Avatar

Dongsonglodang

@dongsonglodang

"Tuổi nào mơ kết mây trong sương mù..."
Avatar
Anonymous asked:

Xin mấy tấm ảnh hoa dã quỳ shop ơi ^^

Nghe giống Hanoi vậy ta? Bỏ ẩn danh đi, xin mới cho :))

Avatar

Dạo gần đây, khi bắt đầu quay lại dùng mạng xã hội trên các nền tảng khác ngoài Tumblr, mình phát hiện các bài viết của mình được mang đi khắp nơi. Có một số page tử tế thì để nguồn, hoặc bỏ ngoặc trích dẫn những bài viết của mình. Còn rất rất nhiều nơi đăng bài của mình mà chẳng có lấy một ghi chú gì. Tệ hơn là có người  còn để tên của họ và tự xưng là người đã viết những dòng đó. Thậm chí điều này còn xảy ra ngay chính trên Tumblr này. Họ bê nguyên xi ảnh và bài viết từ Tumblr của mình sang Tumblr của họ và đương nhiên chẳng có một dấu ngoặc trích dẫn hay ghi chú gì cả.

Dù biết thích viết thì cứ viết, viết là viết cho mình thôi ,nhưng mỗi lần thấy bài đăng của mình nhan nhản đâu đó không để nguồn khiến mình mất hết cảm hứng để viết và đăng bài trên Tumblr.

Hôm nay có bạn nhắn tin cho mình, hỏi về một câu viết của mình mà bạn dự định dùng đặt tên cho Page của bạn, tự nhiên thấy lòng vui vui. Lục lại những tin nhắn trước đó, thì cũng khá nhiều bạn trẻ văn mình, trước khi muốn đăng gì đó lại từ Tumblr của mình, họ đều nhắn tin tìm hiểu rõ ràng thông tin, để nắm được nguồn và xin phép mình được đăng lại các bài viết của mình trên các nền tảng xã hội khác. Cũng có bạn content creator nọ (khá là nổi tiếng trên Insta), khi mình liên hệ yêu cầu chỉnh sửa một bài viết của mình được đăng trên trang cá nhân của bạn, đã nhắn tin trả lời rất lịch sự đáng yêu, và sau đó nhanh chóng  bổ sung thêm nguồn.  Những điều nhỏ nhỏ đơn giản vậy thôi, nhưng khiến người viết cảm thấy được tôn trọng.

Cách đây mấy ngày mình có nhắn cho một page lớn trên Facebook về việc họ lấy bài viết của mình làm content mà không để nguồn. Bên đơn vị này sau đó có xin số điện thoại của mình để Agency liên hệ trực tiếp. Mình vẫn đang đợi phản hồi và hi vọng không bị các bạn ấy làm thất vọng.

Thực ra các bạn để nguồn hay không để nguồn cũng không quan trọng với mình lắm. Mình chỉ cần các bạn bỏ ngoặc trích dẫn, hoặc ghi “sưu tầm” cũng được. Để lỡ có ai vô Tumblr mình đọc, lại tưởng mình đi copy từ các bạn. :)

Avatar

Với một đứa mê Đà Lạt và yêu phim điện ảnh phong cách Trần Anh Hùng và Vương Gia Vệ như mình, thì ngay từ lúc xem trailer phim "Bên Trong Vỏ Kén Vàng", mình đã bị cuốn hút và tự nhủ sẽ tranh thủ đi xem phim sớm nhất có thể. Đây cũng là bộ phim thứ hai kéo mình đến rạp, sau "Em và Trịnh", chiếu cách đây 1 năm. "Bên Trong Vỏ Kén Vàng" thu hút mình từ tựa phim, màu phim, triết lý của phim và cả khuôn mặt khắc khổ trầm buồn của nhân vật chính -Thiện. Những thước phim"Bên Trong Vỏ Kén Vàng" chân thực và đầy sống động đến độ mình có cảm giác như đang xem một ký sự đậm màu điện ảnh. Qua "Bên Trong Vỏ Kén Vàng", Đà Lạt mình mong - chờ-nhìn- thấy hiện lên rất đẹp với những dốc dài quanh co, những gian nhà gỗ mộc mạc đầy chất thơ, những sáng sương mù dày đặc, hay những cơn mưa dai dẳng tạo cảm giác vừa cô độc mà cũng vừa bình yên.

Mình yêu những thước phim mà nhân vật chính Thiện xuất hiện đầy thơ mộng qua những khung cửa. Mình yêu cái cách cụ Lưu kể chuyện, cứ lặp đi lặp lại 2 chữ "tất nhiên" như một thói quen cố hữu trong cách nói của cụ. Mình yêu từng thanh âm cuộc sống rất đỗi tự nhiên và chân thực trong phim, từ tiếng của anh bình luận viên một trận đấu bóng đá phát ra từ một chiếc ti vi nọ, tiếng động cơ xe máy của Thiện, tiếng gà gáy sáng, tiếng cá quẫy nước, tiếng gió thổi xào xạc và cả tiếng mưa rơi rả rích. Mình cũng nhớ rất rõ cái cảm giác xúc động thế nào lúc nhạc bài hát "Tôi đi tìm tôi" - một trong những bài hát mình rất yêu thích vang lên, rồi sau đó là Thiện với một khuôn mặt đầy buồn bã cất những tiếng hát nát tan như những tiếng khóc cho chuyện tình buồn của mình.

Điều mình tiếc nuối nhất là giá như giọng của cụ bà Thiện gặp trong quán nước và giọng của diễn viên nữ vai Thảo-bạn gái Thiện tự nhiên hơn hoặc khác đi, thì có lẽ cảm xúc và độ chân thực của bộ phim sẽ tăng lên rất nhiều.

Còn một điều khiến mình khá thích nữa khi đi xem phim bộ phim này (xin đạo diễn thứ lỗi cho sự ích kỷ này), là cả rạp hôm qua lúc mình đi xem phim chỉ có vỏn vẹn 4 người, trong đó 1 bạn rời đi sớm sau nửa phim. Mình thì ngồi ì suốt 3 tiếng, mắt không rời màn hình, vì không muốn bỏ lỡ bất kỳ phân cảnh đẹp đẽ nào của phim cả. (À, trừ cái đoạn gần đầu lúc Thiện đi mát-xa :)))

Nói chung là một bộ phim xứng đáng 3 tiếng để xem, cho những ai hướng nội, hoài niệm và yêu Đà Lạt. Như mình. :)

Avatar

Những trích dẫn mình khá thích từ cuốn "Sáng hoan ca, chiều thưởng rượu" của Quan Đông Dã Khách:

  1. Cái gọi là tình cảm đẹp, chính là yêu mến có người ngầm hiểu, tâm sự có người lắng nghe, nhung nhớ có người đáp lại.
  2. Người khác đều nói tính tôi chậm chạp, thực ra tôi cũng có thể nhanh như tên lửa, nếu như phía trước có người đợi tôi.
  3. Khi một người rời xa bạn, đừng hỏi người đó những lý do mà bạn thầm đoán, bởi vì bạn đoán gì cũng đúng cả.
  4. Trong tương lai, kẻ không hiểu được tình yêu sẽ hiểu được. Kẻ hiểu được tình yêu sẽ không dám yêu nữa.
  5. Khả năng diễn xuất của bạn rất tốt, tốt đến mức dù cho bạn đau khổ cỡ nào cũng không ai biết được.
  6. Hãy luôn nhớ rằng nếu bạn đã có thể một mình vượt qua những tháng ngày khó khăn, vậy thì với tất cả những khó khăn của năm tháng sau này, bạn đều có thể vượt qua được. Đừng mong đợi sẽ có người xuất hiện và cứu giúp bạn, nếu bạn cần phải được cứu giúp, người duy nhất có thể làm điều đó, mãi mãi chỉ là bản thân bạn mà thôi.
  7. Thích một người ư, có lẽ giống như gió mát, tựa như sương mai, như tim đập liên hồi, như hồng trần cuồn cuộn, không còn chỗ cho một ai khác nữa.
  8. Rồi sẽ có ngày tâm bạn bình lặng như nước, nhìn lại câu chuyện của chính mình như một người ngoài cuộc. Sau đó mỉm cười lắc đầu.
  9. Có những người giống như mây sẽ theo gió bay đi mất, nhưng dù thế nào trời vẫn sáng. Lúc này chính là thời khắc đẹp nhất của nhân gian.
  10. Bạn sẽ sống hạnh phúc cả đời dẫu cho không có người kia bên cạnh, bởi đây vốn dĩ là kết thúc mà bạn xứng đáng nhận được
  11. Mối quan hệ giữa người với người vốn dĩ rất lạ kỳ. Có một số người, dành hết tâm tư chưa chắc đã có thể ở bên nhau, thế nhưng chỉ cần lơ là một chút là sẽ mất đi mãi mãi.
  12. Tuổi trẻ của mỗi người không ai có thể thoát khỏi chuyện yêu đương nhưng không phải ai cũng thích hợp cùng bạn già đi.
  13. Cõ lẽ thành phố này chính là như vậy, mỗi người đều có một mặt tối của bản thân. Chúng ta bày mặt tốt đẹp của mình ra cho mọi người xung quanh chiêm ngưỡng, rồi lại tự mình chống đỡ những đau khổ mà cuộc sống trút xuống chúng ta.
  14. Người trong bóng tối, cũng đã từng là người đứng dưới ánh mặt trời, chẳng qua là vì bị thương rồi nên muốn nghỉ ngơi một chút mà thôi.
  15. Anh ấy sẽ yêu đương, sẽ kết hôn, sẽ có con, sẽ già đi sau đó chết đi bình thản. Mà tôi, đã định sẵn là cả đời cô độc đến già, đối với người mình thích, có lời, nhưng không thể nói.
  16. Yêu người nhiều năm đến thế, đổi lại được một lần tỉnh mộng, như hóc xương ở cổ, như kim châm vào xương.
  17. Sợ anh ấy biết, lại sợ anh không ấy không biết, sợ anh ấy biết lại vờ như không biết, hóa ra chuyện gì anh ấy cũng biết, chỉ có mình tôi không biết.
  18. Thành phố, bởi vì sự tồn tại của một người, mà trở nên có ý nghĩa. Hoàng hôn mùa hè, buổi chiều mùa thu, tàn dư của ánh tà dương, ánh đèn neon giữa đêm khuya, tất cả đều rực rỡ lộng lẫy. Đường đời khúc khuỷu, biển người mênh mông, chỉ cần người ở bên cạnh tôi thì dù sống giữa núi non hoang dã tôi cũng vui lòng, nguyện cùng người ngắm nhìn thế gian trăm lần thay đổi.
  19. Một người không thể quên được người kia thông thường chỉ có hai khả năng: Hoặc anh ta không có được người này hoặc anh ta đã đánh mất người này.
  20. Trong quá trình vết thương lành lại, làm sao tránh khỏi việc ngứa ngáy khó chịu, nhưng chỉ cần nhẫn nhịn một chút, mọi sự đều sẽ trôi qua. Người mà ta không thể quên được, cũng giống như vết thương chờ lành.
Avatar

"Trời mưa- Anh căng ô che đầu Hết mưa- Ô lặng lẽ xếp vào nhăn nhó Bị anh vứt lên bàn hay đâu đó Cũng thế, tình yêu là chiếc ô Che cho người khác khô Riêng mình bị ướt." ( Thơ Sarveshwar Dayal Saxena- Thái Bá Tân dịch)

Avatar

"Hy vọng trong những tháng ngày sau này, bạn có thể thỏa thích tận hưởng niềm vui, không tự làm khó, làm dễ chính mình, cũng không phụ lòng thời gian. Khi đó, những tình cảm phải trải qua muôn ngàn sóng gió mới xứng đáng để bạn trao trọn chân tâm. Hy vọng những người bên cạnh bạn dù sơn hào hải vị, hay cơm canh đạm bạc, cũng bằng lòng cùng bạn nếm trải nhân gian, bằng lòng cùng bạn già đi đến khuất núi.

Tôi và bạn không nhất định sẽ được gặp nhau, nhưng nếu có thể gặp, bất kể xóm nhỏ hay cổ trấn, hoang mạc hay bình nguyên, đỉnh núi hay bên hồ... nơi đâu cũng được cả. Chúng ta cùng ngồi xuống, không bàn lại chuyện cũ, không đỏ sưng vành mắt, uống mấy chén rượu mạnh, kính quá khứ tàn khốc, kính tương lai tốt đẹp.

Hy vọng tất cả chúng ta đều có thể gặp được người giúp chúng ta xua tan mây mù. Trong mắt bạn có xuân hạ thu đông, chúng đẹp hơn những núi non sông hồ tôi từng thấy. Hãy kể tôi nghe những năm tháng bạn đã trải qua, bởi chuyện tốt nhất trên đời này, đó là bạn có một bầu rượu, tôi có một chén sứ trắng tinh.

Dù chưa từng vượt qua biển người mênh mông, nhưng tôi vẫn may mắn gặp được bạn. Mong cho những tháng ngày về sau của bạn đều thuận buồm xuôi gió."

(Quan Đông Dã Khách)

Avatar

Anh từng nói mỗi một vết thương là một sự trưởng thành. Em thà cứ mãi là một đứa trẻ không bao giờ lớn còn hơn làm một cô gái trưởng thành với một trái tim đầy vết tích.

Vậy nên, nếu được chọn lại, em sẽ chọn không quen biết anh.

Avatar

Tôi nhớ ai đó đã nói rằng, khi người ta thương mình, thì chỉ cần một cái chau mày của mình thôi, họ đã đứng ngồi không yên. Khi họ đã không thương thì có khóc lóc, kể lể cũng vô ích. Thậm chí nếu mình có chết đi, ngay cả một giọt nước mắt xót thương cho mình cũng sẽ không có. Vậy nên, hà cớ gì em lại tự làm đau mình vì một người không để tâm đến em? Ngoài kia vẫn còn có bao nhiêu người đang đợi để ôm em vào lòng bằng tất cả sự dịu dàng của họ. Mà ngay cả nếu không có ai yêu thương em, em cũng không được phép bỏ rơi chính mình. Mọi người đều có thể rời bỏ em mà đi. Riêng em không được làm thế với chính bản thân em.

Tôi mong em dịu dàng với chính mình, ngay cả khi đang ở trong những tháng năm tàn khốc nhất của cuộc đời. Có được không?