VHL

Meanwhile in Soviet-Russia: A hockey league in Russia plans to hold a regular-season match on a working Russian Navy aircraft carrier, a spokesman told RIA Novosti on Monday. Holding the match would be a PR coup for the little-known league, spokesman Vitaly Panov said. “Everyone’s going to know that the VHL exists,” he said.

Damn right, Vitaly!

source

youtube

Russian coaches going wild.
Russia second league(VHL) play off, Izhstal-THK 3:2(OT)

youtube

Локомотив будет жить / Lokomotiv’s first VHL game LIVE on YouTube (by KHLofficialvideo)

youtube

Von Hippel Lindau - USMLE Nuggets (by USMLESuccessAcademy)

#39: Cậu - thời thanh xuân của tôi.
Tôi có ấn tượng về cậu ấy vào sinh nhật năm tôi học lớp 11. Người con trai đứng cùng tôi trên con phố sau khi rời khỏi lớp học thêm. Khi đó chúng tôi chỉ là hai người bạn cùng lớp.
Cậu ấy tự nhiên và phóng khoáng như một cơn gió, những cũng có lúc lặng lẽ như bầu trời.
Tại sao tôi cứ nghĩ đến cậu ấy suốt quãng thời gian trước ngày 25… Vì tôi là một đứa già dặn khá sớm, gánh trách nhiệm tài chính khá sớm, tất cả những gì đúng tuổi của tôi… đúng với tuổi 23 của tôi - là cậu, và mùa hè tuổi 17 của chúng tôi.
Giữa cuộc đời khắc nghiệt và lạc lối này, chúng ta ai mà không cảm thấy lòng mình chết lặng… Chỉ khi nhớ đến cậu, tôi mới thấy tuổi trẻ của mình sống lại.
Là cậu ấy khi tôi tự động viên mình phải cố gắng đấu tranh giữa chốn văn phòng mệt mỏi, giữa mưu toan đáng sợ của thế giới trưởng thành.
Là cậu ấy khi tôi đứng giữa đường phố đông đúc mà khóc, vì mệt mỏi, vì tủi thân, vì oan ức.
Vẫn là cậu ấy khi tôi chợt cảm thấy muốn làm việc gì đó lãng mạn.
Tôi thích cậu đã 6 năm rồi. Bền bỉ và bướng bỉnh hơn bất kì thứ gì tôi từng theo đuổi.
Chúng tôi trong mắt người khác chỉ là hai người bạn học, thậm chí kém hơn, chúng tôi chẳng có gì liên quan đến nhau cả. Chỉ là, cậu từng chìa tay ra trước mặt tôi để giúp tôi bước lên con thuyền bập bềnh đáng sợ. Cậu từng cố gắng kéo tôi ra khỏi thế giới nhạt nhẽo của mình. Cậu đến bên cạnh tôi, khi tôi chẳng là ai cả và cũng không có gì cả.
Tôi từng thầm nhủ, rằng chờ khi tôi trưởng thành, tôi sẽ yêu cậu bằng TÔI tốt nhất, bằng những gì tôi phấn đấu để có được.
Nhưng cậu không chờ được.
Điều khiến tôi thấy âm ỉ trong lòng nhất, là việc cậu không thể cho tôi chạm vào thế giới của cậu. Cậu bỏ facebook, không trả lời tin nhắn, không đáp lại tôi mỗi khi gặp nhau trên đường. Thật ra, việc không biết gì về cậu, không biết cậu có vui vẻ không còn khiến tôi khó chịu hơn là biết cậu đang có một mối tình hạnh phúc nào đó.
Vào năm 18 tuổi đó, tôi muốn nói với cậu rằng: “Mày không đẹp trai hơn cậu hot boy nào đó, nhưng mà tao không cần điều đó”, hay: “Tao không bao giờ phải tìm mày, vì dù mắt tao cận rất nặng, tao cũng sẽ nhận ra mày giữa con phố nườm nượp người”.
Có người sẽ nghĩ tại sao tôi lại chỉ sống vì một người con trai khác, còn gia đình, bản thân tôi thì sao?… Thật ra tôi vẫn luôn sống vì gia đình mình, làm việc, kiếm tiền… Chỉ có lúc nào đó rảnh rỗi, tôi mới có thời gian nghĩ về cậu, những ý nghĩ thật sâu đậm. Dù là hai năm không gặp, hay năm năm không liên lạc, thì những suy nghĩ về cậu vẫn miên man như vậy.
Có người sẽ nghĩ rồi tôi cũng sẽ yêu một người khác thôi… Tôi không biết, tôi đã thử, nhưng tôi vẫn không quên được cậu. Đành vậy. Dù thương nhau để đó, tôi cũng không biết cách nào để dứt được nỗi nhớ này.
Tôi nhớ những sáng sớm ngày hè thơm mùi dâu da xoan khi chúng tôi hẹn nhau đi chạy bộ.
Tôi nhớ cái kiểu mặt đắc thắng của cậu khi chạy vượt qua tôi.
Tôi nhớ ánh nắng sân trường len qua những bông phượng đỏ ngày bế giảng.
Tôi nhớ giọng hát của cậu vào giờ sinh hoạt lớp.
Tôi nhớ vẻ lầm lũi của cậu khi bạn cùng lớp ghép cặp tôi và một người khác.
Những thứ vào giờ khắc đó, chúng ta không hề trân trọng, giờ phút này, lại nhớ da diết hơn bao giờ hết.
Còn nhiều nhiều nữa những thứ mà tôi muốn nói, nhưng tôi ghét phải nói quá dài, và có lẽ cũng nói bao nhiêu về cậu cũng không hết… Thôi thì dừng lại ở đây.
Gửi cậu, gửi thanh xuân của tôi.
‪#‎before25‬
—  Fanpage: “Trước ngày 25″
youtube

After the game, he performed his famous victory dance for the fans.”  Saryarka Karagandy goalie Vladimir Kovac was a happy guy after his team beat Rubin Tyumen 3-2 in overtime on Tuesday to take a 2-1 lead in the VHL Finals.  The world needs more dancing goalies!

Tìm mãi cái note năm ngoái viết cho cậu nhưng k thấy 😭😭
Năm nay t vẫn k quên đc sinh nhật cậu từ ngày quen cậu! Sinh nhật cậu mình đều viết ước gì cậu có thể đọc đc, liệu cậu đọc đc những điều mình viết về cậu cậu có kéo mình ở lại k?
Chúc Long sinh nhật vui vẻ nhé!
Sẽ k có người đứng lại đợi cậu nữa đâu!
Vì lúc nào c cũng hạnh phúc hơn mình nên mình thấy gato lắm 😭😭😭 nhưng cậu vẫn cứ hạnh phúc và sống hết mình với những thứ cậu đã chọn nhé!
Yêu cậu :)

This is what I waited to read?

Pretty sure the vast majority of Tumblr has never heard of the Vampire Huntress Legend saga by the late L.A. Banks. But for those that have and liked it, DON’T READ THE GRAPHIC NOVEL. I picked up the only novel of the Neteru Academy arc, but I felt like there were some parts of the story that got lost in the time lapse. Why was I so foolish as to think I’d get more of an explaination from the graphic novels?

They’re short. I used to be an avid manga reader and even read a few graphic novels that accompanied textual novels, so I know the average length I can expect one to be. All four books could have fit into one. There is a tablespoon’s worth of a plot, which probably explains the length. But what plot there is is jerky, uninformative, and nothing like what you’d expect from the series. If you’re going to call it a cliffhanger, at least give enough information to capture your audience’s interest.

My biggest issue, and the one that made me cringe throughout all four books, is the art. The artists change from book to book and it’s apparent that none of them read the character descriptions (or just saw fit to ignore them). Most of the darker characters are whitewashed all to hell, their dreads magically turn into relaxed hair half the time and their expressions could belong to one reading the newspaper. This is a series about spirituality, action, and demon hunting. You’d think the faces of the Neteru team would reflect more than boredom upon hearing the deaths of dozens of children.

My personal opinion? Don’t waste your time.