Có đôi lần em nghĩ, hay là mỗi ngày mình cứ đều đặn đi ngang qua đấy, để lại mùi hương và những bước chân dịu dàng. Một ngày nào đó người ta sẽ nhận ra mũi giày của mình vẫn luôn sẵn sàng, chỉ cần gọi là sẽ xoay. Nhưng không phải, hạnh phúc chưa bao giờ là sự vô định cầu may mơ hồ như thế cả. Đến canh bạc còn có rủi may chứ cái mớ dò xét lòng nhau ấy ngay từ đầu đã không có lấy một xác suất nào.
— AN TRƯƠNG


