mdaily

Dec-03

Những ngày đầu của tháng mười hai mà sao vẫn chưa có cảm giác lạnh buốt tệ cóng cánh mũi như năm trước.
Ở đây bây giờ sáng thì không lạnh lắm, trưa thì kiểu nắng nóng kinh khủng còn đến chiều tối thì có khi ẩm ương thì trời mưa cho một trận tầm tã… đúng kiểu sáng nắng chiều mưa. Em rất ghét cái thời tiết thế này, em thích mưa thật nhưng mà phải công nhận em thích lạnh hơn.

Hôm nay mọi thứ không như em nghĩ “rất nhiều chuyện” không-như-em-nghĩ. Nên nó làm cho em khá là hụt hẫng. Sáng vào trường, không phải đừng hít bụi, vì một lí do nào đó em không biết rõ, nhưng cuối cùng em lại đứng ở trong. Mà điều đó làm em cảm thấy khó chịu nhiều hơn, vì thật sự là cái kiểu áp lực khiến em rất khó chịu, thà đứng ở cổng chỉ nhìn xe vào mà nó đỡ hơn, còn hơn đứng gần những người này quá khiến em thấy mình cứ bị áp lực, và kiểu stress làm sao ấy, chân em tê cứng, gối thì đau, lưng thì nhức… tay thì mỏi… công nhận chẳng được gì thật chị nhỉ =))

Em không hiểu sao 25 lại để em ở trong, cậu ấy có thể nói rằng lo cho em hay gì gì đấy, nhưng mọi thứ chỉ làm em cảm thấy không thật…
Em muốn kể cho chị nghe rất nhiều thứ, phải chi chị đừng bỏ em đi…

Lúc sáng thật sự em cảm thấy rất lạc lõng, trong thế giới quá nhiều con người đó, em như một váng dầu nổi lềnh bềnh không hòa tan vào dòng nước, nó làm em cảm thấy thật tệ. Người ta nói chỉ mong tìm được một người trên thế giới này nghe thấy tiếng hét không có thanh âm của mình, em nghĩ mình đã tìm được nhưng rồi chính người đó đã lại bỏ em lạc loài giữa thế giới đó, chỏng chơ, chống chọi lại mọi thứ. Em không biết chị có nói đúng về con người này hay không, em muốn nói với chị rằng gần đây em cảm thấy không an toàn, và hơn hết là cảm thấy không còn được thấu hiểu như xưa nữa, cảm thấy mọi thứ đều mờ nhạt. Nhưng rồi em lại tự nói với chính em rằng em đang nghĩ quá nhiều, vì nếu em có làm to hay xé mọi thứ thì đối với người ấy cũng chỉ là một lần giận dỗi mà thôi. Dần dần em thấy mọi thứ đã mất đi cái chất mà nó vốn có, con người đó vốn dĩ không như em nghĩ, chỉ là do em đã dành cho người đó một thứ tình cảm, thứ tình cảm đó khiến cho em nghĩ rằng người đó khác với những người còn lại, nhưng thực tế người đó vẫn thế, chỉ có em là ảo tưởng. Em buồn lắm, chị có biết không?
Em hay nghĩ nếu chị yên nghỉ ở một ngôi mộ đẹp đẽ nào đó thì sẽ có một ngày nào đó em sẽ đến đó, tâm sự với chị, mua cho chị một bó cúc họa mi, một trong số những loại hoa mà hai chị em mình cùng thích, em sẽ kể cho chị nghe những tháng ngày sự trưởng thành ăn mòn cái hồn nhiên và trẻ con nơi em như thế nào, càng lớn càng cô đơn, càng lớn càng buồn, trưởng thành thật sự rất khốc liệt…

Những lúc như thế này em chỉ muốn hút thật nhiều thuốc, nó là một liều thuốc an thần hữu hiệu đưa em qua khỏi nỗi buồn và đêm thật dài.

Em không giận 25, em chỉ cảm thấy con người này và em đang càng ngày càng cách nhau một khoảng quá xa, xa và cả lạ nữa. Chị có biết có đôi khi em không biết liệu mọi thứ có phải là thật không nữa, giống như em vừa mới gặp một người và ngay hôm sau người ấy lại trở thành một người hoàn toàn khác biệt. Cậu ấy khi đi cùng với “một mìn em” thì khác, có lẽ không khác mà là vì cậu ấy chỉ đi với một mình em chứ không có những người chung quanh cậu ấy, nên cậu ấy dành sự chú ý cho em. Nhưng đến khi có một đám đông ở chung quanh, em trở nên chìm dần.. chìm vào trong đám đông đó đám đông mà cậu ấy thậm chí còn không để tâm. Chị biết cảm giác đó không? cái cảm giác mà người đó và mình chỉ cách một bước chân nhưng mà lại quá xa còn người ta thì chả bao giờ quay đầu ngoảnh lại đưa tay níu mình… thật đau lòng, phải không chị?
Cậu ấy không đến gần em, à mà có chứ, hôm nay câu duy nhất cậu ấy nói với em là “cầm dùm chai nước” một câu nói “thật gần gũi” “thật thân thương” “thật ấm áp” đến mức em phát sợ, em sợ rằng người trước mặt mình không phải là 25.
suốt buổi em cũng không để ý đến cậu ấy, cậu ấy cũng chẳng để ý đến em, chúng em như hai con người xa lạ, như chưa từng có gì xảy ra giữa cả hai, không biết bao nhiêu lần em đứng đó với đôi chân đau như điên và nước mắt tự dưng trào lên không có lí do, miệng vẫn cười như chưa từng có gì.
Đến khi vào trong ngồi thì mọi chuyện còn đau lòng hơn nữa. Một trong những người cậu ấy chọn để đến gần và ngồi gần không phải là em. Tự dưng type đến đây mặt em lại đầy những vệt mặn chát, em xin lỗi,…
Bất chợt, chỉ là bất chợt thôi, em ngu dại quay đầu nhìn chung quanh để tìm cậu ấy, thì hay thay, thấy cậu ấy rất vui vẻ ở bên đó, thật thích đúng không chị, nhìn người mình thương vui vẻ, em cũng cảm thấy rất vui vẻ, vì vui vẻ nên em phải quay mặt và nói với Nin rằng “tao chóng mặt quá” em dựa vào nó, em muốn khóc nhưng mà chung quanh toàn là người lạ thế này, sẽ xấu hổ lắm đúng không? em muốn trốn vào một góc nhưng nếu em đứng dậy đi lang thang ngay lúc đó sẽ càng biến em trở nên dị hợm.
Thậm chí ngay cả khi cậu ấy đứng trước mặt em, và em chăm chú nhìn cậu ấy, nghe cậu ấy, cậu ấy còn không màng quăng cho em một ánh nhìn nhỏ nhặt, chỉ nói với một người khác rồi quay đi, giống như ở chỗ em quá nặng mùi, cậu ấy sợ lây nhiễm một căn bệnh thế kỉ nào đó từ em nên cậu ấy nói nhanh hết mức, rồi đi. Ngay cả khi em cố tình nói “Nó đâu có nói với mình đâu mà nghe” thì cậu ấy cũng ngoảnh mặt mà đi, đi như thể vứt bỏ mọi thứ lại. Em cười rất nhiều với Nin, em sợ em rảnh rỗi nhìn lung tung lại thấy cậu ấy đang vui vẻ bên những người đó thì em sẽ lại muốn khóc. Em rất điên mà, đúng không?

Trên đường về em không nói gì với Nin, cả em và nó đều trống rỗng, em rất ghét sự im lặng khi đi cùng ai đó nên em luôn cố làm trò cố nói đủ điều khi ở trên xe nhưng mà em đang chơi vơi quá, em còn sợ mình sẽ không ngồi vững… cuộc đời đôi lúc thật buồn đúng không chị? Em biết, em biết chị sẽ nói gì rồi “ai bảo đặt niềm tin nhiều quá làm gì” em biết mà… chính vì vậy em đangd ạy mình cách bớt “quá” tin vào ai đó đây, em cảm thấy trong lòng em như một cái bọc đã bị chọc thủng quá nhiều chỗ và đã dán keo lại quá nhiều lần rồi ấy, bây giờ nó bắt đầu xì hơi và để lại những vết sẹo không thể loại bỏ. những lỗ hổng khó mà lấp đầy.

Em đã chuẩn bị xong quà sinh nhật cho 25 rồi, em nhờ một người bạn mua một thứ hộ em, vì H nó bảo thứ mà em muốn bên Sing outofstock rồi. Cũng hơi buồn em chỉ sợ cái mà em mua đây sẽ hơi không vừa một chút so với cậu ấy…. nhưng mà dù sao cũng đã lỡ mua rồi nên em vẫn sẽ tặng cho cậu ấy, vì em chả nghĩ ra đc gì hay ho nữa. nhất là khi cậu ấy mang lại cho em những nấc cảm xúc thế này…

Đến chiều cậu ấy gọi cho em, đang nói chuyện thì cậu ấy có điện thoại… em bảo cậu ấy em đã mỏi mệt rồi… thật sự đã rất thất vọng, em cảm thấy thậm chí với cậu ấy em còn không bằng những con người chung quanh, thật buồn đúng không chị?
Chị biết không lần này em hoàn toàn không nghĩ ngợi được gì, em hoàn toàn buông tay, thậm chí đến cãi nhau với cậu ấy em cũng đã không còn muốn nữa, không còn muốn hiểu đúng nữa, cũng chẳng còn thiết tha muốn biết những điều khác…
Em khóc rất nhiều, dần dần chị biết không…em cảm nhận rằng nước mắt của em giống như một vũng nước bên lề, chả hề có nghĩa lí gì đối với cậu ấy nữa.

Rõ ràng là em đang cố tự lừa dối mình, tự lừa dối mình cùng tầng của cậu ấy, tự lừa dối mình rằng em hiểu cậu ấy, tự lừa dối rằng cậu ấy cũng hiểu em, cũng hiểu điều gì làm em buồn… em đã ảo tưởng rồi. Em biết, em biết bây giờ em mới dám chấp nhận điều đó…em không tin mình đã ảo tưởng, nhưng mà em đã ảo tưởng quá nhiều rồi, bây giờ nghe cậu ấy giải thích em càng thấy vết thương như đang bị xát muối. Nhưng em chắc chắn một điều em sẽ không bao giờ quên những nỗi đau này, và những giọt nước mắt không có nghĩa lí gì với cậu ấy. em sẽ không bao giờ quên.
Bây giờ em xem cậu ấy là một người bình thường, như bao người em đã và đang ‘xã giao’ khác, em không lấy đi vị trí đặc biệt của cậu ấy, chình cậu ấy đã tự tay đập nát nó. Em vẫn tiếp xúc với cậu ấy như ngày trước cái ngày mà với em cậu ấy vẫn là một người lạ, và em với cậu ấy chưa thân nhau quá :) chị biết em giỏi việc đó mà đúng không :) cậu ấy chưa từng thấy cái cách em từng lạnh lùng với một ai đó, có lẽ vì em đã chưa bao giờ thực hiện câu nói rời xa nên cậu ấy tưởng việc đó sẽ không xảy ra.

Chiều một nửa bầu trời mưa còn một nửa bầu trời nắng, em chạy lang thang, em đã cố chấp cho rằng mình đúng, cho rằng suy nghĩ của mình về cậu ấy là đúng, cho rằng cậu ấy trong tâm trí em và cậu ấy của thực tế là thực…nhưng hai người đó đều quá khác nhau..
Em ăn kem, em ngồi nhìn dòng người qua lại, em tự thả lỏng bản thân,em tự dỗ dành mình qua cơn đau, vì thật sự cậu ấy rất bận, không có thời gian để tâm đến em, từ khi em về nhà cậu ấy không nói một cậu, vài tiếng sau cậu ấy gọi để nói cậu ấy đi tiếp thế thôi.
Chị à, nếu bây giờ chị còn hữu hình, em sẽ bảo, chị sai rồi, chị đã nhận xét một người sai rồi, người đó không như chị nghĩ đâu.

Em bây giờ chỉ mong hai chữ ‘yên bình’ em với Tun cũng không hẳn là mờ nhạt mà cũng không hẳn là đậm sâu, anh ấy vẫn ở đó dỗ dành em, an ủi em khi chung quanh ai cũng bỏ đi. Em tự xây cho mình một bức tường mang tên an toàn, thế giới này nhiều gai quá, em muốn đi cùng chị… em mỏi mệt quá, em vẫn luôn nghĩ tới chị như một niềm tin để tiếp tục bước, mà 25 đang đeo nhẫn của chị ấy, em không biết cậu ấy thích không, thấy cậu ấy cũng hay đeo, em không đòi lại, vì có lẽ nếu là chị chị cũng không đòi đúng không?
Em đang cố đi tiếp, em sẽ vượt qua những khó khăn đang ở phía trước, em sẽ không bỏ cuộc.

Tự dưng hôm nay em nhớ lại cái ly sữa đậu nành mà em với chị uống cho nhanh kịp chạy về rồi bị bỏng miệng quá =)))) lần đó người ta cười đâu có bao nhiêu :)))) em nhớ Dalat nhiều lắm, dù lâu lắm rồi em không lên lại đó, em nhớ langbiang, nhớ những người trong buôn, nhớ những đêm Dalat lạnh lẽo vô bờ bến, em nhớ chị, nhớ mùi sữa đậu nành của cô hàng gánh…em nhớ thành phố buồn lạnh lẽo ma mị mà chị rất thích nhìn. Em muốn đi Dalat quá…

Tối đi lang thang với tif, à chị, dạo này nó đi làm rồi, bà chủ thương nó lắm, em không biết thương thật không nhưng bà í tạo cơ hội cho nó nhiều, dù cuộc sống bận rộn làm nó không còn như trước, khó có thể giúp em mọi chuyện nữa, nhưng dù sao cũng tốt cho nó.
em đang cảm thấy không khỏe lắm, mắt em sưng còn lòng thì nhiều vết nứt…. thật sự là không ổn một chút nào. Em có đáng phải thế này không chị?

Mai em thi môn thể dục -_- chả hiểu học đại học mà sao cứ lôi đi học đá bóng mới kinh chứ -_- em không cảm thấy tự tin lắm về môn này =)) nhớ ngày đó chúng mình toàn đá vào mặt đội bạn chị nhỉ =)) chả lẽ mai em cứ nhắm thầy mà sút chứ -_-

Lúc nãy em về thì gặp Thi, cậu ấy đợi em trước nhà, dù em rất ghét như vậy, nhưng hình như cậu ấy không ổn cho lắm, mặt cậu ấy nặng nề kinh khủng, cậu ấy nói chuyện với em, nói rất nhiều, em cũng thấy nhẹ một phần, điều làm em buồn nhất là khi em hỏi cậu ấy “Thi, bạn có thích ở gần người bạn thương không?” Cậu ấy rất tỉnh và trả lời “muốn dính sát luôn chứ ở đó mà gần” em bảo “ừ buồn nhỉ,..” em bỏ lửng mọi thứ, em có kể có cậu ấy nghe về quyết định của mình, cậu ấy hỏi em “lần này có thật không” em bảo “không biết, nhưng chỉ cảm thấy hình như đã vơi đi rất nhiều thiết tha..” thông thương em sẽ trả lời “thật” hoặc “chắc chắn rồi” còn lần này … em chỉ bảo rằng em không biết.
em bảo cậu ấy rằng, nếu cậu ấy có thể coi em như một người bạn thân thì tốt, cậu ấy bảo “dối lòng mình làm gì, như vậy buồn lắm”
Cậu ấy hình như có không hài lòng lắm khi nghe em nói những gì em cảm nhận, em nhìn thấy, em nghe về 25. Nhưng cậu ấy vẫn ngồi đó, lúc về cậu ấy nói với em nhiều điều, nhưng điều làm em đau lòng nhất, là khi cậu ấy vỗ vai em rồi nói “M xứng đáng được hạnh phúc mà. Phải luôn tin như vậy”… khi đó em tưởng em đã khóc ngay tại đó rồi. vậy mà khi cậu ấy quay lại và nói thêm một điều nữa em mới cảm thấy tan nát hơn. Cậu ấy bảo “làm người vô hình như vậy M thật giỏi chịu đựng, quan trọng ảo tưởng như vậy M thật giỏi tưởng tượng, nếu thấy quan trọng, được trân trọng trong bóng tối là xứng đáng thì M cứ tiếp tục…”

Cậu ấy đi rồi, em ngồi đó, thờ người ta như một kẻ chết rồi. Em không biết 25 liệu có biết em cảm thấy tủi thân lạc lõng thế nào hay là không, có lẽ là không, vì nếu biết chắc chắn cậu ấy đã không làm như cậu ấy đã làm…
em ngồi nghe đi nghe lại The heart wants what it wants của selena. Em rất thích bài này, nhưng mà em không hẳn thích lời bài hát, mà em chỉ thích duy nhất đoạn đầu lúc Selana nói. Nó thật sự đúng với em, rất đúng… em đang cảm thấy như thế..

25 luôn nói với em rất nhiều, về những điều này điều kia về những chuyện mà cậu ấy bảo rằng em hiểu lầm, nhưng mà chị biết không,…em cảm thấy cậu ấy đang dỗ ngọt em bằng những lời nói không biết có thật hay là không…Em rất buồn, vì lời nói và hành động của cậu ấy quá trái ngược, nó cứ cứa sâu vào lòng em quá nhiều vết cắt…
Chị à, em dừng lại..

Mong là cậu ấy sẽ tìm được người hợp với cậu ấy, mà có lẽ cậu ấy cũng sẽ tìm được sớm thôi :) em sẽ kể cho chị nghe nhiều chuyện nữa, chị hãy ngủ thật ngon nhé…

#artnews on #mdaily hot off the presses. Check out our picks for top art critics. Do you agree? Who got snubbed? Go to mdaily.co and let us know. Link is in the bio for my IG Family. @mdaily_ #wearemedium