6

jongin (and suho) laughing at baekhyun acting as though he was the one translating

Tôi thường cố gắng phủ lấp những giây phút im lặng bằng những ngôn từ vụng về, vội vàng và lạc lõng. Tôi sợ sự im lặng đẩy chúng ta ra xa nhau.

Cái tên “lấp kín một lặng im” này là do tôi gợi ý anh Lu đặt cho cuốn sách (đây cũng là một câu trong một hai bài thơ của anh ấy). Là do cái đứa luôn bất an ồn ào cảm thấy muốn bấu víu. Tôi đã nghĩ tựa tập thơ thế này biết đâu sẽ gợi được điều gì đó trong lòng người đọc ngay khi vừa lướt qua. Chắc chúng ta sẽ đều có những thứ khác nhau để lấp kín một lặng im. Một thứ gì đó hay ho hơn đám từ ngữ ngây ngô giả bộ suy tư của tôi. Điều gì đó ấm áp như những ngón tay đan vào những ngón tay, hay vui vẻ ngớ ngẩn như những điệu cười khụt khịt, hay giản đơn như hơi thở trộn lẫn trong cái rét mướt Hà Nội đầu đông…

Tôi đọc thơ của anh Lu khi tôi ở một mình và tâm trạng thì rỗng không. Tôi tìm thấy trong những bài thơ ấy sự khiêm nhường, thật thà, gần gũi lẫn cả “những nỗi buồn mình” được “thả trôi” qua tháng năm. Lu không nói những điều to tát, không màng những chuyện xa xôi. Anh kể một trưa “nắng đào” có “khói thuốc trắng bay lên”, có “bụi chì đen rơi xuống”, có cánh chim thảng thốt bay. Anh kể cuộc trò chuyện với đôi chân mình về “nỗi buồn của đôi tay em”. Kể đường về xa lắm đến nỗi “những cái ổ gà/ cũng trở thành niềm an ủi/ trong đêm hè vắng không”… Thơ anh có hai cái bàn, ba cái ghế, có đôi giày lười, có bông hoa nhỏ, có “điếu thuốc đo đỏ nấp trong gạt tàn”, lại có cô gái hiền vấp mấy bậc cầu thang, vấp cả “những điều không hồn nhiên”, có “nỗi buồn chuyển dạ/ đẻ ra một nỗi nhớ gầy”, có đôi mắt của một người con gái giấu cả một mùa thu, mỗi khi nàng ngước mắt lên cao làm trời bỗng xanh mê mải. Anh tỉ mẩn quan sát những điều bình thường xung quanh mình. Cũng không quên đi trên dây giữa những “giấc mơ nào cũng nguyên vẹn như nhau”.   

Anh không chỉ đem tới mấy mẩu cuộc sống giản dị, thân thuộc bằng những ngôn từ mượt mà, giàu hình ảnh, gợi tả, gợi cảm, những ẩn dụ, hoán dụ mới mẻ (lạ mà sao vẫn thấy gần) mà còn bày tỏ những phiền muộn, hoang mang một cách thản nhiên, đôi chút bất cần mà vẫn tha thiết lắm. Như đôi “tiếng thở dài/ vỡ mái tóc xanh”, còn anh đi “gom nhặt tuổi/ vỡ thành/ trẻ con”.  Lúc đọc thơ Lu, tôi luôn cảm thấy anh muốn thương cuộc sống lắm mà thi thoảng lại chẳng biết làm thế nào, thi thoảng thấy yếu mềm lại tự hỏi phải xoay mình đi đâu.

Tập thơ này được chia thành bốn phần: nơi này – em – tôi – chúng mình, như một câu chuyện hoàn chỉnh, có mở - thân – kết, với nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều suy nghĩ, ưu tư riêng nhưng lại có thể thầm lặng sẻ chia.

Với đôi chút kiêu ngạo và rất nhiều mong đợi, tôi hy vọng rằng tập thơ nhỏ nhỏ xinh xinh này cũng có thể trở thành một thứ dễ chịu mà bạn muốn đặt ngoan ngoãn nằm giữa một vài lặng im.

p.s: Mà hình như mọi sự sâu sắc, lắng đọng anh đều dành trút vào thơ thôi thì phải, còn gặp bạn bè nói chuyện toàn thấy chửi bậy với diễn lại phim truyền hình Việt Nam thôi (lần nào cũng làm tôi ngồi cười không kịp thở).