Mühle

NGỌC BẤT TRÁC BẤT THÀNH KHÍ…

📖

Có một con thiên lý mã trẻ tuổi, đang đợi Bá Nhạc đến phát hiện ra nó.

Thương gia đến, nói: “Bạn sẵn lòng đi theo tôi không?”

Ngựa lắc đầu nói: :”Tôi là thiên lý mã, sao có thể đi theo thương gia vận chuyển hàng hóa được?”

Binh lính đến, nói: “Bạn có muốn đi theo tôi không?”

Ngựa lắc đầu nói: “Tôi là thiên lý mã, một binh sĩ bình thường sao có thể phát huy hết khả năng của tôi?”

Thợ săn đến, nói: “Bạn sẵn sàng đi theo tôi không?”

Ngựa lắc đầu nói: “Tôi là thiên lý mã, sao có thể đi theo hầu thợ săn?”

Ngày qua ngày, năm qua năm, con ngựa vẫn chưa tìm được cơ hội lý tưởng cho mình.

Rồi một ngày, khâm sai đại thần phụng mệnh đến nhân gian tìm kiếm thiên lỹ mã. Thiên lý mã gặp được khâm sai đại thần, nói: “Tôi chính là thiên lý mã mà ông muốn tìm.”

Khâm sai hỏi: “Bạn có thông thuộc đường đi trên đất nước chúng ta không?”, Ngựa lắc đầu.

“Bạn đã từng ra trận, có kinh nghiệm tác chiến chưa?”, Ngựa lắc đầu

Khâm sai lại hỏi: “Tôi có thể dùng bạn vào việc gì?”

Ngựa trả lời: “Tôi có thể một ngày đi được một nghìn dặm, một đêm đi được 800 dặm”

Khâm sai đại thần cho ngựa chạy thử một đoạn đường. Ngựa cố gắng hết sức chạy tiến lên phía trước, nhưng chỉ được vài bước nó đã thở hồng hộc, mồ hôi chảy đầm đìa.

“Bạn già rồi, không dùng được!”, nói xong khâm sai liền bỏ đi.

📖

Bài học : Quá khứ huy hoàng chỉ là lịch sử để nhớ lại.
Vì vậy, ngày hôm qua như thế nào không quan trọng, quan trọng là hôm nay ra sao, ngày mai sẽ thế nào!
Chúng ta không làm, người khác sẽ đến làm. Chuyện nhỏ không làm được, khoan nghĩ đến chuyện lớn.
Vợ kêu rửa chén, lau nhà thì ráng lau rửa cho sạch rồi hãy nghĩ chuyện bình thiên hạ =))

thedarkwhiteangel  asked:

Please, please, please, please, please, please, please, with a pretty Adrien on top write some more reverse crush AU. You are, quite possibly, the best at it!

scary sabine au for the uninitiated

takes place chronologically before any of the rest of the ficlets i’ve written in this here tag


“…And oh my god,” said Chloé, waving her brand new nail file for emphasis. “Did you see Pinky tripping over herself? What an idiot, right? I can’t believe Chat Blanc puts up with her.”

“You’ve said that three times already,” Marinette sighed under her breath, exasperation getting the better of her as she filled in homework answers with the ease of too many hours spent studying and not enough sleeping.

Chloé either ignored her or didn’t hear it; Marinette wouldn’t be particularly surprised at either.

Cons of being friends with Chloé: she was annoying, insulted Marinette’s alter ego daily, insulted everyone daily, was so honestly mean she was responsible for more akumizations than any other single source, had no boundaries, did not care for other people’s boundaries, and had god-awful fashion sense.

Pros of being friends with Chloé: Maman was happy.

That was it.

If it weren’t for Maman’s wishes…

“She’s just a useless fangirl. She should hand those powers over to someone who can actually use them,” Chloé sneered, and Marinette’s stylus froze a millimeter away from her screen. “Moi, for example.”

No.

No, Marinette’s head screamed as her chest seized, panic clamping her lungs vice-tight, fight-or-flight response telling her to get out get out get out, escape and don’t let anyone, anyone take your most precious possession, don’t let them take Tikki, don’t let them take your freedom away, don’t let them—

“Aw, c’mon Chloé,” a new voice interrupted, and Marinette made her tense muscles relax, blinking and taking a careful, controlled inhale and reminding herself of where she was, listening to the emerging conversation with half an ear. “You’re just jealous you’re not nearly as cute.”

Well, that caught her attention. Cute?

And from Adrien, no less.

Marinette looked up from her homework, ignoring Chloé’s sputtering. “And here I thought she wasn’t your type.”

Adrien jumped under her attention, flushing sunburn-red. Still, he had a charming grin at the ready, as always. “Of course, she’s got nothing on you, my lady.”

She snorted, looking back down at her homework and feeling flattery and disappointment war in her gut. Of course Pink Lady could never measure up to Marinette Cheng. That was a given, wasn’t it?

(Useless, idiotic, clumsy Pink Lady — what is she even doing hanging around him? Why does he put up with her? He would be so much better off without—)

“Doesn’t mean she not completely badass in her own way, though.”

For the second time in as many minutes, Marinette’s stylus came to a halt over the answer she was about to select.

Chloé, predictably, wasn’t impressed. “Oh please. Only if you mean she has a completely bad ass. She cannot work skintight.”

“Can too,” Adrien shot back with all the collective maturity of a classroom of five-year-olds. Or maybe, considering the subject matter, teenage boys. “And Chat Blanc would be sunk without her.”

“Yeah, right. Try, so much better off.”

And Marinette, from her position as eavesdropper, caught a funny flash of… — darkness? Anger? Fear? Something — flickering across Adrien’s face and then vanishing like a dream.

“Who else could make those crazy plans work?” he asked, so lightly Marinette dismissed the look in an instant. “Who else would watch his back half as well? Who else—…” He paused, then changed what he was going to say with a little huff. “Pink Lady is totally awesome, Chloé.”

Marinette found, to her utmost horror, that she was blushing.

Adrien was a dork. A prankster. A troublemaker. A hopeless admirer with more bad pickup lines than a joke book. An annoyance.

But he thought Pink Lady was awesome.

“Laaaaame,” drawled Chloé, going back to filing her nails. “Don’t you have lame nerd friends to run along to? My bestie and I need alone time.”

“Yeah, yeah,” Adrien snorted, rolling his eyes as he slid out of the bench. He paused at the edge to wink at her, shoot her a little finger gun, and remind her, “Don’t worry, Marinette. You’ll always be my number one.”

And then he scampered.

Then Chloé slid an arm around her shoulders with plans to drag her on yet another shopping trip and Marinette was mercifully kept from thinking about why it felt so good to be Adrien’s number two, too.


who else could convince him that the world is always worth saving just by existing? no one, that’s who :D

(in which i continue to be ladynoir trash and this au continues to fuck with my perceptions)

send me a ship and an au for a 3 sentence short fic

youtube

Dream come true

Người phụ nữ duy nhất của anh, người phụ nữ khiến tim anh đập rộn ràng.

Cuộc đời anh đã từng rất buồn tẻ. Anh đã từng đứng giữa biển người mênh mông nhưng tình nguyện cô độc một mình. 

Mãi cho đến khi gặp em.

Em dịu dàng, không gì sánh kịp với sự tốt đẹp của em.

Không ngôn ngữ nào có thể diễn đạt. Nếu nhất định phải khái quát một câu, thì đó là: “Anh yêu em, bằng cả sinh mệnh và trí tuệ của anh.”

–Bạc Cận Ngôn | Hãy nhắm mắt khi anh đến (Đinh Mặc)–

2

Imagine Stiles mentioning how lovey-dovey Derek is with you

Stiles: Hey Derek do you-

Derek: Shut up and leave the hell alone.

Stiles: Well okay-

Y/N: Hey Stiles, hey Derek.

Stiles: Will no one let me finish my sentence?

Derek: Hi Y/N! Do you need anything? I’d love to help.

Y/N: Oh I’m habing out with Stiels and the pack. Do you want-

Derek: Yes! That’d be great lets go.

Stiles: Wait so with me you’ll glare 24/7 and not let me even talk, but with Y/N you’re all smiles and laughter and googly eyes?

Y/N: What are you talking about? Derek is always like that.

Stiles: Oh that’s just bullshit.

anonymous asked:

"Bọn mình chia tay vì nhiều lý do từ phía anh. Nhưng anh nhận ra đến vị kem mà bọn mình cũng không thích giống nhau nữa." Sau cả tỉ năm tháng chia tay và khó khăn lắm mới move on thì người yêu cũ nhắn tin. Em còn phải học cho final exams nữa, sao con trai lúc chia tay không chịu nói gì thời gian sau lại giở chứng bới chuyện quá khứ lên ạ??? Mà nhè cái lúc nào sao nhè đúng lúc ôn thi ạ??? @.@ Em tức quá nên đã nói "Để yên cho bố học..." @.@ dù em biết nói thế cũng hơi láo...

Dịch: Sau chừng đó thời gian anh chợt nhận ra chẳng có cô gái nào tốt như em cả. Nhưng cuối cùng, lúc đó,chia tay không hẳn là lỗi của anh.

Năm mới, tết đến là lúc người ta cảm thấy cô đơn nhiều nhất trong năm.

Anh thích câu trả lời của em. Chả láo tí nào =))