Past Lives (2023) dir. Celine Song
Past Lives (2023)
Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Tất cả người ta từng gặp, không một người ngẫu nhiên, người đến bởi nợ đầy, người đi bởi duyên cạn, mọi thứ đều là duyên phận an bài, hà tất phải cưỡng cầu.
Duyên hợp, duyên tan đều lưu lại một điều gì đó tốt đẹp và một chút tiếc nuối. Trong sinh mệnh mỗi người, điều gì là của bạn thì sẽ không mất, còn như điều gì không là của bạn thì cuối cùng cũng không thuộc về bạn.
Đức Phật từng dạy: Duyên đến nên quý, duyên hết nên buông. Người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn. Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan, vạn pháp tùy duyên, không cầu sẽ không khổ.
Vì thế, phải chăng là nên lấy tư thái an tĩnh, mỉm cười nhìn chuyện người chuyện đời chuyển biến, nhìn lá rụng rời cành hôm nay thành mầm non nảy xanh biếc trên đầu cành ngày mai.
Với người không có duyên, dù nói bao nhiêu lời cũng là thừa; còn như đã hữu duyên thì chỉ cần xuất hiện, họ cũng có thể thức tỉnh mọi giác quan của bạn…
“ Chúng ta phải quen với một thực tế rằng: trên những ngã rẽ quan trọng nhất của cuộc đời, lại không có tín hiệu đèn giao thông. ”
written by Ernest Hemingway
from annngn
Sài Gòn
List những câu nói khiến tôi đọc một lần, liền không bao giờ quên được (phần 1)
- "Một con quỷ không được sinh ra, nó được tạo thành"
- "Nghe này, tôi là người tốt, vậy nếu tôi đối xử với bạn không ra gì, thì giờ bạn cần tự hỏi bản thân"
- "Con thú bên trong tôi chưa bao giờ chết. Nó chỉ đang ngủ, đừng chọc giận nó"
- "Kẻ thích cười đều nói rằng vận mệnh không tệ, còn kẻ bất hạnh thì làm sao nở nụ cười"
- "Quá khứ vẫn ở bên ta, con có thể cố gắng chạy trốn, nhưng nó vẫn luôn ở đó"
- "Chỉ vì mày có thể, không có nghĩa là mày sẽ phải làm"
- "Em không có ngu, em thấy rõ mồn một từng thứ mà anh làm. Nhưng em vẫn yêu anh, vẫn nỗ lực thay đổi mối quan hệ này cho tới khi sức cùng lực kiệt em mới buông tay"
- "Nếu tiêu chuẩn là phi thường, thì mày sẽ làm gì khi mày chỉ là một đứa tầm thường?"
- "Con bạc luôn gửi hy vọng vào xúc xắc, nhưng cuối cùng người kiếm được tiền, đương nhiên là nhà cái chưa bao giờ chạm vào xúc xắc"
- "Chúng ta chịu đựng nó vì nó quá phổ biến"
- "Cho ai đó ước mơ, thì phải giữ nó cho đến cùng"
- "Anh đã luôn thích em, thích em qua hàng ngàn, hàng vạn năm"
trong những lần gặp gỡ
ta bắt gặp được nàng
gửi mắt nhìn ở đó
mà hồn thì đi hoang
trích “hững hờ”
25.5.21, ann đã viết
from annngn
Sài Gòn
Ngày nào đó giữa muôn lần giã biệt
Ta và Người gạn được phút yên vui
Ta hứa sẽ yêu Người bằng tha thiết
Của bông hoa thinh lặng nở bên trời.
Ngày nào đó giữa vòng vây số phận
Ta và Người đến lúc phải buông tay
Chúng ta sẽ như bao lần giã biệt
Tiễn nhau đi,
Dành lệ buổi sum vầy.
Ngày nào đó ở bên ngoài sống chết
Ta sẽ còn hội ngộ giữa bao la
Những kiếp sống dẫu lơi dòng se kết
Vẫn trông nhau qua từng bóng sao nhòa.
#nguyenthienngan
tôi có nguyên tắc sống rất đơn giản: mọi thứ đều quy về bản thân. tôi không trách đời, trách người, trách hoàn cảnh, số phận. tôi chỉ trách duy nhất bản thân mình.
cuối cùng, tôi không bao giờ tổn hại đến người. tôi chấp nhận nhường, ăn ít đi, lùi không những 1 mà 3 bước.
có những lúc chỉ thêm 1 bước tôi có thể đạt được nhiều thứ, nhưng vẫn rút lui. lúc người ta cần tôi xuất hiện, tôi bỏ đi xa hẳn vài tháng.
không ít người bảo tôi ngu ngốc, nói tôi đạp lên cơ hội, gàn dở, rồi nghệ sĩ dởm.
nhưng tự trong thâm tâm tôi luôn có lời nhắc nhở phải giữ mình, biết đủ, biết dừng, biết thời điểm của mình.
năm ngoái tôi bị trận ốm kinh khủng tháng 11, một cơn đột quỵ: tôi đang làm báo cáo và một cơn choáng váng ập tới, không cử động được mặt mũi, tay, và không thể nuốt được, tôi đã nghĩ mình sẽ nằm mãi như thế. chạy chữa xong tôi thu xếp bỏ hết mọi thứ trong vòng 1 tuần. không còn bất cứ thứ gì tôi giữ trong tay nữa. gần như đã mất tất cả. tháng 6 tôi đi bộ 20km băng rừng và vượt núi, sức khoẻ về được mức tạm ổn.
đêm hôm ấy tôi ngồi ngắm sao trước lều mà lòng thấy nhẹ nhõm đến thế. vui đến chảy nước mắt. phải 5 năm rồi tôi mới khóc một mình.
cuộc đời dài ngắn, tôi đi cũng rất xa rồi, năm ngoái tôi chỉ mong mình khoẻ để có thể làm mấy việc nhỏ thế này. mà tôi đã làm được, đúng như lúc tôi nằm trên giường bệnh trị liệu, tự nói với lòng mình rằng rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.
có đôi lúc nhìn thấy bàn tay mình có thể cử động, chân mình còn bước được trên đá cỏ cũng là một dạng hạnh phúc.
nhưng nhiều lần trong đời, ta cứ nghĩ nó là đương nhiên. From BeP
Happy birthday to me!
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc bản thân nên viết gì cho chính mình về một năm qua và một tuổi mới sắp đến.
28 tuổi tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ bớt chông chênh, muộn phiền hơn nhưng không phải, hóa ra dù ở độ tuổi nào thì chúng ta cũng đều có những mối bận tâm riêng, lo lắng và cả cô đơn nữa. Nhưng những ngày mưa chưa chắc đã là buồn bã, lúc trăng khuyết cũng chưa hẳn chỉ toàn sầu thảm. Không biết là ai đã từng nói, nhân sinh phải lên xuống chìm nổi mới có thể bình an, quá thông thuận trái lại sẽ không được dài lâu. Tin vào câu nói đó, đối mặt với những sự cố bất ngờ sẽ thấy ung dung, trầm tĩnh hơn nhiều.
28 tuổi tôi hiểu rằng dù là việc nhỏ nhặt nhất tôi cũng nên nhẫn nại, làm hết sức mình thay vì qua loa đại khái nếu không muốn cuộc đời mãi chỉ giậm chân một chỗ, bởi chính những việc nhỏ bé tầm thường tích góp lại có thể tạo nên một việc lớn lao, một thành công vĩ đại. Không phải vì có hy vọng mới kiên trì mà nhờ kiên trì mới có hy vọng.
28 tuổi, tôi không còn quá trẻ để mơ mộng, sai lầm nữa, điều bản thân cần là những quyết định, bước đi đúng đắn, phương hướng rõ ràng và quan trọng tôi học được: Hãy nói ít thôi, nghĩ bớt đi và phải làm đến cùng. Lạc quan, vui vẻ học cách chấp nhận những điều mà bản thân không thể thay đổi được. Đừng quá chấp niệm cũng đừng mong mọi thứ dễ dàng và ít thách thức hơn, hãy khiến bản thân mạnh mẽ và không ngoan hơn.
28 tuổi, tôi nhận ra duyên phận cũng tựa như một quyển sách, lật quá nhanh sẽ bỏ lỡ, đọc quá chăm chú sẽ rơi lệ, vì vậy có những người nhất định bạn sẽ phải gặp, sẽ đánh mất và cũng có thể không có được họ bên đời. Cho dù sau tất cả, thứ bạn nhận được chỉ toàn là tổn thương, nước mắt thì cũng hãy tin rằng họ đã cho bạn những hồi ức, kỷ niệm và cả những bài học cuộc sống quý giá.
28 tuổi bạn sẽ thấy bạn bè cùng trang lứa có người đã thành công, có người đã phú quý vinh hoa, nhưng cũng có người vẫn đang thất nghiệp thậm chí ly hôn, đổ vỡ. Những người xung quanh bạn có thể đi trước bạn,nhưng cũng có người đi sau bạn. Tất cả mọi người đều có những cuộc đua riêng, trong khoảng thời gian của riêng họ. Đừng đố kỵ với họ cũng đừng mỉa mai họ và cũng đừng quá tự ty.
28 tuổi tôi hiểu cuộc đời này không phải là dùng để lấy lòng người khác, phải học cách đối xử tử tế với bản thân, đừng quá để ý đến ánh nhìn của người khác mà hãy để tâm làm tốt việc của mình, đi con đường mình chọn. Sự hấp dẫn thực sự chính là dù đi đến nơi đâu bạn cũng đều là chính mình.
28 tuổi và cả sau này nữa, nếu thấy bản thân đã quá mệt mỏi, hãy tạm dừng lại mọi thứ và về nhà đi, hãy cho mình một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng. Nhà chính là nơi ấm êm nhất, nơi có những người yêu thương bạn nhất cũng là nơi chữa lành vết thương tốt nhất.
“Cuộc sống vẫn cứ trôi, một tuổi mới bạn càng phải nỗ lực hơn nữa. Phải tin rằng bạn xứng đáng với những điều tốt đẹp vì vậy hãy ngẩng cao đầu, kiêu hãnh bước tiếp.”
- Dã Quỳ - 14/08/2019.
“Sẽ đến một lúc nào đó, bạn nhận ra rằng, mọi nguyên tắc bạn đặt ra, rốt cuộc cũng là để bị phá vỡ bởi một người nào đó. Không phải bởi những nguyên tắc bạn đặt ra là sai lầm. Mà chỉ bởi, vượt trên tất cả mọi nguyên tắc, điều duy nhất bạn muốn, là giữ người ấy ở lại bên bạn. Ngay khoảnh khắc này”
— Điều cuối cùng ở lại - Lynh Miêu
4 KIỂU TRẠNG THÁI KHI ĐỘC THÂN QUÁ LÂU ! BẠN CÓ TRÚNG KIỂU NÀO KHÔNG?
{ Nguồn : Nhuỵ Hy | Dịch bài @baosam1399 }
Độc thân quá lâu, sẽ khiến một người vốn luôn một lòng một dạ, trở nên vô cùng... mê trai, chúng ta sẽ không ngừng thích một người rồi lại một người, nhìn ai cũng thấy vô cùng... bắt mắt, nhưng lại một lần rồi một lần “thay lòng đổi dạ”, kỳ vọng vào lần rung động sau.
Chúng ta càng ngày càng khó khăn đem hết phần chân thành này ra , càng ngày càng khó làm được chuyện không lưu giữ lại gì cho mình, không phải là vì tôi không đủ yêu cậu, nguyên nhân lớn nhất là vì tôi sợ rồi, tôi thật sự không dám yêu cậu.
Tôi sợ rằng sau khi bản thân mình đem hết toàn bộ phần chân tình cho cậu, bị cậu vô tình tổn thương, bị cậu lừa dối, mà cậu không còn hiểu được hai chữ “trân trọng9, sau đó không còn quay đầu cứ vậy mà đi, chuyện liều mình đi yêu cậu này, tôi thực sự sợ rồi.
Trước đây khi chúng ta thích một người, sẽ dễ dàng vượt qua giới hạn, sẽ muốn đi tìm hiểu cuộc sống của đối phương, thậm chí hận không thể móc tim móc phổi ra cho người ấy, muốn người ấy biết cậu quan tâm tới người ấy tới mức nào, cậu yêu người ấy tới bao nhiêu.
Sau khi chúng ta độc thân quá lâu, chúng ta bắt đầu cảm thấy tê dại với sự cô độc của chính mình, chúng ta quen với việc một mình, quen với việc một mình cũng chăm sóc được bản thân, quen với việc một mình đến rồi đi, thể hiện ra một bản thân không sợ hãi bất cứ điều gì.
Chúng ta dễ dàng nảy sinh cảm tình với một người khác, thế nhưng những suy nghĩ này lập tức sẽ bị bản thân khống hế, chúng ta càng ngày càng khó bước lên một bước.
Con trai sẽ nghĩ có phải là cô ấy sẽ không nhìn trúng mình hay không, con gái thì sẽ nghĩ có phải anh ấy đối với ai cũng như vậy hay không. Chúng ta không biết phải làm sao để phá vỡ cái trạng thái hiện tại, để từ câu "xin chào" tiến bước tới câu "Chúng ta, ở bên nhau đi."
Thực ra có rất nhiều những người bạn đang cô đơn đều rất kỳ vọng vào tình yêu, chỉ vì độc thân lâu quá nên bị hiểu lầm thành "Tôi không hề muốn yêu đương", tôi cũng cực kì hy vọng khi tôi vô kế khả thi sẽ có người bầu bạn bên cạnh tôi, người ấy sẽ dùng lời lẽ ấm áp nhất nói với tôi là : "Tôi ở đây, đừng sợ."
Những chuyện nên đến rồi cũng sẽ đến, chúng ta rồi sẽ gặp được một người hiểu được bản thân mà thôi, người ấy, sẽ vượt qua biển người rộng lớn, tới trước mặt bạn, nhẹ nhàng nói với bạn rằng : "Tôi, sẽ ở bên cạnh em.”
Cành củi khô quên lãng phủ rêu xanh, ngỡ rằng sẽ tan vào hư vô không còn gì tồn tại. Vậy mà vào 1 ngày chẳng ai ngờ tới, lại nảy lộc đâm chồi.
Tình cảm giữa người với người, cũng luôn cần thời gian và cả sự kiên nhẫn bao dung, để có thể bén rễ nhân duyên sâu nặng, bám trụ vững vàng, cũng có thể nảy lộc đơm hoa...
Không ai tự nhiên sinh ra đã hợp nhau như 2 nửa ghép vào là khớp đến hoàn hảo. Người ta chỉ vì yêu, vì thương mà mỗi bên nhường nhịn bao dung nhau 1 chút, biết trân trọng thì rồi sẽ ổn thôi.
Tình yêu thật sự vốn không phải là mải mê tìm mãi 1 ai đó phù hợp sẵn, đáp ứng được hết các tiêu chí kì vọng của bản thân. Thìa khoá cho 1 mối quan hệ dài lâu hay yêu thương chân chính chỉ đạt được khi chúng ta học được cách yêu người mà chúng ta đã chọn!
𝑌𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑏𝑒́𝑛 𝑟𝑒̂̃, ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢́𝑐 𝑛𝑎̉𝑦 𝑚𝑎̂̀𝑚...
“Nói với nhau dù một lần, rồi buồn vui, hay lãng quên…”
Chúng ta rồi sẽ mất hút vào năm tháng đời thường trong một trận mưu sinh dâu bể của cuộc đời nhau như những ánh đèn đường ngã vào ánh sáng của bình minh ló dạng. Nhiệt huyết đến mấy cũng đành phải thuận theo vòng tuần hoàn của đời sống được biểu thị bằng một khái niệm thời gian mà cơ chế vận hành của nó chỉ có chiều thuận không có chiều nghịch. Một dòng chảy máy móc. Tàn nhẫn. Một dòng chảy đôi lúc chậm chạp muộn màng làm mọi chuyện bỗng trở nên vô duyên ngậm ngùi.
Ví như gặp đúng người vào năm đó nhưng nhiều năm sau mới là đúng thời điểm. Thế là đôi khi lòng muốn cháy mà nhiều điều như bảo tắt. Chân muốn nhấc mà nhiều điều như bảo thôi an phận để xa xôi.
- An Trương -
- Cậu đã bao giờ có cảm giác đang chờ đợi một điều gì đó xảy ra nhưng không biết rõ điều ấy là gì nhưng nó có thể khiến cuộc sống của cậu trở nên đặc biệt hơn? - Như là điều gì cơ? - Những điều đúng đắn ấy.”
“I am also waiting for something or maybe someone to light up this dark soul that’s consuming me.” “Tôi cũng đang chờ một điều gì đó hoặc ai đó đến thắp sáng tâm hồn vốn dĩ đang ảm đạm, khô cằn này.”
Đà Nẵng, ngày 04/12/2019.
Salt Lake City cottage | photos by Landon Vonderschmidt | get the look: hex side table - swivel chair - round velvet pillows - buffet cabinet - white dotted pillows - sofa - art sconce - throw - yellow velvet pillow - lumbar pillow - velvet pillow covers - glass vase - half-dipped stone ware vase - table lamp - dining table - overarching sconce
“Schopenhauer đã nói, “Chúng ta đánh mất ba phần tư bản thân mình để giống với những người khác”, và sau đó thì tình yêu – với những phần tốt đẹp nhất của nó – là cách để chúng ta lấy lại những phần mình đã đánh mất. Cái phần tự do mà ta sớm tuột khỏi tay từ lúc thơ dại. Có lẽ tình yêu đơn giản chỉ là tìm thấy người mà bạn có thể chia sẻ phần kỳ quặc của bản thân với người ấy…”
“A man shall be joined to his wife; and they shall become one flesh.” Genesis 2:24
Photo by Coke Wisdom O'neal




