Nhân thế đang cất bước trong vội vã
Tôi ngồi đây nghe bao bài tình ca.

Nhân thế đang cất bước trong vội vã
Tôi ngồi đây nghe bao bài tình ca.
Morning.
Góc cũ Quán quen. .
Đàn ông - trải qua bao nhiêu cuộc tình, có khi tự mình phụ bạc bỏ người, có khi ngơ ngác bị người bỏ mình - dốt cục chỉ cần lúc hoàng hôn tắt nắng, quay về nhà thấy có người đợi sẵn để cùng ăn một chén cơm nóng bất kể dở ngon, bất kể hờn giận vẫn nhẫn nại ngồi cùng bàn nhìn nhau bằng thứ tình thương nghĩa nặng. Hạnh phúc, hóa ra chỉ cần giản đơn thế thôi. Mà sao chúng ta cứ phải đi một đoạn đường thật dài, thật phù phiếm lầm lạc...
Đàn ông 28 - ngưỡng CHÊNH VÊNH giữa 25 và 30 tuổi! Già chưa tới, trẻ càng không. Nhưng từng ấy tuổi, họ cũng đã nếm đủ mùi đời để con người thêm rắn rỏi, đủ để cảm nhận được sự cần thiết của 1 gia đình sau bao ngày rong ruổi, vất vả mưu sinh. Nhiều khi tha phương nơi đất khách, hạnh phúc bình dị chỉ là được trở về bên gia đình. Có những ngày mài mặt trên đường nắng gió, cơm quán sáng chiều,điều mong ước đơn giản chỉ là bữa cơm gia đình. Bình tĩnh đi từ 28 tuổi trở đi mới thấy quãng trước chưa ăn thua gì, càng đi nhiều càng thấy mình hạn hẹp. 24 tuổi có mọi thứ. 26 mất hết. 28 làm lại từ đầu. Đàn ông 28 họ có thể THẤT BẠI, nhưng không bao giờ bị ĐÁNH BẠI! Bớt đi những ảo tưởng về bản thân, đàn ông 28 biết mình là ai và đang ở vị trí nào! Biết sống và chắt lọc hơn! Đàn ông 28tuổi - sống thật với chính mình, là chính mình!
Có những ngày thấy vui trong lòng, muốn tâm sự, muốn chia sẻ rồi chợt nhận ra quanh mình chẳng còn ai. Niềm vui đó lại như vụt tan mất, lại vẫn chỉ là những ngày ủ rũ, ảm đạm.
Lại thêm 1 cuối tuần ảm đạm.
Anh cứ ôm một giấc mộng về em... Cứ nghĩ em sẽ là người bên cạnh anh mãi mãi... Thế rồi, chợt bừng tỉnh sau cơn mơ, biết rằng em mãi cũng chỉ là một cơn gió thoáng qua mà thôi... Làm mát trong thoáng giây, rồi từ từ... Vụt mất.Lạc lõng.
Mệt mỏi...
"Hôm nay anh buồn lắm Đi hết cả chiều rồi Uống bao nhiêu là Gió Say cắm đầu vào môi ... ... Anh vẫn chiều lang thang, Những ngõ xưa vô định, Hoen mờ ô cửa kính, Chia xa ừ chia xa…"
Miss U so much...
Có lẽ một trong những điều buồn nhất trên đời này chính là hai người gặp được nhau, hiểu nhau, biết rõ về nhau, biết về những bí mật, những nỗi sợ hãi, biết rõ người kia yêu gì, ghét gì, dường như biết tất cả mọi thứ về nhau…nhưng rồi họ quay lại trở thành người xa lạ… Rồi đến khi hai người gặp lại nhau một lần nữa, họ chỉ đi ngang qua nhau và vờ như họ vốn dĩ là người xa lạ, rằng họ chưa từng chạm ánh mắt, thậm chí chưa từng nói chuyện với nhau. Thế nhưng thực ra trong lòng họ đều rõ, họ đã từng yêu nhau đến mức nào…
(via toilamnham)
Không có ai là hoản hảo cả, cuộc sống nó vốn dĩ như vậy mà... Cố lên.
Cái góc này luôn làm cho con người ta vừa cảm thấy bình yên lại vừa cô độc.
" Anh biết rằng đâu đó trong thành phố này, nơi Anh đi dạo một mình , Em đang hít thở cùng bầu không khí ấy, và điều đó cũng là quá nhiều đối với Anh rồi " #Nếu như được làm lại #Marc Levy
Còn nhớ hương thơm nồng nàn, hương thơm ly cà phê đắng...
Tìm về góc phố của những ngày xưa, chỉ thấy nhịp trái tim Anh dần thưa...