Avatar

No Emotion

@dilinhdecember

Avatar

14/10/2021

22:37 - Hà Nội.

Mình quyết định sẽ viết lại tumblr nhiều hơn như một cuốn nhật kí, cũng như luyện lại cách viết văn để ngôn từ được bay bổng hơn nhằm phục vụ cho công việc của mình, cũng như trải ra lòng mình ở đây.

Hôm nay hơi mệt và hơi cô đơn, chứng kiến mọi việc xảy ra trong cuộc sống, mình thấy loài người cứ mải mê trách nhau: người ta không tốt với mình, người ta cần PHẢI làm điều này điều kia cho mình mới đúng trách nhiệm của người ta chứ ?! Loài người cứ MÊ MẢI dỗi hờn nhau, thù hằn nhau, khắc ghi những thứ tiêu cực về nhau tới tận tâm can. Và có khi nó dài tới tận một đời ! 

Ấy vậy mà những khoảnh khắc hạnh phúc, viên mãn cùng với nhau thì không ai trong đối phương chịu nhìn vào, nhìn vào cả những hy sinh đã từng vì nhau mà nhượng bộ. Chúng ta đâu ai có thể thay đổi được quá khứ, cũng vì thế mới có 2 chữ “giá như", nhưng lại có thể thay đổi tương lai bằng thái độ của chính bản thân cơ mà. Nếu như loài người có thể buông bỏ những chấp trước 

Ngược lại những khoảnh khắc hạnh phúc thì con người lại thấy quá ngắn ngủi, vì thế mà hạnh phúc thì dễ quên còn ....“nước mắt thì không bao giờ". Mệt thay khi ta cứ phải mang nó theo cả một đời này, vết thương lòng mình lại mong người khác tới chữa khỏi hoặc chính người gây ra phải khâu vá nó lại. Thế giới này sẽ bình yên và con người sẽ trở nên tốt đẹp hơn biết mấy khi con người ta tự chữa lành được cho bản thân họ, buông bỏ và quên đi. Có một điều mà mình đã nhận ra gần đây đó là: nếu muốn người khác cư xử với mình như thế nào, thì hãy cư xử với họ như vậy và đừng so sánh hơn thua, đừng sợ mình thiệt thòi. Hãy cứ cho đi , bao lâu không cần biết r bạn sẽ nhận lại được nhiều thứ hơn bạn mong đợi đó

Avatar

A ở lại sống tốt nhé. Vì đến lúc em phải đi r.

23/4/2021

Avatar

E từng bị trầm cảm nặng, và em sợ cảm giác đắm chìm trong căn bệnh đấy, nên e vực mình thoát ra, vì bản thân và nhiều hơn cả chính em, là gia đình. Em lao đầu vào công việc, tìm kiếm cho mình những cơ hội mới và trải nghiệm mới. Em tìm đến cty mới, một công việc hoàn toàn mới với một tâm thế học hỏi, nhưng sau 1 tháng làm việc thì mọi người đánh giá công việc em làm chưa tốt, “chị cần một người biết việc” - sếp nói. Mọi tâm tư một lần nữa cứ rối tung lên trong đầu em. Em dằn vặt, suy nghĩ, tự đặt câu hỏi “mình làm chưa tốt ở đâu. E luôn cố gắng học hỏi vậy mà?”.

Ai cũng mong muốn được thấu hiểu và chấp nhận phải không?

Em - một đứa chưa có kinh nghiệm thì những lời đánh giá thực sự là một món quà. E cố gắng từng ngày, từng góp ý e biến thành lời động viên cho chính mình. Nhưng cuối cùng, em không được chấp nhận.

E cứ tự trách mình, ko biết là trách gì, chỉ chung quy là trách mình thua kém k tồn tại được. Rồi em trách thế giới, bất kì ai khi bắt đầu cũng cần được trao cơ hội, cũng cần phải học hỏi, tinh thần em có nhưng tại sao thế giới và những con người ngoài kia không thể cho em cơ hội? Chân ướt chân ráo vào nghề, đâu phải ai cũng có thể làm xuất sắc công việc được giao không một sai sót? Hàng tỉ suy nghĩ cứ chạy qua chạy lại trong đầu em.

Ai cũng như vậy thì lsao có người tài khi họ không có cơ hội được rèn rũa trong một công việc để họ phát triển? Tại sao họ luôn nhìn vào những mặt e chưa làm được thay vì những thứ em đã đang cố gắng không ngừng nghỉ? Tại sao e muốn cố gắng sống tốt hơn, có nhiều trải nghiệm hơn nhưng cuộc sống cứ như những con sóng, xô đẩy em hết lượt? Em có thể tự tin rằng em đã và luôn cố gắng hết sức nhưng tại sao em vẫn cảm thấy mệt như vậy? Mệt vì tranh đấu, mệt vì không được thấu hiểu, mệt vì xã hội chẳng có lẽ không còn chốn dung thân cho một đứa như em?

Avatar

Thất nghiệp, bế tắc...

Ước gì cuộc sống bớt sóng gió.

Ước gì gia đình yên ổn hơn.

Ước gì bố chưa từng như thế.

Con ước một ngày ngừng suy nghĩ tiêu cực.

Con ước một ngày con tin được vào cuộc sống hiện tại.

Con lại mệt mỏi quá r...

20/01/2019

Avatar

Chỉ cần một giây anh nhớ đến. Thì em cũng mong ở bên...

Avatar

Đèn đường đã tắt

Trong căn nhà trống

Chỉ còn tiếng thở than

Ngày dài,

đêm lại ngắn

Sao ko thể vì nhau,

Đi hết đoạn đường vắng.

Lời ru tình tang câu hát

Dòng đời mệt lắm mẹ ơi

Sao con ko có mái ấm

Cho gánh nặng này vơi

Dù cho con đã lớn

Vẫn rất cần một chốn

Để trở về đâu đây.

Con cứ ước mơ mãi

Một ước mơ xa vời

Ngôi nhà nhỏ nơi đây

Chúng mình cùng hạnh phúc

Và rồi con được cười

Một nụ cười an vui

À thì ra là thế

Con cũng như bao người

Một gia đình yên vui.

Avatar
reblogged
Avatar
hanniefu

NHỮNG CÂU NÓI HAY VÀ THẤM

1. Sẽ rất ít người quan tâm đến việc bạn đã trả giá nhiều hay ít, cố gắng như thế nào, chống đỡ có mệt hay không, rơi có đau không, bọn họ chỉ nhìn vào vị trí cuối cùng mà bạn đứng, sau đó hâm mộ hoặc khinh thường…

2. Con người ta luôn nhìn thấy và hâm mộ hạnh phúc của người khác. Nhưng đến một lúc nào đó bất chợt quay đầu, lại phát hiện thì ra mình cũng đang được người khác ngưỡng mộ. Thật ra, mỗi người đều có hạnh phúc của chính mình. Chỉ có điều, hạnh phúc của bản thân thường nằm trong mắt người khác

3. Bạn có thể rất lương thiện nhưng tuyệt đối không được buông lỏng cảnh giác với xã hội này, bởi vì có một số người căn bản không phải là con người. Tâm hại người thì không nên có, nhưng tâm phòng người thì nhất định phải có

4. Một khi bạn không còn so sánh mình với người khác, cũng có nghĩa bạn đã có bước tiến dài của sự trưởng thành và hạnh phúc. An yên trong cuộc sống của chính bản thân bạn.

5. Người muốn đưa bạn về nhà, Đông Tây Nam Bắc đều là thuận đường. Người nguyện ý ăn cùng bạn, đắng cay chua ngọt đều là ăn ngon. Nếu thực sự muốn thì người ta sẽ tìm cách, còn nếu không muốn thì người ta sẽ tìm lý do…

6. Chỉ cần bớt quan tâm đến việc người khác nghĩ gì, làm gì. Và bớt ảo tưởng vị trí của mình trong tim họ, thì cuộc sống sẽ tự khắc nhẹ nhàng hơn thôi…

7. Đừng bao giờ coi sự quan tâm của người khác là điều đương nhiên, cho dù người ấy có yêu bạn bao nhiêu, cuối cùng rồi cũng sẽ có ngày cảm thấy mệt mỏi. Lòng người thường sẽ không mất đi vì chuyện lớn nào đó, mà là từ những thất vọng nhỏ tích tụ từng ngày cho đến khi trở thành vết thương chí mạng.

8. Tới một giai đoạn nhất định của cuộc đời, chúng ta sẽ không còn bận lòng với chuyện thắng thua, chọn cách im lặng và mỉm cười để đối phó với mọi áp lực ngoài kia. Đó không phải là hèn yếu hay nhu nhược, chỉ là mong muốn: năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an…cho mình, cho người…

-ST

Avatar

Tình yêu ở hai đầu cán cân mà không đều, thì sớm hay muộn cũng đứt gánh. Vài tháng sau trở thành lạnh nhạt, nhưng không ai đủ can đảm để thực sự buông tay, cãi vã là chuyện hàng tuần, và hàng tuần. Cãi vã, làm lành, lạnh nhạt, và rồi một ngày cũng đi quá giới hạn, cta đẩy nhau về hai hướng ngược chiều yêu thương. Em chưa bao h hiểu đc tâm tư trong lòng anh suốt bao tháng trời. Em chỉ biết rằng em cam tâm tình nguyện chờ anh, ở cạnh anh dù a có cách em nửa vòng thế giới đi nữa. Nhưng anh sợ anh ko đủ cảm xúc, đủ bao dung, đủ để chịu khổ - nỗi vất vả của việc xa nhau cùng em thêm nữa. E vẫn cứ ôm khư khư thứ tình cảm này, nhất định ko mở lòng cho ai thêm nữa. Nhất nhất chỉ có một mình anh. E đã từng nói vs anh vì yêu nên mới ngu muội mù quáng. Đúng vậy và e k thể thoát ra được.

Em mệt và nhớ anh, nhớ những câu quan tâm, nhớ giọng nói, nhớ cách anh cười, nhớ vòng tay ôm em trong lòng, nhớ cách anh hôn em, nhớ những lần a dỗ dành. Lsao mới có thể quay ngược thời gian để e ko đánh mất anh bh?

Dũng

23/10/2017

Avatar

Người tôi thương.

Tính đến thời điểm hiện tại, có hai người đàn ông tôi thương trọn trong lòng. Là người, bên họ những ngày hạnh phúc nhiều hơn đau khổ, kỉ niệm nhớ về chỉ toàn kỉ niệm vui của hai đứa. Thương vì họ đã làm tôi hạnh phúc, làm trái tim tôi một lần nữa lại đập loạn nhịp dù khoảng thời gian ko dài cũng chẳng ngắn, ít nhất tôi đã từng rất vui vì một đoạn đường có ng bên cạnh . Đơn giản là, dù hạnh phúc ko dành phần tôi, thì tôi cũng đâu nỡ nhìn họ phải buồn. Vẫn mong họ luôn hạnh phúc, luôn nở nụ cười như những lúc say đắm bên tôi.

Avatar
Bọn chị vẫn còn yêu nhau. Chị yêu anh và chị tin rằng cảm xúc trong anh cũng vậy, vẫn dành tình cảm cho chị. Nhưng chỉ là lúc này, bọn chị cần khoảng thời gian riêng, để cùng bình tâm. Sau những lần cãi nhau, chị doạ anh rằng chị đi đây, chị ko yêu anh nữa, ko bên anh nữa, chị nhận ra rằng, bỏ nhau dễ lắm, ở cạnh nhau trong thời buổi này mới khó. Nhất là với bọn chị, ở cách nhau mấy nghìn km, chênh nhau 5-6 tiếng đồng hồ thì mọi thứ càng khó khăn hơn, ngày ấy bọn c chẳng nghĩ gì nhiều mà cứ yêu nhau thôi. Giờ trải qua mới thấy, mọi thứ thực sự đang rất khó khăn với bọn chị, và đây chính là cái khoảng thời gian chị nghĩ sẽ quyết định rằng bọn chị ở cạnh nhau hay dừng lại để trả nhau về điểm xuất phát. Nếu anh ở lại, thì thực sự mối tình này và ng đàn ông này có lẽ rất đáng để chị đánh đổi mọi thứ hiện tại để ở cạnh. Nếu đổi lại, a lựa chọn ra đi, thì từ đầu đến cuối, chị vẫn tin rằng anh làm điều tốt đẹp cho cả hai đứa, anh cũng đã mệt mỏi sau chuỗi ngày vừa qua. Chị yêu người đàn ông này, và tất cả những điều chị muốn chỉ muốn rằng anh hạnh phúc, dù là có ở bên chị hay không.
Avatar
Duyên của mình chỉ là một đoạn đường đó thôi, biết là buồn, nhưng phải chấp nhận điều đó. Khi đã hiểu ra, mọi đau khổ và dằn vặt ngày trước cũng hoá gió thoảng mây bay. Và đừng buồn, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tất cả mọi chuyện đều phải tự mình hiểu ra, tự mình chấp nhận và tự mình rời đi.
Avatar
Xin lỗi, em đã không thể làm gì được nữa.
Avatar
Ngày em nói chia tay, không phải vì em hết yêu anh, mà là em để anh đi, đi đến nơi anh cảm thấy thoải mái hơn khi ở cạnh em. Khi viết những dòng này, cũng như khi em chắc chắn rằng mình chia xa thật sự, em hẳn sẽ đau khổ lắm, sẽ khóc nhiều lắm, sẽ hụt hẫng nhiều lắm, sẽ phải quyết tâm nhiều lắm. Chưa bao giờ e muốn xa anh, nhưng chỉ tình yêu thôi thì có lẽ không đủ. Là em sợ những lần e không hài lòng, em cằn nhằn, e đòi hỏi, làm a mệt mỏi hơn. Ngoài em ra, cuộc sống của anh còn nhiều mối quan tâm hơn nữa. Còn đối với em, sự xuất hiện của anh là niềm vui hằng ngày, là động lực của em, là nhiều thứ hơn nữa. Em không biết từ bao giờ, nỗi niềm của em đã không phải điều mà anh lo lắng, quan tâm. Vì a bận nhiều thứ khác, nên có lẽ dù đau lòng, e vẫn đành phải đưa ra quyết định ngày hôm nay. Cảm ơn anh những tháng ngày ngắn ngủi vừa qua.
Avatar
Em rất muốn chạy đến hỏi "rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Rốt cuộc em phải làm sao mới được đây? Rốt cuộc anh định thả trôi mối quan hệ này như vậy sao?". Em bất lực nhìn anh, nhìn tình cảm chúng mình phai nhạt theo thời gian, theo guồng quay cuộc sống. Dù em có cố gắng bao nhiêu, nhưng phải làm sao nếu anh chỉ đứng im một chỗ, thậm chí là chạy đi ngay khi e đang cố gắng từng ngày như thế này. Lại một lần nữa, em nghĩ rằng em tìm đúng người, em hi vọng vào ngày dài tháng rộng. Và lại một lần nữa, em tổn thương, thất vọng. Chúng mình như hai cá thể độc lập xa lạ, cố chấp chỉ vì chút tình cảm của tuổi trẻ là điểm chung. Mấy ngày trôngs rỗng này, em không thể kiềm chế đc cảm xúc của bản thân. Vì em biết, em sắp mất anh rồi...  1:40am ngày 26/09/2017 Nguyễn Tuấn Dũng
Avatar

Mình đã bị trầm cảm như thế nào.

Mình bắt đầu nhận ra chứng bệnh trầm cảm, khi mình bắt đầu có những dấu hiệu của việc khó ngủ, ko muốn tiếp xúc với quá nhiều người, dễ xúc động, rằng trong đầu mình lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc chấm dứt cuộc đời bằng một giấc ngủ sâu khi uống liều thuốc ngủ. Một cái chết nhẹ nhàng, có lẽ vì mình sợ đau, mình sợ những tổn thương, những lời mắng chửi, những trận đòn roi, những lời nói lạnh nhạt. Sợ từng nét mặt của người đối diện. Khi mình đã khóc vì mình cảm giác bất lực,khi nửa con người mình đang cố cản con ác quỷ thôi thúc mình tự tử. Mình rất sợ việc phải chết và cũng rất sợ việc phải tồn tại. Khi mình ko thể bày tỏ và nói chuyện với ai rằng mình đang cần giúp đỡ, mình cảm giác mình đang tuyệt vọng. Mình chỉ muốn được yêu thương, mình chỉ muốn làm tốt mọi thứ. Nhưng mọi thứ dường như cứ đi theo hướng ngược lại. Mình rất cần một liều thuốc để vượt qua mọi thứ. Mình cần một người giúp mình thoát ra khỏi đóng tâm trạng này. Bây giờ mình mới thực sự cảm nhận được, trầm cảm đáng sợ ntnao..

Avatar

Biết đau khổ như thế này, thiệt thòi ntnay, thì ngay từ đầu đã không đi xa đến thế.

23/08/2107 Đang yêu Dũng và rất đau khổ.

Avatar
Anh sẽ đón em. Trong giấc mơ của ngày xưa.
Avatar
Em chỉ sợ rằng anh ko níu kéo, vì e sợ tình yêu anh dành cho em k đủ nhiều, ko bao dung như a đã dành cho ng con gái khác. Rồi e sẽ lại tự hỏi, rằng em đã làm gì sai, e đã ko tốt ở đâu mà khiến mọi thứ trở nên ntnay. E k muốn thực sự mình trở thành một trò đùa như thiên hạ nói, e k muốn thực sự tin rằng a ko yêu em thật lòng, nếu có một ngày a bỏ đi thật và a k cố gắng cùng em nữa. A nghĩ điều gì, sao e k thể hiểu được, tại sao lại k thể yêu nhau, đơn giản chỉ là yêu thôi. E phải làm sao? Cminh phải làm sao?  Anh có còn muốn yêu tiếp ko? Em dường như đã nhận thấy câu trả lời trong sự ngập ngừng của anh.
Avatar
Có ai chỉ có một mình mà ko ghét những cơn mưa?
Avatar

Em cứ nghĩ rằng em sẽ ko buồn đâu. Chỉ đến khi nhìn bóng a đi khuất, e vào nhà và rơi nước mắt. E hiểu là mới yêu, mới gần nhau đc vài ngày thì chẳng có một điều gì chắc chắn đc cho quãng đường phía trước của 2 đứa . Thực sự e rất lười bắt đầu, bắt đầu yêu một ai đấy, và bắt đầu san sẻ cs của mình cho ng còn lại, rất khó để chất chứa thêm một ai trong cs của em. Vậy nên đến được với nhau, em rất mong, rất mong mình có thể cùng nắm tay nhau ở lại. Quãng thời gian phía trc ko dài nhưng cũng chẳng ngắn, mình đừng lạc mất nhau có được ko anh? Em sẽ ở nhà ngoan và chờ, cố gắng để đc cùng anh trên nhiều con đường nữa, phía ngoài Hà Nội. Thương anh và yêu anh mất rồi. Em biết phải làm thế nào đây? 02/04/2017 Ngày anh bay. Tuấn Dũng.