08022014

     Như con thác bị kiềm nén đã lâu, em đã đổ dồn tất cả trong nỗi nghẹn ngào với một người vừa lạ vừa quen, cũng chẳng thể cho em giấc ngủ ngon, cùng chẳng thể cho em một tia sáng nhạt … nhưng lòng mềm đi một chút thấy mình đỡ đông cứng như băng.

   Có đôi khi thèm nói với ai đó đôi lời, tha thiết!?