|14.05.2013|

CHO CÁI TÍNH “ĐỘC TÀI”

“Làm người cũng phải có khi đạp nhau để sống”. Thật ra, cũng có một khoảng thời gian mình suy nghĩ thế đấy. Nhưng xét cho cùng, có phải vì luôn nghĩ rằng mình không giỏi bằng người ta, dù có cố gắng, …

Phải, mình rất biết cách “lươn lẹo” hay theo khía cạnh nào đó, gọi là “chơi điếm”. Nhưng với bạn bè thì tuyệt đối là không. Mình không coi người ta là bạn, người ta cũng vậy, “điếm” với mình là điều hiển nhiên. Dẫu có shock, nhưng buộc phải chấp nhận.

Dạo này nói chuyện với một người, làm mình cảm thấy tính độc tài của mình lại có cơ hội “bộc phát”. Mình sợ khoảng thời gian đó, đánh mất nhiều kỉ niệm đẹp chỉ vì sự cứng đầu và lì lợm. Có những điều lên ĐH, mình tự nhủ sẽ thay đổi, hiện giờ, đây là điều mình làm  tốt nhất. Và hy vọng… bản tính mình cũng không đến nỗi “bất trị”.

Dù mình hay tỏ ra “easy”, bất cần nhưng điều đó chỉ chứng tỏ vì chưa có nơi nào là “của mình”, là “thuộc về mình”. Cũng như nhiều người khác, được yêu thương phải chăng là rất hạnh phúc, đúng không?

CHO MỘT TRÁI TIM TAN VỠ (LẦN NỮA)

Và những điều tan vỡ gần đây, ai cũng nghĩ mình không sao, mình ổn, mình cười. Nhưng thật ra nó cũng đau đấy thôi.. Bằng cách hay cách khác, bạn gắn bó với một người, chia sẻ lòng bạn với họ, những gì bạn trải qua… thì khi người ấy ra đi, trong bạn vẫn là một cảm giác trống trải không tả được.

Trong cơn say là hàng ngàn lời nói thật.

Mình đã không còn vấn vương những gì cũ kĩ, không còn lưỡng lự người này người kia… từ lâu rồi nhỉ?

Đôi khi, “bị” người ta nói rằng: “Thiếu hơi trai không được”, “không chịu nổi cô đơn”, nghe cũng… buồn.

“Well, it’s not absolutely not good since you’re hurt from the outside world.”

Một người bạn đã nhắn cho mình như thế. Ít chữ, nhưng cũng đáng để suy nghĩ. Mình nói dạo này đi ăn một mình, coi film một mình. Mình làm nhiều thứ một mình lắm… Nó sẽ an toàn, vì không cần ai, bạn vẫn có thể tận hưởng cuộc sống đầy những giá trị “vật chất và tinh thần” mà không phải đánh đổi điều gì.

Có nhiều thứ để đấu tranh trong cuộc sống. Vài người thích tranh giành, vài người không… Nhưng tình cảm không phải là thứ mất đi sẽ có lại, là thứ có thể đoán trước và nằm gọn ghẽ trong những tính toán chi li của con người. Vật mà khi nó đến tay, lại vứt bỏ như rác rưởi, tự mình làm tổn thương bản thân vì những gì không đáng. Phải chăng, lúc này còn yêu, còn có thể yêu, chắc là vui lắm đây…

Ai cũng xứng đáng có tình yêu, nhưng tình yêu đến, họ lại nói là “anh không xứng”. Không xứng cái *** :) :) :)

ENTRY KÉO DÀI QUA TẬN NỬA ĐÊM.

Loading more posts...