Hương của loài hoa thơm không thể bay ngược gió. Nhưng hương của người đức hạnh ngược gió khắp tung bay.
—  Kinh điển Phật giáo.
instagram

Some of the coolest shit I’ve ever seen! The temple is so #garish and #beautiful. Like from a child’s #imagination. For a religion that carries 4 others. #Christianity #taoism #catholic #buddhism #phatgiao #giao #ceremony #religion #complex

Trong đạo Phật, từ bi gắn liền với trí tuệ. Không hiểu, không thể thương yêu sâu sắc. Không hiểu, không thể thương yêu đích thực. Hiểu chính là nền tảng của tình thương yêu.
—  HT.Thích Nhất Hạnh
Hạnh phúc là cái mà khi ta mưu cầu, tìm kiếm, nắm bắt lại không được, nhưng khi ta buông hết mọi mưu cầu tranh thủ thì nó lại đến ngay lập tức.
—  Thuc Tai Hien Tien - Thay Vien Minh
Có lẽ đó còn là một thái độ tương đối bình thản trước mọi biến cố của cuộc sống. Thường thì người ta đạt được sự bình thản này sau khi một phần lớn của đời mình đã trôi qua, văn hóa Phật giáo có thể giúp ta bình thản ngay cả khi một phần lớn của cuộc đời có lẽ còn ở phía trước.
Hãy nhớ noi gương chị bò cái già
Nàng hài lòng ngủ trong vựa lúa
Bạn phải ăn, ngủ và bài tiết
Đó là điều không thể tránh
Ngoài ra không việc gì đến bạn.
—  Patrul Rinpoche - Tử thư Tây Tạng

Không ai muốn chết cả. Thậm chí những người thích lên thiên đàng cũng không muốn chết. Tuy nhiên, cái chết là đích đến chung của mỗi chúng ta và không ai có thể tránh khỏi. Nhưng Cái Chết thật ra lại là một trong những tạo vật tuyệt vời nhất của Sự Sống. Nó là tác nhân làm thay đổi cuộc sống, dẹp bỏ cái cũ, dọn đường cho cái mới.

“Luôn ghi nhớ rằng mình sẽ chết chính là công cụ quan trọng nhất giúp tôi ra những quyết định lớn trong cuộc sống. Vì hầu như mọi thứ như sự kỳ vọng, niềm tự hào của người khác, hay sự sợ hãi thất bại đều tan biến khi đối diện với cái chết”, Jobs cho biết và nói tiếp: “Luôn ghi nhớ rằng mình sẽ chết chính là cách tốt nhất giúp tôi tránh được cái bẫy tư duy khiến tôi tin rằng mình có một điều gì đó để mất. Bản thân tôi vốn đã không có gì nên không có lý do gì để không nghe theo con tim mình cả”.

Em đừng tin vào những gì em mất mát. Những cái mất mát là những cái đã xảy ra, đã xảy ra em ạ. Chúng ta tồn tại thật sự trong lúc này, ngay trong lúc này. Cuộc sống của em luôn đầy đủ luôn nguyên vẹn, nếu như em thành thật nhìn vào giây phút này mà thôi, chỉ nghĩ về giây phút này mà thôi…
—  Teq blog

Đạo (cái thực) à Đạo lý ( lý từ cái thực)

Chúng ta tạm mượn chữ Đạo của Lão Tử để nhằm chỉ Pháp rốt ráo như chân như thật, cũng là cái mà Đức Phật tự chứng, tự thấy một cách trọn vẹn. Chữ Đạo chúng ta đang nói đây không có nghĩa là con đường hay phương pháp. Đức Phật mượn ngôn ngữ để chỉ thẳng, để khải thị cái thực nên Giáo Pháp của Phật mang tính Đạo lý. Một số vị khi được Đức Phật chỉ bày như vậy thì thấy ngay, nhưng những vị khác thì chưa thấy. Vị đã thấy thì có thể chỉ lại cho người khác cùng thấy. Những vị khác chưa thông đạo lý, chưa thấy một cách trực tiếp lời dạy của Đức Phật thì phải dùng tới suy tư, lý luận, biện luận để kiến giải, điển hình như các luận sư đã làm, thì lúc bấy giờ Giáo Pháp không còn là Đạo lý nữa mà đã thành ra triết lý.

Đạo à Đạo lý à Triết lý

Vấn đề phân ly bắt đầu từ chỗ ấy. Đến giai đoạn triết lý của luận biện thì rõ ràng là Đạo lý cũng đã mờ đi huống chi là Đạo, bởi vì bây giờ lý đã rơi xuống nghĩa mất rồi! Chúng ta đừng quên lý được trực nhận bởi trí tuệ (tuệ tri), còn nghĩa được nhận thức qua tư tưởng (tưởng tri, thức tri), để đừng lầm nghĩa với lý.

—  Thuc tai hien tien - Thay Vien Minh

Ở bất kỳ thời điểm nào,

Tất cả mọi người đều đang làm điều tốt nhất mà họ có thể làm

Mỗi người đều có một lịch sử và mang theo một di sản khác nhau.

Mỗi người đều đã học nhiều cách để tồn tại và sinh sống

Mỗi người đều làm điều tốt nhất họ có thể, dù ý thức hay vô thức

Dựa trên những gì họ biết, và những gì họ đã học được cho đến thời điểm này,

Khi họ đang tương tác với con.

Tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo liên quan đến toàn vũ trụ. Nó phải vượt lên một Thượng đế có tính nhân trạng và phải tránh tính chất giáo điều và thần học. Nó phải dựa trên thế giới tự nhiên cũng như tính chất tâm linh. Cơ sở của nó là một cảm thọ tâm linh, cảm thọ đó xuất phát từ sự chứng nghiệm rằng mọi sự vủa tự nhiên cũng như tính chất tâm thức hình thành một thể thống nhất có ý nghĩa. Phật giáo đáp ứng được với sự mô tả này. Nếu có một tôn giáo mà đứng vững được trước sự đòi hỏi của khoa học hiện đại, thì đó chính là Phật giáo.
—  Einstein (trong tác phẩm Lưới trời ai dệt - Nguyễn Tường Bách)
Ái là một dạng thức của Thất tình. Trong kinh điển Phật giáo, Ái như một dòng sông. Con người nổi chìm nơi đấy, là nghiệp, là bể khổ. Bên kia bến bờ là giải thoát, vượt khỏi kiếp trầm luân. Dòng sông trong bức tranh của Nguyễn Gia Trí không còn thơ mộng, đặc điểm cố hữu của dòng Hương, mà với những mảng vàng nhìn như một dòng sông dữ dằn như muốn nhấn chìm con thuyền mong manh đang tìm tới bến. Chùa Thiên Mụ trở thành bờ bên kia của dòng Ái hà, nơi cập bến qua bể khổ. Nhưng trong bức tranh của Nguyễn Gia Trí, bờ giải thoát - chùa Thiên Mụ đấy nhìn sao thật ảm đạm và phôi pha. Nơi đấy không còn tình. Sự sống khô héo và tàn phai. Tôi nhớ tới bức tượng La Hầu La Đa ở chùa Tây Phương: khô héo, mỏi mệt và hoài nghi. Con đường tới cõi Phật, vốn đã khó khăn và gian nan, nhưng cái đích, nơi đến, nơi cập bờ đấy có thật là viên mãn, hay đấy cũng chỉ là ảo ảnh của một thực tại đầy khiếm khuyết và đấy cũng chỉ là một chốn phôi pha? Tôi nhớ tới câu kệ của Thiền sư Quảng Nghiêm: Ly tịch phương ngôn tịch diệt khứ / Sinh vô sinh hậu thuyết vô sinh. Thoát khỏi tịch diệt rồi mới nói về tịch diệt, sinh vào cõi vô sinh rồi mới bàn về vô sinh. Ở chốn trần sát nói về giải thoát không khéo chỉ là lộng ngôn.
Có bao giờ bạn tự hỏi, liệu rằng những gì diễn ra xung quanh đây là thật. Khi đóng cửa tủ lạnh, ánh đèn có còn sáng không? Cái cây đồ có phát ra tiếng động? và những dòng chữ này xuất phát từ đâu?
Có bao giờ bạn nghĩ tất cả là ảo, chỉ có ta là thật. Tình là ảo, buồn là ảo, vui cũng ảo, mà sướng cũng ảo, chỉ có cái chết là thật. Cái chết đưa ta về cõi thật.
Có bao giờ bạn nghĩ mình đang bị cầm tù trong ngũ quan này. Thế giới như một phóng chiếu thô kệch từ trong vô thức.
Rồi một ngày nào đó bạn thấy buồn bã với những môi hôn, khi những người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ, và lời hẹn thề là những cơn mưa không đủ tan chảy cái băng giá của tâm hồn.
Rồi một ngày nào đó bạn quyết định quay lưng lại với hiện thực, mở căng mắt nhìn vào mặt trời sau lưng, để trước khi bị thiêu đốt sẽ được nhìn thấy bản nguyên của thế giới lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng
Theo quan niệm của Phật giáo, thế giới này là một vòng quay, mọi thứ diễn ra theo một quy luật nằm ngoài sự kiểm soát của con người. Để sống thanh thản, con người cần chấp nhận vòng quay đó với toàn bộ những vui buồn, khổ đau, hạnh phúc mà nó mang lại. Cũng như ở cuối phim, khi Bi nhìn cái máy bay đang bay đến, chúng ta có thể hiểu, rồi nó cũng sẽ bắt đầu một cuộc hành trình như bố nó, ông nội nó… Hành trình đó có thể đầy lạc thú, nỗi đau, nụ cười hay nước mắt, nhưng đó là “hành trình cuộc sống” mà chắc chắn ai cũng phải tham gia.