điểm

anonymous asked:

E đang rất có hứng thú với tatto ạ, mà e là con gái gđ cũng k có mấy ai thích con cháu mình xăm mình. E đang học đầu bếp cũng có tâm hồn hơi phóng khoáng mún đc làm mọi thứ mà mình thích. Nhưng cũng 1 phần gđ nên e suy nghĩ nhìu lắm ạ. A có thể cho e lời khuyên đc k. E thấy thời đại bây h ai xăm mình cũng k thể nhìn vào đó mà phán xét con ngừoi họ đc. Những ngừoi như v e thấy họ có 1 cái gì đó tìm ẩn. Họ có thể bỏ qa mọi thứ mặc dù ai nói gì đặc biệt là con gái xăm mình.

Chào em, xuất phát điểm của hình xăm là từ lính thủy xăm đơn vị tác chiến của họ lên cơ thể để khi chết thì còn biết đưa xác về đâu. Hết chiến tranh, văn hóa xăm mình nở rộ ở phương Tây nhưng các nước phương Đông vẫn không chấp nhận nó và coi nó như 1 tệ nạn xã hội. Anh đi họp phụ huynh và tổng kết ở các trường phổ thông thì nhà trường vẫn ngăn cấm loại hình văn hóa này. 

Về cơ bản mà nói thì anh không nghĩ là nó xấu - tuy nhiên là nó không phù hợp với xã hội của chúng ta ở thời điểm hiện tại. Thậm chí ở các nước phương tây, người ta cũng không khuyến khích xăm mình cho trẻ con (dưới 18 tuổi) và cảnh báo các rủi ro của xăm như bị nhiễm trùng. 

Về mặt tinh thần mà nói thì nếu em là 1 người sẵn sàng bỏ ngoài tai tất cả mọi lời dèm pha của xã hội thì em có thể xăm. Nếu em vẫn còn e ngại bị bàn tán, soi mói thì em đừng xăm. Hành động xăm là một biểu tượng của sự nổi loạn, của sự tự chủ - mình là người sở hữu chính mình - và mình có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Nhưng nếu em vẫn còn nghe lời bố mẹ phải đi học trường này trường kia, hay phải tiêu tiền bố mẹ cho… thì cứ chờ lúc nào em tự chủ tài chính hãy hay, nhé. 

Gái hay trai không quan trọng. Mấy giờ rồi còn phân biệt. 

Cậu biết không? Có người thấy người khác hạnh phúc thì đau lòng. Cũng có người, thấy người khác hạnh phúc lại mỉm cười hạnh phúc. Mà điểm chung ở đây là những người này đều rất cô đơn.

Liếm : Bạn có thể nghĩ liếm là dễ dàng, nhưng không dễ đâu. Với như một số người, họ tưởng rằng, chỉ cần nhịp nhàng là đủ. Nhưng liếm một cách kỹ thuật là một điều khác. Nhất là ở hai điểm. Đầu tiên, trước khi bạn dùng tay chạm vào dương cụ, hãy dùng lưỡi liếm từ dưới lên. Liếm luôn là một cách giao tiếp tuyệt vời đầu tiên. Ngoài ra, liếm để kéo dài thời gian cho chàng. Liếm dọc theo đường bụng, dọc theo đường “chỉ cu” nằm bên dưới dương vật, cho tới hòn dái và xa hơn nữa là điểm giao tiếp của hai bên vách đùi trong, ngay đáy háng. Điểm này có thể cần được nút, ngay khi chàng sắp phóng tinh, cảm giác sẽ rất là tuyệt diệu. Liếm mặt đầu dưới: Mặt dưới của đầu cu là nơi rất nhạy cảm với con trai. Có thể dùng tay, dùng lưỡi hoặc dùng môi để nút. Ngay hòn dái: Điều này còn khác nhau tùy theo mỗi chàng. Có người thích được chạm vào, có người không. Vài kỹ thuật được nhắc đến như là kỹ thuật nút cả “bộ” và nhẹ nhàng quấn lấy bằng lưỡi. Nhưng không nên làm quá lâu sẽ mất hứng thú. Như là chỉ liếm và nút ngoài bì da thôi cũng gây sự kích thích khác lạ…

Bạn không đi chậm, bạn không đi nhanh, bạn đang đi đúng hướng!

Barack Obama kết thúc hai nhiệm kỳ tổng thống của mình ở tuổi 55. Donald Trump thì bắt đầu năm ông 70 tuổi. Con gái của Obama xấp xỉ bằng tuổi cháu nội của Trump khi cha ông chúng làm chủ Nhà Trắng.

Nếu bạn 20 tuổi thì hãy thử nhìn quanh. Bạn bè bạn nhất định có những người đã kết hôn sinh đủ con bồng bế, lại cũng có người chưa nếm vị nụ hôn đầu. Có sinh viên ra trường lương khởi điểm 2000 USD, cũng có hàng ngàn cử nhân loay hoay không kiếm nổi công việc mưu sinh.

Haruki Murakami đến năm 29 tuổi mới bắt đầu cầm bút viết.

Bạn có thấy kỳ lạ không?

Có phải xã hội này, bằng cách vô tình và cố tình đã giao cho bạn rất nhiều khung “deadline”: 22 tuổi tốt nghiệp đại học, 26 tuổi kết hôn, 30 tuổi có 2 con, 40 tuổi có gần này số dư trong tài khoản, 60 tuổi về hưu và mong đến tầm 80 90 tuổi hãy chết.

Nếu bạn thấy mình đang tụt lại quá xa so với những người đồng tuổi, bạn nhất định sẽ không tránh khỏi sợ hãi, thất vọng, buồn chán, như một vận động viên chạy lẹt đẹt dưới cùng trên đường đua. Bạn có hai luồng suy nghĩ: “Mình là kẻ về chót thất bại thảm hại”, hoặc “Mình sẽ dốc sức chạy vượt lên để về nhất.”

Lựa chọn thứ hai nghe có vẻ sáng suốt hơn đúng không?

Nhưng không, cách nghĩ tốt nhất chính là đừng nghĩ gì cả, hãy cứ chạy thôi, ngẩng cao đầu chạy thẳng về phía trước trên làn đường của bạn.

Đừng thắc mắc vì sao cậu bạn kia 25 tuổi đã là CEO. Đừng nguýt mũi ghen tỵ và kiếm lý do không công nhận thành tích của người khác như kiểu “Vì bố nó là chủ tịch”, cũng đừng than thở “Cậu ấy quá giỏi và mình thì không bao giờ có thể giỏi như thế”. Càng đừng tự vấn “Tại sao mình cũng 25 tuổi mà không trở thành CEO được như cậu ta?”

Đơn giản thôi, vì bạn có nhiệm vụ khác trong thế giới này. Trong chiếc đồng hồ của cuộc đời bạn, bây giờ vẫn chưa phải lúc.

Bạn không cần phải đi nhanh hơn hay bằng ai, vì chúng ta đều đang chạy trên con đường riêng của mỗi người. Đích đến là hàng vô số điểm khác nhau không thể đo đếm. 30 tuổi chưa làm đám cưới chưa phải là ế, 40 tuổi vẫn nỗ lực hết sức để kiếm được công việc mơ ước không phải là muộn lắm rồi, 70 tuổi bắt đầu học lập trình máy tính thì cũng có sao. “Timeline” của tất thảy mọi người không thể nào đều đều giống nhau hết được, vì mỗi chúng ta đều đặc sắc theo cách của riêng mình.

Cuộc sống đầy rẫy la liệt những bất công. Bạn thấy có rất nhiều người có vẻ đi xa hơn bạn chỉ vì họ may mắn. Người này sinh ra trong gia đình đầy đủ điều kiện, người kia được trời phú cho sắc đẹp lộng lẫy, lại có người gặp vận may trúng số Vietlott hàng chục tỷ.

Cuộc sống mà.

Phải chấp nhận thôi.

Bạn không thể thay đổi quy luật cuộc sống, vậy chỉ còn cách nghiêm chỉnh tuân thủ luật chơi. Gạt bỏ đi những ấm ức, so đo, đố kỵ tiêu cực trong lòng, đối thủ của bạn ngay lúc này chỉ có một duy nhất: bạn của ngày hôm qua.

Câu nói này bạn đã nghe nhiều lắm rồi đúng không?

Nhưng lý do duy nhất người ta tua lại nó nhiều đến thế đơn giản là vì nó đúng. Nếu bạn cứ mãi dành thời gian quý báu để nhìn bóng lưng của kẻ đằng trước hay cười nhạo gương mặt lấm tấm mồ hồi của người chạy sau thì bạn chỉ đang làm chậm tiến độ của chính mình. Cuộc sống cho chúng ta mỗi người một đề thi khác nhau, nếu giải bài theo phương pháp của người bên cạnh bạn sẽ trượt. Chi bằng hãy thôi nhìn ngang nhìn dọc, tập trung hết sức vào trận chiến của mình.

Bạn không cần chạy nhanh hơn ai hết, bạn chỉ cần chạy hết tốc lực của mình. Không bao giờ là quá sớm. Không bao giờ là quá muộn. Muộn còn hơn không bao giờ.

Cuộc sống của bạn mà. Làn đua của riêng bạn mà.

Đừng để tâm thái quá bạn đang đi chậm hay đi nhanh, chỉ cần đi đúng hướng, trong lòng có niềm tin, nơi chúng ta muốn đến nhất định có phong cảnh tươi đẹp nhất.

 .

Và, kể cả không đặt chân được tới vạch đích đã định, thì bạn cũng đã có cuộc hành trình tuyệt vời đúng không nào?


 @thang-9.tumblr
Dù sớm hay muộn, ai rồi cũng sẽ gặp được một người như thế, không phải đầu tiên mà là cuối cùng. Người ấy có thể không đến vào một ngày nắng đẹp, mà lại đến vào một ngày mưa râm, một ngày thật buồn rồi cầm tay ta đi qua những ngày u ám như thế. Là người chỉ thuộc về riêng mình ta thôi…
— 

Miyie

Có lúc thèm yêu đương đến phát điên.
Lúc ấy, chỉ muốn yêu ngay ai đó, ai cũng được, xấu đẹp không quan trọng, việc làm hay tiền bạc cũng chẳng quan tâm. Chỉ cần đó là một người, sẵn sàng dành thời gian của họ cho mình. Vậy là đủ.
Càng lớn tuổi thì những lúc như vậy xuất hiện càng nhiều. Và liên tục.
Nhưng càng lớn, những người cần đến lại thường không đến đúng lúc.

NHỚ ĐÓ, KHÔNG AI CHẾT CẢ!

Những lần lướt newsfeed, nhìn thấy tin ai đó làm việc ở một network nào đó tự tử vì áp lực, đột quỵ vì deadline, tôi lại run. Như phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người, tôi thấy cuộc đời mong manh quá. Và những mong manh ấy, sao mà gần mình quá. Sự gãy đổ như sờ được, thấy được. Những mảnh vỡ như bắn thẳng vào mình, khiến cho mình xước xát, sợ hãi.

Đọc báo hay thấy những bài dạng như: Người Việt lười hơn người khác, làm ít chơi nhiều… Tôi đọc, cũng biết vậy thôi, chứ không biết cụ thể người Việt đó là người Việt nào. Chứ người Việt mà tôi biết hoặc làm việc cùng toàn là những siêu nhân, nên trong bài chia sẻ này, tôi sẽ chỉ nói về người Việt mà mình biết.

Những expats làm việc cùng, không ít người nhận xét với tôi rằng “Bọn mày làm việc khiếp thiệt, bất chấp đêm ngày…” Tôi không biết đấy là lời khen hay chê nữa. Tôi hỏi tiếp, sao vậy? “Ừ, lúc nào deadline cũng gấp, cái gì cũng gấp. OT là một chuyện quá sức hiển nhiên. Nguyên một team thức 2,3 đêm là bình thường. Nửa đêm gửi email. Cuối tuần gọi điện thoại. Tụi mày không có cuộc đời riêng sao?”

Tụi mày không có cuộc đời riêng sao?

Những tháng lang thang đây đó nước này nước khác, tôi quan sát cuộc đời của bạn bè mình – những người làm trong các ngành cực kỳ áp lực như quảng cáo tiếp thị, tài chính, y… ở những siêu đô thị của hành tinh này. New York, San Francisco, Singapore, Bangkok… Thiệt tình, tôi chưa thấy ai bận nát mặt nát mày như bạn bè ở Sài Gòn. Hoặc ở SG tôi toàn chơi/gặp mấy đứa bị điên. Bạn siêu đô thị, tối này cũng về nhà lúc 7 giờ tập gym nấu ăn đọc sách coi phim. Tôi hỏi không bận sao? Bận chứ, mùa này cao điểm mà. Ủa sao không mang việc về nhà làm? Ê mày điên hả? Tao làm ở công ty chưa đủ sao còn mang về nhà làm?! Tôi hỏi tiếp, không trợ trễ deadline hả? Deadline đặt ra là theo sức người. Deadline gấp thì lôi thêm người vô mà làm. Còn không lôi thêm người vô được thì giãn deadline ra. Vậy thôi, hiểu hem? Cái duy nhứt không được giãn ra chính là bản thân mày. Mày giãn một hồi là mày tiêu một đời, hiểu hem?

Bạn siêu đô thị, cuối tuần đi chơi, đi đạp xe, đi bơi, đi cắm trại. Có tôi qua, họ lấy thêm mấy ngày vacation dẫn tôi đi đây đó. Những ngày lang thang, tuyệt nhiên không có một cú điện thoại công việc nào. Tôi hỏi, lạ quá hén, sao không ai từ office gọi mày hết vậy? Nó chửi tiếp, ê tao lấy vacation mà. Vacation là thời gian của tao, mắc gì office gọi? Tôi nghe vậy cười miết, nhớ những ngày đi chơi với bạn mình, vừa bơi vừa canh điện thoại công ty, năm phút check mail một lần, tối ngồi ở beach bar ôm máy tính làm việc, không biết bị cái giống gì. Bạn siêu đô thị làm mỗi job trên năm năm. Bạn quanh nhà làm mỗi job không qua hăm bốn tháng.

Xong tự nhiên tôi nhận ra, vấn đề không phải mình ở market nào, tình hình công việc sôi động ra sao. Vấn đề là tự mình không biết cân bằng bản thân. Khi những kẻ không biết cân bằng bản thân tụ tập lại tương tác với nhau, ắt sẽ thành một quần thể mất cân bằng.

Mình sẽ rất thản nhiên gọi điện nói chuyện công việc với một người đồng nghiệp đang nghỉ phép đi honeymoon. Bởi vì người khác đã từng làm như vậy với mình. Và mình bắt đầu nghĩ là chuyện đó chấp nhận được.
Mình sẽ rất thản nhiên giao cho staff/supplier/agency của mình công việc vào 5 giờ chiều thứ Sáu, và deadline là 9 giờ sáng thứ Hai. Ừ từ thứ Sáu đến thứ Hai còn thứ Bảy, Chủ Nhật lận mà. Ngành này làm việc weekend là thường, than cái gì mà than.
Mình thản nhiên email lúc 3 giờ đêm, gọi điện lúc 8 giờ tối, vì cho rằng giờ này mình còn làm, mắc gì “tụi nó” không làm?
Mình sẽ rất thản nhiên trêu chọc đồng nghiệp khi họ đi làm về đúng giờ, trong khi cả team còn ngồi lại làm việc tiếp. Mình tưởng ngồi lại làm vậy tới khuya, tới thâu đêm suốt sáng là hay lắm. Hẳn là hay.

Hồi còn nhỏ, tôi hay đọc những bài báo về gương thành công, ai trong họ cũng mỗi ngày làm việc mười mấy tiếng đồng hồ. Gần chục năm sau, những bài báo đó vẫn lên đều đều, như những nhát roi quất vào lưng những chú ngựa non đang cố thành ngựa đua. Con sóng start-up triệu đô ập đến càng biến cả thành phố thành một trường đua sôi động. Ai cũng nghĩ rằng làm việc mỗi ngày mười mấy tiếng hẳn là hay lắm. Người ta chia sẻ cho nhau mấy cái tips là làm làm sao để ngủ chỉ vài ba tiếng mỗi ngày thôi mà đầu óc vẫn tỉnh táo …để còn làm việc. Sau đó người ta lại tiếp tục chia sẻ cho nhau những cách để chống stress, chống áp lực, chống …tự vẫn, cân bằng bản thân, thiền để chữa lành.

Viết đến đây tôi nhớ điều mình đọc trong Cuộc Cách Mạng Một Cọng Rơm. Mọi việc thực ra rất đơn giản. Ta luôn đánh rối nó lên, gây ra bao nhiêu vấn đề, để rồi chỉ cần nghĩ ra một phương cách giải quyết một vấn đề thôi là đã tự cho rằng mình thiên tài lắm.
Nếu ngay từ đầu, ta cư xử tôn trọng với bản thân như một con người bình thường, mỗi ngày làm được từng ấy việc, tiếp thu từng ấy thứ, cần ăn uống ngủ nghỉ từng ấy thời gian… thì cần gì những thứ phương cách cân bằng bản thân xa xỉ kia?
Nhưng ta luôn nghĩ mình là siêu nhân. Mình phải là siêu nhân. Những người xung quanh mình, cùng guồng máy với mình cũng nên vận hành theo giờ giấc siêu nhân để chúng mình xứng đáng với nhau; mà quên đi cái câu “ngựa chạy đường dài…”

Tôi muốn tiếp tục đoạn chia sẻ tào lao thiên địa này bằng câu chuyện về “siêu phàm nhân” của tôi. Đó là ngày bọn tôi làm quen với nhau. Ảnh nói tao cho mày một năm để làm sai và hỏi những câu ngu dốt, chỉ cần những lỗi sai và những câu ngu dốt đó đừng trùng lặp. Tao cũng đề nghị mày làm đúng và đủ những việc mày được giao, tuyệt đối không làm thêm. Mấy đứa bọn mày hay tài lanh làm thêm giờ thêm việc lắm, nhưng mày nghĩ coi, giờ đó ai trả tiền cho bọn mày? Ngu thì tự chịu thôi. Nhưng mà nói thiệt nha, tao ghét làm việc với mấy đứa ngu lắm, nên đừng có làm như vậy. Và cuối cùng, nếu mày có muốn nhắn tin gọi điện cho đồng nghiệp nào ngoài giờ làm, hãy tự hỏi bản thân câu này trước: nếu mình không gọi thì có ai chết không? Có ai chết, thì hẵng gọi. Còn không thì đợi đến giờ làm rồi xử lý tiếp nha.
Rồi ổng đi. Ra tới cửa, ổng ngoái đầu vô nhìn tui cười: Nhớ đó, không ai chết cả!

Ngày hôm ấy, tôi mạnh dạn giã từ ảo tưởng siêu nhân, trở lại sống đời phàm nhân. Tất cả quá trình ấy thật ra chỉ diễn ra trong đầu. Nhưng đó quả là một ngày chói lọi.

Tôi tự hứa với mình, khi đã làm phàm nhân thành thạo, tôi sẽ không bao giờ để cho những người có liên đới với mình gánh chịu áp lực siêu nhân nữa.
Bắt đầu từ việc không gọi điện công việc sau 7h tối.
Nếu mình không gọi sau 7 giờ tối, họ sẽ không phải gọi ai lúc 7 giờ 15 tối.
Và ai đó sẽ không phải gọi cho ai đó lúc 7 giờ 30 tối.
Nghĩa là sẽ có một cơ số người yên ổn ăn bữa cơm với gia đình. Một cơ số người khác yên ổn đi hẹn hò chống ế chống lầy. Một cơ số khác nữa yên ổn chơi với con, lắng nghe chồng tâm sự…
Bắt đầu từ những chuyện giản dị vậy thôi.

Trong bụng mẹ là phòng ở đắt tiền nhất mà đời này chúng ta sống, cũng là nơi chúng ta không bao giờ phải trả tiền thuê nhà. Trên đời này chỉ có mẹ là người bao dung toàn bộ khuyết điểm của chúng ta, cho dù chúng ta nghèo hèn hay phú quý, tấm lòng của mẹ vĩnh viễn sẽ như thuở ban đầu. Nếu như tin tưởng trên đời này có Phật, thì mẹ nhất định chính là Phật trong tim chúng ta. Hôm nay là ngày của mẹ, chỉ muốn cầu phúc, chúc mẹ mãi mãi mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc.

{Mạc Y Phi dịch}

10

NGUYÊN LÝ TƯƠNG PHẢN

áp dụng nhiều trong sales, tâm lý học cũng như lừa cha dối mẹ

📖

Có một nguyên lý trong tri giác của con người, nguyên lý tương phản, ảnh hưởng tới cách chúng ta thấy sự khác biệt của hai vật được đưa ra lần lượt. Đơn giản là, nếu vật thứ hai khác vật thứ nhất, chúng ta có khuynh hướng coi nó có nhiều nét khác biệt hơn là bản chất của nó. Bởi vậy, nếu ta nhấc một vật nhẹ trước và sau đó nhấc một vật nặng, ta sẽ cho rằng vật thứ hai nặng hơn so với khi ta nhấc vật đó mà không nhấc vật nhẹ hơn trước. Nguyên lý tương phản được thiết lập trong lĩnh vực tâm lý học và được áp dụng cho tất cả các loại khái niệm. Nếu bạn đang nói chuyện với một phụ nữ xinh đẹp trong bữa tiệc cocktail thì khi một người phụ nữ kém hấp dẫn hơn tham gia, bạn sẽ có cảm giác cô ấy kém lôi cuốn hơn so với thực tế.

Những nghiên cứu về nguyên lý tương phản tại các trường đại học thuộc bang Arizona và Montana chỉ ra rằng, chúng ta có thể ít thỏa mãn với vẻ hấp dẫn ngoại hình của người yêu vì các phương tiện truyền thông tấn công ta tới tấp bằng hình ảnh của những cô người mẫu mỹ miều. Trong một nghiên cứu, các sinh viên sẽ đánh giá hình ảnh một thành viên khác phái – có vẻ ngoài trung bình – kém hấp dẫn hơn nếu trước đó họ được xem các mẫu quảng cáo trên các tạp chí được ưa thích. Trong một nghiên cứu khác, các sinh viên nam sống ở ký túc xá đánh giá ảnh các bạn nữ cho những cuộc gặp mặt lần đầu sắp diễn ra (cả hai đối tượng đều chưa từng biết mặt nhau). Khi đánh giá các bức ảnh trong khi đang xem một tập phim “Những thiên thần của Charlie” họ sẽ thấy những cô gái mình sắp gặp kém lôi cuốn hơn bình thường. Rõ ràng vẻ đẹp hiếm thấy của các ngôi sao trong bộ phim đã làm cho những cuộc gặp mặt lần đầu trở nên kém hấp dẫn hơn.

Một minh chứng thú vị khác cho sự tương phản nhận thức cũng thường được sử dụng trong các phòng thí nghiệm tâm lý học khi lần đầu tiên giới thiệu nguyên lý này cho sinh viên. Mỗi sinh viên được lần lượt ngồi trước ba thùng nước – một lạnh, một bằng nhiệt độ trong phòng, một nóng. Sau khi cho một tay vào thùng nước lạnh và một tay vào thùng nước nóng, sinh viên sẽ cho cả hai tay vào thùng nước có nhiệt độ bằng nhiệt độ trong phòng. Vẻ mặt hoang mang, buồn cười của những người tham gia đã nói lên một điều: mặc dù cả hai tay đều ở trong cùng một thùng, nhưng bàn tay đã đưa vào thùng nước lạnh cảm thấy như đang nhúng trong thùng nước nóng, còn bàn tay đã đưa vào thùng nước nóng lại thấy như đang nhúng trong thùng nước lạnh. Vấn đề là, cùng một thứ – nước bằng nhiệt độ trong phòng – nhưng lại được coi là rất khác biệt, phụ thuộc vào bản chất của sự việc diễn ra trước đó.

Hãy đảm bảo vũ khí gây ảnh hưởng nhỏ bé thú vị được tạo nên từ nguyên lý tương phản này không dễ khai thác. Lợi thế to lớn của nguyên lý này không chỉ là phát huy tác dụng mà còn hầu như không thể bị phát hiện. Những người áp dụng nguyên lý này có thể lợi dụng chút ảnh hưởng của nó nhưng không cần hiện diện mà vẫn tạo được tình huống có lợi cho mình. Câu chuyện về những người bán lẻ quần áo là một ví dụ tuyệt vời cho điều này. Giả sử, một người đàn ông bước vào một cửa hiệu thời trang dành cho nam và nói rằng muốn mua một bộ com–lê (gồm quần, áo gi–lê và áo veston) và một cái áo len. Nếu bạn là người bán hàng, bạn sẽ giới thiệu cái gì đầu tiên để ông ta phải chi nhiều tiến nhất? Chủ cửa hiệu quần áo chỉ thị cho nhân viên bán hàng phải giới thiệu những mặt hàng có giá cao trước. Lối suy nghĩ thông thường rất có thể dẫn đến điều ngược lại: nếu người đàn ông này vừa tốn rất nhiều tiền để mua một bộ com–lê, ông ta sẽ lưỡng lự khi phải bỏ thêm tiền để mua chiếc áo len. Nhưng người bán hàng hiểu rõ hơn. Họ cư xử phù hợp với điều mà nguyên lý tương phản sẽ đưa ra: bán bộ com–lê trước, vì đến lúc ngắm những chiếc áo len, dù đắt đến đâu cũng không bằng giá bộ com–lê. Người đàn ông đó có thể do dự khi nghĩ tới việc phải chi 95 đô la cho một chiếc áo len, nhưng nếu trước đó ông ta mới mua một bộ com–lê giá 495 đô–la thì việc chi thêm 95 đô–la cho một chiếc áo len cũng không có gì quá đáng. Nguyên lý này cũng được áp dụng cho những người đàn ông đang tìm kiếm phụ kiện (sơ– mi, giày, thắt lưng) đi cùng với bộ com–lê mới của mình. Trái ngược với quan điểm thông thường, các dẫn chứng ủng hộ cho những dự đoán mang nguyên lý tương phản. Theo các nhà phân tích thúc đẩy doanh số bán hàng Whitney, Hubin và Murphy: “Điều thú vị là ngay cả khi một người đàn ông bước vào cửa hàng quần áo với mục đích rõ ràng là mua một bộ com–lê, ông ta sẽ luôn trả nhiều hơn cho các phụ kiện nếu ông ta mua chúng sau bộ comlê”.

Người bán hàng sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn khi bán những mặt hàng đắt trước, bởi nếu không làm vậy, họ không chỉ làm mất tác dụng của nguyên lý tương phản mà nó còn chống lại họ. Đưa ra một sản phẩm rẻ trước, sau đó là một sản phẩm đắt tiền sẽ làm cho sản phẩm đắt tiền có vẻ đắt hơn – một hậu quả không hề mong muốn đối với những người bán hàng. Như vậy, cũng giống như có thể có cảm giác nước trong cùng một thùng trở nên nóng hoặc lạnh hơn tùy theo nhiệt độ của nước được tiếp xúc trước đó, ta có thể tạo cảm giác giá của một mặt hàng cao hơn hoặc thấp hơn tùy theo giá của mặt hàng đưa ra trước đó.

Không chỉ những người bán quần áo mới biết sử dụng thông minh sự tương phản trong nhận thức. Tôi tình cờ biết được một kỹ thuật vận dụng nguyên lý tương phản khi đang bí mật điều tra thủ thuật điều khiển người khác của các công ty bất động sản. Để “học được bí quyết”, tôi đã đi cùng nhân viên bán hàng của công ty vào một ngày cuối tuần để giới thiệu nhà cho một khách hàng tiềm năng. Nhân viên bán hàng – chúng ta có thể gọi là Phil – mách cho tôi vài mánh để giúp tôi qua giai đoạn vay tiền ngân hàng. Tôi nhanh chóng chú ý một điểm, mỗi khi Phil bắt đầu giới thiệu sản phẩm tới một nhóm khách hàng tiềm năng, anh luôn bắt đầu bằng hai ngôi nhà đổ nát nhất. Tôi hỏi về điều đó và anh cười to. Anh gọi chúng là mặt hàng “khởi động”. Công ty sẽ duy trì một hoặc hai ngôi nhà trong tình trạng đổ nát trong danh sách giới thiệu cho khách hàng với giá cao. Những ngôi nhà này không phải để bán mà chỉ để trưng cho khách hàng xem, với mục đích làm cho các tài sản (nhà, đất) thật sự trong bản danh sách của công ty có lợi hơn khi được đem ra so sánh. Không phải tất cả các nhân viên bán hàng đều lợi dụng ngôi nhà “khởi động” này, nhưng Phil luôn làm vậy. Anh thích xem những khách hàng của mình “sáng mắt lên” khi thấy ngôi nhà mà anh thật sự muốn bán cho họ sau khi đã thấy những ngôi nhà xiêu vẹo kia. “Ngôi nhà tôi định bán cho họ bây giờ nổi bật hơn hẳn sau khi họ nhìn thấy hai ngôi nhà ổ chuột đó”.

Những người bán ôtô sử dụng nguyên lý tương phản bằng cách sau khi thương lượng xong giá của chiếc ôtô mới thì mới gợi ý khách hàng mua các vật dụng phụ. Theo sau một cuộc mua bán trị giá 50 nghìn đô–la: một vật dụng nhỏ từ một đến vài trăm đô–la như một chiếc đài FM chỉ là rất nhỏ nếu đem so sánh. Tương tự với những phụ kiện như cửa kính màu, gương hai chiều, lốp xe dự phòng, những đồ trang trí đặc biệt mà người bán hàng gợi ý sau đó. Thủ thuật này nhằm mang lại nguồn bổ sung độc lập với mặt hàng chính để mỗi vật có giá nhỏ hơn đó chỉ là lặt vặt nếu đem so sánh với vật có giá lớn hơn đã quyết định mua lúc trước. Một người mua xe giàu kinh nghiệm công nhận, tổng số tiền cuối cùng rất cao bởi những vật tưởng như lặt vặt đó. Trong khi khách hàng đứng đó, tay ký hợp đồng và tự hỏi điều gì đã xảy ra và không tìm ra ai để đổ lỗi ngoài bản thân, người bán hàng đứng đó tủm tỉm cười, nụ cười của một võ sĩ Judo.

📖

CÂU CHUYỆN BẠN ĐỌC

Từ phụ huynh của một nữ sinh đại học

Ba mẹ xa nhớ!

Kể từ ngày tới trường, con khá xao nhãng viết thư cho ba mẹ và con xin lỗi vì đã không viết thư sớm hơn. Con sẽ kể cho ba mẹ tình hình của con. Nhưng trước khi đọc tiếp, ba mẹ hãy ngồi xuống thật thoải mái.

Vâng, hiện tại mọi thứ với con đều ồn cả. Vết thương chấn thương sọ não do con nhảy qua cửa sổ ký túc khi phòng con bị cháy đã sắp khỏi rồi. Con phải ở trong bệnh viện hai tuần, đến nay thì gần như đã trở lại bình thường và chỉ bị đau đầu mỗi ngày một lần nữa thôi. May mắn là khi vụ cháy xảy ra và con nhảy ra ngoài cửa sổ, có một nhân viên trạm xăng đứng gần đó và anh kịp thời gọi cho đội chữa cháy và cấp cứu. Anh ấy cũng đến thăm con trong bệnh viện. Và bởi vì ký túc đã cháy trụi, con chẳng có chỗ nào để ở, anh ấy thật tốt bụng khi đề nghị con đến ở cùng trong căn hộ của mình. Nó là một căn phòng tầng trệt nhỏ nhưng rất dễ thương. Anh ấy là một người tử tế, chúng con đã yêu nhau và đang định làm đám cưới. Chúng con vẫn chưa định ngày cưới nhưng đám cưới sẽ diễn ra trước khi bụng con trông quá rõ.

Vâng, ba mẹ ạ! Con đang mang thai. Con biết ba mẹ trông mong thế nào để được trở thành ông bà ngoại và ba mẹ cũng sẽ thương yêu, chăm sóc và hy sinh cho con của con như với con. Lý do mà chúng con còn trì hoãn đám cưới là anh ấy mắc bệnh truyền nhiễm, và điều này khiến chúng con không được thông qua xét nghiệm máu trước hôn nhân, con cũng bất cần bị lây bệnh của anh ấy.

Bây giờ là lúc con thông báo tình hình mới nhất của con cho ba mẹ. Con muốn nói là, không có vụ cháy nào cả, con cũng không bị chấn thương sọ não, con không phải nằm viện, con cũng không đính hôn, không nhiễm bệnh mà cũng chẳng có anh chàng nào. Nhưng con bị một điểm “D” môn Lịch sử, một điểm “F” môn hóa và con mong ba mẹ xem xét chuyện này đúng mức.

Con yêu của ba mẹ,
Sharon

Sharon có thể trượt môn hóa học nhưng chắc chắn sẽ được điểm “A” môn tâm lý.

📖

Giữa người với người có trăm ngàn loại khả năng, trăm ngàn loại duyên phận. Ly biệt chưa hẳn là kết thúc, có những tình cảm vĩnh viễn không có điểm dừng.

Đường cũ ngắm hoàng hôn | Bắc Nam

Rốt cuộc, sẽ đến thời điểm bạn nhận ra, điều mình cần không phải là mối quan hệ thiên trường địa cửu, nhất nhất sắt son. Mà là một vài khoảnh khắc nhìn thấy đằng trước mình còn hy vọng. Không hẳn là tình yêu. Cũng chẳng phải nỗi nhớ nhung vĩnh viễn. Một ai đó xuất hiện. Một ai đó dịu dàng. Một ai đó cho bạn niềm tin để gượng mình đứng lên sau giông bão…

Phải, là một ai đó rất “ai đó” thôi là đủ!

— Phan Ý Yên

Gần đây người ta thi nhau ca tụng chuyện tình vượt tuổi tác của tân Tổng Thống Pháp với nhiều mỹ từ cao đẹp, nhưng chẳng ai biết, đằng sau mỗi hào quang, luôn ẩn chứa những nỗi đau. Nói đúng hơn, trong tình yêu, hạnh phúc của đôi nào cũng có một người âm thầm chịu tổn thương, nhất là khi tình yêu ấy xây dựng trên sự phản bội.

Tôi không mấy khi ngưỡng mộ chuyện tình cảm của ai, và cũng chẳng hề bận tâm chuyện người ta bước đến bên nhau thế nào. Nhưng tôi không ủng hộ những chuyện tình cảm của người đến sau mà lại được tung hô như thiên tình sử để lưu danh muôn đời.

Bỏ qua những định kiến xã hội, vượt qua khoảng cách tuổi tác, bà Brigitte đến với ông Macron khi bà đã đứng tuổi. Nghĩ đến đấy thôi, rất có thể người ta tin đó là một tình yêu thật sự đáng để ngưỡng mộ lắm chứ. Một chuyện tình đậm chất văn học Pháp, lãng mạn, bay bổng và điên rồ. Nhưng, cuộc đời không phải là những trang sách, cuộc đời luôn có những sự thật đau thương.

Hệt như chuyện tình nổi tiếng của Brad Pitt và Angelina Jolie, càng bóng bẩy bao nhiêu sẽ càng có một người ngậm ngùi ở lại với nỗi cô đơn bấy nhiêu. Phu nhân của tân Tổng Thống Pháp, người đã yêu điên cuồng cậu học trò 17 tuổi của mình - ông Macron, khi đã có gia đình, một người chồng và ba đứa con. Bất chấp nước Pháp có là thiên đường của những câu chuyện tình đẹp nhất, thì ngôi làng nơi bà sống, người ta cũng không thể ngừng bàn tán, và gia đình của ông Macron khi ấy cũng chẳng thể nào chấp nhận được chuyện tình của bà giáo già với cậu học sinh non choẹt con mình cho nổi.

Và dĩ nhiên, người phản đối quyết liệt nhất là chồng cũ của bà Brigitte, ông André, người đã cùng bà đi qua gần nửa đời người với ba mặt con yêu dấu. Ấy vậy mà, tân phu nhân Tổng Thống Pháp, đã bất chấp tất cả để đi theo tiếng gọi của tình yêu, sẵn sàng vượt qua tất cả mọi định kiến xã hội, nhưng quan trọng nhất là tình nghĩa vợ chồng để dệt một câu chuyện tình - điên - cuồng - ngạo - nghễ như trong phim.

Bà Brigitte và ông Macron kết hôn vào năm 2007, trở thành cặp vợ chồng nổi tiếng và kiêu hãnh. Còn người chồng cũ của bà Brigitte thì biến mất hoàn toàn sau đó. Ông biến mất khỏi cuộc đời bà, khỏi cuộc hôn nhân đã từng hạnh phúc, khỏi tình yêu đã từng khi say khi cuồng.
Ông André thua cuộc, không phải bởi tình yêu của ông ít hơn, mà có lẽ vì tuổi tác, có lẽ vì thời gian đã thổi tàn đi thanh xuân của ông, để tình yêu trong ông không đủ sức thắng trước hấp dẫn, cuồng nhiệt của cậu trai trẻ.

Người ta cứ bảo, chỉ đàn ông mới mê mẩn sắc đẹp, thanh xuân. Và người ta thường trách đàn ông dễ thay lòng đổi dạ khi đàn bà đi qua hết xuân thì, tàn phai nhan sắc. Hóa ra thời gian tàn nhẫn như vậy, nó làm thay lòng bất cứ ai, nó thổi tàn hạnh phúc gia đình, đưa những người đã từng gắn bó như máu thịt trở về những tháng ngày như chưa từng quen biết. Ấy vậy mà, cũng lại thời gian, khi một người chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau, thì người kia đã kịp có hạnh phúc mới, nhưng chẳng ai buồn bận tâm đến người ở lại, họ dễ dàng chấp nhận, ca tụng hạnh phúc của người đến sau.

Chuyện tình yêu ngang trái ấy sẽ chỉ đẹp khi hai người còn độc thân, sẽ chỉ đẹp khi không có một người đau thay cho niềm vui của người mới, sẽ chỉ đẹp khi không phải là bi kịch của một gia đình đã từng hạnh phúc. Ai cũng có quyền được yêu, thế nhưng yêu trong bất chấp, yêu sai thời điểm, sai người là tình yêu ngang trái và tội lỗi.

Đối với tôi mà nói, nếu phải ngưỡng mộ, thì có một chuyện tình cảm đẹp hơn cả, đó là chuyện tình giữa Miley Cyrus và Liam Hemsworth. Nàng và chàng yêu nhau khi đóng chung phim The Last Song. Chuyện tình giữa hai người nổi tiếng không dễ dàng, dù họ quá xứng đôi. Họ yêu nhau, gắn bó với nhau, đính hôn rồi lại chia lìa đôi ngả. Miley vì tình yêu đổ vỡ mà thay đổi, trở thành một con người hoàn toàn khác, nổi loạn, điên cuồng, bất chấp. Nhưng sau cuộc chia tay dù rất lâu, hai người vẫn chẳng thể tìm được bến đỗ mới. Và trong khoảng lặng rất dài đủ để cả hai nhận ra, họ sinh ra là để cho nhau, cuối cùng họ cũng trở lại. Đó mới là tình yêu, rất đời. Tuổi trẻ, hợp tan, chia ly và trở lại, nhận ra nhau sau những lầm lỡ nên khát khao vì nhau mà thay đổi.

Tình yêu chính là như thế, đúng người, đúng thời điểm, trải qua đủ những ngọt ngào, đắng cay, đi thật xa rồi trở về, tìm thấy nhau sau những mất mát mới biết trân trọng nhau suốt một đời. Nếu có ngưỡng mộ, hãy ngưỡng mộ những chuyện tình không hoàn hảo nhưng biết trân trọng nhau như thế.

4

01.03.2017

- “Một đời dài như vậy

Một ngày không tới điểm cuối cùng

Em sẽ không thể biết ai sẽ là người cùng em đi đến cuối cùng.

Đôi lúc gặp một người, tưởng là người đó, nhưng thực ra người đó cũng chỉ là người khách ngang qua cuộc đời em.”

- “ Anh không cần phải có trách nhiệm với mỗi người khách qua đường

Cũng đừng dạy người khách qua đường nên đi con đường nào

Tất cả của em…

Đều không cần anh bận tâm.”


Tôi tin rằng trên thế giới này. Nhất định sẽ có một người yêu bạn. Người ấy sẽ đi xuyên qua dòng người hỗn độn. Từng người từng người đi qua họ. Cùng với một trái tim đang đập dồn dập, cùng với sự nhiệt huyết, và tình yêu sâu đậm, đi về phía bạn, nắm chặt bạn. Nhưng bạn phải đợi, phải đợi, họ nhất định sẽ tìm thấy bạn.

[ Chuyện cô gái lãng quên mối tình đầu]

10


CON ĐƯỜNG LẬP THÂN : ĐI DỌC HAY ĐI NGANG?

📖

Hôm nọ có cựu sinh viên tâm sự về nỗi bối rối của em như sau:

  • Sau khi ra trường và bắt đầu làm việc trong ngành của em, em thích làm ở vị trí này để học một chút, khi biết được kha khá rồi em lại thích chuyển qua vị trí kia để học một chút.
  • Ở mỗi giai đoạn, em đều thấy mình học được kiến thức mới và tăng kinh nghiệm làm việc, nhưng em chưa thấy mình muốn tìm hiểu sâu một cái gì cả.
  • Em vẫn rất thích kiểu lang thang này, có điều em cũng sợ vì nhìn quanh bạn bè những ai đã ở lâu trong một vị trí thì họ lên chức, lên lương trong khi em thì lương và chức vẫn như ngày đầu tiên chập chững vào ngành.

Tôi có chia sẻ với em rằng trong hướng nghiệp có một khái niệm gọi là phát triển dọc hay ngang, và tôi dùng hình vẽ dưới đây để giúp em hiểu ý tôi.

BIỂU ĐỒ PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP DỌC – NGANG

Hãy tưởng tượng biểu đồ này đại diện cho sự phát triển của một người bên trong một ngành nghề nào đó. Sẽ có người (đường vẽ màu xanh) từ khi bắt đầu đã biết mình thích phát triển trong lĩnh vực nào của ngành nghề này, và cứ như vậy đào sâu, học hỏi, tăng kinh nghiệm và kiến thức trong lĩnh vực ấy thôi. Đó là một ví dụ của người sẽ phát triển nghề nghiệp của họ theo chiều dọc. Kết quả là sự tăng chức và tăng lương của họ sẽ tỉ lệ thuận với thời gian và sức lực họ đầu tư vào lĩnh vực ấy. Đến một lúc nào đó (tại điểm A) hoặc tự bản thân họ, hoặc công việc bắt buộc họ tìm hiểu những lĩnh vực khác liên quan chặt chẽ đến lĩnh vực họ luôn làm bấy lâu này. Vì vậy họ sẽ bắt đầu phát triển theo chiều ngang, học hỏi chuyên môn, tăng kinh nghiệm. Ở thời điểm này, họ sẽ không tăng lương và tăng chức như trong thời kỳ trước đó vì họ gần như phải học lại từ đầu trong lĩnh vực mới.

Khác với đường vẽ màu xanh, sẽ có người (đường vẽ màu cam) từ khi bắt đầu chưa hề biết mình thích phát triển trong lĩnh vực nào của ngành nghề này, và cứ như vậy họ trải nghiệm, học hỏi, làm việc từ lĩnh vực này qua lĩnh vực khác. Mỗi thứ họ đều thích một chút, và kiến thức cùng kinh nghiệm sẽ phát triển theo diện rộng hơn là chiều sâu. Đây là một ví dụ của người sẽ phát triển nghề nghiệp của họ theo chiều ngang. Kết quả là trải nghiệm, kiến thức và kinh nghiệm tổng quát trong ngành của họ sẽ phát triển theo thời gian, nhưng chức vụ và tiền lương thì gần như vẫn vậy. Đến một lúc nào đó (tại điểm B) họ nhận ra lĩnh vực họ thích thú nhất hay phù hợp nhất để phát triển nghề nghiệp. Họ bắt đầu tập trung đầu tư thời gian và công sức vào lĩnh vực ấy. Nhờ kiến thức tổng quát và kinh nghiệm bấy lâu này, họ lên chức và tăng lương rất nhanh từ lúc này.

Cũng sẽ có người (hai đường vẽ màu hồng) đi theo một con đường khác, hơi zig zag và nằm giữa hai trường hợp trên. Nhưng dù là con đường nào đi nữa, sau một khoảng thời gian nào đó, các con đường đều sẽ gặp nhau ở điểm C, nơi mà họ đạt được một mức lương gần nhau, kiến thức chuyên môn tương đương nhau, vị trí công việc không xê xích nhiều lắm.

Từ biểu đồ này, tôi khuyên em ấy rằng điều quan trọng trong phát triển sự nghiệp là:

  • biết rõ con đường màu nào mình đang theo đuổi, lý do vì sau mình theo đuổi nó, những điểm mạnh và yếu của nó, được và mất của quyết định ấy. Để rồi khi làm quyết định thì không so sánh một cách vô lý với hai màu kia.
  • không chia sẻ ý định của mình quá nhiều với cha mẹ của mình nếu mình nghĩ họ sẽ khó thông cảm được. Nói cách khác, chia sẻ những gì họ có thể hiểu để giúp họ an tâm mà thôi. Còn lại những thông tin khác thì hãy giữ cho mình, kể cho bạn bè có thể hiểu, hay gặp chuyên gia như tôi chẳng hạn 🙂
  • so sánh mình với ngày hôm qua hơn là so sánh mình với người khác vì có thể họ đi con đường màu khác với mình.

Kết luận

Đây chỉ là một khái niệm tôi dùng để giúp các em hiểu hơn về sự phát triển nghề nghiệp của mình ở những năm đầu đời. Nó không bao quát được tất cả, và nó cũng không đơn giản là ba con đường với ba màu khác nhau gặp nhau ở một điểm chung vì sự phát triển nghề nghiệp của một người bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau mà biểu đồ này không hề ghi nhận.

Điều quan trọng là các em phải luôn luôn hành động, và tiếp theo hành động là suy ngẫm về hành động của mình. Cân bằng giữa hai điều trên sẽ giúp các em rất nhiều. Đừng bao giờ đứng ỳ một chỗ không làm gì cả và đổ lỗi cho hoàn cảnh hay người khác. Làm được điều này, các em sẽ ổn thôi.

Chúc các em một cuối tuần bình an.

Thương yêu.

Ngày 3 tháng 3, 2017

Sài Gòn, Việt Nam

📖

PHOENIX HO 

 Career Support & Advisory Manager tại ĐH RMIT | hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục và tư vấn, và yêu thích làm việc với thế hệ trẻ ở lứa tuổi 17 đến 25 | Tác giả 2 cuốn sách ‘Mẹ Dắt Con Đi’ và 'Cứ Đi Để Lối Thành Đường’

2

[ Bố ____________________ ]

1. Tình cảm lặng thầm nhất trên thế giới này là tình yêu của cha. Người không bao giờ nói câu: “Cha yêu con”, mà chỉ dùng hành động để thể hiện. Mỗi một người cha đều là một bức tường. Cho dù hồi nhỏ bạn chỉ muốn chạy đi thật xa, nhưng đến một ngày, tổn thương đủ rồi, sẽ muốn quay trở về, dựa vào cha, thời khắc đó mới cảm thấy thật sự an toàn.

2. Là người không bao giờ nói nhiều, không bao giờ rời xa, không bao giờ nồng nhiệt nhưng lại luôn thâm tình.

3. “Nếu tôi có con gái, chỉ cần nó muốn phóng hỏa, tôi sẽ giúp nó châm lửa”.

4. Cha luôn nói tôi là niềm tự hào đời này của cha. Thực ra tôi cũng muốn nói cha là niềm kiêu hãnh trong sinh mệnh của tôi.

5. Tốc độ thành công của chúng ta nhất định phải nhanh hơn tốc độ già đi của cha mẹ. Chỉ sợ cây muốn lặng mà gió không ngừng thổi, con muốn nuôi mà cha mẹ không thể đợi. Không cần làm những việc sau này khiến bản thân hối hận, không cần mang tình yêu biến thành sự chờ đợi. Cha mẹ nuôi con khôn lớn, con cùng cha mẹ già đi.

6. Mỗi lần cho tiền đều dặn không được nói cho mẹ biết. Nhưng mỗi lần đó đều là tự cha nói với mẹ. Bó tay !

7. Bởi vì tôi là bố của nó, nó ở với tôi, chỉ có thể hạnh phúc, những thứ khác đều không được. Đây chính là tâm nguyện của một người làm bố.

8. Con bé không nên vì bố mẹ nó mà đi kết hôn. Con bé không nên nghe những lời đàm tiếu thị phi ở bên ngoài, nghe nhiều quá rồi muốn đi kết hôn. Con bé … Con bé nên cùng với người mà nó thích, người mà sống cùng nó đến bạc đầu, mà kết hôn. Dáng vẻ vô cùng tự hào. Phải vô cùng đắc ý, vô cùng khao khát, giống như là thắng một trận đấu vậy.Rồi có một ngày con bé đột nhiên mang một người đàn ông đến xuất hiện trước mặt tôi, chỉ vào cậu ta và nói với tôi: Bố, bố xem, con tìm thấy rồi, chính là người này, con quyết phải cưới anh ấy cho bằng được. Tôi cảm thấy mình có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng đó. Con bé sẽ làm động tác tay chữ V chiến thắng cho tôi và mẹ nó xem. Biểu cảm đó, trông tự hào biết bao. Sau đó nói với mẹ nó: Con đã nói với mẹ là con tìm được rồi mà. Ngày đó khi nào đến tôi cũng không biết được, nhưng tôi vẫn sẽ luôn đứng bên cạnh con bé.

9.  Bố luôn không muốn mình lấy chồng xa, không phải vì sợ xa rồi thì tình cảm sẽ nhạt đi, mà vì bố sợ, nếu có một ngày tôi đột nhiên xảy ra chuyện gì, dù có ngồi máy bay thì cũng cần cả quá trình, quá trình ấy bố sẽ rất lo lắng, rất sợ hãi, bố không muốn phải chịu đựng cái quá trình ấy, bố muốn khi nhớ tôi có thể tới thăm tôi bất cứ lúc nào.

10.  Đó mãi mãi là phòng tuyến cuối cùng, cũng là đường lui cuối cùng.

11.  Thi đại học trượt, điểm thấp ngoài sức tưởng tượng, tôi nhốt mình trong phòng cả ngày trời. Đến tối, bố đứng ngoài cửa, nhẹ nhàng bảo:“ Đừng khóc nữa, ở nhà với bố cả đời càng tốt.”

12.  Có lần bố rửa bát, không may có cái bát sứt làm tay bố chảy máu. Mẹ vội vàng băng tay cho bố, tôi thì trách bố không cẩn thận gì cả. Bố cười bảo:“ May mà hôm nay không phải con gái bố rửa bát.”

13. Bố là người anh hùng đầu tiên của những cậu con trai. Là mối tình đầu tiên của các cô con gái.

14. “Bố! Ngày của bố vui vẻ”
“Cảm ơn cử nhân tương lai”
“Hay là bố cho con ít tiền mừng đi.”
“Hôm nay là ngày của bố, không biết ai phải cho ai tiền mừng đây” 

15.   Nghịch máy tính, bố nói không nghe lời bố sẽ dí đầu tôi vào bàn phím, ha ha, cứ đùa, bố đẻ tôi đó, sao có thể %^%*&$#$%#qưdwqd@wqe234/

16.  “Nếu có một người đàn ông yêu gương mặt không trang điểm của bạn, bạn gầy đi người đó sẽ đau lòng, bạn béo lên người đó sẽ mừng vui. Vậy thì người đàn ông đó chính là cha của bạn, chỉ có thể là cha của bạn mà thôi.”

17. Ngày thi đại học, sáng sớm dậy chuẩn bị đồ đạc, bố thấy thể hỏi: “ Con đi đâu chơi đấy?”

18. Mấy hôm trước sinh nhật tôi, bố đã gửi cho tôi một tin nhắn: happy new year to you…

19. Ngày còn nhỏ, gia đình tôi rất nghèo. Chưa từng được ăn thử bánh sinh nhật. Tôi bèn hỏi bố rằng bánh sinh nhật có mùi vị gì. Bố bảo: “Đợi đến ngày sinh nhật của con là sẽ biết ngay thôi”. Sau đó, tôi đợi, đợi mãi cuối cùng cũng đến ngày sinh nhật của mình. Bố ghé vào tai tôi thì thầm một cách bí ẩn: “Bố đã hỏi mọi người rồi, bánh sinh nhật có mùi của bơ”.

20.  Luôn nhận không mọi thứ từ cha nhưng con chưa từng nói một lời cảm ơn. Mãi đến khi trưởng thành rồi con mới hiểu được nỗi vất vả của cha… Con là niềm tự hào của cha phải không? Cha vẫn luôn lo lắng cho con ư? Đứa con mà cha luôn bận tâm đã khôn lớn rồi.
Cho dù người quên đi tất cả, nhưng chưa từng quên thương yêu con. Con yêu cha.

- YangZhuang - Dịch -

“Mình nghĩ may mắn chưa hẳn nằm ở việc mình có bao nhiêu người bạn tốt, mà lại nằm ở chỗ bao nhiêu người trong số đó sẵn sàng bỏ qua những lần mình ích kỉ, những lần mình bực bội, những lần mình trẻ con lại thẳng tính. Thật sự có bao nhiêu người coi đó là chuyện thường ngày và mỉm cười cho qua? Thân hay không thân, tốt hay không tốt, ở thời điểm chọn cách nhường nhịn với người kế bên, đã là điều đáng trân trọng.”

Tôi đã từng đọc ở đâu đó trong đám chuyện-không-phải-cổ-tích những điều như thế này: đến một thời điểm nào đó bạn sẽ nhận ra rằng mình đã yêu thương một người quá nhiều, đã làm quá nhiều cho người đó, nhiều đến mức điều tiếp theo bạn có thể làm chỉ là … dừng lại, và ra khỏi vùng trời của người đó. Điều đó không có nghĩa là bạn bỏ cuộc hay hèn kém, điều đó chỉ giống như bạn đang vạch 1 đường ranh giới giữa quyết tâm và nỗi tuyệt vọng. Những điều mình đã cố gắng hết sức để dành lấy, nếu sau tất cả vẫn không thuộc về bạn, có nghĩa là bạn xứng đáng nhận được những điều khác. Đó có thể là những thứ mà bao người ngoài kia vẫn đang khao khát đuổi theo và rồi nhận ra nó không thuộc về mình.
—  Ngược Chiều Ánh Sáng