c@s

Karig Sára: A vak se mondja

A vak se mondja
minden reggel és minden este,
jaj, vak vagyok,
és mégis fáj
hogy nem láthat.
És én sem mondom
minden reggel és minden este,
jaj, rab vagyok,
és mégis fáj
hogy nem látlak.
Úgy fáj, hogy szinte nem is érzem,
annyira éget, hogy szinte fázom.
S mikor alszom,
csak akkor élek.
Kezemen lánc nincs.
És nem is rázom.

"Có đôi khi, cảm thấy bản thân mình thực ra cái gì cũng không có, như thể bị cả thế giới bỏ rơi. Thực sự chỉ là có đôi khi, rõ ràng xung quanh có rất nhiều bạn bè, nhưng vẫn cảm thấy cô độc. Có đôi khi, bước qua những góc phố quen thuộc, thấy những cảnh quan quen thuộc, đột nhiên nhớ đến khuôn mặt của một người. Có đôi khi, bỗng dưng rất muốn khóc, nhưng khóc cũng không nổi. Có đôi khi, lúc bản thân chìm trong đêm khuya tĩnh lặng, đột nhiên thấy cô độc thấu tận xương tủy. Và có đôi khi, đột nhiên tìm không được bản thân, ra là đã đánh mất chính mình mất rồi.”

● Trans: Rainie Nguyen@Ai rồi cũng phải đi

● Facebook: Tu Es Mon Lilas