Hà Nội thật đẹp, nắng vàng trải khắp muôn nơi. Nhìn qua lớp kính trong suốt có thể thấy mùa đông năm nay thật ngọt ngào quá, khiến cho một người tuy không thích mùa đông như Linh cũng cảm thấy quyến luyến D ạ. Thời tiết cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của con người đấy, trong tiết trời ấm áp và tươi mới ấy Linh chọn cho mình niềm vui để hướng tới. 

Khi vào facebook, lúc lướt qua phần thông báo, trái tim Linh khẽ chêng một nhịp đấy D biết không ? Linh có đọc được ở đâu đó điều này :

” Hạnh phúc giản dị hơn chúng ta tưởng nhiều… đôi khi chỉ là cảm giác mình được hiểu và chia sẻ, dù chỉ trong im lặng… ”

Đó thực sự là niềm hạnh phúc nho nhỏ của Linh… Ummm cũng không chắc là nhỏ nữa vì ngay lúc đó LInh muốn reo lên cho cả thê giới biết Linh vui thế nào. Muốn vượt qua đại dương để chạy đến ôm D thật chặt, thật chặt ấy. Muốn được nghe giọng D, nắm tay D, ngắm nhìn D, trò chuyện cùng D, và không tìm ra lý do để rời xa D nữa. Gặp D rồi, Linh mới thấy thực sự mình cũng rất dịu dàng, trẻ con lắm lắm và cần được quan tâm, chia sẻ, được yêu thương nhường nào. 

Thế nên D ạ. Linh mượn lời của chị Yên trong tập tản văn Tình Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi gửi cho D nhé :

” …Bản thân là một trái tim thất bại. Không thể nắm giữ được tình cảm của bất cứ người đàn ông nào. Nhưng gặp anh rồi. Cứ liều mạng thêm một lần mà hi vọng được yêu anh.
Thế nên, đừng ruồng bỏ em! Đừng rời xa em! Vì bây giờ. Lúc này. Dẫu có thế nào. Em cũng sẽ đi tìm anh. Không phải vì em sợ đơn độc. Không phải vì em không có anh em sẽ không sống được. Mà vì những khoảnh khắc đã từng nhìn thấy anh trong thế giới của mình khiến em tin rằng. Đôi khi không được thương, được quan tâm một người còn tệ hơn cả cái chết, tệ hơn cả việc phải khóc hàng đêm dài dăng dẳng.”

D ah, đừng buồn vì Linh nhé !

Gửi D

Magandang Gabi! :)

Gege exams na naman bukas huhu i kenat masaket hahahha. Wala pa akong alam. Kulang kulang pa reviewer ko! HAHHAHAHA