Có thật là chúng ta bị lừa? ai lừa?

Mình thấy một số người dân VN mình có cái hay là ỏm tỏi làm lớn chuyện rồi để trôi, muốn tìm sự thật mà lại dễ tin vào những gì nghe được, phí thời gian vào những chuyện sai trên báo chí và phản bác kiến thức hoặc thành công mà người khác có được.

image

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn: Tôi thực sự rất ngạc nhiên. Trước tiên tôi xin khẳng định rằng, Công ty chúng tôi chưa bao giờ nhập loại máy tính bảng nào 7 inch với giá 900.000đ/chiếc để đưa vào bất cứ dự án giáo dục nào tại TP.Hồ Chí Minh hay các địa phương khác. Chúng tôi có mua máy tỉnh bảng và nhập qua cảng Hải Phòng về là để phục vụ cho các công việc nội bộ của Công ty chúng tôi, để chạy thử các phần mềm thử nghiệm và tặng cho cán bộ nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Công ty, tuy nhiên loại máy tỉnh bảng này cũng không phải là 7 inch và cũng không có giá 900.000đ/chiếc như báo chí và các mạng xã hội đưa, tôi không hiểu vì sao lại có thông tin bịa đặt như vậy, và thông tin như vậy để nhằm mục đích gì?

Read More

Relaxing ♥ #asianfinest #asian #chocolate #café #bar #celona #coffee #dailypic #friends #freshasianz #food #followme #hungry #instafood #instasia #instataking #instago #instapictureoftheday #instadaily #instagood #instagramer #instagram #instahot #mocca #marshmellow #nice #nguoiviet #officialasiasfinest #potd #picture #pictureoftheday #restaurante #relax #snapshot #twitter #vietnamfinest #vietnamese #yumiyumi

Ở các nước châu Âu, trong khó khăn người ta co cụm lại, sống bình thản với cái thiếu thốn trong khuôn khổ nhà mình. Còn người Việt thì càng khó khăn càng đổ ra đường. Tại sao? Theo tôi, một phần là vì nhiều người chúng ta nhà có đâu ra nhà.
—  Vương Trí Nhàn

Starbuck không cạnh tranh với hãng nào tại Việt Nam cả mà họ đang cạnh tranh trực tiếp với chính văn hóa cà phê lâu đời của người Việt .

Hy vọng câu truyện về cafe VL của họ dụ được người Việt Nam :)) .

Bắt đầu sợ những đại gia chuyên lấy brand nước ngoài về để kèm doanh nghiệp trong nước , giờ startup ở VN chắc chắn phải né thức ăn nhanh và cafe chuỗi sao :)) , vớ va vớ vẩn , văn hoá người dân Việt Nam và nhận thức thương hiệu của họ đang bị lạc lối bởi phim ảnh rồi , giờ còn tới mấy thím ngu học showbiz , báo chí và doanh nghiệp VN nữa .

Hỏi sao nước còn nghèo , dân còn ngu mà hàng hiệu lại nhiều :)) 

Chúng ta chỉ có thể yêu nước nếu chúng ta có niềm tự hào dân tộc. Nhưng tự hào vào những điều không có căn cứ hay không có thật sẽ có tác dụng ngược như những liều thuốc an thần.

image

Người Việt có những mâu thuẫn kỳ lạ. Chúng ta mang tự ái dân tộc rất cao nhưng đồng thời chúng ta cũng mang một tinh thần vọng ngoại mù quáng. Chúng ta thù ghét sự hiện diện của ngoại bang trên đất nước chúng ta bất kể sự hiện diện đó có chính đáng đến đâu, nhưng đồng thời giữa chúng ta cũng không tin lẫn nhau, xưa nay mọi giải pháp quan trọng của đất nước chúng ta đều trông chờ vào người ngoại quốc, chớ không tự quyết định số phận của mình.

Read More

Tại sao đàn ông Trung Quốc "mê mẩn" vợ Việt Nam?

Vì sao lại muốn đi ngàn dặm tìm một cô vợ Việt Nam? Hồng Lâm nói: “Theo tìm hiểu trên mạng, các cô gái Việt Nam vừa nhiều vừa xinh đẹp, sau khi lấy chồng thì “đánh không đánh trả, mắng không mắng trả, lại đủ chức năng của một… vú em. Nếu ở Trùng Khánh, một anh chàng công nhân xuất thân nông dân, vốn liếng chẳng có, tướng mạo thì không như mình, tìm được một cô vợ tốt thật khó hơn lên trời”.

Chắc hẳn nghe những “tâm sự” này, các cô gái Việt Nam đã và có ý định lấy chồng ngoại sẽ thấy quặn lòng.

“Lí lịch trích chéo” của một người muốn lấy vợ Việt Nam

Thân phận: Công nhân xây dựng bình thường, trình độ văn hóa hết cấp 2, thu nhập chưa đến 2000 NDT/tháng.

Ý định: Sang Việt Nam tìm vợ.

Lý do: Cho rằng trong nước là người nghèo không lấy được vợ nhưng ở Việt Nam với thu nhập như thế thì hoàn toàn có thể.

Hành động: Đã làm xong hộ chiếu, đợi sang tháng lên đường, hiện đang tìm gấp một phiên dịch giá rẻ.

Bảng kê chi phí lấy vợ nước ngoài:

- Đi ô tô từ Quảng Tây đến TP.HCM: 130 NDT

- Vé xe lửa ghế cứng từ Trùng Khánh đến Quảng Tây: 400 – 500 NDT

- Đăng báo tìm vợ trên báo Việt Nam: 80 NDT

- Tìm phiên dịch, ăn ở ở nhà phiên dịch: 500 NDT

Tổng chi phí cả đi về là khoảng 2000 NDT

“2000 NDT ở đây là ít, nhưng ở Việt Nam là món tiền không nhỏ!” Tự tin với điều đó, chàng công nhân người Giang Tân là Hồng Lâm gần đây đã làm xong hộ chiếu, chuẩn bị sang Việt Nam tìm vợ!

Đã làm xong hộ chiếu, chỉ còn chờ xuất ngoại

Hồng Lâm, 22 tuổi, nông dân ở trấn Bạch Sa, Giang Tân, Trùng Khánh, hiện là công nhân trong khu công nghiệp Lạc Hoàng, lương tháng không đầy 2000 NDT. Cách đây không lâu, anh chàng này xin nghỉ phép để tìm đến tòa soạn báo Trùng Khánh tin chiều, hỏi địa chỉ một cô gái Việt Nam tên là Tuyết, từng được tờ báo này đăng về câu chuyện tình lãng mạn với một chàng trai Trùng Khánh, chỉ với một mục đích: nhờ làm phiên dịch giúp mình sang Việt Nam tìm vợ!

image



Vì sao lại muốn đi ngàn dặm tìm một cô vợ Việt Nam? Hồng Lâm nói: “Theo tìm hiểu trên mạng, các cô gái Việt Nam vừa nhiều vừa xinh đẹp, sau khi lấy chồng thì “đánh không đánh trả, mắng không mắng trả, lại đủ chức năng của một vú em. Nếu ở Trùng Khánh, một anh chàng công nhân xuất thân nông dân, vốn liếng chẳng có, tướng mạo thì không như mình, tìm được một cô vợ tốt thật khó hơn lên trời”.

Theo anh ta tìm hiểu được, thu nhập bình quân của nhóm người làm công ăn lương ở Việt Nam khá thấp nên mức thu nhập 2000 NDT (khoảng hơn 4 triệu đồng) của anh ta cũng có thể coi là… khá khẩm!

Khi PV của Trùng Khánh tin chiều đến thăm, anh chàng đang mặc một bộ đồ bảo hộ cũ, đeo tạp dề, ngồi trên tấm phản kê bằng gạch lấy ra khoe tấm hộ chiếu được bọc trong năm bảy lớp nilon: “Hộ chiếu tôi làm xong rồi, chỉ cần tìm được phiên dịch là lên đường”.

Sau lưng, chảo cơm rang ăn dở từ sáng. Hồng Lâm nói bình thường mình rất tiết kiệm, làm hộ chiếu mất 300 NDT là tương đương với tiền sinh hoạt cả tháng.

"Công nhân F2" khó tìm vợ

Do quán ăn mà cô Tuyết làm đã sang tên cho người khác nên Hồng Lâm không tìm được. Anh ta phải nhờ đến sự giúp đỡ của tòa soạn vì một công nhân xuất thân nông dân loại F2 như anh (có bố cũng là công nhân xuất thân nông dân) tìm được vợ thật quá khó ở nước mình, trong khi anh lại không muốn ở vậy suốt đời…

Anh chàng bấm đốt ngón tay kể: Học hết cấp 2, 17 tuổi bắt đầu phiêu bạt bốn phương từ Bắc Kinh đến Quảng Châu, Thanh Đảo… làm thuê, khó khăn lắm mới để dành được hơn 1 vạn NDT để lấy vợ. Vì tìm vợ, anh ta đã bỏ một công việc rất tốt ở công ty xe đạp, đến xin làm ở một công ty điện tử có nhiều nữa nhân công. Nhưng khi tìm được cô gái mình thích, vừa nói xuất thân nông dân, cô ta lập tức “không từ mà biệt”. Người nhà cũng hai lần giới thiệu đối tượng nhưng các cô này nghe đến xuất thân cũng lập tức “một đi không trở lại”.

“Tìm được người vợ tốt thật khó quá! Tôi chỉ cao 1m66, tiền thì không có, các cô gái tốt đâu thèm để ý đến tôi!”, Hồng Lâm thật thà. 22 tuổi, vừa đủ tuổi kết hôn theo pháp luật Trung Quốc, vì sao đã vội vàng tìm vợ đến nỗi phải xuất ngoại? Hồng Lâm đáp: “Không vội sao được? Ngày ngày đi làm không kể, đến lúc ra đường nhìn ai cũng có đôi có cặp mà não ruột”.

Hộ chiếu du lịch chỉ có thời hạn 1 tháng, ngôn ngữ không thông làm thế nào đảm bảo tìm được cô vợ Việt Nam tâm đầu ý hợp? Hồng Lâm nói mình không phải “nhắm mắt nói mò” vì hồi làm thuê ở Quảng Châu, có nhiều xưởng do chủ người Nhật đầu tư, anh từng tham gia một lớp ngoại khóa tiếng Nhật, trong lớp có nhiều cô gái đi học với mục đích lấy chồng người Nhật, bởi lẽ Nhật Bản phát triển hơn Trung Quốc. Cứ đó mà suy, các cô gái Việt Nam cũng vậy.

Các bạn của Hồng Lâm đều nói, cách nghĩ này không có gì sai, họ cũng 25, 26 tuổi rồi mà chưa có bạn gái nếu Hồng Lâm thành công, mọi người sẽ học theo.

Theo thống kê tháng 2/2008, năm 2006 ở Trung Quốc đàn ông từ 21 đến 30 tuổi chiếm 36.5% lớp công nhân xuất thân nông dân đang ở vào độ tuổi kết hôn. Ngành xây dựng, gia công chế tạo máy là lựa chọn hàng đầu cho nhóm người này, trong đó 80% công nhân xây dựng có xuất thân là nông dân. Công việc vừa nặng nhọc, bụi bẩn, lương thấp, nguy hiểm nên rất khó lọt vào mắt xanh các cô gái, lại càng khó có cơ hội gặp gỡ phụ nữ. Hạn chế nghề nghiệp cùng với mức lương thấp đẩy các chàng trai này vào hoàn cảnh khó tìm bạn đời.

Trai Trung Quốc hướng tới tìm vợ Việt Nam?

Được biết, thời gian gần đây ngày càng nhiều chàng trai không tìm được bạn gái ở Trung Quốc đã hướng tới các nước như Việt Nam, Mianmar, Indonesia… Nhiều người cho rằng các cô gái nước ngoài vì sống trong điều kiện kinh tế khó khăn nên tính cách hiền hòa ngoan ngoãn, không kiêu kì như các cô gái Trung Quốc, nên hứa hẹn sẽ là những người vợ lí tưởng.

Câu chuyện của anh chàng Hồng Lâm trên đây chỉ là một trường hợp và bản thân phóng viên báo Trùng Khánh tin chiều trong bài viết của mình cũng không tỏ ý tin tưởng vào xác suất thành công của hành trình “muôn dặm tìm vợ” này. Nhưng sự xuất hiện ý tưởng này, cùng với câu chuyện “lấy vợ siêu tốc” được chia sẻ trong kì trước nói lên một thực tế rằng chuyện lấy vợ Việt Nam ở Trung Quốc có xu hướng trở thành trào lưu.

Nhiều tờ báo và website Trung Quốc đưa tin, mấy năm trở lại đây, ở Việt Nam xuất hiện một làn sóng “hôn nhân kinh tế”; nhiều nơi còn tổ chức những đoàn du lịch kết bạn, trong hành trình 6 ngày, có thể tổ chức cho gặp gỡ với vài chục cô gái. Những thông tin này đã có sức hấp dẫn đáng kể đối với xã hội Trung Quốc đang ngày càng thừa nam, thiếu nữ – một phần do chính sách kế hoạch hóa chỉ cho phép mỗi cặp vợ chồng có 1 con đã khiến trong một thời gian dài, người ta có xu hướng chọn giới tính thai nhi theo quan niệm “con nối dõi”.

Tuy nhiên, báo chí Trung Quốc cũng khuyến cáo các chàng trai của họ: Lấy được vợ nước ngoài với chi phí thấp, nghe ra rất hấp dẫn nhưng phải được thực hiện bằng con đường hợp pháp. Chủ nhiệm phòng đăng kí kết hôn Du Bắc Hoàng Xuân Diễm cho biết: “Muốn tìm vợ nước ngoài, dứt khoát không nên tìm đến các trung tâm môi giới ngầm, bởi lẽ mua vợ là hành vi phi pháp. Để lấy vợ nước ngoài đúng luật, ngoài việc bạn bè giới thiệu, hay hai bên tự quen biết, cũng có thể tìm đến những trung tâm môi giới hôn nhân có đủ tư cách pháp nhân”.

Bà Vương Xuân Diễm cũng nhắc nhở, khi kết hôn với người nước ngoài, cần phải đem hộ chiếu hoặc giấy lưu trú và các giấy tờ khác của hai người cùng với chứng nhận tình trạng hôn nhân làm thủ tục tại cơ quan đăng kí kết hôn. “Sau khi cưới về cũng phải chuẩn bị tâm lí, có thể cô gái không thể làm được “chức năng bảo mẫu” như mong đợi, do ngôn ngữ không thông, có khi đi chợ cũng cần có người giúp”. Một số người có kinh nghiệm thì khuyên rằng, trước hết có thể nói chuyện tìm hiểu qua mạng, hoặc thông qua các diễn đàn ở nước ngoài để tìm đối tượng vừa mắt, sau khi có cơ sở hiểu biết lẫn nhau nhất định, xác suất thành công mới cao.

Theo Sina, Xinhua, Trùng Khánh tin chiều, Kinh Sở báo, các diễn đàn

Không tự tin dùng tiếng Việt để xây dựng thương hiệu Việt là một thực tế buồn!

Không tự tin dùng tiếng Việt để xây dựng thương hiệu Việt là một thực tế buồn đang diễn ra trong cộng đồng doanh nghiệp VN. Không khó để nhận ra điều đó từ ngành thời trang may mặc đến sản xuất bánh kẹo, điện tử gia dụng…

Trong ngành may mặc có thể kể đến Sanciaro, Mattana, Pharaon hay Cleopatre… Bánh, kẹo đầy những cái tên có vóc dáng ngoại như Scotti, Aloha, Alote hay Exkool, Cheery… Trong lĩnh vực điện tử gia dụng, sản phẩm nồi cơm điện, máy lạnh, bàn ủi… với những cái tên na ná Nhật, Đức rất nhiều.

Đưa ra nhiều lý do để giải thích, một chuyên gia tham gia xây dựng thương hiệu Sanciaro cho rằng một trong những nguyên tắc khi xây dựng thương hiệu là dễ đọc, dễ nhớ, trong khi tiếng Việt có dấu rất khó thiết kế, khó đọc với người nước ngoài, phải dùng một cái tên mang dáng dấp ngoại một chút để nhắm đến thị trường quốc tế… Và một phần lý do nữa là để thỏa mãn tâm lý sính ngoại của một số đối tượng người tiêu dùng.

Trong thực tế, những sản phẩm mang tên ngoại này chủ yếu tiêu thụ ở thị trường VN. Cho rằng tiếng Việt khó đọc hoặc không tìm ra từ dễ phát âm cho người nước ngoài phải chăng chuyên gia thương hiệu phủ nhận sự phong phú của tiếng nước nhà.

Minh Long là một ví dụ điển hình của thương hiệu Việt dùng tiếng Việt mà vẫn chinh phục được những thị trường khó tính ở châu Âu. Hơn nữa, tiếng Pháp, tiếng Đức đâu có dễ đọc và cũng có dấu nhưng thương hiệu nhiều sản phẩm của những đất nước này đâu bị chê cười là khó đọc hay người tiêu dùng nước ngoài không chịu mua hàng vì cái tên lạ?

Vị chuyên gia này cho biết nhờ “mác ngoại”, hàng mang thương hiệu Sanciaro có thể bán được giá cao và đóng góp không nhỏ cho doanh thu của Công ty may Việt Tiến bởi chất lượng và thiết kế không thua kém hàng ngoại nhập khẩu. Đành rằng xây dựng thương hiệu cần phải có yếu tố hiện đại và tính đến hiệu quả thương mại, nhưng vì mục tiêu đó mà bỏ qua ngôn ngữ mẹ đẻ của mình nghe không ổn. Thật đau lòng khi trong một buổi tọa đàm với báo chí gần đây, một nữ doanh nhân trẻ nói không dám đánh đổi nếu dùng tên Việt cho thương hiệu sản phẩm của mình. Có quan điểm cho rằng thời buổi hội nhập, việc phê phán sử dụng tên ngoại cho các sản phẩm Việt là quá khắt khe, thậm chí là nhà quê.

Nhưng khi nhắc đến Nhật, người ta nhớ đến thương hiệu Toyota, đến Pháp người ta nhớ đến Pierre Cardin hay Louis Vuitton, đến Thụy Sĩ có Nestlé… và người ta tự hào về điều đó. Nhắc đến VN, người tiêu dùng sẽ nhớ đến cái tên nào đây?

Cho rằng cứ đẳng cấp cao, thương hiệu có uy tín thì phải có “mác ngoại” một chút người ta mới tin sẽ vô cùng tai hại. Không tự tin xây dựng thương hiệu bằng chính ngôn ngữ VN, vô hình trung gán cho những thương hiệu mang tên VN là đẳng cấp thấp!?

Trung Quốc đã thành công khi chinh phục thế giới bằng hàng giá rẻ. Nhưng bài học không nhỏ cho doanh nghiệp nước này là sản phẩm của họ “chết” với hình ảnh chất lượng kém, thiếu an toàn và thấp cấp… Và bây giờ cả đất nước Trung Quốc đang cố gắng thuyết phục người tiêu dùng thế giới thay đổi cách nhìn về họ. 

Theo Fnews

Ôi Buồn Ghê...

Trong vở kịch Chuyện thần tiên xứ Phù Tang thuộc series kịch Ngày xửa ngày xưa do sân khấu IDECAF dàn dựng, các khán giả nhí được một phen cười rung rạp với bài hát chủ đề của nhân vật chị Ba do nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc thủ vai, điểm nhấn đáng nhớ nhất của vở kịch này: 

"Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước, nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước
Một ngày nào đó sẽ lên mặt trời, mình sẽ trồng rau trồng cỏ nuôi bò, và sẽ trồng hoa anh đào…” (*)


Trong khi đó, một số bậc cha mẹ đi kèm với con cái của mình thì vừa cười lại vừa có cảm giác bài hát này quen thuộc kỳ lạ. Nếu một trong số họ chịu khó lục lọi kỹ lại mớ băng cát-xét nhạc Hoa của mình từ 20 năm trước, chắc sẽ mừng rỡ nhận ra đó chính là một trong những ca khúc nổi tiếng của nữ ca sĩ Teresa Teng, hay còn được biết dưới cái tên thân thuộc Đặng Lệ Quân.

Dạ Lý Hương (Ye Lai Xiang - 夜来香), tên tiếng Việt của bài hát này, vốn là một bài hát dân gian đặc biệt phổ biến ở Thượng Hải thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc với những thiếu nữ vận xường xám kiêu kỳ thướt tha và các chàng trai áo sơ mi quần yếm mũ bêrê hay bắt gặp trong tiểu thuyết Quỳnh Dao. Tới những năm 1980-1990, bài hát này qua những phiên bản làm mới của Đặng Lệ Quân hay Phi Ngọc Thanh đã trở thành cơn sốt mới không chỉ trong giới trẻ Trung Quốc mà còn lan ra các nước châu Á khác. Thậm chí, trong một bộ phim Hàn Quốc phát hành năm 2002 (Innocent Steps, tựa Việt là Vũ Điệu Samba), bài hát này còn được một nhân vật teen hát lại bằng tiếng Hàn! ( Xem clip )

Đầu năm 2010, cư dân mạng Việt Nam lại tiếp tục truyền tay nhau 1 clip nữa của bài hát này qua cái tên Geisha Song, với 2 diễn viên chính là Don Nguyễn và chính Thành Lộc. Cái tên đầu, Don Nguyễn, thực sự là một hiện tượng của năm 2008 khi nổi lên qua hàng loạt video lip-sync chuyên nghiệp nhại lại từ các bài hát nhạc trẻ cho đến các trích đoạn hài kịch. Trong các cuộc phỏng vấn, Don tiết lộ Thành Lộc là thần tượng lớn nhất của mình, và không thể phủ nhận rằng, cách làm của Don thực sự là một cách tiếp cận thần tượng và khuếch trương danh tiếng vô cùng hiệu quả mà ít ai nghĩ đến và dám làm

Kết quả đến ngay trước mắt, Don được mời vào công ty giải trí do Ưng Hoàng Phúc sáng lập, và chỉ vừa đây, một video clip “phần 2” với cái tên Vọng Cổ Geisha (kết hợp giữa Vọng Cổ Teen và Geisha Song) được truyền bá rộng rãi trên facebook và youtube, mà nếu chỉ cần tinh ý một chút sẽ nhận ra đây là một phần trong chiến dịch quảng cáo cho dòng sản phẩm Vivaz của Sony Ericsson! ( Xem clip )

Thật ra, việc hát “nhạc nhại” hay làm clip nhái cũng chẳng quá xa lạ gì xét trên bình diện quốc tế. Trong khi các clip lip-sync tràn ngập trên mạng thỉnh thoảng làm người xem mắt tròn mắt dẹt vì tính sáng tạo từ việc khai thác bài hát gốc thì những nghệ sĩ hát nhạc nhại (parody) hoàn toàn có thể kiếm sống tử tế bằng nghề của mình mà không sợ bị dính chàm “đạo nhạc”. Weird Al Yankovic là minh chứng rõ ràng nhất, anh hát về thức ăn trong ca khúc Eat It để nhái Beat It của Michael Jackson, bĩu môi cho rằng các thành viên Nirvana còn không hiểu mình hát cái gì trong ca khúc Smell Like Nirvana (nhại Smell Like Teen Spirits của Nirvana) hay hát về cơn sốt eBay trong một ca khúc nhại lại I Want It That Way của nhóm Backstreet Boys. 

Cũng cần phải nói thêm rằng, tất cả các ca khúc nhại của Weird Al Yankovic đều được mua bản quyền đầy đủ và được hầu hết các ca sĩ có bài hát gốc vui vẻ đón nhận, vì việc có được Weird Al Yankovic nhại lại hay không đôi khi cũng là một thước đo của sự nổi tiếng. Khi được hỏi về giải Grammy giành được vào năm 2006 cho ca khúc Ridin’, rapper Chamillionaire đã nhấn mạnh vai trò của ca khúc White & Nerdy (do Yankovic hát nhại lại bản Ridin’) như lý do chính để anh đạt được giải này: “Điều đó khiến bản thu của tôi trở nên vô cùng phổ biến một cách không thể phủ nhận. Nó còn được biết đến rộng rãi ngoài nước Mỹ khi có người còn bảo tôi rằng đã từng nghe phiên bản của tôi hát lại ca khúc của Weird Al!”

Thậm chí, giải thưởng Grammy còn dành riêng một hạng mục cho Best Comedy Album (album diễu hài hay nhất, trước đây còn có những tên như Best Comedy Performance, Best Comedy Recording). Weird Al cũng dành được 2 giải ở hạng mục này, 1 cho single Eat It và 1 cho album Poodle Hat phát hành năm 2003.
Hiện tại, các album và ca khúc của Weird Al được bảo đảm sẽ phát hành rộng rãi trên khắp thế giới do anh trực thuộc hãng dĩa Capitol Records, một công ty con của Sony Music Entertainment, một thành viên của “Big Four”, tên gọi dành cho 4 hãng đĩa lớn nhất thế giới gồm Sony, Warner, EMI và Universal chiếm hơn 70% tổng doanh thu của nền công nghiệp âm nhạc trên toàn thế giới.

Sự hợp tác giữa ê kíp của Don Nguyễn và Sony trong việc quảng bá dòng điện thoại Vivaz có thể chỉ là một hợp đồng quảng cáo đơn lẻ, nhưng không ai dám khẳng định chắc rằng đó sẽ không phải là bước đà đầu tiên cho sự thâm nhập của Big Four vào Việt Nam. MTV lăm le vào rồi lại ra ở thị trường Việt Nam, Lam Trường và Minh Thư từng hợp tác với GMM Grammy (hãng dĩa chiếm 70% thị trường giải trí tại Thái), nhưng chừng đó là chưa đủ để nền âm nhạc Việt Nam bớt cảm giác lẻ loi và bị cô lập với dòng chảy chung của âm nhạc thế giới. Còn bây giờ, các fan nhạc Việt chỉ có thể tiếp tục hát "nhiều khi muốn làm mà ta có làm được đâu, và ước mơ chỉ là ước mơ…" (**)

Theo anh Lê Hiển

Trung Quốc ép tăng giá bán điện cho Việt Nam

Không chỉ chịu cảnh thiếu điện tới 4-5% nhu cầu, Việt Nam còn phải đối mặt trước sức ép đòi tăng mạnh giá bán điện từ phía Trung Quốc, đối tác sẽ cung cấp hơn 4,6 tỷ kWh cho Việt Nam năm nay.

Giá điện Trung Quốc có thể vọt thêm 15%?

Theo một nguồn thông tin từ Công ty điện lực miền Bắc, hiện nay, việc đàm phán mua điện của Trung Quốc đang gặp khó khăn về giá. Đã sang tháng 3 nhưng hợp đồng mua bán điện năm 2011 với nước này vẫn chưa được ký kết vì chưa thể thống nhất mức tăng giá điện.

Đầu năm, đơn vị đã nhận được đề nghị của đối tác Trung Quốc sẽ tăng giá bán điện từ mức 5,1 cent/kWh (giá năm 2010) lên mức rất cao, có thể tới khoảng 6-7 cent/kWh. Mức này còn cao hơn cả giá bán lẻ điện bình quân năm 2011 trong nước và có mức tăng từ 15-27%.

Tuy nhiên, đơn vị chịu trách nhiệm đàm phán là EVN vẫn chưa chấp thuận. Vị chuyên gia của điện lực miền Bắc bày tỏ, mặc dù chưa rõ mức tăng giá là bao nhiêu, nhưng 2 bên đã phải thống nhất cam kết rằng, khi nào chốt giá điện mới, sẽ áp dụng ngay từ tháng 1 năm 2011. Tới lúc đó, EVN sẽ phải trả tiền phát sinh chênh lệch tăng giá điện cho phía Trung Quốc đối với sản lượng điện đã mua từ đầu năm.

Trong bối cảnh năm nay, giá điện mới là mức giá “không có lợi nhuận”, EVN còn bị treo lại tới gần 28.000 tỷ đồng phát sinh năm 2010, việc các công ty lưới điện ở Trung Quốc đòi tăng giá bán sẽ là một sức ép lớn lên bức tranh tài chính vốn đã lỗ nặng của Tập đoàn này.

Số lỗ này thể nhẩm tính ngay vì sản lượng điện Trung Quốc mà EVN dự kiến phải mua vào năm 2011 không hề nhỏ, lên tới 4,6 tỷ kWh, chiếm tới 4% sản lượng cung ứng điện cho cả năm. 2 tháng đầu năm 2011, EVN đã mua Trung Quốc 956 triệu kWh, tăng 28,89% so với cùng kỳ 2010, trong đó, riêng tháng 2 đã mua 418 triệu kWh, tăng 33,36% so với tháng 2/2010.

Nhu cầu tăng giá điện mua bán giữa các quốc gia khi giá cả thế giới đang trở nên đắt đỏ là tất yếu. Năm 2008, Trung Quốc bán cho Việt Nam với mức giá điện là 4,5 cent/kWh nhưng đến năm 2010, mức giá mới đã là 5,1 cent/kWh, tức đã tăng thêm 12%.

Trung Quốc đòi tăng giá điện mạnh như vậy là điều đáng lo ngại cho ngành điện Việt Nam, khi cách đây không lâu, việc nhập khẩu điện Trung Quốc đã được hoạch định là nguồn mua dài hơi trong tương lai!

Có nên trông chờ nguồn điện Trung Quốc?

Trong khoảng 3-4 năm gần đây, nguồn điện Trung Quốc luôn được mặc định là một nguồn cung cố định cho Việt Nam. Nếu như năm 2005, Việt Nam mới chỉ nhập khẩu 200 triệu kWh từ Trung Quốc và cung cấp cho 2 tỉnh miền núi là Hà Giang và Yên Bái thì năm 2007, kế hoạch mua điện từ nước ngày đã tăng lên gấp 13 lần.

Từ năm 2008, tỷ trọng nguồn điện Trung Quốc luôn chiếm khoảng 4% trong cơ cấu nguồn điện quốc gia. Hiện nay, đây là nguồn chính cấp điện cho 12 tỉnh phía Bắc (Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang).

Có thể thấy, tỷ trọng 4% nguồn cung không phải là tỷ lệ áp đảo và có khả năng chi phối “thị trường”. Tuy nhiên, điện là thứ hàng hóa rất đặc biệt, không có “tồn kho”, sản xuất đến đâu, bán đến đó nên chỉ cần 1% có vấn đề là chắc chắn, an ninh năng lượng sẽ bị ảnh hưởng.

Theo các chuyên gia trong ngành, đối tác bán điện Trung Quốc cũng rất… kỹ tính và giám sát hợp đồng vô cùng chặt chẽ. Căn cứ so sánh với sản lượng trong hợp đồng mua bán điện, chỉ cần Việt Nam mua thiếu hoặc mua tăng sản lượng thì ngay lập tức, sẽ bị phạt tiền. Còn nếu sử dụng tăng sản lượng quá mức, Trung Quốc có thể cắt điện cấp cho Việt Nam.

Mùa khô năm 2010, Việt Nam thiếu điện trầm trọng, các nguồn thủy điện khô kiệt, thì thật vô tình, công ty lưới điện Vân Nam, Trung Quốc lại cũng ngưng cấp điện hơn 20 ngày vì lý do kỹ thuật. Khi đó, chính EVN cũng phải dẫn giải việc thiếu điện còn do việc mua điện của Trung Quốc sụt giảm so với năm 2009.

Việc đàm phán phấn đấu để Trung Quốc gật đầu đồng ý cung cấp thêm 1-2 triệu kWh/ngày bỗng trở quí như vàng và được coi như một thành công!? Trong khi đó, cũng chính vì việc mua tăng sản lượng ngoài hợp đồng này, Tổng công ty điện lực miền Bắc đã phải chịu phạt tới 887.000USD.

Năm nay, chuyện Trung Quốc đòi tăng giá điện mạnh đã đặt ra cho EVN một bài toán nan giải khác, bài toàn của vị thế người bị phụ thuộc. Khi hợp đồng mua bán điện với Trung Quốc còn chưa ký chính thức, EVN đã ấn định một sản lượng điện “ngoại” lớn 4,6 tỷ kWh trong kế hoạch cung ứng điện quốc gia.

Thông điệp tiếp tục tăng mua đối đa nguồn điện Trung Quốc được nhấn mạnh khá nhiều lần. Lợi dụng sự khó khăn về nguồn cung này, việc nhà cung ứng của Trung Quốc tạo sức ép đòi tăng giá điện là điều thật dễ hiểu!

Và vì điện là thứ hàng hóa quá đặc biệt nên mọi động thái gây khó dễ từ phía công ty Trung Quốc đều có khả năng ảnh hưởng đến cung cầu điện quốc gia. Trong xu thế giá cả thế giới hiện nay, liệu rằng năm 2012 và các năm tiếp theo, kịch bản Trung Quốc lại tăng giá điện cho Việt Nam có tái diễn?

Nhìn toàn diện hơn trong vấn đề năng lượng, năm 2010, chính vì việc ngăn sông, tích nước ở thượng nguồn phía Trung Quốc đã góp phần lớn khiến cho các hồ thủy điện Việt Nam bị can kiệt. Cũng vì tới 10 nhà máy nhiệt điện của Trung Quốc đang làm tổng thầu cho Việt Nam đều chậm tiến độ, đã làm gia tăng áp lực thiếu điện.

Trong khi đó, hiệu quả từ nguồn điện Trung Quốc lại không được phát huy đầy đủ. Mặc dù có tới 5 năm mua điện của nước này song đến nay, nguồn điện truyền tải trên đường dây 110kV và 220kV của Trung Quốc  không hòa được với nhau và là nguồn độc lập với lưới điện quốc gia của Việt Nam. Trong khi đó, 2 đường dây này đã bị quá tải. Vì lẽ đó, nếu 12 tỉnh phía Bắc không tiêu thụ hết sản lượng điện Trung Quốc thì cũng không thể truyền tải sang cho tỉnh khác.

Khi EVN xác định chủ trương nhập khẩu dài hạn nguồn điện từ Trung Quốc thì cũng đồng nghĩa, an ninh năng lượng của Việt Nam sẽ còn phụ thuộc vào độ tin cậy của chính công ty phân phối điện Trung Quốc. Chiến lược nhập khẩu một nguồn năng lượng nhạy cảm này nếu không cẩn trọng, sẽ có thể dẫn tới mối nguy lớn: Việt Nam dễ bị bắt chẹt phải mua điện giá cao, hoặc sẽ phải đứng trước nguy cơ thiếu điện do không mua được đủ điện như dự kiến.

 Theo Phạm Huyền - Ref.vn

Sài Gòn nghèo

Tôi ghét những sáng nắng cháy chạy qua ngã tư Gò Vấp, đường Nguyễn Kiệm quá dài, tôi thường lạc hàng giờ liền giữa những đường Sài Gòn lắm người xe chạy rối bời. Và những chiều sớm còn nắng quái, về trên những đường bụi mù chang chang, mở cửa căn phòng xa lạ trong sự mệt nhoài cả tâm trí lẫn thể xác.

Còn may, có những mùa cuối năm, Sài Gòn trời đẹp như trong phim tình yêu, một mình cà phê giữa phố mà tưởng mình đang quay lại thời hồi hộp chờ một tình yêu nào từ nơi nào đó, một người con trai thân thiện, tới gõ cửa, cầm theo mấy bông hồng.

Gần hai mươi năm qua, mỗi lần tôi đến Sài Gòn đều có một người con trai nào đó chờ ở đích đến. Và mỗi lần đi khỏi Sài Gòn, tôi lại chia tay với một người nào đó, vĩnh viễn. Đến mức tôi luôn sợ hãi mỗi khi đứng ở cổng ga hàng không Tân Sơn Nhất, tự nhủ không biết mình đang chia tay với những ngày tháng thương yêu nào không trở lại?

Nên không rõ vì sao, cô đơn ở Sài Gòn luôn là sự cô đơn sợ hãi nhất. Những chuyến đi dọc đường nắng cháy, những đêm triền miên ngồi nhìn xuống thành phố dưới thấp không ngủ, những bình minh năm giờ ngồi đón gió sớm từ sông Sài Gòn, hay mở cửa kính cho những giọt mưa cuối cùng của đêm còn sót lại ngoài kia, rơi nốt xuống cành mai tứ quý còi cọc ngoài hành lang nhà mình.

Ở tuổi hai mươi, những con đường dài kéo dài từ quận Nhất qua quận Ba vẫn làm tôi yêu nhất, nhớ nhất, với những vòng xe đạp trìu mến. Giờ tôi đã ba mươi bảy tuổi, cầm bản đồ Sài Gòn trên tay nhưng vẫn luôn lạc đường hàng ngày, và chẳng còn tin vào tình yêu hay phép lạ nữa. Mỗi sáng chạy xe qua những khu giáo xứ, qua khu nghĩa địa vô danh, qua những nhà trẻ nhiễm HIV, tới những nhóm tình nguyện, quay lại bàn viết với cái máy tính cọc cạch hay dở chứng, gõ những thứ người khác muốn, mà bản thân tôi chẳng thấy nó có ý nghĩa gì với mình. Không hiểu vì sao cứ mỗi khi ngồi giữa Sài Gòn, khi đêm xuống, là tôi lại thấy hoang mang về cuộc đời mình!

Phải chăng cảm giác chống chếnh đó chỉ có khi người ta ở giữa Sài Gòn và nghèo?

Và người ta đã đến Sài Gòn nhiều lần mà chẳng tìm thấy thứ người ta muốn?

Sao cứ mỗi khi đến Sài Gòn, tôi lại nhớ tha thiết cô điếm già mỗi đêm về ngủ trong phòng tôi len lén. Tôi nhớ ông già cởi trần lê cái ghế thấp ra đầu ngõ ngồi nhìn xe cộ vun vút qua trước mắt. Tôi nhớ cậu bé gõ hủ tiếu cần mẫn hàng đêm đi qua dưới nhà. Tôi nhớ cô bé mồ côi, con của một gái bán hoa thời trước giải phóng, bán bò bía ở Hồ Con Rùa, cưới một ông chồng cũng mồ côi, con của một người xì ke, nhưng cả hai vợ chồng không ai xì ke cũng không ai bán hoa làm gái, họ sống bằng cái xe nhỏ, nay trật tự đuổi, mai công an dẹp.

Tôi nhớ những gốc cây rìa công viên, một gốc cây nuôi sống biết bao nhiêu con người bằng vài cái xe nước nhỏ, một tủ bánh tráng trộn lèo tèo thấp bé kê ra mỗi cuối buổi chiều tan tầm. Tôi nhớ cái vườn hoa Chí Linh giờ đã thành sân vườn của một cái cao ốc, một thứ dàn xếp khéo léo được thiết kế chắc chắn bởi một cái đầu óc đàn ông bá đạo, bởi không nhìn thấy chút nhân văn và trắc ẩn nào của phụ nữ ở đó.

Anh xe ôm đầu ngõ rất dễ thương, đi đâu anh cũng cắm cúi chạy thật nhanh để còn về đón con tan học. Nhưng trả trước tiền cho anh, thêm vài chục cho anh uống nước, bỗng nhiên anh xe ôm lầm lì sẽ trở thành người bố sung sướng, suốt đường khoe những giấy khen con mình đạt được, điểm chín môn Anh văn hôm qua nó kể… Tôi tin cái niềm vui sướng của anh y chang như của tôi, mỗi khi được ai trả tiền thù lao nhiều hơn một tí, tôi nghĩ đến các con của mình!

Niềm vui sướng của một người nghèo, giữa một thành phố nhiều người giàu, sao cứ buồn buồn.

Sáng nay tôi lại lạc đường, giữa cái nắng chang chang của ngã tư Gò Vấp. Ngay cạnh chỗ người đàn ông đen đúa ngồi sau cái tủ kính bán đồ vặt bên đường cố sức phun những chùm bọt bong bóng nhiều màu ra ngã tư, như một cách để khách hàng chú ý đến.

Những cái bóng bay túa ra phù phiếm và vô tích sự ấy sao lại khiến một người hay quên đường và quen chạy xe long đong giữa nắng cháy phải cay mắt! Phải vì chúng ta đang ở Sài Gòn, đều đang gắng hết sức mình đến tuyệt vọng để được nhận diện bản thân?

Trang Hạ

Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video