấy người tham mưu khâu PR của họ rất có vấn đề, nếu là tôi thì tôi khuyên tổng giám đốc nên có lời xin cho thái độ bạo hành của nhân viên cảnh sát hàng không (CSHK) trước, xoa dịu công chúng. CSHK không thuộc bộ phận của United, nhân sai phạm việc bạo hành của CSHK không nghĩa United đã sai phạm trong việc sử dụng hệ thống máy vi tính chọn tên hành khách rời phi cơ, họ có quyền làm thế tuy chúng ta không đồng ý, việc làm dư luận bất bình và sai phạm nhân quyền rõ như ban ngày ở đây là CSHK đã xúc phạm đến thể xác và tin thần của BS Đào. Họ chỉ có quyền yêu cầu ông rời máy bay, nếu ông bạo động và làm nguy hiểm đến sự an toàn của hành khách khác thì họ có quyền sử dụng bạo lực để áp tải ông. Người đàn ông BS Việt Nam 69 tuổi Việt Nam thì có thể làm gì đến việc đe dọa sự an toàn của các hành khách khác mà sử dụng bạo lực với ông đến thế?

Sự việc xảy ra trên chuyến bay 3411 của hãng United với người BS Việt Nam một phần nào thể hiện thái độ bất tôn của người Mỹ đối với những sắc tộc tiểu số (minority), tôi không dám đảm bảo nếu BS Đào là người da trắng sẽ không bị bạo hành như thế, nhưng tôi đảm bảo rằng những người khách chung chuyến bay sẽ có thái độ cứng rắn hơn những gì tôi thấy từ những người đàn ông đồng hành với BS Đào đã thể hiện. Tổng giám đốc của United, ông Oscar Munoz không bài tỏ hoặc xin lỗi BS Đào đã bị bạo hành cả. Trong email nội bộ, ông Munoz khẳng định nhân viên của United không sai phạm gì trong sự việc này mà đổ lỗi hoàn toàn cho BS Đào đã làm ảnh hưởng, gây xáo trộn và gây sự, ông Munoz còn khen hành động của nhân viên United.

Người Việt chúng ta nếu thật sự đoàn kết và yêu chuộng chân lý thì nên thu thập chữ ký “petition” kêu gọi tổng giám đốc United phải có lời xin lỗi chính thức đối với hành khách nói chung và với người Việt nói riêng, nếu không chúng ta nên làm hết khả năng để tránh sử dụng hãng United này. Trong đời sống nhân vô thập toàn, làm sai không phải là vấn đề, quan trọng nhất là cách hành sử của chúng ta khi sự việc xảy ra.

📖

NÊN NHỚ : THẰNG MUA LẦM, THẰNG BÁN KO BAO GIỜ LẦM

Lí do mình viết về United để cho những ai chưa đi United biết thêm rằng: United không phải hãng tốt nhất (theo ý kiến riêng của mình là người đã trải nghiệm); và rằng sự việc ngày hôm qua còn chưa xác định rõ ràng hay trách nhiệm thuộc về ai; nhưng phần nào cho thấy tinh thần quản trị của hãng này với hành khách nói chung; thêm nữa: phản ứng tự nhiên khi thấy một người, đây lại là một người châu Á bị đối xử kiểu thô bạo như vậy mình không chịu được. Nhìn cảnh ông bác sĩ này bấn loạn, làu bàu như kiểu bị sang chấn tâm lí cũng cho thấy một phần nào đó sự nén chịu ở nhiều khía cạnh … đấy là ông ta là bác sĩ, có sự nghiệp, có business, có tuổi và nghe đâu có 5 đứa con làm bác sĩ.

Mọi người khi mua vé máy bay thì có tham khảo hợp đồng vận chuyển không? Nó dài lê thê và văn phong đong đưa, đúng theo kiểu “người mua nhầm chứ người bán còn lâu mới lầm”. Nói thẳng ra,

hợp đồng này nhằm bảo đảm lợi ích của hãng vận chuyển ở mức tối ưu, giảm thiểu rủi ro cho nhà cung cấp dịch vụ, và đem ra triệt hạ những hành khách có vấn đề … ở vế cuối cùng, đó cũng là lợi ích và sự an toàn cho những hành khách chuẩn mực

.Các luật và lệ khi bay, ngoài những vấn đề hiển nhiên thì đa số là những giao dịch qua lại theo kiểu đấu trí với nhau.

Ví dụ,

một cô hành khách yêu cầu cô tiếp viên cầm giùm cái túi đồ để cô cúi xuống thắt dây giày trước mặt nhiều người; cô tiếp viên có 2 cách hành xử thông thường là cầm giùm trong tích tắc ấy, hoặc hướng dẫn người phụ nữ kia đặt túi xuống sàn và thắt dây giày, trong khi cô ra dấu cho đoàn người phía sau dừng lại trong giây lát. Nhưng nếu cô phớt lờ yêu cầu kia, và cho rằng đó không phải nhiệm vụ của tiếp viên; nếu cô khách hàng cuống cuồng té lăn ra, xẹp một bên ngực mới bơm silicon thì … chuyện dài nhiều tập

Khi bay, dù bạn mua 1000 vé mỗi tháng, hay lần đầu tiên leo lên máy bay thì cũng thế thôi: cái thần thái, khả năng giao tiếp, và sự hiểu biết giúp bạn dàn xếp mọi thứ ổn thỏa, hài hòa, và đạt lợi ích tối đa cho mọi người. Vì tính đặc thù tâm lí của việc chuẩn bị cùng nhau tham gia vào một chuyển động đòi hỏi tính an toàn cao cho cả nhóm, nên mọi thứ trở nên rất nhạy cảm. Những người không liên quan thường ít can thiệp vào vì tâm lí của họ cũng đang bị kiềm tỏa. Nếu bạn có kỹ năng “nói”, bạn cứ mua vé máy bay mà chẳng cần quan tâm cái hợp đồng nhảm xàm ấy; vì bay first class hay cuối lớp thì bạn vẫn yên tâm khi làm những việc sau:

  • - Cười tươi khi check in, và yêu cầu ghế ngồi bạn mong muốn. Nếu bạn đẹp, quyến rũ và ăn mặc bảnh bao: khả năng được chuyển lên hạng ghế tốt hơn là có thể; hay chí ít có quá vài kg thì cũng thôi, ai bảo đẹp!
  • - Ráng để hành lí xách tay ở khu vực mình ngồi, hoặc quan sát được. Mất đồ không sợ bằng thằng nào bỏ cái của nợ gì vào vali của mình; khóa nếu có thể!
  • - Sau khi sử dụng toilet, nên dùng khăn giấy, khăn ẩm vệ sinh toàn bộ những dụng cụ mình sử dụng; đừng để nước tung tóe ở bồn toilet và bồn rửa tay. Ghê lắm!
  • - Khi có yêu cầu gì với tiếp viên hãy nói “xin vui lòng”, “liệu tôi có thể” …. Tiếp viên để hỗ trợ sự thoải mái cho chuyến bay của bạn chứ không phải người giúp việc hay trợ lí của bạn.
  • - Luôn nhớ rằng sự giới hạn về không gian, thời gian và trọng lượng trên máy bay … khi cần trợ giúp, bạn phải ngắn gọn và luôn đưa ra lí do để phi hành đoàn, hay khách khác cân nhắc thực hiện. 
  • - Vì sự an toàn và yên tâm của mình, hãy quan sát, giao tiếp vừa phải với những người xung quanh mình vì nếu có biến, họ góp phần định đoạt số phận của bạn.
  • - Khi phải mang luật ra để xử nhau thì luật sư hai bên còn làm việc chán chê mê mỏi; những vấn đề ấy ban đầu đều có thể dàn xếp được nếu hai bên đủ bình tĩnh và khôn ngoan.

Chúc các bạn bay vui vẻ, riêng mình sẽ tránh tối đa United; không phải để họ nghèo bớt, mà vì mình không vui với họ nên mình né thôi. Nếu cấp bách thì vẫn cứ dùng, và mình bảo đảm là mình sẽ là một hành khách tử tế, dù bay hãng nào.

📖

UNITED AIRLINES SAI CHỖ NÀO?

Hãng hàng không lớn thứ hai thế giới hoàn toàn có quyền yêu cầu hành khách rời khỏi máy bay, song điều này không có nghĩa United Airlines không phạm sai lầm nào trong vụ việc xảy ra với ông David Dao.

Các chuyên gia cho rằng United Airlines đã mắc lỗi cả trước và sau khi vị khách gốc Việt bị đuổi khỏi chuyến bay. Trước hết, việc yêu cầu hành khách không lên chuyến bay thông thường phải diễn ra tại cửa ra vào, trước khi họ đi lên máy bay chứ không phải khi họ đã ngồi vào chỗ.

“Những gì xảy ra đúng là không bình thường”, George Hobica, người sáng lập trang web tỷ giá hàng không Airfarewatchdog.com, đánh giá về việc United Airlines trục xuất hành khách trên chuyến bay ngày 9/4.

 Bên cạnh đó, cách thức United Airlines ép ông David Dao rời máy bay, dẫn tới việc nhân viên anh ninh sân bay xuất hiện và kéo ông đi, bị lên án mạnh mẽ. Một người phát ngôn từ Cục hàng không Chicago cho hay “hành động của nhân viên an ninh” khi kéo lê ông David Dao khỏi máy bay là điều “không thể chấp nhận được”. Sau vụ việc, nhân viên an ninh này đã bị tạm thời đình chỉ.

Giám đốc điều hành của hãng cũng đưa ra lời xin lỗi đối với vị bác sĩ gốc Việt về việc ông bị đối xử một cách thô bạo. “Tôi xin lỗi sâu sắc với khách hàng bị ép buộc rời máy bay và tất cả khách hàng trên chuyến bay. Không ai có thể bị ngược đãi theo cách này”, Giám đốc điều hành của United Oscar Munoz viết trong thông báo cho nhân viên hôm 11/4.

📖
DAVID DAO CÓ SAI KO?

Andrew Harakas, chuyên gia hàng không tại công ty luật Clyde & C của Anh, nói với Independent rằng theo luật liên bang, ông Dao có nghĩa vụ bắt buộc rời máy bay khi được các nhân viên yêu cầu.

Khi là hành khách trên chuyến bay, bạn không thể can thiệp vào công việc của phi hành đoàn khi họ đang làm nhiệm vụ hoặc khi máy bay được vận hành, đó là nguyên tắc cơ bản“, ông Harakas nói.

 Trong khi đó, theo Mark Franklin, luật sư hàng không tại công ty DLA Piper, cho biết: ”Một khi bạn lên máy bay, quy tắc chung là bạn phải tuân theo yêu cầu của phi công và phi hành đoàn“. Luật gia này nói thêm rằng những yêu cầu đó bao gồm cả những hướng dẫn như thắt dây an toàn.

Nếu bạn không làm theo một yêu cầu nào đó của phi hành đoàn thì rất có thể là bạn sẽ gặp rắc rối, cho dù là nó có vô lý như thế nào đi nữa“, ông Franklin cho hay.

📖

TỔNG HỢP TỪ DŨNG TAYLOR, NGUYÊN KHANG, LÂN VŨ, CHƯƠNG ĐẶNG