28.7.13

youtube

One Direction - Thank you for Best Song Ever

tôi luôn nghĩ rằng, mỗi một chuyện xảy ra với tôi, mỗi một người tôi gặp, tất thảy đều là duyên phận. như là chuyện cần xảy ra thì phải xảy ra, người cần gặp thì phải gặp, đau khổ hay vui sướng gì tất thảy đều được định sẵn.

kể từ lúc có suy nghĩ như vậy, tôi rất sợ chết. không phải vì tôi hèn nhát hay gì, tôi sợ tôi chưa trả hết nợ ở kiếp này, đến kiếp sau tôi vừa phải trả nợ ở kiếp trước và kiếp sau gộp lại. bao nhiêu đau khổ dồn lại thành một mớ, chỉ cần nghĩ như vậy tôi đã muốn sống hết số mạng đã định, cũng coi như trả hết nợ đời.

nhưng một khi tôi kề lưỡi dao và cổ bàn tay trái, không một chút chần chừ, quyết liệt cứa một đường ngọt lịm, rồi hai đường đến khi bị giựt mấy con dao, trong đầu tôi lúc đó, những luyến tiếc về chốn hồng trần, những ước mơ dang dở chưa thực hiện, một tình yêu mãnh liệt từ một người đàn ông chưa đến, tất thảy đều là hư vô, là hư vô ….

vết tích của con dao để lại trên cổ tay tôi chỉ là một đường đứt đoạn của da thịt, đủ làm cho vết thương rỉ máu.

ngày hôm đó, khi tôi cầm con dao không chần chừ cứa vào cổ tay, người đó lại không có phản ứng gì, không quan tâm, không lo lắng, không sợ hãi, còn lớn tiếng la “có giỏi thì làm đi, ở đây có một sợi dây, cầm lấy mà thắt cổ tử tự”, một chút hối hận cũng không, một chút cũng không.

lòng tôi, đã chết vào lúc đó.