gif:anh

10

❝Em! Như thường lệ cho anh đi ngồi cà phê chút nha, đồ để đó anh về anh phơi nhé. Cảm ơn em nhiều. Thương em lắm!❞

❝Em! Anh đã tưới rể cây cảnh rồi, cho anh đi uống trà chút anh về, 5 giờ chở em đi chơi có chịu không? Thương em nhiều. Hôn em!❞

❝Em! Anh đã cho nước vào phi rồi, sắp ghế rồi, hoàn thành nhiệm vụ, cho anh đi uống café với Bác Tư Khải chút nhé. Thương em nhiều!❞

❝Em yêu! Trời nắng cho anh đi uống trà chút anh về. Cảm ơn em. Thương nhiều!❞

❝Em! Anh đi chơi chút 5 giờ anh về đưa em đi chơi. Thương em nhiều lắm. Sợ em quá!❞

Đó chỉ là lời nhắn nhủ hàng ngày nhưng lúc nào cũng có ❝thương em❞, ❝nhớ em❞ của một ông lão hơn 65 tuổi gửi vợ…

5

Anh,

Đây là những bức thư của Vũ và Quỳnh mà em đã chép cách đây 2 năm. Một cái like đi lạc của bạn nào đó đã đội dậy album này của em, và vực dậy cảm xúc này của em. Năm đó em có dịp đọc thư của Trịnh gửi Dao Ánh và thư của Vũ và Quỳnh. Nếu như trăm ngàn lá thư tình gửi một người khiến em xao lòng với sự mộng mơ của tuổi trẻ, của nỗi cô đơn và hoài cảm xứ Blao, của những đêm đốt bạch lạp và biên thư cho người yêu; thì đọc thư Vũ với Quỳnh đẩy em vào một đời sống khác - một viễn cảnh vợ chồng vừa thực vừa thơ. 

Em tin rằng tất cả những người phụ nữ chúng em, cho dù có ngông nghênh, bướng bỉnh hay mạnh mẽ tới đâu, cuối cùng cũng chỉ mong một bờ vai để tựa vào mà thôi. Chúng em có làm lụng, công tác bận bịu thế nào rồi cũng chỉ mong “họ chỉ cho là Liên Xô đấy rồi lại lên máy bay quay về thì sung sướng quá”, cũng chỉ quan tâm nhất là “bố con đang vật lộn với cái nóng”, “anh đã cắt tóc cho con chưa”. Tim chúng em lúc nào cũng chất đầy lo lắng mình không còn trẻ đẹp nữa, cũng “cảm thấy em già rồi, già về thể chất đã đành nhưng lại còn già về sự yên phận của người đàn bà, về những sự nhỏ nhen tầm thường của đời sống.”

Hồi xưa em hay tự ti về nhan sắc của mình mà cố gắng bù đắp vào những điều khác để quên nó đi. Nhưng tốt gỗ chỉ tốt hơn nước sơn khi nó vừa tốt gỗ vừa tốt nước sơn. Em đã nhận ra điều ấy và rơi lệ khi đọc những âu lo của Quỳnh. “Ở người đàn bà, đôi khi chỉ cần nhan sắc thôi, nhan sắc là tài năng. Dẫu rằng có nghĩ về phía tinh thần thế nào đi nữa thì người thông minh tài năng cũng cần có nhan sắc, tài năng mới vẹn toàn.”

Và em, sau những suy nghĩ vẩn vơ đàn bà trẻ con như thế, vẫn nhớ anh và thương anh, vẫn mong nhận được lời anh nói “về với anh, đi bên anh, nằm bên anh trong căn phòng đầy tranh của chúng ta”. Chúng ta sợ gì nhỉ anh nhỉ, nếu có anh bước cùng, và hôn em rất lâu.

6

Anh ước con mình bước qua những nỗi buồn
Với rất nhiều can đảm
Nhìn đời không u ám
Và tin vào trời xanh…

 

Anh ước em là mẹ các con anh
Dạy chúng yêu thương từ con sâu cái kiến
Chỉ cho chúng rằng
Cuộc đời này dù nhiều nguy biến
Nhưng vẫn đáng sống làm sao…

” — 

Hạnh phúc| Việt Anh

Đừng nên để dành những đồ dùng quý giá đến một ngày đặc biệt nào đó mới sử dụng, mỗi ngày bạn đang sống đều là ngày đặc biệt.

Nhiều năm trước, có một lần tôi nói chuyện với một người bạn ở Sydney. Lúc đó, vợ anh ấy mới qua đời. Anh ấy kể cho tôi nghe, khi thu dọn đồ đạc của vợ, anh tìm thấy một chiếc khăn bằng lụa tơ tằm. Trong chuyến đi du lịch NewYork, họ đã mua chiếc khăn này ở một cửa hàng nổi tiếng. Đó là một chiếc khăn hàng hiệu rất đẹp và sang trọng, chiếc tem ghi giá vẫn còn chưa được bóc. Vợ anh cứ để dành, cô ấy muốn chờ đợi một dịp đặc biệt nào đó mới sử dụng. Kể đến đây anh dừng lại. Tôi im lặng chờ đợi. Một lúc sau anh nói tiếp: Đừng nên để dành những đồ dùng quý giá đến một ngày đặc biệt nào đó mới sử dụng, mỗi ngày bạn đang sống đều là ngày đặc biệt.

Sau này, mỗi khi nhớ đến câu nói của anh, tôi lại gác những công việc vặt sang một bên, tìm một cuốn tiểu thuyết, nằm trên ghế sofa đọc, tranh thủ tận hưởng thời gian của mình. Tôi đứng cạnh cửa sổ ngắm nhìn cảnh sắc thành phố, mặc kệ bụi bẩn bám trên khung kính. Tôi đưa vợ ra ngoài ăn cơm mỗi khi hứng chí cho dù vợ đã nấu xong cơm canh.

Tôi chia sẻ câu chuyện này với một đồng nghiệp nữ. Sau này, khi gặp mặt, cô ấy nói với tôi, bây giờ cô ấy không giống như trước nữa, cất những chiếc bát sứ đẹp vào trong tủ kính. Trước đây, cô ấy cũng để dành đến một ngày đặc biệt nào đó mới lấy ra sử dụng, nhưng bây giờ cô ấy nhận thấy cái ngày đặc biệt ấy chưa từng một lần xuất hiện.

Những từ chẳng hạn như “sẽ có một ngày”, “trong tương lai” không còn tồn tại trong cuốn từ điển của cô nữa. Nếu có điều gì đáng vui mừng, thì ngay bây giờ cô muốn nghe thấy nó, muốn nhìn thấy nó, muốn tận hưởng nó.

Chúng ta rất muốn gặp lại bạn bè cũ, nhưng luôn nói:”để đến dịp nào đó”.

Chúng ta thường muốn ôm hôn đứa con khôn lớn đã trưởng thành, nhưng luôn chờ đợi tới dịp thích hợp.

Chúng ta thường muốn viết thư cho một nửa còn lại của mình để thổ lộ tình cảm chân thành được giấu kín trong lòng hoặc muốn cho anh ấy biết rằng bạn rất ngưỡng mộ và khâm phục anh ấy, nhưng bạn luôn tự nhủ đi đâu mà vội.

Thực ra mỗi buổi sáng, khi thức giấc, chúng ta nên tự nhủ với bản thân, hôm nay là một ngày đặc biệt.

Mỗi giờ, mỗi phút trong cuộc sống đều rất đáng quý.

Một nhà tâm lý học đã đưa lời khuyên:

Bạn hãy nhảy hết mình, giống như không có người xem vậy.

Bạn hãy yêu hết mình giống như trước đây bạn chưa từng bị tổn thương vậy.

Tôi cũng cần phải nhảy, phải yêu hết mình.

Cách nhau 2 giờ bay

Tôi vừa trải qua một ngày dài đầy lo lắng. Sáng sớm nay, đi đón một đồng nghiệp từ Hà Nội vào công tác, tôi bất ngờ bắt gặp cô con gái 19 tuổi của mình đang đi vào sân bay.

Tôi tưởng cháu cũng đi tiễn hoặc đón bạn, nhưng không phải, cháu xếp hàng làm thủ tục lên máy bay và biến mất vào khu cách ly, tất cả hành lý của cháu chỉ là cái balô như khi đến trường. Tôi không dám gọi điện cho vợ tôi, sợ cô ấy lo lắng.

Tôi về văn phòng, nhờ một người bạn thân làm ở sân bay kiểm tra giùm, và biết là cháu bay ra Hà Nội, và sẽ trở về trong ngày vào lúc tối muộn, gần như sẽ có mặt ở nhà vào khoảng thời gian như mọi ngày.

Cả ngày tôi lo lắng. Không thể làm được việc gì. Cháu có điện thoại di động, quà tặng của chúng tôi khi cháu đỗ Đại học. Tên của cháu trong máy tôi là Bé út, cô bé út trong nhà, cô con gái hồn nhiên nhất, học hành rất chăm chỉ, vừa đỗ Đại học năm ngoái. Tôi tưởng như mình rất hiểu cháu, vậy mà hoá ra không hẳn.

Cả ngày, hàng ngàn lần tôi mở máy, nhìn vào cái tên Bé út, chỉ cần nhấn máy là có thể nghe được giọng cháu, nhưng tôi không gọi. Nếu cháu đã có một chuyến đi gấp gáp như vậy, thì đó hẳn nó là quan trọng với cháu đến từng phút giây, và tôi cảm thấy mình phải tôn trọng điều đó.

Tối hôm đó, tôi bỏ hết việc ở văn phòng để về nhà đúng giờ. Chờ cháu. Và lòng tôi yên hẳn khi cháu về, dáng vẻ mệt mỏi. Bay hai chuyến máy bay trong ngày đâu phải là chuyện đùa. Nhưng cháu vẫn vội vã tắm táp và ngồi vào ăn cơm với chúng tôi. Tôi đang tìm cách mở lời với cháu thì đột nhiên cháu nói:

- Xin lỗi ba mẹ, hôm nay con ra Hà Nội, con đi thăm bạn con!

Con gái tôi đã có bạn trai, chính là cậu bạn mà cháu từng kể với tôi là “tim con đập mạnh dù chỉ nghĩ đến”. Cậu bạn đang học ở Hà Nội, và Bé út của chúng tôi đã quyết định đi làm thêm để kiếm đủ tiền cho một chuyến bay khứ hồi trong ngày, bay ra thăm cậu ấy, đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, ngắm nhìn Hà Nội vào thu, và cùng nhau xem phim ở một rạp chiếu phim gần đó. Vợ tôi hỏi nhẹ nhàng:

- Tại sao út lại quyết định làm vậy?

Và câu trả lời là:

- Con nhớ bạn ấy quá, và chúng con chỉ cách nhau có hai giờ bay!

Chị có thể nghĩ là chúng tôi giận cháu. Nhưng sự thực là không. Bởi vì đó là cảm xúc của cháu, chuyến đi của cháu. Và cảm ơn Trời Đất là cháu vẫn thấy chúng tôi đủ gần gũi để kể lại chuyến phiêu lưu của mình.

Và bởi vì, chúng tôi cùng nhớ lại những chuyến tầu khách Bắc Nam chậm chạp, chất chồng hàng hoá và đầy bất tiện, vậy mà không biết bao nhiêu lần, chúng tôi đón nhau từ những chuyến tàu như thế. Thức ăn chỉ là cơm nắm muối vừng mang theo, thậm chí ngủ toa than để có thể đến với nhau đúng hẹn.

Những chuyến đi dằng dặc Bắc Nam vất vả nhưng đầy lãng mạn ấy đã khiến tình yêu của chúng tôi lớn lên. Để rồi những lúc sóng gió sau này, chợt nhận ra là tình yêu chúng tôi dành cho nhau đã rất đẹp và chân thành, bởi vậy mà gắng lòng gìn giữ.

Tôi mong chuyến đi này cũng vậy, làm cho trái tim và tình yêu của những đứa trẻ mà chúng tôi yêu quý lớn lên.

| Hoa Học Trò |

Hãy nhìn vào đôi mắt em. Nhìn sâu vào…

Đừng chú ý đến dáng vẻ, điệu bộ hay nét mặt. Đừng để ý đến lời nói, ngôn ngữ hay cái cách em làm lơ và không để ý đến anh

Anh có thấy mình trong đó không?…

  Luật của đàn ông:

1. Chúng tôi không thể đọc được suy nghĩ của người khác, đừng có bắt chúng tôi hiểu các bạn

2. Shopping không phải là một môn thể thao, không cần phải ganh đua với nhau. Ít nhất, chúng tôi nghĩ thế.

3.Khóc lóc làm nũng là một hình thức tống tiền trắng trợn.

4. Các bạn muốn cái gì thì hãy nói rõ ra. Ẩn dụ, hoán dụ chỉ khiến mọi việc rắc rối hơn.

5. Khi các bạn được hỏi thì hãy trả lời “Đúng / Sai” hoặc “Có/Không”. Đừng lấp lửng.

6. Khi gặp khó khăn, hãy kể cho chúng tôi nếu bạn muốn được giúp đỡ giải quyết vấn đề đó. Không phải để than vãn.

7. Đừng nhắc lại những sai lầm nhỏ nhặt của chúng tôi trong quá khứ.

8. Nếu các bạn thích ăn mặc theo kiểu sexy thì đừng hi vọng chúng tôi cư xử những chàng hoàng tử Hàn Quốc.

9. Nếu các bạn nghĩ các bạn mập, thì đó là các bạn mập, đừng hỏi chúng tôi!

10. Nếu chúng tôi nói gì đó có thể hiểu theo nhiều nghĩa, đừng hiểu theo nghĩa tiêu cực như các bạn thường làm. Chúng tôi không có ý đó.

11. Các bạn có thể nhờ chúng tôi làm gì đó, hoặc nói các bạn muốn làm như thế nào. Nếu các bạn biết rõ cả hai điều đó, tự xử đê.

12. Chúng tôi không cần các bạn chỉ hướng cho chúng tôi.

13. Chúng tôi nhìn mọi thứ rất đơn giản. Con mèo là một động vật bốn chân, không phải là “Max”,“Cutie” hay cái gì khác cả.

14. Khi chúng tôi hỏi: “Có chuyện gì à?” và các bạn nói: “Chẳng có gì”. Chúng tôi sẽ làm như không có gì. Dù chúng tôi biết các bạn nói dối, nhưng điều đó chẳng quan trọng.
Điều quan trọng là các bạn không cần chúng tôi.

15. Nếu các bạn hỏi một câu hỏi mà các bạn không muốn trả lời, đừng hi vọng sẽ nhận được những điều các bạn muốn nghe.

16. Khi đi ra ngoài với chúng tôi,các bạn mặc cái gì cũng đẹp…Thật đấy.

17. Đừng hỏi chúng tôi đang nghĩ gì nếu các bạn chưa chuẩn bị để nghe về bóng đá, boxing, etc.

18. Các bạn đã có đủ quần áo.

19. Các bạn đã có đủ giày dép.

20. Chúng tôi rất có dáng, các bạn cũng vậy. Dáng tròn hay dáng gậy…đều là dáng.

Cảm ơn đã đọc hết. Nếu các bạn có ý định sau khi cưới về sẽ cho chúng tôi ngủ ở ghế Salon thì cảm ơn. Chúng tôi coi đó là khoảng thời gian tự do quí giá… st

NẾU ANH THỰC SỰ YÊU EM!

Nếu anh thực sự yêu em
Hãy để em là người thứ 2 sau gia đình anh nghĩ tới
Hãy nắm chặt em trên bước đường dù vội
Nói với thế giới rằng: anh yêu em.

Nếu anh thực sự yêu em
Hãy dẫn em đến những nơi anh sẽ đến
Không ngại ngùng nói với những người đối diện
“ Xin giới thiệu đây là người yêu tôi”

Nếu anh thực sự yêu em
Đừng vì lí do gì mà ngại ngần không bước tới
Đừng rút lui khi chẳng mang lại hạnh phúc cho em như em luôn mong đợi
Bởi anh chính là hạnh phúc của đời em.

Nếu anh thật sự yêu em
Hãy nhường nhịn em mỗi khi em hờn dỗi
Nhưng hãy chỉ sai mỗi khi em mắc lỗi
Xin đừng bao giờ: “em luôn đúng. Anh sai”

Nếu anh nghĩ rằng đôi ta là một, chẳng phải hai
Xin đừng giấu em những bộn bề sau ánh mắt
Bởi em nhỏ bé, mong manh dễ sất
Nhưng chẳng ngại ngần, cùng anh đối mặt với khó khăn

Nếu một ngày nào đó anh băn khoăn
Về một “tương lai”- không có em trong đó
Xin đừng ngần ngại, đừng suy tư này nọ
Hãy nói với em để em biết , em đi…

Nhưng nếu có 1 ngày em cất bước ra đi
Vì những nổi nông, nghệch ngờ, không suy nghĩ
Xin đừng buông tay, nhạt miệng cười vô vị
Hãy nắm tay này, và hãy nói: “Đừng đi”

Nếu có 1 ngày, nhất định phải chia ly
Thì hãy ra đi vì hết yêu anh nhé
Để không tiếc nuối, để lòng ta cùng nhẹ
Để ta cùng cười, vì ta đã từng yêu.


Nếu có 1 ngày, nếu có 1 ngày phiêu
Ta gặp lại nhau trong 1 chiều đầy gió
Nếu 2 trái tim, vẫn rộn ràng như thủa nọ
Liệu có thể nào, ta sẽ lại yêu không?


Ước gì bây giờ được anh cõng nhong nhong
Để em thôi vu vơ “nếu này”, “nếu nọ”
Để ghé tai anh, thầm thì nói nhỏ:
“Định mệnh bảo rằng: ta mãi chẳng hết yêu!”

(- Thoa Pyo-)