ngos

#HighGradeSelection 

#StonerSunday Soundtrack | Get Lifted To The Most Dank Tunes From The 4th Week Of May 2015 with:

Move Orchestra - Post Malone - Victoria Monét - Jamie XX, YOung Thug & Popcaan - Hit-Boy & Travis $cott - Poter Elvinger - Taylor Swift & Kendrick Lamar - Pell x G-Eazy - Curtis Heron & drip-133 - Sàngo - Izzy Bizu - Stwo Remix of Kehlani’s Runnin’ - Kwamie Liv - Alina Baraz & Galimatias

#HighGradeVibes 4 #StonerSunday

10

Xinh quá chừng 😍 lại còn đơn giản nữa

Bước 1 : .Nạo thanh long cho vào bát nước nè! Vò nhão thanh long với nước để tách hạt
Bước 2 : Cho hạt thanh long vào túi vải thô, bóp nhẹ để chắt nước và giữ lại hạt thanh long
Bước 3 : Cho hạt thanh thong ra 1 cái rây, để ở nơi mát từ 3 đến 5 ngày.
Bước 4 : Xếp 1 lượt sỏi vào đáy tách trà nhé!
Bước 5 : Rải đất trồng cây lên phía trên. Tưới thêm nước cho thấm vào đất nghen!
Bước 6 : Đặt khuôn trái tim vào giữa tách trà, rải sỏi trắng phía bên ngoài nha!
Bước 7 : Rắc hạt thanh long lên trên lớp đất hình trái tim nè!
Bước 8 : Bọc màng thực phẩm lên tách trà rồi đặt ở nơi nhiều sáng trong 1 ngày.
Bước 9 : Đợi 1 tuần cho hạt nảy mầm, sau đó tháo bỏ màng nilon để thay vào thêm 1 lượt khác.Phủ lớp nilon để giữ ẩm cho cây, nếu thấy nước đọng trên mặt túi nilon thì mở ra để xả ẩm và phủ lại.

10

Càng trưởng thành anh lại càng nhận ra con người ta nhận được từ cuộc sống này rất nhiều và mất đi cũng không hề ít. Những bài học về lòng tin về con người, về nhân sinh quan, về kinh nghiệm để sống giữa cuộc đời.
Và để tìm thấy được một người khiến thật tâm mình rung động, yêu thương không tính toan, trao gửi hết tất cả bí mật mới đáng quý, thiêng liêng và cũng đầy khó khăn làm sao.

Những ngày cuối tuần giống nhau của hơn ba năm nay, anh không có gì, ngoài một sự cô đơn. Nhưng dù có những lúc thấy cô đơn đến thẫn thờ nhưng anh không chủ động kết bạn hay rủ ai đó ra ngoài. Chỉ là, anh cảm giác là mình rất dở trong việc giao tiếp và trong cái mối quan hệ, là bằng cách này hay cách khác người ta cũng sẽ ra đi. Vì vậy đi đâu anh cũng toàn đi một mình. Anh chạy xe khắp nơi, dừng lại đủ chỗ và không tiếp xúc với bất kỳ người nào. Cứ một mình như vậy, qua năm tháng. Anh dần phải thỏa hiệp và sống cùng sự cô đơn, dù thật sự, điều đó không dễ dàng chút nào và anh cũng không bao giờ quen được.

Đôi khi, anh cảm thấy việc dùng từ ngữ để viết ra thật sự rất khó khăn. Như vào lúc này.  Anh không biết diễn tả lòng mình như thế nào. Và việc đấy làm anh như muốn khóc. Anh thấy cô độc và trống rỗng. Nhưng anh biết, giữa cái thế giới này, giữa thành phố của những người trẻ này cũng vẫn đầy ra đó những khoảng trống cô quạnh và trống trải vậy. Trong đám người xung quanh anh đó có người vừa đi qua một cuộc tình và đang lang thang vô định trên đường. Có người đang ngồi im lìm ở một góc nhỏ, mở điện thoại đọc lại tin nhắn cũ của người yêu cũng cũ nốt. Cũng sẽ có người miệng đang cười tươi thật tươi với những đứa bạn, nhưng trong lòng lại thấy cô đơn trống trải vô cùng.

Tất cả, tất cả đều chỉ có chung một mong ước: Vào ngày này, có được một người để ngồi cạnh bên, một bàn tay để nắm lấy, một ai đó để trò chuyện. Người nào cũng được. Miễn, họ làm chúng ta cảm thấy lòng mình bình yên. Giản đơn vậy thôi. Yêu, được yêu qua những tháng ngày dài. Đó là điều ai cũng tìm kiếm trong cái cuộc sống ngày càng cô độc này.

Chỉ là, càng ngày anh lại càng tuyệt vọng, với chính bản thân và cái thế giới yên lặng xung quanh mình.

Venezuela: Demand adequate protection for defender: Victor Martinez

Human rights defender Víctor Martínez (m) and his family are still at risk as the protection measures granted to him are not being adequately implemented.

Following the latest attack against him on 6 April, human rights defender Víctor Martínez began receiving protection from the police in Barquisimeto, Lara State, on 8 April. However, he has complained that he needed to go to the local police station to pick up the police officer in charge of his protection and bring him back in the evening. Víctor Martínez reported being denied protection sometimes, when he did not have a vehicle to transport the police officer to and from the police station. On at least 10 occasions,Víctor Martínez has reported being told in the police station that no one was available to offer him and his family protection for the day.

Víctor Martínez held a meeting with a local representative of the Public Prosecution Service on 13 May to complain formally about police not complying with the protection measures granted to him. Of particular concern is that he and his family are not receiving protection when in and around their home, where most of the attacks against them have taken place. According to Víctor Martínez,the Public Prosecutor denied any responsibility for implementing the protection measures. The Venezuelan legislation that regulates the protection of victims specifies that the Public Prosecution Service has to work with the victim to determine if specific measures are required with regard to the compliance of protection measures.

Please write immediately in Spanish or your own language:


  • Urging the authorities to take all appropriate measures to guarantee the right to life and physical integrity of Víctor Martínez and his family, in accordance with their wishes; 
  • Calling on them to order a full and impartial investigation into the 6 April attack against Víctor Martínez which appears to have been in reprisal for his work as a human rights defender; 
  • Reminding them to fulfil their obligation to protect human rights defenders, as set out in the 1998 UN Declaration on Human Rights Defenders. 

PLEASE SEND APPEALS BEFORE 2 JULY 2015 TO:


Governor of Lara state
Henri Falcón Fuentes
Palacio de Gobierno, Carrera 19 Esquina Calle 25
Barquisimeto, Lara, Venezuela
Fax: +58 251 232 4631
Email: henrifalcon@lara.gob.ve
Salutation: Señor Gobernador/Dear Governor

Senior Prosecutor. Lara State
William José Guerrero Santander
Fiscal Superior Del Estado Lara
Antigua sede del HELMBANC, piso 1. Calle 3 con Av. Lara. Sector Nueva Segobia
Barquisimeto, Lara, Venezuela
Email: FSupLara@mp.gob.ve
Salutation: Señor Fiscal / Dear Prosecutor

And copies to

NGO
COFAVIC
Av. Urdaneta, Esquina El Candilito, Edificio El Candil, piso 1, Oficina 1-A. Apartado postal 16150. C.P.1011-A.  La Candelaria Caracas, Venezuela
Email: cofavic@cofavic.org

Víctor Martínez:
Email: victormartinez200@yahoo.com

Also send copies to:

HER EXCELLENCY MRS ROCÍO MANEIRO
Embassy of the Bolivarian Republic of Venezuela, 1 Cromwell Road SW7 2HW, 020 7584 4206, Fax 020 7589 8887

Please check with your section office if sending appeals after the above date.

Additional Information

Víctor Martínez has spent years drawing attention to corruption and human rights violations by local police in the western state of Lara. He has been attacked on a number of occasions, including after the death of his son, Mijail Martínez, in 2009. Mijail Martínez was shot dead outside his parents’ home on 26 November 2009 in Venezuela, while working on a documentary film about people who had suffered human rights violations at the hands of police officers. Mijail Martínez had been an audiovisual producer documenting cases of human rights abuse for the Committee of Victims Against Impunity in the state of Lara (Comité de Víctimas contra la Impunidad del estado Lara, COVICIL). He was killed by two men who had asked to speak to his father at his home in the state capital, Barquisimeto. Both men were arrested in 2011 and have been detained during their trial. However, one of them apparently escaped in July 2013, and the other was released on bail in August 2013. In Venezuela detainees can be released on bail after two years if their trial has not yet concluded.

Víctor Martínez reported that while distributing flyers about the killing of his son in July 2010, he was hit by a man and kicked in the stomach. In January 2012, he reported that another man approached him at the gate of his home and pulled out a gun, at the same spot where his son was shot. On 6 April, Víctor Martínez was confronted by two armed men outside his home in Barquisimeto. He was on his way home from a meeting with civil society organizations. Víctor Martínez and his family have received erratic police protection since then but this most recent attack shows that they still require protection.

Víctor Martínez also featured in UA 339/09 (http://www.amnesty.org/en/documents/AMR53/008/2009/en/) and update (http://www.amnesty.org/en/documents/AMR53/008/2010/en/) when his safety was at risk after his son was killed.

Name: Víctor Martínez

Gender m/f: m

Further information on UA: 220/13 Index: AMR 53/1693/2015 Issue Date: 21 May 2015

You can view all UAs issued internationally via theIS website here

If you download an action and are unsure of the relevant UK embassy contact details please email us and we can supply them for you.

To download your copy of the Urgent Action Participation Guide that will tell you everything you need to know about the Network click
here

To see latest updates, blogs and our quarterly news round up on Urgent Actions please visit our Urgent Action blog here.

Người ta có câu “Bán thân không bán nụ cười”, nói thật, mình đéo phải dạng hay cười cũng không phải dạng người hở tí là ngoác miệng cười hí ha hí hửng. Mình kén chọn người cười cùng. Cũng kén chọn lúc cười.  Đi ngoài đường, đi làm phải phải nặn miệng nở miệng cười đã cảm thấy đéo vui rồi. Về nhà không thể rũ được cái mặt giả dối đấy đi mà vẫn cứ phải kéo miệng ra cười với mấy đứa khác, mệt lắm biết không? 

Đã vậy còn bị mang tiếng lúc nào mặt cũng chù ụ. Ủa, có ai cho tiền tôi không mà tôi phải đóng kịch cho mấy người vui, mấy người hài lòng vậy?

hồi còn nhỏ, khi chán chường, khi mệt mỏi, chỉ thu mình vào một góc, có lúc khóc, có lúc không.
giờ lớn rồi, những lúc đó chỉ cười rồi đi massage, làm nail, ra ngoài tìm một quán cà phê vui vui, ngồi không, có ai bắt chuyện thì bắt chuyện.
nhìn chung, lạc quan hết sức. haha.
lớn rồi, nên biết giải quyết áp lực. phỏng?

Tớ là tớ ghét nhất 3 từ: khởi nghiệp, chuyên nghiệp, làm giàu. Đối với tớ chỉ là kiếm ăn thôi
—  Khoai
2 bằng ngoại ngữ 1 bằng thạc sĩ, giờ về bán gối và order hàng UK=))))
:))

Học kỳ này ăn may level max luôn, B+ với A chi chít mỗi ktvm là C+ nhưng không sao, trước giờ học mình chỉ hi vọng C+ hoặc B thôi cũng đã hài lòng rồi. Nói chung mình không có hứng thú với việc học lắm, nên chỉ làm ở mức vừa đủ thôi, nói thế thì hơi cao rồi, bình thường mình hay cúp, đi học thì lo chơi game, thi có khi lật tài liệu. Nhưng chả sao, không thấy ngại, vì điểm bao nhiêu mình cũng chấp nhận rồi, chả vì cao hay thấp mà nghĩ nhiều, trừ khi rớt thì tức vì tốn tiền học lại thôi. Mà mình ghét ai hỏi mình học ra sẽ làm gì lắm, có suy tính gì trong đầu đâu mà hỏi miết, mà kiểu lắc đầu thì chúng nó nhìn như người ngoài hành tinh. Làm mình từ tỉnh bơ mà thành ra quê luôn.

Ai giới thiệu việc part time gì cũng ừ hử cho qua. Nói thẳng ra là từ hồi bị fire lần đầu tiên đi làm là giờ không có hứng thú gì hết. Ở nhà ăn ngủ nghĩ, Đạt hay nói mình ăn ở không còn ăn nhiều nữa. Nghĩ cũng đúng. Từ hôm con Thy về, đi với nó thì cuộc sống mới có màu sắc chút, còn biết đi clb tiếng anh, nó nói mình không như hồi xưa chút nào, chả hào bão chả năng nổ. Ừ thiệt, giờ mình như con mèo mập lết đi chẳng nổi.

Có sao nói vậy thôi, mình không có ước mơ, thích sống bình yên qua ngày, nhưng lại được cái ai làm gì là bụp lại, không thích không làm, nên đến bây giờ mà nói coi như làm người cũng được phần nào vinh quang. Sau này ra đời thì không biết sao, 21 tuổi rồi …

Having worked out how to manage governments, political parties, elections, courts, the media and liberal opinion, there was one more challenge for the neo-liberal establishment: how to deal with growing unrest, the threat of “people’s power”. How do you domesticate it? How do you turn protesters into pets? How do you vacuum up people’s fury and redirect it into blind alleys?

Here too, foundations and their allied organisations have a long and illustrious history. A revealing example is their role in defusing and deradicalising the Black Civil Rights movement in the US in the 1960s and the successful transformation of Black Power into Black Capitalism.

The Rockefeller Foundation, in keeping with J.D. Rockefeller’s ideals, had worked closely with Martin Luther King Sr (father of Martin Luther King Jr). But his influence waned with the rise of the more militant organisations—the Student Non-violent Coordinating Committee (SNCC) and the Black Panthers. The Ford and Rockefeller Foundations moved in. In 1970, they donated $15 million to “moderate” black organisations, giving people grants, fellowships, scholarships, job training programmes for dropouts and seed money for black-owned businesses. Repression, infighting and the honey trap of funding led to the gradual atrophying of the radical black organisations.

Martin Luther King, Jr. made the forbidden connections between Capitalism, Imperialism, Racism and the Vietnam War. As a result, after he was assassinated, even his memory became a toxic threat to public order. Foundations and Corporations worked hard to remodel his legacy to fit a market-friendly format. The Martin Luther King Junior Centre for Non-Violent Social Change, with an operational grant of $2 million, was set up by, among others, the Ford Motor Company, General Motors, Mobil, Western Electric, Procter & Gamble, US Steel and Monsanto. The Center maintains the King Library and Archives of the Civil Rights Movement. Among the many programmes the King Center runs have been projects that “work closely with the United States Department of Defense, the Armed Forces Chaplains Board and others”. It co-sponsored the Martin Luther King Jr Lecture Series called ‘The Free Enterprise System: An Agent for Non-violent Social Change’.

—  Arundhati Roy, “Capitalism: A Ghost Story”
youtube

Kenya’s first mockumentary takes on the NGO world

Finally, a new TV show exists to highlight some of the absurdities of the international aid sector. The slyly named The Samaritans is a comedy about the perils – and pleasures – of the “NGO world”. Created by a Kenya-based production company, it chronicles the work of Aid for Aid – an NGO that, in the words of its creator, “does nothing”

Armed with their billions, NGOs have waded into the world, turning potential revolutionaries into salaried activists, funding artists, intellectuals and filmmakers, gently luring them away from radical confrontation, ushering them in the direction of multi-culturalism, gender, community development—the discourse couched in the language of identity politics and human rights. The transformation of the idea of justice into the industry of human rights has been a conceptual coup in which NGOs and foundations have played a crucial part. The narrow focus of human rights enables an atrocity-based analysis in which the larger picture can be blocked out and both parties in a conflict—say, for example, the Maoists and the Indian government, or the Israeli Army and Hamas—can both be admonished as “human rights violators”. The land-grab by mining corporations in India or the history of the annexation of Palestinian land by the State of Israel then become footnotes with very little bearing on the discourse. This is not to suggest that human rights don’t matter. They do, but they are not a good enough prism through which to view or remotely understand the great injustices in the world we live in.
—  Arundhati Roy, “Capitalism: A Ghost Story”

“To live under neoliberalism also means to accept or submit to that bundle of rights necessary for capital accumulation. We live, therefore, in a society in which the inalienable rights of individuals (and, recall, corporations are defined as individuals before the law) to private property and the profit rate trump any other conception of inalienable rights you can think of.

The rise of advocacy groups and NGOs has, like rights discourses more generally, accompanied the neoliberal turn and increased spectacularly since the 1980s or so. The NGOs have in many instances stepped into the vacuum in social provision left by the withdrawal of the state. this amounts to privatization by NGO. NGOs thereby function as ‘Trojan horses for global neoliberalism.’ They tend to be elitist, unaccountable (except to their donors) and by definition distant from those they seek to protect or help, no matter how well-meaning they may be.

The universality presupposed in ‘rights talk’ and the dedication of the NGOs and advocacy groups to universal principles sits uneasily with the local particularities and daily practices of political and economic contexts.

This appeal to the universalism of rights is a double-edged sword. It may and can be used with progressive aims in mind. But the limited objectives of many rights discourses makes it all too easy to absorb them within the neoliberal frame. Universalism seems to work particularly well with global issues such as climate change and other such issues. But its results in the human rights field are more problematic, given the diversity of political-economic circumstances and cultural practices to be found in the world. Furthermore it has been all too easy to co-opt human rights issues as ‘swords of empire.’

—  David Harvey, ‘A Brief History of Neoliberalism.’
youtube

Arundhati Roy Discussing Funding, Capitalism and NGOs 

In this speech excerpt, Arundhati Roy describes the intersection between foundation and corporate funding, capitalism and Non-Governmental Organizations (NGOs).

The following text is an excerpt from Capitalism: A Ghost Story | Rockefeller to Mandela, Vedanta to Anna Hazare…. How long can the cardinals of corporate gospel buy up our protests? by Arundhati Roy. Published March 26th, 2012:

“Mischievously, when the government or sections of the Corporate Press want to run a smear campaign against a genuine people’s movement, like the Narmada Bachao Andolan, or the protest against the Koodankulam nuclear reactor, they accuse these movements of being NGOs receiving "foreign funding”. They know very well that the mandate of most NGOs, in particular the well-funded ones, is to further the project of corporate globalisation, not thwart it.

Armed with their billions, these NGOs have waded into the world, turning potential revolutionaries into salaried activists, funding artists, intellectuals and filmmakers, gently luring them away from radical confrontation, ushering them in the direction of multi-culturalism, gender, community development—the discourse couched in the language of identity politics and human rights…“

(Read More)