Avatar

Kim Ngân

@chinchin303

Bạch Dương không quên được.
“This is not goodbye, my darling, this is a thank you. Thank you for coming into my life and giving me joy, thank you for loving me and receiving my love in return. Thank you for the memories I will cherish forever. But most of all, thank you for showing me that there will come a time when I can eventually let you go.”

— Nicholas Sparks; Message in a Bottle

Bước vào xã hội rồi em sẽ thấy: “Cái gì cũng biết không bằng biết lấy lòng, Bằng gì cũng có, không bằng có bằng lòng”.  Buồn lắm phải không? Nhưng đây chính là thế giới mà em phải cố gắng sinh tồn. -Dã Quỳ- Đà Nẵng, ngày 10-07-2018. source: @hopnguyen1408

Những lời thổ lộ tâm tình khiến tim chúng mình mềm nhũn (P1)

1. Cảm ơn em đã bước vào cuộc đời tôi, mang theo gió trong thung lũng, mang theo ánh nắng nguyên sơ, mang theo rừng cây bạt ngàn, rồi tất cả những điều tuyệt đẹp đó đều cùng em ở lại. Và thế là có gió ấm thổi qua rừng cây ẩm ướt, có ánh nắng vàng kim xuyên ngang thế giới chiếu rạng thân em, cả đất trời như mở ra, bao la bất tận. Tôi chẳng có gì, vậy mà như thể đã nắm được tất cả trong tay.

(Top comment* ca khúc “Tôi vẫn luôn một mình tập sống với cô đơn” - Dịch Dương Thiên Tỉ)

2. Con gái quả thật là sinh vật đáng yêu nhất thế giới, mềm lòng, cứng miệng, ta còn có thể làm gì với họ ngoài yêu thương?

(Top comment ca khúc “Cô gái không hoàn hảo” - Châu Đông Vũ)

3. Cuộc sống tương lai của anh chỉ có 15 chữ đơn giản: “Trước khi ngủ hôn em, nửa đêm ôm em ngủ, tỉnh dậy em nằm bên.”

(Top comment ca khúc “Gửi người anh yêu nhất”)

4. Tặng anh nụ cười sớm ban mai.

Trao anh lời chúc đêm an giấc.

Lời tâm tình gửi anh, chìa khóa cũng đưa anh.

Bao nhiêu năm phần đời còn lại đều trao anh hết.

Đưa em đi thôi.

Em chỉ cần một mái nhà.

(Top comment ca khúc “Đưa em đi”)

5. Em ghét ồn ào nhưng cũng không thích cô đơn. Em luôn thức đêm, một mình nghe nhạc, nghĩ về những chuyện mình từng làm trong quá khứ. Dường như chưa có ai khiến em yêu đến tận cùng trái tim, em không có bánh mì, cũng không có rượu thơm. Chỉ luôn một mình cố gắng.

Nếu một ngày nào đó em không còn chịu đựng được, ửng hồng đôi mắt, lẳng lặng đứng trước mặt anh, thì anh đừng hỏi gì cả, đưa em đi thôi. Đi đâu cũng được.

(Top comment ca khúc “Đưa em đi”)

6. Trên thế gian này có ngàn vạn kiểu chờ đợi, kiểu tuyệt nhất là có thể trông đợi vào tương lai. Kể từ giây phút này, tớ sẵn lòng đứng ở đây, chờ đợi một lần gặp nhau của rất nhiều năm nữa.

(Top comment ca khúc “Monica”)

7. Cuộc đời này của anh có hai chuyện may mắn nhất.

Một là, thời gian cuối cùng cũng đã cho anh cơ hội tiêu trọn tình yêu anh dành cho em.

Hai là, anh đã gặp em vào một ngày rất lâu, rất lâu về trước.

(Top comment ca khúc “The hardest thing”)

8. Người vụng trộm viết tên cậu lên tờ giấy nháp là tớ.

Người vụng trộm viết tên cậu lên nền tuyết trắng là tớ.

Người hà hơi viết tên cậu lên kính là tớ.

Người chẳng ngại đi đường vòng chỉ vì muốn được “tình cờ” gặp cậu là tớ.

Người muốn gầy đi vì cậu là tớ.

Người không biết hết thảy những chuyện ấy, là cậu.

(Top comment ca khúc “Chuyện mà em không biết” - Vương Lực Hoành)

9. Thử tưởng tượng xem, người mà em thích đứng trước mặt em, hơi nghiêng đầu, cười với em, nụ cười khiến đôi mắt nét mày cong cong như vầng trăng khuyết. Và trên trời cao nắng lung linh rọi xuống, phủ thân mình người trong vầng sáng dịu, sau đó, người hỏi: “Em thích anh đúng không?”

(Top comment ca khúc “Em thích” - Lương Tịnh Như)

10. Tỏ tình hay được tỏ tình đều không đáng sợ, đáng sợ ở chỗ kết cục không phải là bắt đầu một tình yêu, mà là mất đi một người bạn.

(Top comment ca khúc “Dũng khí”)

11. “Anh thích em, làm bạn gái của anh được không?”

Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, chàng trai không giữ được bình tĩnh, dè dặt hỏi: “Em đang làm gì thế?”

“Em đang gật đầu.”

(Top comment ca khúc “Sau khi nhìn thấu”)

12. Mong sao một ngày kia khi con anh hỏi: “Cha ơi, mối tình đầu của cha là ai”, anh sẽ không cần phải đeo kính lão lên, lật ra bức ảnh cùng những phong thư từ lâu đã úa vàng, mà là chỉ vào bóng người bận rộn trong nhà bếp, nói rằng, nhìn đi con, cô ấy đang ở đó.

(Top comment ca khúc “Dịch chuyển tình yêu” - Trần Dịch Tấn)

13. Người thuộc về nhau rồi cuối cùng vẫn sẽ về bên nhau. Giống như Trái Đất tròn, có đi ngược chiều thế nào vẫn sẽ gặp lại nhau lần nữa. Giữa dòng chảy của thời gian, chúng ta có thể lãng phí rất nhiều năm tháng, nhưng trong vô vàn những ngả đường chia ly, vẫn ẩn chứa vô vàn lý do gặp lại. Ở phần cuối câu chuyện, Thượng Đế nhân từ rồi sẽ chỉ vào người em yêu nhất, cười bảo rằng: Sau cùng của sau cùng, người ấy vẫn thuộc về em.

(Top comment ca khúc “Yêu”)

14. Cuối tiệc cưới, cô ấy nâng ly rượu mời tôi, hỏi, “Nếu thời gian có quay trở lại, ngày hôm ấy liệu cậu có ra mặt theo đuổi tớ không?”

Tôi không trả lời cô ấy. Bởi vì giả thiết này chẳng có ý nghĩa gì. Vào những năm tháng ngây ngô nhất, tôi đã gặp người con gái này ở thuở cô ấy tuyệt vời nhất. Đến khi tôi có năng lực gánh vác hết thảy, cô ấy đã cưới người đàn ông khác rồi. Mà tôi trưởng thành… là bởi vì đã mất đi cô ấy.

(Top comment ca khúc “Bài ca kỷ niệm”)

15. Mong sao có một ngày, chúng mình không chỉ là chúc nhau ngủ ngon nữa, mà là ngủ cạnh bên nhau.

(Top comment ca khúc “Ngủ ngon”)

16. Nếu có rất nhiều người khác phái theo đuổi em, vậy việc đầu tiên em phải làm là tự hỏi lại mình xem có phải bản thân không đủ ưu tú nên mới khiến nhiều người có tự tin theo đuổi em đến vậy, chứ không phải tự mãn cho rằng mình rất được yêu thích.

(Top comment ca khúc “Người theo đuổi ánh sáng”)

17. “Con gái, con đi lấy chồng rồi, nhất định phải tôn trọng, yêu thương chồng.

Nhưng con phải nhớ kỹ, nếu sau này hai đứa có cãi nhau, nhất định đừng nói cho bố biết.

Vì con cuối cùng rồi cũng sẽ tha thứ cho cậu ấy

nhưng bố thì không.”

(Top comment ca khúc “Chim trong lồng”)

18. Cầu mong người phiêu bạt đều có rượu uống, cầu mong người đơn độc đều biết hát ca.

Cầu mong người yêu nhau đều có tương lai, cầu mong người chờ đợi đều được đền đáp.

Cầu mong người cô đơn chẳng cần luôn luôn gắng gượng.

Cầu mong người luôn gắng gượng vĩnh viễn có một bờ vai.

Cầu mong có một bờ vai gánh được cho em buồn vui mừng tủi.

Cầu mong những người có tình có thể nắm tay nhau mãi mãi.

Cầu mong em như ánh nắng, lung linh không chút sầu lo.

Cầu mong em như ánh trăng, sáng tỏ mà không lạnh lẽo.

Cầu mong người em yêu nhất, cũng coi người họ yêu nhất là em.

(Top comment ca khúc “Mười dặm gió xuân”)

19. Lần con cách bầu trời gần nhất, là khi cha nâng con đặt con ngồi trên đôi vai cha.

(Top comment ca khúc “Đất đai rộng lớn”)

20. Rõ ràng là đang giận, cố tình không để ý đến người kia. Thế rồi một thời gian dài mới phát hiện, hóa ra người ấy chẳng quan tâm, thậm chí có khi còn không hề biết. Khi đó mới phát hiện mình vẫn luôn bức bối một cách vô ích. Thế rồi người ấy hơi tốt với mình thôi là lập tức tha thứ, thậm chí còn cảm thấy tất cả đều là lỗi của mình.

Nhưng buồn nhất là, tất cả chỉ là vở kịch độc diễn nội tâm của mình thôi, vốn chẳng có ai bận lòng.

(Top comment ca khúc “Anh biết em biết hết” - Tiết Chi Khiêm)

21. Thẩm Tùng Văn nói: Mùa xuân về, tôi đi thăm một người. Mong em sau khi trải qua hết thảy những bi thương nơi trần thế, hứng chịu bao đơn độc bơ vơ, thức trọn bao đêm nén nước mắt vào lòng, trái tim vẫn tràn ngập hy vọng muốn tiến bước, vẫn còn đủ sức để điên cuồng yêu một người.

(Top comment ca khúc “Vẫn như thuở thiếu thời” - Trần Hồng Vũ)

22. Điều đáng tiếc nhất là, giờ đây em có sống tốt đến đâu cũng không còn liên quan gì tới anh nữa.

(Top comment ca khúc “Tiếc nuối”)

23. Anh nói dối trăm ngàn câu, em đều không vạch trần. Sau này, anh bảo rằng anh không yêu em nữa, em thừa biết câu này là thật, vậy mà lại cố mỉm cười, nói với anh rằng, anh đừng nói dối.

(Top comment ca khúc “Nói dối”)

24.

- Cô nương, trước đình gió táp mưa sa, sao em lại ôm mặt ngồi khóc ở nơi này?

- Người không biết đấy thôi, cố nhân đi mãi không về, em đau buồn chẳng nơi nương tựa, cây trước cửa đã vút cao che khuất, làm sao em vui được?

- Vậy sao em không ngẩng lên và nhìn ta đây?

(Top comment ca khúc “Cách yên thủy”)

25. Nói qua loa là thức đêm, trên thực tế là mất ngủ, nói thật lòng là nhớ anh.

(Top comment ca khúc “Bài tình ca sau cuối”)

________

(*Tổng hợp từ các top comments trong các bài hát ở website music.163.com)

Dịch: Tạ Thu Ngân (Cìu)

Avatar

Em,

Em hỏi anh tại sao khóa Facebook của mình? Anh trả lời rằng anh không thích sử dụng Facebook nữa.

Tại sao em lại không tin?

Anh đã từng nói rất nhiều lần rằng mình ghét việc phải online Facebook mỗi ngày, dù nó là vì công việc. Đã từ rất lâu anh không còn hứng thú check notification. Anh cũng giật mình lo sợ mỗi khi điện thoại “ting!” một tiếng vì có inbox mới. Thậm chí anh đã phải xóa, rồi cài đặt lại, rồi xóa, rồi cài đặt lại Messenger rất nhiều lần, chỉ bởi anh không muốn thấy bất kỳ tin nhắn nào mỗi khi cầm điện thoại lên.

Em biết không, mỗi ngày lướt newsfeed, anh chán ngán vì những mẩu quảng cáo vô nghĩa và nhạt nhẽo đến buồn cười, mà anh tin là dù anh có dành cả đời này để hide thì cũng không hide hết được. Anh thấy trang chủ Facebook của mình bừa phứa và hỗn loạn. Rao bán hàng. Tin giật gân. Showbiz. Bóc phốt. Mà đỉnh điểm của hỗn loạn và tạp nham, đó là khi anh nhận ra trang ôn thi Đại học anh từng follow giờ đã trở thành nơi bán sextoy.

Guồng quay của Facebook nhanh quá, anh không theo kịp. Chỉ cần một giây F5 trang chủ, mọi thứ sẽ trôi đi. Vậy nên chúng mình mới dễ lạc mất nhau trên newsfeed em ạ.

Em bảo rằng anh có nhiều bạn bè trên Facebook, anh siêng năng tương tác với họ mỗi ngày. Không em. Đó là một nỗi áp lực vô hình, anh tin là em hiểu. Khi network của chúng mình càng mở rộng ra, friendlist càng đầy, thì chúng mình sẽ càng dè dặt và nhát tay. Anh không còn vô tư post những điều mình thích nữa.

Nếu anh post một bản nhạc anh đang nghe, người ta sẽ comment nói cô ca sĩ này hát không hay.

Nếu anh share một bài thơ mà anh thích, người ta sẽ nói sao cứ mơ mộng thơ thẩn mãi.

Nếu anh chụp ảnh một món ăn anh thưởng thức, người ta sẽ hỏi tiền đâu mà ăn sang quá vậy.

Nếu anh viết một status có-vẻ buồn, người ta sẽ bảo anh bi quan.

Nếu anh chia sẻ quá nhiều thứ trong cùng một ngày, người ta sẽ bảo anh spam liên tục và cảm thấy phiền phức.

Từ rất lâu, anh đã phải chọn lọc và cân nhắc rất nhiều mỗi khi post bất cứ điều gì lên Facebook. “Lỡ ba mẹ đọc được”, “lỡ đồng nghiệp đọc được”, “lỡ sếp đọc được”, “lỡ bạn cùng lớp đọc được”… Và thế là danh sách những người cần ẩn bài của anh tăng lên đáng kể.

Cứ như thể mỗi bài viết anh post lên là một mẩu quảng cáo cho chính mình, và anh phải set target audience cho nó vậy.

Sự tự do và nỗi khao khát chia sẻ của anh dần hao mòn. Anh lặng lẽ bấm quit mỗi khi đọc xong bất cứ thứ gì, không buồn like, không thiết share, dù thao tác chỉ chưa đầy một giây.

Nhưng đó chưa phải là điều tệ nhất.

Thành thật mà nói, chúng mình có quá nhiều platform để giao tiếp, vậy tại sao mọi thứ lại chỉ diễn ra trên Facebook? Dù chúng ta có một công cụ khác để làm việc, chúng ta vẫn vô thức nhắn tin cho nhau bằng Messenger. Chúng ta thích nhắn tin cho nhau và lấy đó làm thước đo của sự thân thiết, dù đôi khi anh cảm thấy phiền thực sự khi có quá nhiều câu chuyện xã giao xuất hiện trong đời mình.

Chúng ta mất 0.01 giây để gửi cho nhau một cái icon, một cái vẫy tay và bắt đầu cuộc trò chuyện. Chúng ta cũng mất ngần ấy thời gian để làm việc tương tự và rồi kết thúc đoạn chat.

Nhanh và chóng vánh đến mức buồn bã.

Những tin nhắn cứ đến. Và anh seen. Có nhiều câu chào hỏi nằm bỏ ngỏ và đóng bụi từ bao giờ, mà rất lâu về sau anh đọc lại vẫn không có cảm xúc gì. Đôi khi người ta gửi tin nhắn không phải vì họ muốn chia sẻ và kết nối với anh.

Vậy nên anh từ chối.

Khi rất nhiều người hỏi sao anh không unfriend hoặc unfollow bớt cho khỏe người; hoặc là anh cứ dùng Facebook của mình tự do đi đừng quan tâm đến người khác nói gì? Đơn thuần là anh không thể.

Càng sử dụng Facebook, anh nhận ra chúng mình càng dễ phán xét, dễ mang định kiến và dễ bị thao túng bởi định kiến. Chúng ta nhìn thấy nhau qua vài dòng status, vài bức ảnh, và đôi khi nghĩ rằng đó là tất cả. Chúng mình ai cũng phải sống trong hằng hà những định nghĩa và khái niệm mà người khác gán vào, mà đôi khi chính bản thân cũng không hề hiểu, hoặc biết. Anh không thích và không muốn người khác hiểu sai về mình, đó là lý do vì sao anh dè dặt và cẩn trọng.

Facebook rất thông minh, thậm chí đôi khi anh tin rằng Facebook còn thông minh HƠN rất nhiều người. Điều này khiến anh cảm thấy hoảng hốt.

Facebook không phải lý do trực tiếp khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Anh kiệt sức vì con người.

Đúng vậy.

Khi tất cả mọi người đều hỏi lý do vì sao anh khóa Facebook, anh cần một người nói với anh rằng: Okay, dẹp mẹ Facebook đi và cùng nhau đi uống bia tâm sự nào. Hoặc chỉ cần nói “Okay” ngắn gọn thôi cũng được.

Nhưng không ai làm điều đó cả. Tất cả những gì họ làm, là hỏi về lý do của anh, rồi không tin lời anh nói.

Đúng vậy.

Anh không thích sử dụng Facebook nữa. Kể từ ngày anh rời khỏi nơi mà chúng mình đã luôn hiện diện, anh cảm thấy nhẹ nhõm và bình yên lạ kỳ.

Nếu anh có biến mất, xin đừng tìm.

#Ngày thứ 64

Anh sẽ kết thúc một ngày bằng vài dòng khi anh ngồi bên góc quen. Cà phê, thuốc lá duy chỉ thiếu mỗi em bên cạnh.

Anh không muốn nói về những chuyện đã qua nữa, anh thật sự mệt mỏi, tương lai cũng thật mơ hồ. Anh đang phân vân không biết có nên viết tiếp hay không, bàn phím vẫn sáng đèn và trỏ chuột đang nhấp nháy.

Anh đang nghe một bài trên Youtube thể loại Lofi, chắc em chưa nghe bao giờ đúng không? Bản nhạc " co ai do nho ai uot mi - yunghuy "

Dạo này anh hay nghe những giai điệu như vậy, tiếng nhạc du dương, bass đủ nhẹ. Đủ khiến tâm trí anh trở nên trống rỗng.

Em có nhớ Wick không? Bạn thân của anh từ hồi đi du học. Hôm nay nó mới gọi than với anh một trận chỉ thiếu điều là khóc. Nó nói áp lực trước ngày cưới kinh khủng lắm, đủ thứ phải lo, chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị. Nó cho anh xem ảnh cưới của hai vợ chồng nó. Phải nói là cái thằng lên khuôn bảnh thật sự. Anh chỉ biết chúc mừng nó rồi hứa sẽ ra tham dự.

Em biết anh nghĩ gì không? Thật tâm anh thấy ghẹn tị với nó. Anh cũng muốn được than như nó. Khổ nỗi anh không làm được, anh chẳng biết nữa. Có lẻ dây cảm xúc để rung động trong anh ngủ quên mất.

Lâu rồi anh không nghĩ nhiều. Hôm nay mượn cớ không rõ anh sẽ nghĩ thêm một chút.

Dạo này anh nghĩ về gia đình nhiều, về Ba anh, Mẹ và Em trai. Anh sẽ không viết ra đây, chỉ nghĩ thôi.

Anh nghĩ về sức khỏe anh, đầu óc anh dạo này không tốt. Anh hay quên và làm mọi việc lẫn lộn. Rât may trong công việc, anh có một cô bé hỗ trợ anh cực kỳ chỉnh chu trong khâu sắp xếp.

Một chút anh nghĩ về em, về cuộc sống, và vài mối quan hệ....

Nhạc nhảy đến bài " Dau em khong the o lai voi anh " điếu thuốc cũng vừa tàn.

Trên chuyến xe cuối ngày, mọi thứ đều trôi tụt phía sau, thoảng chốc đã không nhìn thấy.

Duy chỉ còn mình anh.

Dạo này trên mạng người ta hay hỏi nhau: Khi nào thì muốn ở bên một ai đó nhất?

Khi nào thì mình muốn ở bên một ai đó nhất nhỉ? Một buổi chiều đi làm về muộn , đường tắc và chẳng nghĩ ra tối nay sẽ ăn món gì? Hay một sáng cuối tuần ngủ dậy, trời nắng đẹp mà chả biết đi đâu? Những ngày nghỉ lễ tranh thủ nằm dài ở nhà, gặm khoai và xem phim thay vì ra đường tung tăng như người ta? Hay một đêm hè tháng năm, ngoài kia đầy tiếng ve kêu còn trong nhà mình trằn trọc mãi chưa vào giấc? Những ngày mình rất vui? Hay những ngày mình rất buồn? Những ngày mình thấy tự do? Hay những ngày mình nghe nỗi cô đơn đuổi tới?

Đúng là có những ngày thèm ở bên một ai đó thật.

Top comment Võng Dịch Vân - P1

Võng Dịch Vân là một trang nhạc trực tuyến của Trung Quốc, dưới đây là những comment trích từ bên dưới các bài hát đã được đăng tải.

1. Thật ra sau này khi chúng ta không còn liên lạc nhau nữa, em cũng không biết anh đã trải qua như thế nào. Còn em, thỉnh thoảng nhớ tới cũng chỉ có thể lấp đầy nỗi khát khao bằng những hồi ức xưa cũ. Việc duy nhất em có thể làm là dù nhớ anh ra sao cũng biết được không nên quấy rầy anh nữa. Bởi vì, anh chẳng qua chỉ là quá khứ chứ không phải là duy nhất.

[Thật ra đều không có - Dương Tông Vỹ] 2. Nếu như thực sự không thể buông thì cứ tiếp tục thích đi. Có thể bạn sẽ khiến cậu ta rung động cũng có thể bạn sẽ mệt mỏi đến đành buông tay.

[Xin chào người cũ - Trần Tuyết Ngưng] 3. Anh giống như máy bay, tàu hỏa. Anh đến muộn em phải đứng chờ, em đến muộn người sẽ rời đi.

[Màu xám - Lâm Ức Liên] 4. Người phó mặc tính cách cho chòm sao, người buộc nỗ lực vào súp gà, người để thi cử phụ thuộc cá chép. Cuối cùng người tự nhủ, mình đã hiểu thấu nhiều đạo lý đến vậy nhưng sao vẫn không thể sống một cuộc đời tốt.

[Lý tưởng tuổi ba mươi - Trần Hồng Vũ] Giải thích: 1. Chòm sao (cung hoàng đạo) có ảnh hưởng lên tính cách 2. Súp gà: Văn học an ủi tâm hồn, một dạng self-help 3. Cá chép vượt vũ môn: Thi cử đỗ đạt

5. Bạn đã từng nhìn thấy chưa, những quán rượu lúc hai ba giờ sáng, có người say ngã ở nơi góc tối, cũng có người làm bộ thanh tỉnh. Từng nghe câu, đêm tối là gia vị của cô đơn, thời điểm ấy, cho dù chúng ta nếm trải hương vị nào, cũng nồng đậm hơn so với ban ngày. Nếu không tin xin làm một ly, nếu không nghe xin nhớ một người, sau khi uống say, thế giới chỉ còn tôi chứ chẳng còn người.

[Đoạn kết - Chiếu Yêu Kính]

6. Sau này, tôi phát hiện uống nước sôi để nguội càng thêm sạch, chữ viết viết ra lúc nửa đêm càng thêm đẹp, bát cháo ấm nóng lúc sớm càng thêm ấm dạ dày, một thân một mình gánh chịu hết đau thương càng thêm trưởng thành. Đi hết cả chặng đường, có những thứ mất đi cũng có những thứ cùng lúc có được.

[Bắt đầu hiểu được - Stefanie Sun] 7. Lúc tôi đã kiếm đủ tiền mua được sô cô la, tôi đã không còn muốn ăn nó mỗi ngày nữa. Lúc tôi đã có thể tùy tiện dùng máy tính không bị ai nhắc nhở, tôi đã lười mở máy tính lên dùng rồi. Thời gian đổi thay, cảnh vật cũng đổi, cả người nơi đây cũng thế, những việc trước kia hao tâm tổn sức muốn thực hiện giờ có lẽ đã không muốn nữa rồi.

[Ỷ lại - Tạ Hòa Huyền] 8. Cậu có biết vì sao phần mềm trò chuyện của mình lại tĩnh lặng như thế hay không? Bởi cậu đã từng vì một người mà phớt lờ tất cả những người khác.

[Tình ca - Lương Tĩnh Như]

9. Trên đời này có rất nhiều điều không thể nói thành lời. 

“Anh có thể ở bên em hay không? Anh có thể ở lại được không? Anh có thể ở cùng em không? Anh đối với em rất quan trọng.” 

Nghẹn ngào mãi cuối cùng lời nói ra lại là: “Em không sao đâu, anh đi đi, em ở một mình sẽ tốt hơn.”

[Mọi người] 10. Cuộc sống tưởng như không thể trải qua này rồi cũng sẽ thành quá khứ. Bạn không tin thì ngoảnh lại nhìn xem, có rất nhiều khổ đau bạn đều đã vượt qua cả rồi. Cuộc đời còn rất dài, không cần quá hoang mang vậy đâu.

[Buộc phải kiên cường - Viên Vịnh Lâm]

11. Thích chính là dù trong lòng có buông tha một ngàn lần vẫn phấn đấu quên mình một vạn lần.

[Tâm hứa tinh nguyện - Tiêu Mại Kỳ] 12. Từng có người nói sẽ bảo vệ tôi nhưng cuối cùng mọi mưa gió bão bùng ngày sau đều do hắn đem lại.

[Người không thể chạm tới - Hoa Chúc]

13. Cả đời chỉ có một lần trở thành người mặt dày không biết xấu hổ, không biết thẹn thùng yêu người khác. Bởi rất thích cậu nên chỉ có thể liều tiến lên.

[Nỗi đau biết thở - Lương Tĩnh Như]

14. Người cũng không có chung suy nghĩ với tôi. Thỉnh thoảng, có những suy tưởng lướt qua trong đầu càng cố che giấu càng dễ bại lộ rõ ràng tôi đang nhớ đến tất cả điểm tốt của người và những trông mong, ngóng đợi của tôi với người. Đừng xuất hiện nữa, cũng đừng gặp nhau thêm, chỉ để lại những điều tốt đẹp là đủ rồi.

[Ngủ ngon nhé - Ngụy Như Huyên] 15. Thật xin lỗi, bởi vì bình thường chưa từng đặc biệt thích một ai nên lúc thích cậu tay chân mới trở nên luống cuống như vậy. Mình biết rõ điều ấy không tốt chút nào nhưng lại không thể khiến nó khá hơn. Chuyện khiến bản thân trở nên lúng túng thế này cũng không khác gì chuyện mình thích cậu, đều là không thể kiểm soát nổi. Bởi vì trước kia chưa từng đem lòng thầm thương trộm nhớ một ai, vậy nên xin lỗi vì khi thích cậu mình đã trở nên ngốc nghếch đến vậy.

[Khi em - Lâm Tuấn Kiệt]

16. Tôi từ từ nhận ra thức đêm thực sự rất khổ, chỉ là trong lòng có chút mong đợi, có chút ràng buộc sẽ chậm chậm khiến tôi cảm thấy một giây sau sẽ có được hạnh phúc. Có lẽ vì quá quen mới cô đơn nên mới vậy, người hạnh phúc trước nay nào ai ngủ muộn.

[East of Eden - Zella Day]

17. Bạn phải học cách chấp nhận những thứ có thể đột ngột mất đi trên đời này, sữa bò bị đổ, ví tiền bị mất, người yêu bỏ đi, tình bạn tan vỡ … Vào thời điểm bạn làm gì cũng thấy vô vị, việc duy nhất có thể thực hiện là cố gắng khiến mình khá hơn một chút, mất cũng đã mất rồi, đừng khóc nữa.

[Yêu - Mạc Văn Úy] 18. Có người nói: Hãy cảm ơn người cũ đã giúp bạn trưởng thành hơn, trở nên tốt hơn. Tôi cảm thấy không phải vậy, những đau đớn đến chết, những khổ sở đến tê tâm phế liệt ấy đều là bạn tự mình cắn răng chịu đựng ngày qua ngày, dựa vào đâu mà phải đi cảm ơn người khác, hãy tự cảm ơn chính mình đi.

[Nói xa là xa - JC] 19. “Từ bỏ người mình thích là cảm giác thế nào?”

“Tôi không xóa người khỏi danh sách bạn tốt, không kéo người vào danh sách đen, không hủy bỏ theo dõi, cũng không xóa đi số điện thoại của người. Việc tôi muốn làm chính là, không oán không giận, bình tĩnh, không buồn không vui. Tôi chính là muốn người xem như mọi động thái của tôi không liên quan đến người nhưng lại vẫn muốn ở bên ngoài không làm loạn, không bám dính.”

[Bạch sơn trà - Trần Tuyết Ngưng] 20. Tôi từng gặp những cô gái vẻ ngoài nhã nhặn đi giật chồng người khác, cũng từng gặp những cô gái phóng khoáng, hút thuốc, uống rượu thủy chung trong tình yêu. Tôi từng gặp những gã mặc âu phục, thắt cà vạt chỉnh tề lên giọng mắng cha chửi mẹ, cũng từng gặp những người xăm mình cẩn thận chăm sóc cha mẹ bệnh nặng liệt giường đã lâu. Không có ai là sẽ không mang tính cách, phẩm chất như thế, cũng không có ai là không thể có nhân phẩm và thiện lương trong lòng như vậy.

[Nổi gió rồi - Ngô Thanh Phong] [Cre: Weibo/ Trans by Xiao Zhuang - 小莊

Cảm phiền các bạn nếu mang chúng đi đâu hãy “nhớ” mang nguồn theo, đó là sự tôn trọng tối thiểu đối với người dịch. 

“Thế giới này phức tạp đủ để em không muốn quay vòng. Đã lâu rồi em không còn không cười nứt mắt, mắt nhìn trần nhà đếm nhịp kim xoay. Giờ em chỉ muốn ngủ một giấc tròn đầy, pha một ly nước ấm, nhỏ vài giọt chanh. Em không hề tuyệt vọng, không hề. Chỉ ước mình cai được thuốc và rượu. Nhưng em lại không hề nghiện hai thứ đó. Rõ khổ! Cai được thứ mình không nghiện đã là đánh đố.”

— 08.06.19

Avatar

“chỉ ước mình cai được thuốc và rượu. nhưng em lại không hề nghiện hai thứ đó. rõ khổ!”

em bảo em sẽ cai thuốc, em sẽ cai cả rượu. em bảo em sẽ không cần đến hai thứ đó nữa. em bảo em sẽ sống thật lành mạnh, ăn chay, đi tập và thiền. cái gì em cũng làm được, em nói là em sẽ làm được. mà khi cuộc đời mệt nhọc quá, em lại thèm được châm 1 điếu thuốc, và uống 1 ly vang hay whiskey gì đó. lúc cùng cực, em đâu cần gì ngoài hai thứ đó. lúc cùng cực, em đâu cần ai an ủi, hỏi han cho thêm nhọc lòng. em không nghiện, chỉ là không bỏ được.

“Ai rồi chẳng đổi thay, cỏ xanh rồi thành cỏ dại Dẫu biết chẳng thể mãi mãi, nhưng dễ gì buông tay”

Thế giới mà em sắp trải qua toàn những đắng cay. Nhưng mạnh mẽ lên cô gái. Vì em sinh ra là để cất cánh bay…

Fly - |Taeyoen|

Avatar
“She did not need much, wanted very little. A kind word, sincerity, fresh air, clean water, a garden, kisses, books to read, sheltering arms, a cozy bed, and to love and be loved in return.”

— Starra Neely Blade (via hplyrikz)

Source: hplyrikz.com

每个人都在说 这种爱情没有结果 Mọi người đều nói với em rằng: “Tình yêu này vốn không có kết quả” 我也知道 你永远都不能够爱我 em cũng biết anh mãi mãi không thể yêu em, yêu hết lòng 其实我只是希望 你有时想一想我 thật ra em cũng chỉ hi vọng thỉnh thoảng anh sẽ nhớ đến em  你却已经渐渐渐渐什么都不再说 nhưng anh lại cứ dần dần, dần dần im lặng chẳng hề nói gì 我睡不着的时候 会不会有人陪着我? những khi em mất ngủ, liệu rằng có ai sẽ bên em? 我难过的时候 会不会有人安慰我? những khi em đau buồn, liệu rằng có ai sẽ an ủi em? 我想说话的时候 会不会有人了解我? những khi em muốn được tâm sự, liệu có ai có thể thấu hiểu em? 我忘不了你的时候 你会不会来疼我? những khi em không thể quên anh, liệu anh sẽ đến xoa dịu nỗi lòng trong em chứ? 我等到花儿也谢了 … em đợi anh, đợi đến hoa cũng tàn rồi…

(Lời bài hát Em Đợi Anh Đến Hoa Cũng Tàn | 我等到花儿也谢)

Avatar

có phải đi qua thương nhớ,

thì lòng sẽ thôi không đau

có phải đi qua thương nhớ

thì mình sẽ quên được nhau.

Mỗi sáng mùa đông rét căm,

cô đều dậy rất sớm.

Đánh răng, rửa mặt, uốn tóc. Cố làm cho bản thân thật xinh đẹp.

Luôn chăm sóc cho chính mình tỉ mẩn như vậy.

Nếu như em là một chàng trai, em sẽ yêu thương cô gái của mình rất tốt. Anh bảo.

Đã lâu rồi không yêu. Qua li rượu chỉ còn một nửa, cô nói với anh.

Điều gì khiến em không còn tin vào tình yêu nữa. Anh hỏi.

Anh.

Sau đêm nay, chúng ta đừng gặp nhau nữa.

Được. Nói xong, anh nắm lấy tay cô.

Giống như hồi trung học. Anh bảo.

Hồi đó, anh nói chỉ cần đếm đến ba, anh sẽ xuất hiện bên cạnh em.

Ấy vậy mà anh lại đi, biền biệt mười năm trời.

Vì thế, em đã quên mất cảm giác khi có anh ở bên.

Nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, cô chạy vụt lên phía trước,

giống như một cánh chim cô độc.

Đã lâu rồi mới có người đi bộ cùng em.

nhưng lát nữa, chúng ta lại phải nói tạm biệt. .

Thực ra, một mình cũng rất tốt.

Tình yêu khiến em hi vọng rồi lại cũng thất vọng. Trước khoảnh khắc biệt ly, anh đưa tay ôm lấy khuôn mặt em, Muốn nhìn xem, liệu em còn tin tưởng vào hạnh phúc. Anh hỏi. Nếu như không còn anh. Nếu như anh không ở bên em nữa, vậy em phải làm sao. Có. Em tin. Chỉ trả lời như vậy. Suốt những tháng năm ấy, em cứ phiêu bạt vô định, đợi chờ thời gian đem dung nhan và nhiệt thành huỷ hoại. rất lâu sau này, khi đứng tại nơi lúc trước anh hỏi. Liệu em còn tin tưởng vào hạnh phúc. Có. Em tin. Cuối cùng, em đã rơi nước mắt.

Hay thôi mình cứ yêu nhau Chẳng kể li biệt ngày sau thế nào. Nơi nào chẳng có cô đơn Yêu nhau để trốn, để an thân này.

Một đêm nọ, em mơ thấy anh, lặng yên đứng bên gốc cây, gió thổi bay mái tóc, ánh mắt sáng rỡ mà trầm lặng. Trên tay anh cầm một bó hoa màu trắng, dường như là loài hoa dại ven đường ngày ấy, nơi chúng ta từng đi qua. Có lẽ anh định tặng nó cho em, bởi trong khoảnh khắc, em thấy anh mỉm cười. Nhưng em vẫn biết, đây chỉ là giấc mơ tỉnh(*). Bởi lẽ anh đã đi rất xa rồi, xa đến độ tay em không thể với tới xa đến độ có lẽ em đã ngừng nhớ về anh. _____ 

(*) “Giấc mơ tỉnh” là giấc mơ mà người mơ ý thức được rằng mình đang ở trong mộng cảnh, nhưng lại không thể làm được gì để thay đổi nó.

Ta chẳng sợ gì cả, Chỉ sợ khi già rồi, Mà tình yêu vẫn trẻ, Người còn chưa yêu ta. _ Ta chẳng sợ gì cả, Chỉ sợ lòng vẫn yêu, Mà tháng ngày ngắn ngủi, Không thể nói người biết, Tình ta nặng biết bao. Đã trót thương, lỡ gặp, Thì thương đến kiệt cùng. Hết xuân hạ thu đông, Qua bốn mùa lại trở, Vẫn y thuở ban đầu. _ Ta chẳng sợ gì cả, Chỉ sợ một ngày kia, Khi tuyết bạc mái đầu, Lòng vẫn thương như cũ, Nhưng người chẳng hay biết, Tình đành hoá rêu phong.

ta mơ một giấc mộng lành,

người ở bên cạnh, dịu dàng, thế thôi.

tựa như vĩnh viễn chẳng rời,

nắm tay ấm áp, cả đời ủi an.

ta thương người đã lâu,

cả thanh xuân cũng cạn

thương đến mức người cười,

tim gan cũng nhói đau.

giữa chạng vạng ngày tối, em nói rằng mình sẽ không yêu. khổ đau của mùa xuân, mùa hạ sẽ quét trả lại cho em giấc mơ yên lành. nhưng nếu như tôi nói muốn yêu em dầu rằng biệt li sẽ làm rơi nước mắt kết thúc là điều hai ta đều biết trước chẳng cách nào ngăn cản việc chia xa. . Thì mỗi ngày khi bình minh gõ cửa Liệu tôi có thể đến và ôm em không?

Em muốn thức đến ba giờ sáng, sau đó nhắn tin cho anh. Rồi đi ngủ Buổi sáng thức dậy có thể sẽ nhận được hồi âm, có thể không Nhưng hết thảy đều không còn quan trọng nữa Cây anh đào giữa lòng thành phố đã bắt đầu kết những đoá hồng phấn Gió lay nhẹ nhàng, gợi nhớ tới cuộc sống phiêu bạt vô định Vì thế, em lại chầm chậm bước đi.

Source: satohsai
“Lúc này. Dẫu có thế nào. Em cũng sẽ đi tìm anh. Không phải vì em sợ đơn độc. Không phải vì em không có anh em sẽ không sống được. Mà vì những khoảnh khắc đã từng nhìn thấy anh trong thế giới của mình khiến em tin rằng. Đôi khi không được thương, không được quan tâm một người còn tệ hơn cả cái chết, tệ hơn cả việc phải khóc hàng đêm dài đằng đẵng. Sự cố chấp đó. Nghe thật phi lý. Nhưng tình yêu. Vốn dĩ nó là điều phi lý ngu muội rồi”

— Phan Ý Yên

Avatar

we are too young to say forever. I guess.

I will get one more tattoo, a spaceship. because after all, I feel like I don’t belong to this lovely planet. I belong to nowhere. the feeling of drifting is killing me inside.

“răng lên… Trăng tròn… Trăng lại khuyết Tuyết rơi… Tuyết phủ… Tuyết lại tan Hoa rơi…hoa nở…hoa lại tàn Tình đẹp… Tình sâu… Tình vẫn tan…!”

“… này tháng ba lành hiền người ta bảo những đứa trẻ sinh ra vào mùa xuân thì tươi vui lắm ta sinh ra vào giao điểm giữa mùa xuân xanh xanh và mùa hè nhiều nắng ta là đứa trẻ ngoan . tháng ba ơi sao em cứ mải miết miên man đi qua những mùa thơ dại thời gian trôi qua ngoái đầu ngoảnh lại thấy ta vẫn vụng dại khù khờ . tháng ba này em đừng buồn vu vơ ta làm sao có thể ngây ngô mãi rồi đứa trẻ trong ta sẽ giương mắt ngó ta lớn lên - chợt thấy lòng hoang hoải vì tháng ba vẫn cứ phải trôi qua . và em biết gì không hở tháng ba? ” ngày bất tận và ngân dài từ đó “. .”

— này tháng ba | mai hà

Source: zanyriz
Avatar
Tớ từng nói, một ngày nào đó khi cậu cảm thấy hạnh phúc khi ở bên một người khác, đó cũng là lúc tớ sẽ không nhớ về cậu nữa.
Ngày ấy cuối cùng cũng tới. Hụt hẫng thật, nhưng tớ sẽ quên.
  • Viết cho những ngày yên bình - Mun Nhim
Avatar
Thời gian thực sự là liều thuốc tốt nhất trên thế giới.
Để cho nỗi đau trở nên phai nhạt.
Để những tiếc nuối trôi vào dĩ vãng.
Để bạn hiểu được rằng: “Thời gian, thực sự có thể giúp bạn quên đi một người.”
  • Viết cho những ngày yên bình - Mun Nhim
Avatar

“Xin lỗi vì đã không thể nhìn thấy đoạn cuối của giấc chiêm bao xin lỗi vì những ngón tay phải tách rời khỏi bản tay cần nắm xin lỗi vì cuối cùng ta đã làm cho người bật khóc xin lỗi vì yêu thương kia có khi chỉ là sự ngộ nhận của ngày tháng cô đơn…