canon-ftb

10

Tớ nhớ những ngày tháng 3 mềm mại ở Chiangmai. Sáng sớm thức dậy bước dọc những con đường ở khu nimman nắng lấp la lấp lánh trên đầu. Tớ là kiểu người dễ bị động lòng bởi những khoảnh khắc yên bình như vậy, khép mình vào một thế giới khác không có Sài Gòn và không còn những điều buồn bã.

Tớ thấy tớ kì cà kì cục làm sao ấy, đang ở tháng năm mà cứ mãi ngoái nhìn những điều đã qua. Cậu thấy không, ngày dịu dàng thường khiến người ta ngẩn ngơ mãi.

<gửi cậu xem, những hiệu sách, làng nghệ thuật Baan Kang Wat, studio màu nước, mấy anh công nhân xây dựng ở đối diện hà tớ ở, hay là những ô cửa sổ có nắng trong veo trong vắt>