10 BIỂU HIỆN LỘ LIỄU CỦA HAI KẺ THÍCH NHAU

❝1. Va chạm. Va chạm thường xuyên. Va chạm mang tính chất vật lý nhé!

2. Thể hiện ưu điểm của bản thân. Những thế mạnh “vật lý” được phô diễn mạnh mẽ. Ví dụ mái tóc đẹp được hất tung nhiều hơn, những ngón tay xinh xắn hồng hồng thường xuyên được kê dưới cằm…

3. Rất nhiều nụ cười bí hiểm và khúc khích, đôi lúc e thẹn, đôi lúc rộn rã…

4. Thường xuyên đỏ mặt…

5. Nhanh chóng mặc kệ những sự việc đang diễn ra xung quanh dù có hấp dẫn đến đâu để tập trung vào nhau…

6. Chàng sẽ đột nhiên trở nên nam tính, muốn bảo vệ. Nàng sẽ bất ngờ là một con nai vàng hiền lành cần sự chở che…

7. Thể hiện sự thích thú quá khích khi nhắc đến tên nhau…

8. Ghét bị xen ngang…

9. Cố gắng khẳng định với nhau tình trạng độc thân của mình…

10. Và cuối cùng là nhìn vào mắt họ lúc nào cũng thấy lấp lánh, lung linh hạnh phúc…❞

Cà phê với người lạ - Phan Ý Yên

Hôm nay tình cờ nghe được một bài hát rất lâu rồi…
Tự nhiên ngân ngấn nước mắt…



Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc
Mẹ ru con yêu thương con tha thiết
Mong cho con luôn luôn ngoan hiền giấc no say
Vì đàn con thơ ngây bao yêu dấu
Đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời
Mẹ đã bên con, Mẹ đã cho con lớn lên…

Luôn bên con khuyên răn con nên người 
Mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống 
Mong cho con luôn luôn yêu đời sống vui tươi
Tình yêu cho con bao la biết mấy
Những đêm ôm con trong tay khóc ướt vai con 
Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều
Dù câm nín nhưng con thật lòng muốn nói…

Ánh sao đêm cho con sáng soi là mẹ yêu 
Khúc hát ru con trong giấc mơ là mẹ yêu
Mẹ là cánh chim cho con bay thật xa
Mẹ sưởi ấm cho tâm hồn con mẹ yêu 
Dắt con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu 
Tiếng con yêu gọi tên suốt đời là mẹ yêu
Mẹ đừng mãi ra đi cho con mồ côi… ôi mẹ yêu…



Mẹ Yêu | Sáng tác: Phương Uyên | http://mp3.zing.vn/bai-hat/Me-Yeu-3-Con-Meo/ZWZC0BDZ.html

Đừng bao giờ tiết kiệm nụ cười ngay cả khi bạn buồn, vì không bao giờ bạn biết được có thể có ai đó sẽ yêu bạn vì nụ cười đó…
2

Anh cầu mong - không phải bây giờ…
Mà khi tóc đã hoa râm…
Khi mái đầu đã bạc…
Khi ta đã đi qua những giông - bão - biển - bờ…
Còn thấy tựa bên vai mình…
Một tình yêu không thất lạc…

P/S: Nhận ra ai hông mọi người :3

Có một nỗi buồn không đáy với thời gian…
Có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy…
Đó là nỗi buồn của chiếc giày chân trái…
Chưa tìm được chiếc giày chân phải để thành đôi…
Cách nhanh nhất để nhận tình yêu là cho, cách mau lẹ để mất tình yêu là giữ nó quá chặt, cách tốt nhất để giữ gìn tình yêu là cho nó đôi cánh tự do…
Đôi lúc tôi nghĩ, muốn hiểu về tình yêu, hãy cứ nhìn vào những con đường. Đường sáng sớm tinh mơ, trong lành và khôi nguyên như lòng son trẻ mới bước vào yêu. Đường chiều giờ tan tầm, chen chúc bộn bề như hai kẻ độc hành phải vượt qua đủ mọi ngột ngạt để kiếm tìm và giữ lấy nhau. Đường đại lộ thênh thang của tình nhân những ngày mở rộng lòng đón yêu thương xứng đáng nhất. Đường đêm vắng dịu dàng, bình yên như đôi lứa bạc đầu tựa vai nhau bước qua những ngọn đèn vàng vọt theo tháng năm…

Và đường một chiều như những tình yêu đã cũ. Khi bước qua rồi không còn cách nào quay trở lại. Có ngoái đầu trăm lần cũng chỉ thấy một đoạn tình bất khả vãn hồi. Đoạn đường và đoạn tình, vì lẽ đó, mà giống nhau đến lạ…
—  Đường hai ngả, người thương thành lạ - Anh Khang