Kim Mã

3:00 AM
Đón tháng 5 ở ngoài đường. Lâu lắm rồi cũng chẳng còn nhớ nổi đêm Hà Nội như thế nào. Đi qua những cung đường Độc Lập, Phan Đình Phùng, Thanh Niên, Xuân Diệu, Đào Tấn, Kim Mã,.. nơi nào cũng chất chứa rất nhiều tuổi trẻ của bản thân.

hôm nay bạn lại đến kỳ depressed.
bạn dắt xe đạp ra, đạp qua hồ ngọc khánh, qua hồ giảng võ, rồi đầu nhẩm hồ này đi dạo với ông chú này, ồ trăng đẹp quá phải đứng đây mà hút thuốc ngắm trăng xong gió mát có thích không, đi qua hồ giảng võ thì đầu cứ lướt qua những câu ngôn tình kiểu tôi còn nhớ ghế đá nơi tôi và em ngồi, tôi yêu em và làm em tan vỡ các kiểu =)) đến cả lúc đạp xe qua trường Ams cũ cũng nhớ, cái ảnh LHT đập bóng rổ, bữa đi thi cấp 3 ở đó, vân vân và mây mây…
nghĩ rằng mình tìm thấy bản thân mình ở Hà Nội, nhưng cũng đánh mất mình ở đó. giờ Hà Nội chẳng thể nào xoa dịu mình được nữa.
vừa về thì đọc được tin chặt cây ở Kim Mã. vừa hôm qua đi ra đường đấy em gái bảo đấy đi đường này mới có cảm giác thu, thì hôm nay đã biết tin này. đau không gì ngăn được. đau không gì liền được, không cách nào xoa dịu được. những cái cây.

hôm bão to ở Hà Nội vừa tháng trước, cái cây trên đường Nguyễn Văn Ngọc gần trường cấp ba và cấp hai cũ của mình bật gốc, người ta bứng nó đi và không để ý đã thay cây mới chưa. đi qua đi lại mình cứ nói ôi cái cây thời trẻ dại.

chẳng nói gì chuyện môi trường, Hà Nội đã chứa quá nhiều ký ức mà giờ nếu đứng ở một nơi mà nhớ, nước mắt sẽ chẳng ứa ra được, viết cũng chẳng viết được nữa, chỉ biết thở dài tan tác. đến “kỷ vật” cũng chẳng còn giữ được nữa, thì ký ức cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi phải không?

gõ đến đây lúc đang lướt insta thấy cái ảnh cánh đồng màu xanh nhớ ra Lili Chou chou, buồn quá, buồn mà tức tưởi không thể khóc.

cứ kiểu bế tắc thế nào ấy. thứ không gian không phải là Hà Nội, cũng không phải là đi đâu mà có thể thoát ra, không gian ấy ở xung quanh mình, rồi sẽ có lúc mình sẽ chết ngạt thôi.

Hà Nội giờ mùa thu mà như chẳng còn nữa. chẳng còn cả những bài tình ca. chẳng còn cả những tha thiết cho nhau.