1quote

Antes eu achava que todo mundo era meu amigo. Um dia, depois de muito sentir um gosto amargo e horrível na boca, descobri que muita gente queria me ferrar. Sim, as pessoas querem (e vão, me desculpa, mas vão) te ferrar. Tem amigo que não suporta te ver feliz. Tem conhecido que não aguenta ver o teu sucesso. Tem amigo que não gosta de ver que o teu relacionamento está dando certo. Tem parente que sente um ciúme trouxa. Tem gente que não sabe o que é gostar. Tem gente que não respeita nada. Acredito no seguinte: o olho das pessoas que gostam de você sempre vai brilhar quando alguma coisa boa te acontece. Se ele não brilha, meu amigo, “há algo errado no paraíso”.
—  Clarissa Corrêa

This is a master list of my fan fiction. I try to keep this up to date but it’s not always possible. If any link does not work, please let me know so that I can get it fixed as soon as possible. My ask box is always open so I should be easy to connect with—or at least I try to be.

The works are organized by story length, which is determined by the count on FF or by Word.

These are stories that do not yet have a final word count.

Title: Thunder Chasing The Wind
Pairing: Rucas
Rating: M
Word-Count: 78,168+
Chapter-Count: 24+
Quote: “That you did.” She leaned her body against his as their feet sank into the sediment. She bit her lip as she felt his hands on her, “Now what are you going to do with me?” She covered his hand with hers, guiding it to her hip.

Title: The Story of Us
Pairing: Rucas
Rating: T
Word-Count: 6,068+
Chapter-Count: 3
Quote: He moved in front of her, taking her face in his hands, forcing their eyes to connect, the smile spreading across his lips, “Maya is like a sister to me. I’ve never had a romantic notion about her.”

Title: To Be With You
Pairing: Zaya
Rating: T
Word-Count: 6,656+
Chapter-Count: 2
Quote: Zay felt her lips on his, the peach lip gloss flavoring the kiss, he deepened it. This was what had been missing from his life, this is what he wanted.

50,000 words or more

Title: Follow You Down
Pairing: Rucas, Wylex, Charlie/Maya, Corpanga, Farkle/Sarah
Rating: M
Word-Count: 215,312
Chapter-Count: 62
Quote: “Just go home to your wife, go in the backdoor as always yell out Honey, I’m Home or whatever cheesy thing I know you do.”

Title: Dance in the Rain
Pairing: Rucas
Rating: M
Word-Count: 108,979
Chapter-Count: 28
Quote: “If I don’t marry you, I don’t marry anyone.” Riley looked to him, watching him it was obvious he was trying to avoid looking at her. “I love you Lucas, and I am going to do whatever it takes to prove that to you, for you to trust me again.”

Title: Wedding Weekend
Pairing: Rucas
Rating: M
Word-Count: 64,643
Chapter-Count: 10
Quote: “I was pledging my fraternity, and they had a pet goat, Siobhan. I had to take care of her.”

Title: Let Me Be Your Hero
Pairing: Rucas
Rating: M
Word-Count: 61,169
Chapter-Count: 16
Quote: “You’re here for more than that, and you know it Lucas, you know it here.” Her hand dropped down to cover his beating heart, “You also know you’ll do anything I ask of you, so you know that it’s not worth fighting about this. I’m coming to Durango, and when Dominic is finally arrested, you can decide if you hate me or not.”

20,000 to 49,999 words

Title: Oh, What a Night
Pairing: Rucas
Rating: M
Word-Count: 49,076
Chapter-Count: 8
Quote: Lucas sighed, “Do all New York girls just disappear into the night like they’re some sort of magical pixie?”

Title: A Christmas Wish
Pairing: Rucas
Rating: M
Word-Count: 38,539
Chapter-Count: 11
Quote: “Are you okay, I can’t believe the horse got spooked like that, Jasmine is normally so calm.” He caressed her face lovingly, “What else besides your head hurts?”

Keep reading

Tôi đưa điếu thuốc lên môi rồi rít 1 hơi mạnh. Làn khói từ mũi tôi tỏa nhẹ trong không trung. Chú bước đến rồi ngồi cạnh tôi trên những bậc thang trước chợ Đà Lạt.

- Chú: “Chú để ý con nãy giờ, lạnh quá sao con không về?”

- Tôi nói rồi cười: “ Lâu lâu được đi lên đây, về sớm làm gì chú”

- Chú: “ Con người ở đâu?”

- Tôi: “ Dạ, Sài Gòn. Chú người Đà Lạt hả chú?”

- Chú: “ Không con, chú chỉ lên đây làm việc. Mà giờ trời xui đất khiến không về được”

- Tôi mời chú điếu thuốc rồi hỏi: “ Sao vậy chú?”

- Chú: “ Chú lên Đà Lạt kiếm tiền, người ta kêu chú làm hồ. Mà chú té con à. Giờ xuất viện rồi mà còn đau lắm, chú đâu còn tiền mua thuốc đâu con. Chú xin cắt tỉa trong vườn hoa Đà Lạt để có tiền mua thuốc, mà không ai chịu thuê. Nên chú đành cắn răng ra chợ Đà Lạt xin ít đồng nè con. Chú khỏe mạnh trước giờ, dù có gì cũng không bao giờ xin xỏ ai, vậy mà giờ xin, nhiều khi nhục nhã và tủi lắm con à…”. Mắt chú rươm rướm.

- Tôi: “ Chú nhà ở đâu, sao chú không tìm cách về vậy chú”

- Chú: “ Chú ở Đức Trọng, mà giờ anh em chú thấy chú vậy không quan tâm đâu, chú về cũng chỉ đau lòng thêm thôi con ơi. Có vợ chồng, con cái, anh em hết thương nhau rồi… Ngày xưa, chú có người yêu, mà chưa kịp cưới hỏi, người ta bị tai nạn, chú ở đến giờ, chẳng yêu 1 ai. Nên giờ chú về cũng không biết để làm gì”

Từng cơn gió kèm mưa lất phất làm da mặt tôi lẫn chú tê cứng. Từng dòng người chạy nhanh qua đường tiến về phía chợ.

- Tôi quay sang hỏi chú: “ Vậy giờ chú ngủ ở đâu?”

- Chú: “ Chú ngủ đủ cả, mà hay thường xin vào chùa ngủ. Chùa nào tốt cho chú ngủ dưới chuông ấy con, mà dạo này trời rét quá, chú trùm áo mưa thì sáng dậy đọng sương ướt hết cả người. Mà đành chịu, ngủ vậy còn đỡ hơn ngủ ngoài đường, còn rét hơn thế”

- Tôi im lặng nhìn chú rồi chú nói tiếp:” Không hiểu sao chú sống cũng đàng hoàng mà ông trời đối xử với chú vậy, buồn quá con à…”

- Tôi:” Con nghĩ chuyện gì cũng sẽ đến ngày bình an thôi, chú cố lên nha chú”

- Chú:“ Ừ, mà giờ con về đi, ở đây tối tụi nhỏ quậy phá ghê lắm, chú nói thiệt, con cầm máy ảnh ngồi đây coi chừng nó giựt đó. Về đi con, trời cũng rét quá rồi”

Trước mắt tôi, sương giăng thấy rõ trên ánh đèn, tôi nhìn chú hồi lâu rồi nói cho con chụp chú tấm hình. Ở khoảnh khắc này, tôi không biết phải vén lại bằng cách nào. Nói xong chú nhìn vào máy tôi rồi cười, như hình bạn đang thấy đây.

Tôi đưa cho chú tờ 100 nghìn kèm quẻ xăm tôi xin tại chùa Linh Phước. Nội dung quẻ xăm tôi quên rồi, đại ý chỉ về chuyện duyên do Trời, phận do Người. Tôi nói xong rồi chào chú đi về. Tôi dùng chân tắt điếu cuối cùng trong ngày, hai tay đút vào túi quần, khói thuốc vờn trước mặt tôi rồi lẫn trong khoảng không đầy sương và mưa. Đến lối bậc thang xuống chợ Đà Lạt, tôi xoay nghiêng người nhìn chú, không gian mờ ảo lạnh tê người, dưới ánh đèn vàng ngay góc, tôi đứng im hồi lâu rồi miên man nghĩ về cuộc sống. Tôi không biết tôi cho chú là đúng hay sai, nhưng tôi thấy nó ý nghĩa hơn bất cứ điều gì ngay thời điểm đó. Một người bạn, một người bảo tôi về, một người chia sẻ câu chuyện tối tăm của mình bằng ánh mắt chân thật, tôi nghĩ chỉ nhiêu đó đã đủ cho tôi có lý do cho hành động vừa nãy.

Hôm ấy, Đà Lạt mưa cả ngày, thời tiết ban tối chỉ còn 9 độ, lạnh thật nhưng tôi thấy mình ấm lòng nhiều phần… Đó cũng là 1 ngày tôi hút rất nhiều, thật nhiều thuốc, sau ngần ấy năm.

161216 | Ngày kết thúc cũng là ngày bắt đầu 

230517 | Vẫn là một đêm khó ngủ

“Một lần mỗi năm, hãy đến nơi nào đó mà bạn chưa từng đặt chân đến”. - Dalai Lama -

Tính ra mình áp dụng lời dạy này cũng được 4 năm rồi, thấy cuộc sống có nhiều biến chuyển tích cực lắm. Thứ nhất là biết được cuộc sống ở đâu cũng có cái khó khăn riêng, và người ta phải lao động cho cuộc sống của mình nên tự nhiên về nhà bớt chửi chế độ.

Thứ hai, nhiều khi những thông tin về một quốc gia mình đọc hàng ngày từ báo chí hoặc sách vở cũng không hoàn toàn đúng đâu nha, phải đi mới thấy là mình bị “dắt mũi” quá trời quá đất.

Thứ ba, thấy tự nhiên giờ thích học lịch sử chứ không có ghét cay ghét đắng như hồi nhỏ, mà học trên wiki hoặc lonelyplanet chứ không thích học sách giáo khoa nha, tại sách giáo hoa với báo chí hình như cùng một nguồn. Mình không thích kiểu “lịch sử thuộc về bên thắng cuộc” đâu!

Thứ tư, tự nhiên thấy tự tin hơn khi nói chuyện với các bạn trẻ nước ngoài, vì tụi nó hay kể là tụi nó hay đi tới nước này nước nọ, con người ở đó ra sao. Mình cũng dõng dạc là “Đúng rồi, tao cũng từng tới đó. Mà người ở mấy nước khác nữa như ABC cũng vậy, mày tới chưa?”.

Thứ năm, giờ mình không thích những gì uỷ mị, sướt mướt nữa. Trần gian vui muốn chết, mà cuộc sống mình quá ngắn, chỉ chưa bằng một cái chớp mắt của vũ trụ. Nên thôi có gì phải giải quyết cho bằng xong, từ những chuyện nhỏ xíu để rồi cùng sống vui vẻ nha!

Ngày mai mình 32 tuổi!

- trích Tâm Bùi

Ta luôn biết tình yêu làm người ta đau đớn. Nhưng càng đi, càng nhận ra sự rộng dài của nỗi đau đớn đó là vô biên.
Và trái tim dù có tan vỡ hàng bao nhiêu lần rồi, vẫn dũng cảm làm sao. Nó không ngại bị tan vỡ thêm trăm lần nữa, chỉ để nắm bắt một cơ hội mà có thể cả đời mình đang kiếm tìm.

- Nguyễn Thiên Ngân


Vẫn luôn thích NTN, thích cách cô ấy đi, trải đời, rồi bước qua những thăng trầm bằng tất cả sức lực và niềm tin.

CHƯƠNG MỤC “ BÀI HÁT CỦA NGÀY”

Mình ấn tượng bởi clip này, khá đơn giản, chỉ có anh ấy, chiếc cầu, và cảnh vật bao la xung quanh. Không quá nhiều chi tiết cho 1 clip nhưng vừa đủ với nội dung. 

Chúng ta sẽ tự thay đổi vì 1 ai đó, đó là 1 tình yêu lớn mạnh và đầy tự do. Một khi vẫn còn ràng buộc bởi những điều cố thay đổi về nhau, chúng ta vô hình dung đang xây bức tường của sự đòi hỏi. Người đang đứng trước mặt bạn và người đứng trước họ - là bạn, phải chân thật nhất. Nếu không chúng ta chỉ đang yêu cái bóng của chính ta trên 1 ai đó, chứ không phải yêu con người thật sự của họ. 

Bạn muốn cả thế giới không? Vậy đừng cố thay đổi bất cứ điều gì, bạn sẽ thấy cả thế giới, trong mắt cô ấy. 

I Don’t Want To Change You (Click the track name if you’d like to listen)

CHƯƠNG MỤC “BÀI HÁT CỦA NGÀY”

Hôm nay chương mục sẽ tặng 32 bài không lời (guitar, piano, violon, cello…) cho các thính giả. 

Chỉ cần comment bên dưới 1 trong số bạn yêu thích từ 1-> 32, mình sẽ inbox tặng riêng cho từng bạn. Đặc biệt của chương mục kì này, là mỗi bài sẽ dành riêng cho từng người nên các bạn hãy xem mọi người đã chọn số yêu thích của mình chưa nhé, để tránh trùng lặp.

2 năm anh ta đi khắp nơi. Không điện thoại, không bể bơi, không thú cưng. Không thuốc lá. Sự tự do tột bực. Một người cực đoan. Một người du hành., coi mặt đất là nhà. Và bây giờ, sau 2 năm du ngoạn, cuộc phiêu lưu lớn nhất và cũng là cuối cùng bắt đầu. Cuộc chiến với thiên nhiên để giết chết sự giả tạo tiềm ẩn trong người và dẫn đến cuộc cách mạng tinh thần. Sẽ không còn bị đầu độc bởi sự “văn mình” nhân loại, anh ta chạy trốn, và bước đi một mình trên mảnh đất này để rồi lạc giữa hoang dã

“Two years he walks the Earth. No phone, no pool, no pets, no cigarettes. Ultimate freedom. An extremist. An aesthetic voyager whose home is the road. Escaped from Atlanta. Thou shalt not return, ‘cause “the West is the best.” And now after two rambling years comes the final and greatest adventure. The climactic battle to kill the false being within and victoriously conclude the spiritual revolution. Ten days and nights of freight trains and hitchhiking bring him to the great white north. No longer to be poisoned by civilization he flees, and walks alone upon the land to become lost in the wild.”
Alexander Supertramp, 5/1992

- INTO THE WILD (2007)

CHƯƠNG MỤC “BÀI HÁT CỦA NGÀY”

Sài Gòn dạo này vào mùa mưa rồi. Sáng nắng bổ đầu, trưa thì mưa đến tối. Cũng không có lời bình hay miêu tả gì cho bài hát này đâu.

Chỉ là muốn share cho các bạn cùng nghe thôi. Bài này khá cute, hợp với thời tiết dù nóng hay mưa như ở SG. Cũng hợp để gửi 1 vài người đặc biệt :D

With Or Without You (Click the track name if you’d like to listen)

Ảnh: được chụp vào 1 ngày mình trở về Sài Gòn từ Phan Thiết, không hiểu sao cứ thích hình này 1 cách lạ lùng.

CHƯƠNG MỤC “BÀI HÁT CỦA NGÀY”

Tôi bước vào coffee house, lên tầng 1, lựa cho mình 1 chỗ 2 người khuất, ít tiếng người cười nói, cạnh ô cửa kính full để thấy hết cảnh bên ngoài, đội đầu bằng chiếc headfone MDR-XB450 vàng chanh, uống 1 ly chocolate coffee nhiều kem. 

Giờ đã là 6:05pm, đói, và khách vẫn chưa đến. Tôi nghe những bản nhạc mình yêu thích rồi mênh mang nhìn đường phố SG khi chiều tà. Vài người ngồi cạnh nhìn tôi (liên tục), tôi biết thế. Chắc họ đang thắc mắc sao 1 người dáng vẻ sport như tôi, đeo tai nghe màu vàng chanh, uống ly nồng nặc mùi coffee lại mặc âm thanh xập xình trong quán, ngồi 1 mình trong góc và nhìn ra đường phố mà không chút biểu cảm gì. Vì họ đâu biết tôi có hẹn, và cũng không biết 1 người trẻ như tôi lại đang nghe album “old music” tự tạo, được tập hợp từ những bài thu âm trước 1975, jazz, lẫn nhạc pháp. 

Tôi luôn khiến người khác nghĩ sai về chính mình. Và tôi cũng thích để họ nghĩ sai, để khi biết sự thật, nó sẽ thay đổi luôn quan điểm của họ khi nhìn bất kì ai.

Sau 30′, tôi đã bàn việc được với khách. Chỉ trong gỏn gọn 3 tiếng, tôi đã ký được hợp đồng thi công. Hôm trước, tôi cũng chỉ mất 3 tiếng để thuyết phục ý tưởng của mình. Tôi luôn chỉ mất từng ấy thời gian để thuyết phục dự án. Tôi tự thấy mình đi thuyết phục khách hàng còn giỏi hơn cả việc tôi thiết kế. 

Vậy mà trong chuyện tình cảm, tôi thấy mình ít may mắn thuyết phục được lòng tin của ai. Có thể nhìn tôi khác với bên trong, có lẽ những gì tôi làm nó khác với những gì tôi thể hiện, có lẽ là gì thì tôi cũng chẳng biết…

Dù có buồn, dù có như thế nào, thì bạn cũng thấy đấy. Tôi vẫn phải đi làm, vẫn kiếm tiền 1 cách hiệu suất cao, vẫn có thể cười với tất cả mọi người xung quanh. Nhưng trong thâm tâm tôi ấy hả, tôi chỉ là 1 kẻ trống rỗng đang di chuyển.


Dong dài nhỉ, cũng không mấy hay ho khi giới thiệu nhạc mà nói nhiều đến thế. Bài sắp được share nằm trong album old music của mình. Giờ thì nghe nhạc nhé :)

Besame Mucho Cesaria Evora (Click the track name if you’d like to listen)

CHƯƠNG MỤC “BÀI HÁT CỦA NGÀY”

Hôm nay mình vui,  nên mình chọn 1 bài thật nhẹ nhàng và ngọt vào sớm thứ 7. Đây vẫn là bộ phim mình yêu thích nhất, nên toàn bộ soundtrack film mình đều thích.

Quả thật có những thứ thật kì lạ, đến cũng thật bất ngờ ^^

“La La Land” Medley (Cello & Piano) (Click the track name if you’d like to listen)

[…]

A nè, cảm giác hút thuốc là như thế nào vậy? E chưa hút thuốc bao giờ, không biết nó như thế nào

E không ngoan như những cô gái bình thường, rượu bia cũng từng uống qua rồi, chỉ là e chọn uống trong không gian an toàn với người mà e tin tưởng. Thế giới quan của e cũng không bình thường như mọi người, nên nhiều lúc e thấy lạc lõng

—————

Cảm ơn em. Hút thuốc à. Nó dễ chịu, với a, những khi buồn nhiều ^^

Chuyện biết hút thuốc, rượu bia không đánh giá em là con người ngoan hay ko ngoan. Nó chỉ là những thứ trải nghiệm mà thôi. Ai thích thì giữ, không thì lãng quên. A cho rằng, không gì ở cuộc sống là sai, sai ở chỗ mình sử dụng nó như thế nào. A biết hút từ cấp 2, cũng khá lâu nhưng vài lý do a ko giữ nó là thói quen. Cũng từng hút cỏ nhưng mọi thứ chỉ là những trải nghiệm.

Còn việc e tự cho thế giới quan của mình không bình thường thì a không đồng ý. Nếu như đặt ngược lại, những người e cho là bình thường cũng có thể gọi là bất bình thường, với em.
Em hiểu ý anh chứ?

Sáng hôm nay, đọc lại tin nhắn của chính mình, chắc e sẽ tự trách sao mình lại đối đãi với tâm hồn mình tệ quá đấy ^^.
Cười 1 cái đi, nice day em.

—————

Tôi trích 1 đoạn trong msg dài thật dài em gửi, em vừa động viên tôi, rồi vừa trách chính mình. Tôi mong em, cũng như những ai đã và đang tự trách chính mình khác biệt, quái dị hãy vui lên. Sự khác biệt mỗi người chọn chưa bao giờ là điểm xấu, vì nó là bạn, tâm hồn bạn. Nếu chúng ta không là chính chúng ta, chúng ta sẽ trở thành ai, sẽ phải làm gì, và sẽ đi đến đâu? 

Yêu thương chính tâm hồn mình, cũng là 1 cách để hạnh phúc.

Tôi như trẻ nhỏ ngồi bên hiên nhà
Chờ nghe thế kỷ tàn phai

Tôi như trẻ nhỏ tìm nơi nương tựa
Mà sao vẫn cứ lạc loài.

Tôi như là người lạc trong đô thị
Một hôm đi về biển khơi
Tôi như là người một hôm quay lại
Vì nghe sa mạc nối dài
Đừng nghe tôi nói lời tăm tối
Đừng tin tôi nhé vì tiếng cười


Đôi khi một người dường như chờ đợi
Thật ra đang ngồi thảnh thơi
Tôi như là người ngồi trong đêm dài
Nhìn tôi đang quá ngậm ngùi

Một hôm buồn ra ngắm dòng sông
Một hôm buồn lên núi nằm xuống

Tôi đi tìm ngày tìm đêm lâu dài
Một hôm thấy được đời tôi
Tôi yêu mọi người cỏ cây
Muôn loài làm sao yêu hết cuộc đời

Tôi như đường về mở ra đô thị
Chờ chân thiên hạ về vui
Tôi như nụ cười nở trên môi người
Phòng khi nhân loại biếng lười
Tìm tôi đi nhé đừng bối rối
Đừng mang gươm giáo vào với đời

Tôi như ngọn đèn từng đêm vơi cạn
Lửa lên thắp một niềm riêng
Tôi như nụ hồng nhiều khi ưu phiền
Chờ tôi rã cánh một lần…