| KHÔNG UNFRIEND, KHÔNG BLOCK, KHÔNG LIÊN LẠC |
Có một số đoạn tình cảm, nói mãi nói mãi rồi cũng nhạt nhoà. Có một số người, đi mãi đi mãi rồi cũng chia xa,
Sâu thẳm trong chúng ta đều có một người như vậy, từng hàng ngày nói chuyện đến đêm khuya, mà nay lặng lẽ nằm trong danh sách bạn bè,
Không unfriend, không block, cho dù nhớ đến, cũng sẽ không liên lạc,
Thỉnh thoảng vào tường nhà của họ, nhớ lại quá khứ đã qua, để rồi bừng tỉnh, phát hiện mọi thứ vẫn như thế, nhưng người đã sớm thay đổi rồi,
Chúng ta của sau này, đã trở thành người lạ quen thuộc nhất. Đời người, giống như một chuyến xe, có người lên xe, cũng có người xuống xe,
Người từng nói phải bên nhau trọn đời, đã rất lâu không liên lạc,
Người ban đầu nói phải cưới, cũng không biết đã đi đâu,
Tình yêu cũng được, tình bạn cũng chẳng sao, thời gian trôi qua cũng dần chia cách,
Có một số khoảnh khắc, chỉ có thể hoài niệm. Có một số người, chỉ có thể nhớ nhung,
Những tiếng cười vui bên nhau như mới chỉ ngày hôm qua, nhưng chúng ta của sau này, không biết vì sao, đã trở thành người lạ quen thuộc nhất,
Từ “chuyện gì cũng có thể nói” thành “không còn chuyện gì để nói”, trong hộp thoại chỉ lác đác có vài chữ, viết rồi lại xoá, lâu không liên lạc, đến hỏi thăm cũng thấy gượng gạo và khó khăn...
Có lẽ một số người đã định trước chỉ là người qua đường trong cuộc đời chúng ta, đi cùng ta một khoảng thời gian tươi đẹp, sau đó lướt qua đời nhau,
Một đời rất dài, cho dù duyên số đã tận, nhưng ít nhất mỗi lần nhớ về, đã từng thật lòng yêu thương, hạnh phúc, cố gắng, là đủ rồi...