*tnaos

anonymous asked:

Chào cậu, Cậu nghĩ tnao về 1 đứa con gái mà cả 1 thời gian dài ko nói chuyện vs con trai. Kiểu tán tỉnh ấy. Cá nhân mình thì tự thấy, có khi nào do mình vừa xấu vừa vô duyên và nchuyen nhạt nhẽo không? Nhưng nhìn đi nhìn lại, vẫn có mg xấu hơn mình mà vẫn có ny. Mình cũng ko đến nỗi quá vô duyên Còn nhạt nhẽo thì mình ko biết. Không thích ai và ko đc ai thích, có phải là quá đáng thương ko cậu?

Theo mình nghĩ đấy là chuyện nên mừng. Bạn cứ tận hưởng nốt những ngày tháng vui vẻ độc thân đi. Vì tình yêu có thể đến bất cứ lúc nào.

Tầm này năm ngoái Linh sắp bay sang UK.
Tầm này năm ngoái với mình là những ngày chạy đua với thời gian, nỗi nhớ nhung, gom góp kỉ niệm trước khi ngày ấy đến.

Hôm nay bảng lảng, buồn nhẹ rồi tự dưng nhớ về Linh. Nhận ra một thứ, khi nhớ nhung thì thời gian trôi rất chậm, chậm đến phát hờn phát cáu, mỗi giây trôi qua nặng như chì, lửng lờ trôi trêu ngươi kẻ nhớ nhung; còn khi xa cách thì thời gian trôi nhanh, nhanh đến bất ngờ, đến mức nếu không dừng chân và ngoảnh đầu lại, thì chẳng ai ý thức được những gì đã trôi qua, bao gồm thời gian và tiếp đó là yêu thương nhỏ bé. Kéo theo đó, khoảng cách ngày càng xa. Thật đáng sợ.

Sắp được 1 năm Linh qua UK, giờ Linh tnao tôi chẳng biết, cô gái nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, mà không, là bắt buộc phải mạnh mẽ sau những gì phải trải qua, không mạnh mẽ thì rồi sẽ ôm những buồn thương cuộn tròn thành cục và chìm dần vào bóng tối, chắc vậy, tôi có ngoa dụ quá không?

Cảm xúc tôi lại bị rối loạn về sự áy náy, về việc tôi không giữ được sự quyết tâm của bản thân về thời hạn đợi chờ 6 tháng, tôi bỏ giữa chừng, rồi mớ tình cảm lửng lơ vô định khiến người ta xót xa.

Đứa bạn thân bảo: May t là bạn của m chứ không phải người m thích.
Ừ đúng. Những người tôi yêu, tôi thích, đến với tôi chỉ chuốc lấy buồn thương, vì tôi quá hiểu người, quá tình cảm nhưng rồi kết lại là quá lạnh lùng. Buồn cười nhỉ. Tôi còn chả hiểu nổi mình.

Đáng sợ.

Có khi nào có cô gái đến, và khiến tôi không thể rời xa không?

Hà Nội mấy ngày mưa, tối se lạnh, ra đường nhìn những kẻ yêu đương ôm ấp. Lòng người, có se lạnh như mưa không?