Em
Đã
Chờ

It doesn't feel right. The thought of being with anyone but you.
Tất cả chỉ như trò đùa của anh vậy.
Một trò đùa táng vào mặt tôi đau điếng.
Như vậy tôi còn chưa muốn tỉnh sao?
Đúng rồi, chẳng phải trước giờ anh đều như vậy sao. Chỉ là do mình dễ dàng hết lần này đến lần khác để anh làm tổn thương như vậy.
Có trách thì trách mình thôi.
What a relief! Getting off my chest.
I hope everything will be fine. Just believe in myself.
Spent a weekend in the park and enjoyed time by myself.
9 December 2022
Lạnh quá. Melbourn thật buồn thật lạnh.
Lạnh từ ngoài cơ thể vào sâu trong tim.
Nhưng điều mệt mỏi nhất là phải luôn thể hiện rằng mình đang rất ổn. Bản thân đang trốn tránh sợ phải nói dối với những người mình yêu thương.
Yah, today i baked some cakes that i haven’t known what name they are. I just simply put ingredients i had into a dough then baked them in the oven. Eventually they look good, right?
Just wanna mark some stuffs on the days I am being at home with no job as well as no clear direction. But i think this period of time is very important for me to realize what I need and what I have to do. Sooo I am going to be okay. And somedays I am going to be grateful this time for my efforts. I believe that.
“Chúng ta có rất ít khoảng không. Chọn cách nghỉ ngơi từ màn hình lớn qua màn hình nhỏ. Ai cũng muốn chúng ta xén một chút thời gian trong khung thời gian có hạn của mình. Việc làm bạn với bản thân thật sự khó, để thấu hiểu nó, lại càng phức tạp hơn. Những tiếng nói và ánh nhìn của người khác đeo bám ta suốt nhiều năm, lắm lúc thành những gánh nặng. Đôi khi muốn giải thích cho tất cả, nhưng cũng nhiều lần chúng ta đành thỏa hiệp để giữ im lặng cho chính mình.
Những lúc ở một mình, ta loay hoay không biết nên làm gì tiếp theo. Tay chân ta tự nhiên thừa thãi. Cuốn sách bỏ một bên, bộ phim xem một nửa. Và khi trưởng thành, tự nhiên ta cứ tặc lưỡi tiếc rẻ. Thời gian chơi game không còn vui vẻ say mê như xưa, đọc cuốn sách không dám thức hết đêm nữa, bộ phim chỉ dám cày một chút. Mọi việc bắt đầu cứ dở dang giữa bắt đầu và kết thúc. Ta bắt đầu ghen tị với lũ trẻ con, tất cả mọi thứ với chúng đều say mê và sảng khoái. Nhưng đứa trẻ trong ta trốn đi đâu nhỉ?
Ta thỏa hiệp, dàn xếp, đi tiếp hay dừng lại. Hàng loạt những thứ mắc kẹt cứ như ngăn kéo tủ lâu ngày không bôi trơn. Đã bao giờ ta để ý mà dọn dẹp. Khúc mắc mà ta ngại ngồi xuống để đối mặt, rắc rối mà ta nghĩ cứ để đó rồi nó sẽ trôi qua.
Có những lần không làm gì cả. Không một chuyện nào vào - ra. Ta chỉ có việc nhìn một đám mây xốp trên nền trời vào một ngày nắng trong, bản thân cảm nhận một cơn gió se vào ban sớm, mùi đất ẩm sau mưa, những chiếc lá chuyển màu, một thảm cỏ xanh tình cờ gặp trên đường. Mọi thứ vào lúc đó, ta chỉ dành thời gian để cảm nhận, ngắm nhìn bằng mọi giác quan, ý thức được hiện tại đang dừng ngay đây, trong riêng một tầm mắt.
Cuộc sống không có đường tắt, chẳng có chỗ lùi. Những khoảng không trống rỗng làm lớp đệm. Ta dừng một chút rồi đi tiếp, vào hối hả, trong vội vã và lo âu. Có thể những thiếu hụt và mong muốn sẽ làm đà cho nhiều chuyện mai sau, nhưng lúc thật sự có thời gian để ngớ ngẩn ngu ngốc cho riêng ta, nhiều khi không phải là một chuyện tồi tệ đến vậy.
Đâu có gì vào - ra.”
From BeP
Vì sao như thế?
Vì em đã dần nhận ra sự thay đổi trong anh, em dần nhận ra anh không còn đổ sự tập trung chỉ vào em nữa, em dần nhận ra anh không còn chút kiên nhẫn nào, em dần nhận ra anh chẳng buồn muốn tranh cãi với em, em dần nhận ra anh bắt đầu thấy em phiền phức, em nói hai chữ anh cũng cho là nói nhiều, em dần nhận ra anh không còn muốn bên cạnh an ủi em nữa và hơn hết em dần nhận ra dù em có muốn đi anh cũng không còn muốn giữ em lại.
Đó là lý do em muốn trốn đi, vì em hèn nhát, em không muốn một ngày nào đó em phải trực tiếp nghe từ chính anh rằng: Anh hết yêu em rồi. Dù rằng trong tim em đã biết điều đó đã thực sự tồn tại rồi.
#november11
- Tại sao người ta cứ nói đổ với gục khi liên quan đến tình yêu thế nhỉ?
- Bởi vì khi yêu khiến ta đau thì cần phải biết đứng dậy.
- Và khi tình yêu khiến ta vui thì sao?
- Anh đoán là ta không đổ nữa, chỉ ngắn gọn là yêu thôi.
- Vậy đó chính là điều em cầu chúc cho anh đấy, nhưng dẫu sao cũng phải bảo trọng anh nhé, hay đúng hơn là không, hãy quên những gì em vừa nói đi, sống cho trọn vẹn và đừng ngăn cấm bản thân bất cứ điều gì...
- Chân trời đảo ngược-
#MarcLevy
#November10,2021
Những ngày đi làm từ tờ mờ sớm và ra về khi chỉ có ánh trăng soi đèn.
24 tuổi, những ngày đi sớm về muộn. Một ngày trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Đến cuối ngày vẫn cảm thấy phiền muộn và tâm tư nặng trĩu.
Ny vẫn tự hỏi mình đang tìm kiếm điều gì?
#08/11/2021