tinsoftware

Thôi thì chẳng trách người ra đi phũ phàng, có trách thì trách người ở lại đa đoan… Vì lẽ thường người ra đi sẽ không nhớ nên người ở lại cũng đừng mong…
—  tinofsoftware
10

❝Em! Như thường lệ cho anh đi ngồi cà phê chút nha, đồ để đó anh về anh phơi nhé. Cảm ơn em nhiều. Thương em lắm!❞

❝Em! Anh đã tưới rể cây cảnh rồi, cho anh đi uống trà chút anh về, 5 giờ chở em đi chơi có chịu không? Thương em nhiều. Hôn em!❞

❝Em! Anh đã cho nước vào phi rồi, sắp ghế rồi, hoàn thành nhiệm vụ, cho anh đi uống café với Bác Tư Khải chút nhé. Thương em nhiều!❞

❝Em yêu! Trời nắng cho anh đi uống trà chút anh về. Cảm ơn em. Thương nhiều!❞

❝Em! Anh đi chơi chút 5 giờ anh về đưa em đi chơi. Thương em nhiều lắm. Sợ em quá!❞

Đó chỉ là lời nhắn nhủ hàng ngày nhưng lúc nào cũng có ❝thương em❞, ❝nhớ em❞ của một ông lão hơn 65 tuổi gửi vợ…

Điều đáng sợ nhất mà một người phải đối diện không phải là thất bại hay mất mát. Mà chính là lúc tỉnh giấc mỗi buổi sáng, không mong muốn gì, không khát khao gì. Bởi vì trái tim rỗng toác. Bất mãn với cả chính bản thân mình. Khi ấy, có lẽ điều kỳ diệu là một từ ngữ quá xa xỉ và nực cười. Nhưng rồi, chúng ta cũng phải tự cứu chính mình thôi. Bạn luôn có sự lựa chọn, ngay cả khi cùng cực nhất. Là đứng lên và đi hay đứng lại rồi bị quên lãng. Quyền quyết định thuộc về bạn!
—  Phan Ý Yên
Tôi sợ, rất sợ cảm giác bỗng dưng giữa cuộc vui thấy mình như trôi tuột đi vào một vùng nào đó xa lắc, giữa quen thuộc nói cười thấy mình như đi lạc, thấy lạ xa. Lúc đó, chỉ muốn mình tan biến đi. Mới biết, đâu chỉ khi một mình mới thấy mình đơn độc. Đơn độc nhất là khi thấy tâm hồn mình chẳng neo, chẳng thuộc về đâu, về ai…
—  Những ngày đi rất xa - Nguyễn Huyền
Tôi chọn cách im lặng cho những điều mà mình tự-cảm-thấy-thiết-tha nhưng ngoài tầm với. Dù còn thương nhưng đành phải chấp nhận trở thành như những-người-xưa-cũ-trước bước qua nhau. Riêng trái tim này không an/cam tâm nên sẽ dõi theo từ đằng sau/xa. Đã từng ở rất gần nhau, và đó là tất cả những gì trân quý nhất còn lại trong cái mà nỗi buồn cũng được gọi-tên-hạnh-phúc. Nếu được đánh-đổi-tất-cả chỉ mong chút bình-yên-xa-xỉ về mãi nơi ấy, ngok sẽ đợi…
—  1559 a này o dau ra - nễyugN nìrT
Có những thứ cơ bản thế này mà đàn ông nên thuộc lòng: Phụ nữ không bao giờ ưa người yêu cũ, em kết nghĩa, bạn gái thân, tình một đêm, tình loáng thoáng, cô gái năm xưa ai đó cùng theo đuổi blah blah blah. Không ưa tức là không ưa. Chẳng cần lý do gì. Thế nên đàn ông đừng cố biện minh, tránh được chừng nào thì nên tránh cho đỡ phiền!
—  Phan Ý Yên
Đối với tôi mà nói, ôm ấp là việc còn quan trọng hơn cả làm tình. Làm tình có thể chỉ xuất phát từ dục vọng, còn ôm lại xuất phát từ lòng toàn tâm toàn ý tin tưởng và yêu mến, không hề phòng bị mà mở rộng lòng mình…
—  Em đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi
Bạn biết khi nào thì chúng ta hụt hẫng và trống trải nhất không? Đó là khi chúng ta dành cho ai đó sự-ưu-tiên và tầm gửi hết cảm xúc của mình vào họ. Lệ thuộc vào thời gian biểu của họ, đợi chờ tin nhắn từ họ, trông ngóng hẹn hò với họ, thậm chí xoắn xuýt xôn xao chỉ vì được họ dành cho một vài động thái quan tâm nhỏ nhặt [hoặc thậm chí tiện tay ban phát]. Mà bạn biết rồi đấy, đã gọi là sự-ưu-tiên thì hẳn chúng ta sẽ thiết tha mong cầu và tôn thờ họ là duy nhất, như một thứ hải đăng độc tôn hướng về. Nhưng sự thật đáng buồn là, không phải cứ bạn xem họ là ưu-tiên trong cuộc sống, thì họ buộc cũng phải đặt bạn lên hàng đầu giữa bộn bề nhiều điều quan tâm khác. Tình cảm, đứng ở mỗi góc độ, hoàn toàn là chuyện không thể khiên cưỡng, không thể rạch ròi, không thể đòi hỏi 2 chữ “công bằng”…
—  Anh Khang

❝Đàn ông ít tuổi như trái đào còn ương. Yêu họ, cần phải chờ đợi họ chín hẳn. Ngày nào bạn cũng phải chờ đợi, cùng họ chịu đựng gió táp mưa sa của cuộc đời. Đợi đến ngày họ chín chắn thì người ta lại thấy bạn đã già rồi. Họ thấy bạn không còn xinh đẹp, quyến rũ như xưa nữa. Chỉ cần một chút sơ ý của bạn thôi, một người phụ nữ trẻ trung khác có thể sẽ cướp mất anh ấy của bạn…❞

Tình yêu & Tham vọng - Đại Nguyệt Lượng