Avatar

NDH17

@huynguyen17

“hoa cúc bao giờ mới nở đây?

trời run nhè nhẹ dáng thu gầy,

tương tư bờ cúc vàng lưng giậu,

sông rộng thêu hình đôi bóng mây..”

- Tạ Ký

Tôi trả em về với ký ức ngủ yên Trả nhớ cho quên Trả yêu thương cho xa lạ Trả nốt cho em cơn mưa rào đầu hạ Chiếc đàn guitar Giai điệu cũ Bản tình ca ướp nồng men rượu Một thời ta đã chếnh choáng say.

Tôi trả hơi ấm về cho giá lạnh đôi tay Trả phút bên nhau cho vạn ngày nhung nhớ Trả lại thời gian một cuộc tình lưng chừng dang dở Trả mây về trời Trả nắng lại cho gió Trả phố thênh thang về cho con đường nhỏ Nơi chúng mình gặp nhau.

Tôi trả em và tôi về giây phút ban đầu Để chúng mình bước qua nhau Và không quay đầu nhìn lại Tôi trả cho tôi một khoảng trời khờ dại Để tìm lại chính mình Sau ngần ấy năm tháng đánh mất Vì yêu em.

Vân Jenny

Source: facebook.com

“Cái cảm giác tù đọng khi thức giấc với bốn bức tường câm lặng, hé cửa ra là sóng âm thanh hỗn độn của đường phố xô vào. Những bình minh lặp đi lặp lại, không bao giờ nhìn được mặt trời lên, vội vã áo quần, vội vã tất giày, vội vã phấn son rồi ào ra đường, ào qua ngày, qua tháng, qua năm…”

- Những bình minh khác | Nguyễn Ngọc Tư.

“Cậu ấy vốn không nói lời tạm biệt, nhưng lòng tôi đã biết, cả tôi và người ấy đã bỏ lỡ nhau cả đời”.

-bigdreamer1003

Avatar
01:39 AM
Anh không hay kể chuyện của mình, chỉ vì anh biết rõ họ sẽ nói gì. Họ không phải là anh, họ cũng không phải là em, họ không hiểu rõ chúng ta đã trải qua những gì và rồi, họ sẽ chỉ nói với anh toàn những lời vô nghĩa.
Các mối quan hệ hiện tại xung quanh anh không được tốt lắm. Những người bạn thân thiết cũng dần dần bỏ anh mà đi. Nhiều lúc anh còn nghĩ chắc do mình xấu tính, nên chẳng còn chơi được với ai. Anh có hơi buồn một chút, à không, buồn nhiều chứ.
Anh vốn chẳng muốn làm phiền tới cuộc sống của em cũng như dày vò bản thân mình thêm nữa. Nhưng anh không thoát ra được nổi ám ảnh trong chuyện tình cũ, chẳng những vậy anh còn luôn cố nhốt mình trong sự cô đơn. Em biết không, người mình thương thì mình không thể nào quên được. Chỉ là khi nghĩ về, lòng vẫn còn cảm thấy day dứt hay vấn vương thì anh vẫn biết là mình chưa sẵn sàng cho một cuộc tình mới.
Thỉnh thoảng cũng có người tới, anh vẫn đón nhận một cách tích cực theo kiểu tìm kiếm một thứ gì đó mới mẻ chứ không phải chỉ để thay thế. Cuối cùng anh cũng quyết định là thôi, thỉnh thoảng, do đối phương quyết định. Họ không đủ kiên nhẫn với anh và anh cũng chẳng đủ kiên nhẫn để chiều lòng họ.
Tuổi trẻ vẫn đang nắm trong tay nhưng anh lại cảm thấy hư hao quá nhiều.
Em có muốn chơi một trò chơi không? Chúng ta tung đồng xu lên, nếu là mặt hình thì anh lại có thêm cơ hội.
- Còn mặt chữ?
- Anh sẽ lật lại!
Avatar

Một ngày nào đó, khi mà em đan tay vào một bàn tay khác, xin em đừng nhớ lại chuyện chúng ta đã từng. Một ngày nào đó, khi em thừa nhận lòng mình đã thương một người khác, xin em đừng nói gì cả. Em hãy cứ bước đi như thể chúng ta chưa từng…

- Y Khuynh

Nguyễn Ngọc Tư từng viết: “Cái cảm giác tù đọng khi thức giấc với bốn bức tường câm lặng, hé cửa ra là sóng âm thanh hỗn độn của đường phố xô vào. Những bình minh lặp đi lặp lại, không bao giờ nhìn được mặt trời lên, vội vã áo quần, vội vã tất giày, vội vã phấn son rồi ào ra đường, ào qua ngày, qua tháng, qua năm…”

“Năm bảy tuổi, bắt được con ve sầu, cứ tưởng có cả mùa hè trong tay. Năm mười bảy tuổi, hôn lên gò má em, cứ ngỡ sẽ có nhau trọn đời.”

“Có những tình yêu, có thể chìm đắm nhưng không thể có được. Có những người, có thể thay thế. Nhưng lại chẳng thể lãng quên.”

• Bạch Lạc Mai

“Người ta ngây ngất trước sự hào nhoáng, mê mẩn trước sự bóng bẩy, nhưng chỉ rơi nước mắt trước sự giản dị tự đáy lòng…” (Ngày mai của những ngày mai - Nguyễn Ngọc Tư)

Thỉnh thoảng ta bị ngu!! Đến lúc nào đấy cảm thấy bản thân mình ngu quá thể, chuyện người chuyện đời vốn dĩ bao lâu nay vẫn vậy, có duyên đến ắt có duyên đi, ấy vậy mà vẫn cứ ngu si không hiểu, mà thật sự không hiểu thật. Lắm lúc cứ muốn mình ngu ngơ khờ dại, đễ dẫu biết ai kia mãi không thuộc về mình vẫn cứ ôm một mối mơ chờ đợi. Dẫu biết rằng thời gian hay khoảng cách luôn là rào cản lớn nhất của chuyện tình cảm mà vẫn cứ u mê. Có lẽ mình không cần ai yêu thật, hay bởi lẽ là không ai thèm để ý tới mình, mình không xứng đáng có được tình cảm của người khác. Nhưng dẫu sao đi nữa, một mối tình cảm lâu bền không phải bắt đầu từ việc cho đi và nhận lại, đó là cả quá trình hi sinh và thấu hiểu. Và vì vậy nên chúng ta không hiểu nhau, mãi không hiểu nhau…

Yêu là hương, Thương là mùi. Hương thoáng qua, Mùi thì nhớ mãi. Hương làm ta ngất ngây. Mùi khiến ta nghiện ngập. Yêu là cảm xúc và thương là cảm nhận. Cảm xúc có thể lúc này lúc khác. Cảm nhận thì định vị lâu dài. Yêu là muốn đi theo. Thương là muốn đi cùng. Đi theo rồi cũng mỏi gối chùn chân. Đi cùng thì sẽ đồng hành đồng điệu. Yêu là khát khao. Thương là chờ đợi. Khát khao có thể tiếp cho ta năng lượng nhưng mong manh còn chờ đợi lại khiến ta vững tâm. Yêu là muốn. Thương là cần. Thiên hạ cứ YÊU nhau còn chúng mình thì chỉ cần một chữ THƯƠNG nhau là đủ.

#quotes #sưutầm #tôithươngem #h #as #em

Trẻ con khóc khi không có được, người lớn khóc khi đã đánh mất.

Khi không có mà vẫn không khóc chứng tỏ trẻ con đã lớn. Khi mất đi mà vẫn không khóc chứng tỏ người lớn đã chín chắn. Khi người chín chắn khóc…chứng tỏ người ấy…đã có được.”

- Thiên Lam Dịch