135 cameras

Cái nơi chôn vui tâm hồn.
Nơi mà art còn chả động đến tâm hồn nữa huống chi là những con người ngoài kia?

Hôm đấy tôi đi, nó là một ngày âm u. Vì tôi không thích nhiều người, nên chỉ có em và cô bạn thân của tôi ở sân bay. Mặc dù cũng gần trễ để check-in chuyến bay, nhưng tôi vẫn nén lại với 2 người. Tôi vẫn nhớ rất rõ lúc đấy.
Lúc ấy, em nói chuyện, và cười với tôi. Nụ cười ấy, tôi chắc chắn rằng, nó là nụ cười khi lúc em vui, vì đó là nụ cười em vẫn hay cười với tôi. Nhưng em biết không? Em cười tươi, nhưng có phần nào gượng gạo trong đó đấy. Tôi mới đành hôn em, và ôm thật chặt, bảo với em rằng: “Anh sẽ về sớm thôi mà, nhỉ?” Em cũng lại nở một nụ cười thật tươi, như một cách chào đón nó thật vui, và gật đầu cũng có phần gượng gạo không kém.
Chỉ đến khi tôi ôm cô bạn thân, và đi vào, em khóc. Tôi đã không nhìn thấy những giọt nước mắt của em, nói đúng hơn là em đã không để tôi nhìn thấy, nhưng qua lời kể, tôi biết, em khóc nhiều cỡ nào, và đau đớn cỡ nào. Và em vẫn cố nở những nụ cười thật tươi, để tôi yên tâm mà đi, để mà tôi đi thật nhẹ nhàng.
Mặc dù Sài Gòn chẳng có giọt mưa nào cả, nhưng trong lòng tôi, một Sài Gòn khác của tôi đã mưa rất nhiều, và đau đớn. Sài Gòn đã để tôi đi, một cách nhẹ nhàng và vui vẻ, để rồi Sài Gòn mưa trong lòng. Để lại Sài Gòn một mình một cõi, tôi đau lòng lắm. Tôi thương Sài Gòn lắm, có biết không? Bình thường tôi sẽ ôm em, mỗi khi em buồn, và để em nhỏng nhẽo trút những tâm sự cho tôi. Nhưng cố nốt lần này thôi nhé,
Bây giờ, không còn ở bên nhau nữa, lâu lâu, tôi vẫn nghĩ, Sài Gòn có vẫn đang nhớ tôi?

Những kỉ niệm

Tân Sơn Nhất, ngày 15 tháng 7, 2016.